Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 13: Tỏ tình


Đọc truyện Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ – Chương 13: Tỏ tình

Một thiếu nữ tay chống cằm trên mặt bàn gỗ, tựa hồ như đang suy tư. Ngắm nhìn những chú chim sẻ đã hót say sưa trên cây Bằng Lăng. Dung mạo xinh đẹp tựa hồ như lạc vào cõi trần gian khiến cho nhân gian phải loạn lên vì thiếu nữ ấy. Xung quanh cơ thể bao phủ một ánh hào quang khiến ai không dám lại gần. Khung cảnh ấy như một bức tranh thủy mặc diễm lệ, tĩnh lặng mà không biết tác giả là ai.

Những thành viên có mặt ở lớp 11A này trong lòng họ không ngừng thán phục khuôn mặt của Nhã Tĩnh, vừa ghen tị, vừa say mê chung quy là vì dung mạo của cô. Bọn họ xem Nhã Tĩnh là thần tượng của mình, học giỏi, xinh đẹp, tính cách trầm lặng, hỏi ai mà không muốn được như Nhã Tĩnh. Có lẽ Nhã Tĩnh đã thành công xây dựng được hình ảnh trong mắt người.

Những tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng không kém phần buồn chán. Cũng kể từ ngày bảng thông báo được lan truyền khi thầy cô đã chú ý về Nhã Tĩnh, làm bài tập, trả lời câu hỏi đều kêu tên cô. Và cũng kể từ đó Nhã Tĩnh được xem là”học trò cưng”.

_____________________________________

Reeng…Reeng…Reeng…

Nhã Tĩnh cất sách vở vào balô, bước đi hướng tới phía sau trường. Đang trong lúc bước ra khỏi lớp thì 1 nam sinh bọ dáng hối hả chạy vào lớp.

-“Tin hot đây! Thiếu gia Trịnh Hy ở dưới sân trường đang chuẩn bị tỏ tình đấy!”.

Câu nói đánh vào sự tò mò và hiếu kỳ của mọi người khiến lớp ai cũng chạy đi xem kịch. Nhã Tĩnh nhìn quanh lớp học chỉ còn riêng cô.

Định lòng là sẽ không đi xem họ ân ái, hạnh phúc nhưng không hiểu sao tôi lại muốn xem thiếu gia Trịnh Hy sẽ chuẩn bị như thế nào. Sến súa? Lãng mạn?

_____________________________________

Trên sân trường rộng lớn, học sinh chen chúc xem chuyện động trời “Thiếu Gia Trịnh Hy Tỏ Tình”. Nói không ngoa chứ ai cũng biết là Trịnh Hy đã từng nói yêu Tú Tinh trước mặt mọi người, bảo vệ Tú Tinh trước bạn cùng lớp, nếu nói đó là tình bạn của họ thì chẳng ai tin cả. Một người cao ngạo, ngang ngược. Một người dịu dàng, dễ thương. Họ thật xứng đôi làm sao(bù qua đắp lại).


Những cánh hoa hồng đỏ được xếp thành 1 hình trái tim cỡ lớn. Vài nam nhân lựa những cánh hoa đẹp để xêP lên cho đẹp mắt. Trong số những tên nam nhân ấy có 1 người hút mắt mọi người là cái thân hình cao lớn kia, thiếu gia Trịnh Hy.

Trịnh Hy khoác trên mình đồng phục của trường nhưng phong thái cao ngạo, uy quyền của anh không che dấu được. Vẻ đẹp”Ngiêng trời lệch đất” “Bế nguyệt tu hoa” “Câu hồn đoạt phách” của anh khiến bao người trầm trồ khen. Vẻ đẹp của anh còn được tô thêm với 1 bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Điều đó khiến bao người con gái phải mơ mộng được một lần nhưng điều đó qua xa xôi.

Trịnh Hy cầm bó hoa hồng trên tay từ từ đi đám đông trước mặt, bộ dáng vừa lo sợ, hồi hộp, vui mừng của anh đúng của chàng trai biết yêu lần đầu.

