Khi Con Gái Giả Trai

Chương 54


Bạn đang đọc Khi Con Gái Giả Trai – Chương 54

Nhìn tên đằng sau cười khoái chí, Lam Lam biết là mình vừa bị chơi một vố. Nhưng vì việc về ra quan trọng hơn nên cô chỉ khẽ xì một tiếng rất “nhẹ nhàng” và quay lên nhìn đằng trước tiếp tục lái xe.
Được một lúc, Đường Doanh lại dở chứng :
– Tôi nghĩ cậu nên thay sữa tắm hay nước hoa gì đó đàn ông hơn đi.
– Tôi có dùng nước hoa đâu. Tôi dùng sữa tắm dành cho đàn ông hẳn hoi ấy chứ. – Lam Lam chau mày.
Cô tỏ ra khó hiểu cũng là bình thường thôi. Trước đó Hạ Thất Lăng cũng đã một lần nói với cô về vấn đề này rồi còn gì. Chẳng lẽ người cô cũng hôi ư? Không, làm gì đến nỗi.
– Vậy à?
– Ý cậu là gì hả Doanh?
– À không. Chẳng có gì đâu… Á Á Á Á Á. Cậu tập trung lái xe đi, sắp đâm vào tường rồi kìa. Tên đần độn.
– Á….á…..
RẦM….
** ** **
Nhìn thấy nhà của mình hiện ra trước mắt trong bộ dạng tả tơi, Lam Lam xúc động đến nỗi mắt rơm rớm nước luôn. Nhưng…. Thế quái nào mà trời lại tự nhiên trở nắng thế này?????

– Oách xì….

Trong nhà tắm, Lam Lam đang từ từ lột quần áo mình ra. Cô đi tắm ấy mà. Người ngợm nhem nhuốc thế kia mà không làm sạch khéo lại bốc lên mùi-hương-quyến-rũ giống Đường Doanh mất.
– Oách xì….. – Lam Lam khịt khịt mũi.
Bị nước mưa ngắm vào người, hình như cô lại cảm rồi thì phải. Sức khỏe cô so với lúc còn sống bên Mĩ với mẹ thì giờ xuống cấp quá. May mà mẹ không có ở đây, nếu không chắc cô lại phải ngồi nghe ca cải lương cả ngày mất.
Vừa cửi xong cái áo nịt, ném vào trong giỏ xong, đột nhiên trong người Lam Lam dâng lên một cảm giác bất an đến lạ thường. Nó khiến cô dựng cả tóc gáy.
– Cái gì vậy? – Lam Lam quay ngang quay ngửa quan xát xung quanh.
Không có gì khả nghi cả nhưng cảm giác của Lam Lam có sai bao giờ đâu nhỉ. Lạ thật ấy.
Binh…
– Nhóc Lam. Tớ bảo cái này…
Đang tính cửi nốt cái quần thì đột nhiên Lam Lam nghe thấy cái thứ âm thanh nhức óc vang lên do cửa nhà tắm bật tung ra đập mạnh vào tường. Đỗ Phúc ở đâu lù lù nhảy vào, nói to tướng lên.
Theo phải xạ tự nhiên, Lam Lam túm lấy chai sữa tắm ném thẳng vào mặt cậu và hét :
– Biến ngay ra ngoài cho tớ….
Bị dính tuyệt chiêu bất ngờ, không biết đã nhìn thấy gì chưa nhưng Đỗ Phúc cũng vẫn vội vàng đóng cửa lại và đứng chờ ở bên ngoài với vẻ mặt tội lỗi.
Còn Lam Lam, mặt cô đang đỏ bừng lên. Ngại ư? Không phải đâu, đỏ lên vì tức giận thì đúng hơn đấy.
Giờ thì phải công nhận một điều là linh cảm của cô chẳng bao giờ sai thật.
** **
– Này nhóc Lam.- Ở bên ngoài, tiếng Phúc vọng vào.
Lam Lam cũng đã bình tĩnh lại nên khi nghe thấy giọng cậu, cô trả lời rất bình thường :
– Hử. Có việc gì nói với tớ à?
– Ừ thì… – Ngập ngừng vài giây, Phúc nói tiếp. – Tớ phải sang chỗ mẹ một thời gian.
– Vậy à?
– Ừ…
Đoán được một chút suy nghĩ từ bạn mình, Lam Lam cười nhẹ :
– Ngố. Đi thì cứ đi chứ sao. Không phải lo cho tớ đâu. Tớ có phải trẻ con nữa đâu mà.

