Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 25: Bạn trai


Đọc truyện Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau – Chương 25: Bạn trai

Sáng hôm sau, tại trường…

– Oa!!!! Mấy hoàng tử đến rồi kìa bây. – ns1.

– Oa!!! Họ thật là đẹp trai. – ns2.

– Hai công chúa đến rồi kìa bây. – hs3.

– Họ thật là xinh. Ước gì có một lần nàng ngã vào vào tay của tao. – hs4.

-…

Vẫn như mọi khi, lúc các anh chị nhà ta xuất hiện cũng là lúc cái sân trường này trở nên hỗn loạn. Các anh chàng và các cô gái hôm nay xuất hiện một cách hào nhoáng để bù đắp lại hình tượng thảm hại lúc xưa. ( ở chương 20 í mấy bạn)

Bỗng trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe màu đen loáng bóng loại hiếm đậu trong sân trường. 

– Ủa? Chiếc xe kia không phải là của Ice sao? Tui nhớ là nó quý chiếc đó lắm mà. Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà lại lấy xe này để đi đến trường vậy trời! – Mary than.

– Chị nói đúng rồi đó. Em nhớ là con Ice nó cưng chiếc xe này quá chừng đến độ không dám sử dụng vì sợ dơ xe luôn mà. Hôm nay không lẽ có bão à? – Jenny đồng tình.


– Hai người bọn họ nói vậy là sao? Không phải cô ta đơn giản chỉ là một học sinh nhận học bổng bình thường thôi à? – Kan thắc mắc. 

Chỗ chiếc xe…

– Ba người xuống để cho tôi đi dẹp coi. Chậm quá! – cô phàn nàn.

– Chị cũng phải thông cảm bọn em chứ. Phải từng người một xuống thì mọi người mới để ý đến từng người chứ. Xuống một đám thì làm sao biết mình nổi tiếng bao nhiêu được chứ chị. – Jane nhí nhảnh, nở nụ cười tỏa nắng làm không biết bao chàng ngất ngây.

– Em đừng có lề mề nữa mà xuống nhanh đi để chị còn dẹp xe nữa. Đứng đây chỉ tốn thời gian. – cô nói xong đạp Jane ra khỏi xe rồi chạy xe vào bãi.

– Chị Ice kìa quá à! Sao lại nỡ phá hoại hình tượng của em chứ! Nếu đã vậy, đừng trách một lát nữa em trả thù. – Jane phồng má. 

– Đứng lên nào. Để anh đỡ em, công chúa. – Jake chìa tay, mỉm cười, lịch sự như một chàng bạch mã hoàng tử trước mặt cô chị gái song sinh của mình.

– Em nữa! Đừng có mà tranh thủ lúc chị mất hình tượng rồi ra dáng giống như anh hùng nữa được không? – Jane phụng phịu, chìa tay ra nắm lấy tay Jake.

– Được thôi chị yêu. Em sẽ làm đúng những lời chị nói. – nói xong Jake buông tay, làm cô nàng một lần nữa ngồi xuống dưới đất. 

– Em thật là đáng ghét, Jake!!! – Jane la làng. Đáng ghét! Rõ ràng mình với nó là chị em, mà còn là song sinh nữa chứ! Vậy mà nó lại đối xử với mình như vậy đó! Nếu không phải cùng nhau lớn lên, khuôn mặt cả hai đều giống nhau thì mình cứ tưởng nó bị đánh tráo không rồi ấy. 

– Thôi được rồi. Hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Nào! Đứng lên thôi, Jane. – vừa nói, Davis vừa đỡ jane dậy. 

– Ôi~ đúng là chỉ có hai là tốt với em nhất thôi. Chả bù cho chị Ice lạnh như cục băng kia. Lúc trước người ta còn nhỏ mà chưa gì hết đã tống cổ qua bên Anh rồi. Đúng là đáng ghét! – Jane phàn nàn. 

– Em vừa nói gì vậy, Jane? – xuất hiện luồng ám khí sau lưng cô nàng. 

– A…a… chị lại đây hồi nào vậy? – Jane tái mặt. Thôi xong! Những ngày nghỉ yêu quí của mình coi như đi tông!

– Chị đi đến đây vừa lúc em nói xấu chị. Sao hả? Em muốn đi qua Anh với Pháp chơi hả? – Cô nói với giọng lạnh rung, sát khí tỏa ra. ( í chỉ không phải đi du lịch đâu, mà là đi công tác qua 2 nước này để xử lí công việc của Jane với của chỉ ở công ty luôn đó!)