Anh đi đến trước mặt Tú Tinh nhưng đáy mắt anh không có bóng dáng Tú Tinh. Than ôi!Tú Tinh đâu quan tâm, cô ta hiện tại đang lơ lửng chín tầng mây cao rồi, đâu màng biết sắc mặt của ai kia.

Tú Tinh khi đã biết Trịnh Hy ở trước mặt mình, chỉ cần đưa tay về phía trước sẽ chạm đến anh. Bày ra khuôn mặt thẹn thùng, e lệ, thầm trách anh quá khoa trương. Đôi tay ngọc ngà giơ lên không trung để đón nhận bó hoa hồng mà tất cả học sinh trường muốn chạm nhưng… 

Trịnh Hy lướt qua như cơn gió đầu hạ qua Tú Tinh, để cô ta lại phía sau với khuôn mặt cứng đờ. 

Mỉm cười ấm áp mà quỳ xuống Nhã Tĩnh, anh không ngại thể diện, anh không lo bụi bặm mà quỳ xuống sân. Cái thân phận tôn quý là cháu của gia tộc Trịnh, nắm trong tay kinh tế của đất nước Trung Hoa, chủ của Nightmare, lại có thể quỳ xuống một cô gái vô danh.

Cả trường im lặng vì hành động của anh, Tú Tinh và cả Nhã Tĩnh. Không ai tin điều kì diệu này sẽ xảy ra cả. Nhất thời ai cũng nghĩ đây là mơ.

Bao lần xúc phạm Nhã Tĩnh, biến cô thành trò cười cho mọi người, đầu xỏ của các việc bắt nạt…thoáng chốc các sự việc ấy chỉ mới hôm qua, nay lại cầu hôn. Thật không tưởng.

Trịnh Hy nâng lấy tay phải của cô lên, ngọt ngào mà hôn lên tay. Ánh mất chân thành tha thiết, giọng nói khẩn cầu:

-“Nhã Tĩnh, em đồng ý làm bạn gái anh nhé”. Sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, anh chỉ có thể thốt lên những từ anh giấu trong tim. Là câu nói đồng ý? Phũ phàng từ chối? anh cũng chấp nhận. Là đồng ý anh sẽ rất vui, vì anh đã hoàn hảo trong em nhưng nếu lời từ chối thì có lẽ bấy nhiêu yêu thương chưa đủ.


Bất kể người con gái nào khi nghe 1 người đàn ông quyền thế lại có thể chân thành mà quỳ xuống tỏ tình. Không yêu cũng sẽ thấy ngưỡng mộ người đàn ông ấy.

Tú Tinh bây giờ chỉ muốn một khắc giết chết ả tiện nhân Nhã Tĩnh. Tại sao ả ta lại quyến rũ Trịnh Hy cơ chứ, hết Dĩnh Hạo, rồi lại anh họ Lạc Quân đều yêu mến cô ta, thật đúng là hồ ly đội lốt nhân.

Nhã Tĩnh thẹn thùng đến đỏ mặt, đôi tay đón lấy bó hoa hồng thắm từ trên tay Trịnh Hy. Nhẹ nhàng đặt lên cánh mũi hít hương thơm của nó. Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn Trịnh Hy, môi anh đào thốt lên:

-“Em đồng ý”. Câu nói ngắn gọn và súc tích nhưng lại làm Trịnh Hy vui sướng không thôi.

Trịnh Hy có cảm giâc xung quanh anh là màu hồng phấn, màu của tình yêu. Cái giấc mơ mà đêm đêm anh mơ thấy đã thành sự thật. Nhã Tĩnh đã chấp nhận anh, đồng nghĩa với việc 2 tên kia sẽ không có cơ hội. Nghĩ thôi đã vui sướng biết bao.

Xung quanh hò hét, cỗ vũ, trêu chọc cặp tình nhân này:

-“Hôn đi…”

-“Đúng rồi đấy! Hôn đi nào”.

“Hôn đi”tiếng nói ấy truyền miệng càng nhiều. Xung quanh ồn ào, huyên náo khắp sân trường khiến bao loài chim chạy loạn.

