Đọc truyện Khi Hồ Ly Biết Yêu – Chương 12
Cãi nhau với Yoo Kyung được một lúc lâu, Do Kyung cảm thấy hối hận vô cùng, cô không ngừng tự trách bản thân tại sao lại tát Yoo Kyung mạnh đến vậy. Không biết bây giờ con bé đang ở đâu và vết thương đã hết sưng chưa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân mình thật tệ, thật vô dụng. Bởi đứa em gái duy nhất của mình muốn gì, thích gì cũng không biết. Nhớ lại ngày trước, mỗi lần đến sinh nhật của Yoo Kyung, cô luôn tỏ ra rất thờ ơ lạnh lùng còn con bé trông mong bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Rồi cô lại nghĩ đến bi kịch tình yêu giữa mẹ cô và người đàn ông mà cô không bao giờ muốn nhìn lại, cũng như không muốn gọi tên. Ông ta đã từng muốn giết chết cô chỉ để hả giận, vì ông ta phát hiện mẹ đã lừa dối và lợi dụng ông ta cho mục đích trở thành bất tử của bà. ” Tinh “, chuông cửa đập liên hồi không dứt, đoán là Yoo Kyung, cô hạnh phúc chạy tới mở cửa. Nhưng đó không phải Yoo Kyung mà là Jin Woo.
– Cậu đến đây làm gì?
– Tôi muốn hỏi Yoo Kyung đã về nhà chưa vì vữa này cô ấy ở nhà tôi nhưng bây giờ không thấy nữa.
– Cái gì? _ cô giận dữ nắm chặt lấy cổ áo của Jin Woo kéo xuống cho ngang hàng với mình.
– Nếu con bé có mệnh hệ gì, cậu sẽ chết dưới tay tôi. _ lời cảnh báo đáng sợ cùng với gương mặt lanh tanh của cô đã làm cậu hơi sợ sệt lùi lại phía sau.
” Im very good……” _ chuông điện thoại của Jin Woo kêu lên đánh thức bầu không khí u ám này. Đầu dây bên kia chính là Yoo Kyung, cô mừng đến mức nào.
– Anh Jin Woo em đợi anh ở cầu sông Hàn, nếu anh còn coi em là em gái thì xin anh hãy đến đây “. Nghe xong, cậu tắt máy bỏ vào túi quần nhìn Do Kyung không chớp mắt.
– Tôi cầu xin cậu hãy đưa con bé trở về nhà an toàn.
– Tôi hứa.
Cầu sông Hàn, một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng, tinh khôi, thướt tha. Mái tóc bồng bềnh, xoăn nhẹ, thoảng phất hương thơm của hoa anh đào. Yoo Kyung đứng đó, cô đang chờ đợi một người con trai với hình dáng vô cùng quen thuộc. Người con trai này đã từng khiến cô phải xao xuyến, ngày đêm nhớ mong, thương nhớ ấy mà……chỉ còn lại sự lạnh lùng, thờ ơ như người xa lạ mà cậu dành cho cô.
Đến nơi khi đã xác định nơi Yoo Kyung đang đứng, cậu vội chạy tới ” Yoo Kyung, em đang làm gì vậy? ” _ cậu đứng chỉ cách cô khoảng năm bước chân là đến.
– Anh còn nhớ hồi anh đưa em về, em đã hỏi một câu nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Rất nhiều lần em muốn hỏi anh rằng…….Mình là gì của nhau? _ ánh mắt Yoo Kyung thoảng thốt một nỗi buồn sâu thẳm, có vẻ như cô không hề muốn nghe thấy câu trả lời của cậu vào lúc này nhưng trí tò mò đã khiến cô bắt buộc phải nghe câu trả lời.
Jin Woo không nhìn về phía Yoo Kyung mà nhìn về phía toà nhà bên cạnh. Bởi vì chỉ có toà nhà đó mới giúp cậu che giấu đi cảm xúc của mình. Từ nhỏ cho tới lớn, cậu chưa hề biết đến mùi vị của tình yêu. Nó có đắng không? Hay lại rất ngọt ngào như những viên kẹo mà Chang hee hay ăn? Tất cả những câu hỏi đó đều có điểm chung là cảm giác hóng hớt, chứ không thể gọi là tò mò được. Được các bạn gái tặng quà, cậu chưa từng nhận lấy dù chỉ một lần vì cậu biết bản thân không có hứng thú với con gái. Chỉ riêng việc được đá bóng cùng bạn bè cũng đủ để cậu sống ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên mũi tên của thần Cupid đã bắt trúng cậu bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã say mê Do Kyung như điếu đồ. Cậu tự hỏi thứ tình cảm đó có gọi là tình yêu hay không.
– Là bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi _ cậu đâu biết câu trả lời của cậu đã khiến Yoo Kyung buồn đến mức độ nào, cô đau khổ hét lên ” em không cần, thứ em cần là trái tim của anh “.
– Trái tim của anh vốn đã thuộc về người khác rồi
– Sao? Anh vừa nói là anh đã có người khác _ cô nói bằng giọng cay đắng
– Trước khi quen em thì anh đã yêu người khác, vì vậy anh mong em hãy dành tình cảm của mình cho một người khác tốt hơn anh gấp nghìn lần.
– Em không muốn bởi vì trong trái tim emchỉ mãi mãi có hình bóng của anh, em không thể yêu ai khác ngoài anh.
Dù đã dùng mọi cách để giải thích nhưng Yoo Kyung vẫn ngang bướng không chịu hiểu. Cậu đành bó tay chịu trói nhưng lại nghĩ đến lời hứa với Do Kyung nên cậu không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.
– Nếu em chịu đi về cùng anh thì anh sẽ suy nghĩ lại _ cậu lên tiếng kèm theo hy vọng Yoo Kyung sẽ đồng ý. Quả nhiên cô ngừng khóc, nở nụ cười rạng rỡ ” Thật không? ” _ mắt Yoo Kyung sáng lên như đứa trẻ được nhận quà từ ông già Noel.
– Đúng vậy, nào cầm tay anh đi _ cậu giơ tay ra cho cô nắm lấy. Rất nhanh, cô gạt nước mắt, cười vui vẻ nắm lấy tay cậu và trở về nhà.