– A…a~ em không muốn đi du lịch đâu chị Ice yêu quý à. Anh hai! Anh mau cứu em đi! – Jane quay sang cầu cứu Davis.

– Bốn người diễn kịch xong chưa? – Mary chen ngang.


– Chưa! – đồng thanh.

– Thôi đủ rồi đó! Ice à, cô lấy đâu ra chiếc xe hồi nãy vậy? Tui nhớ chiếc xe đó không dạng bình thường là có thể mua được đâu. – Kan tò mò. Rốt cuộc cô có thật là học sinh nhận học bổng không vậy? ( phải ^v^)

– Cái đó….

– A! Honey! Em không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Hôm qua đi gấp quá nên em còn chưa kịp hỏi anh tên gì. Anh tên gì vậy, anh yêu? – một giọng nói chen ngang, đó là Ngọc, cô gái mà cả 4 anh em đã gặp vào ngày hôm qua ở TTTM.

– A…a. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, giáo viên của trường. Mà, cô nên buông tay ra đi được không? Sẽ có người hiểu nhầm đó. – chuyện là…. sao khi Ngọc thấy Davis thì bay lại rồi bám lấy tay như một cặp tình nhân. 

– A, hóa ra anh là giáo viên à? Em cũng học ở trường mình. Em ở lớp 12-A! Anh là giáo viên, em là học sinh, hay chúng ta viết lên một câu chuyện tình đẹp giữa thầy và trò đi anh? Em thấy câu chuyện của chúng ta sẽ rất hay đấy! – Ngọc ảo tưởng. ( ai đó giúp cô ta tỉnh mộng lại giùm đi.)

– Xin lỗi, nhưng mà anh ấy đã là bạn trai của tôi rồi! Không đến lượt cô đâu, tiểu thư nhà họ Dương ạ! Nhỉ, anh Kiệt? – cô tách Davis và Ngọc ra rồi ôm lấy một tay của anh. làm anh chàng bất ngờ. 

Chỉ một câu nói của cô mà làm cho toàn bộ sân trường lập tức nín thinh. Ngay cả anh(Kin), ông hoàng giá lạnh cũng phải trố mắt nhìn về phía cô.

– Chị… chị Ice, chị nói gì vậy? – Jake đổ mồ hôi lạnh. Còn Jane thì vẫn còn đang đứng hình. 

– Phải đó. Mày nói gì vậy Ice? – Jenny có chút không tin. Cái con này tính làm gì vậy hả? 

– No no no. Hai đứa phải tập kêu chị là chị hai, not Ice! Nhớ chưa? – cô quay đầu lại, giảng dạy cho chị em Jane và mỉm cười híp mắt, sẵn tiện phóng thích một ít ám khí về phía 2 đứa.


– Dạ..dạ. – hai chị em cuối cùng cũng hiểu ý đồ của bà chị yêu quái của mình, nên cũng biết điều mà im lặng.

– Hóa ra em là cái vị hôn thê đó sao? Nhìn em cũng có chút nhan sắc đó chứ, cũng không đến nỗi tệ nhưng mà vẫn còn thua chị nhiều lắm! Nhưng mà em có thấy nếu mà em đối đầu với chị thì em sẽ thua không? – Ngọc tự tin thái quá. 

– Anh (hai) tin là em sẽ không thua đâu nhỉ, Ice? – Davis nhìn cô với ánh mắt triều mến của một đôi tình nhân (nhưng thực chất là chỉ có một số người nhận ra đó là ánh mắt tin tưởng của người anh dành cho em gái).

– Anh… Uhm! – cô giả vờ như xuất động.

Một cảnh lãng mạn như vậy khiến cho không ít người cảm động và ghen tị, nhưng dường như vẫn có một người là không bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động tâm trí. 

– Thôi, chúng ta lên lớp đi. Sắp tới giờ học rồi đó! – Mary.

– Cô vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đó, Ice. – Kan.

– Chiếc xe đó là do honey mua tặng tôi, nhỉ? – cô nói xong quay qua Davis nháy mắt tinh nghịch.

– Ừ. – Davis. Chiếc xe đó chính nó làm ra thì cần chi mua cho nó tốn tiền. 

Cả nhóm kéo nhau đi lên lớp chỉ bỏ lại Ngọc đang câm tức vì bị cho ăn bơ quá nhiều. Còn anh thì vốn đã đi lên từ trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.