Trịnh Hy khá thích với khung cảnh này nhưng anh không muốn cô bị chèn ép như thế

-“Mọi người thôi đi! Đừng làm cho cô ấy sợ”.


Nhìn thiếu gia như thế mọi người đều suy nghĩa 1 câu: Thê nô~

_____________________________________

Ở phía sau trường.

Những cây Bằng Lăng nở rực sân, màu tím nhẹ nhàng bay bay trong từng đợt gió khiến khung cảnh hoa mĩ, lãng mạn. Vào mùa hè này Bằng Lăng nở rất nhiều nên rất thích hợp làm nơi hẹn hò.

Trịnh Hy nắm lấy tay Nhã Tĩnh, cả hai đi đến cây Bằng Lăng, ngồi xuống. Nhã Tĩnh quay đi về hướng khác, ánh mắt chăm chú theo dõi hoa.

Trịnh Hy lấy tay nghịch trên đất vẽ hình tròn, ấp úng mở lời:

-“Cảm ơn em. Nhã Tĩnh cảm ơn vì em đã chấp nhận anh”.

Nhã Tĩnh quay lại nhìn Trịnh Hy, đáy mắt không tia cảm xúc, hời hợt, giọng nói lạnh:

-“Tôi chấp nhận làm bạn gái anh khi nào”. Lời nói và con người ấy thật khác với lúc nãy. Không quan tâm ai kia có buồn không, thẳng thắn nói như dao đâm vào tim ai kia.

Trịnh Hy cười như khóc, ánh mắt khá đau thương.

-“Nhã Tĩnh, chẳng phải em mới đồng ý rồi sao?”. Đừng giỡn như thế chứ, tim anh tuy sắt thép nhưng đối với em thì như nước vậy.

Nhã Tĩnh cười đểu, châm chọc anh, ánh mắt khinh anh ngốc:


-“Đó chẳng qua là giữ thể diện cho anh thôi. Với lại, đây là cách mà tôi sẽ đồng ý nếu như anh nói thích tôi của 5 tuần trước”. Chỉ vì thể diện của gia tộc anh thôi, nếu như một kẻ quyền lực như anh mà không cua được một đứa như cô thì thật là thất bại.

Và nếu lúc trước Trịnh Hy như thế này với nguyên chủ Nhã Tĩnh thì chẳng có Dương Nhã Tĩnh cô.

Trịnh Hy cảm giác như “sét đánh ngang tai” anh, lòng ẩn ẩn đau. Cứ tưởng nó được chữa lành nay lại như muối sát vào vết thương:

-“Em không thể nào mà “tiền hôn hậu ái*” trước à. Anh có gì không vừa lòng với em chứ? gia thế, tiền bạc, địa vị…. Chỉ cần em chấp nhận tất cả thứ đó điều là của em cả”. Cầu xin đủ mọi cách để có được cái yêu thương. Đây có phải là Trịnh thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất không?

Vẫn vậy, anh ta vẫn xem mọi thứ chỉ cần có điều kiện là được.

-“Xin lỗi Trịnh thiếu, công việc làm ăn này tuy có lợi nhưng xin lỗi tôi không đồng ý. Với lại, anh đừng nghĩ những gì anh làm có thể bù đắp cho tôi”. Tôi cần mẹ, cần hạnh phúc gia đình, ai cho? Cần tình yêu từ anh nhưng bị anh chà đạp, giờ lại muốn quay lại liệu có trễ không?

Nhã Tĩnh đứng dậy, bước đi không thèm quan tâm ai kia. Mặc cho ai kia nhìn theo với đôi mắt u thương.

Vẫn ngốc yêu em 

Mặc dù biết em không quan tâm

Nhưng

Lại say tình càng thêm say thêm.

Một thiếu niên ở đó, lẻ bóng và cô đơn. Những cánh hoa Bằng Lăng rơi xuống lên vai ấy, loài hoa của kỉ niệm…

Tiền hôn hậu ái:Cưới trước yêu sao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.