– Nhưng….
Phúc định nói thêm gì đó thì Lam Lam đã nhanh chen vào :
– Không sao đâu. Thật đấy. Nhớ lúc về mua quà cho tớ là được…
Nghe thấy rõ ràng những gì cô nói nhưng Phúc chỉ đứng im lặng mà không trả lời. Liệu có phải vì cậu không chắc chắn…Không chắc chắn rằng mình có thể quay lại đây một lần nữa?
– Thế bao giờ cậu đi? – Lam Lam nhẹ nhàng hỏi.
– Hai tiếng nữa.

Thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của Phúc, Lam Lam tròn mắt, ngừng mọi hoạt động của mình lại. Phúc sắp đi rồi, vậy mà bây giờ cậu mới nói cho cô biết. Chơi ác thật ấy.
– Thế thì cậu nên chuẩn bị kĩ càng đi. Đừng có đứng đây nữa. Đi mau không tớ ném cho lọ sữa tắm nữa đấy. – Lam Lam cố nói bằng chất giọng lúc bình thường của mình để Phúc khỏi lo…
Cô đang chờ đợi điều gì đó từ người ở bên ngoài. Đại loại như : “Chờ tớ về nhé” hay “Lúc về tớ sẽ mua quà cho cậu”. Nhưng không, Phúc chỉ khẽ “ừ” một tiếng rất nhẹ nhàng và sau bước ra khỏi phòng cô. Âm thanh do bước chân gõ xuống sàn vang lên chầm chậm rồi rồi nhỏ dần đi khiến niềm hi vọng của Lam Lam cũng dần tắt….
Lam Lam thở dài một tiếng :
– Phúc này thật là… làm như không gặp lại nhau nữa hay sao ấy….
Ra vẻ như vậy thôi nhưng bản thân cô biết mình đang buồn. Còn buồn về cái gì thì lại là một dấu hỏi với cô. Chỉ là,lần này Phúc đi cô có cảm giác như cậu tuột mất khỏi tầm tay cô rồi… Lạ thật ấy.
Tự gõ vào đầu mình. Lam Lam lấy lại tinh thần và tiếp tục công-việc-đang-dở.
Có lẽ chiều nay cô sẽ đến CLB kendo tập luyện một chút cho khuây khỏa vậy. Cũng một thời gian rồi cô không động đến shinai còn gì. Nhớ ghê…
– Quyết định vậy đi. – Lam Lam lại tự lẩm bẩm một mình thêm lần nữa.


Trên đường tới phòng tập của CLB kendo bằng xe riêng, tâm trạng Lam Lam vẫn chẳng khá được lên tẹo nào. Cô không ngừng nhìn qua cửa kính xe một cách vô thức rồi lại thở dài. Cứ tưởng đang bận suy nghĩ cái gì đó nên cô mới nhập tâm như vậy nhưng thật sự thì chính bản thân cô cũng chẳng biết mình nên nghĩ về cái gì nữa. Thật mơ hồ….
Thấy được điều đó, bác tài lo lắng, hỏi thăm :
– Thiếu gia này. Cậu vẫn còn suy nghĩ về thiếu gia Đỗ Phúc à? Cậu ấy chỉ đi vài hôm thôi, rồi lại về đây ngay ấy mà.
Ở bên cạnh Lam Lam từ khi cô còn là một đứa nhóc sống bên Mĩ nên tình cảm của bác dành cho cô cũng chẳng kém gì tình cảm dành ột người thân trong gia đình cả. Thấy cô cứ mãi như vậy, bác không lo mới là lạ.
Còn về cách xưng hô của bác thì khỏi nói chắc cũng đoán được. Tất cả là tại papa của Lam Lam lệnh ọi người phải coi cô như một tên con trai chính hiệu ấy mà.
Bị hỏi bất ngờ, Lam Lam luống cuống vài giây rồi cũng nhanh trả lời :
– Ơ. Không…không phải đâu ạ. – Cô ấp úng. – Với lại cháu cũng tin chắc là cậu ấy sẽ về. Bác không phải lo cho cháu đâu.
Qua gương chiếu hậu, thấy Lam Lam cười, bác tài một phần nào cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bác cũng biết, ngay từ ngày bắt đầu bước chân trở về đây,Lam Lam sớm muộn cũng sẽ phải gặp rất nhiều những chuyện khó cô chưa từng trải qua và những chuyện đó nhất định sẽ giúp cô dần trưởng thành hơn. Cũng giống như bản thân cô bây giờ so với lúc còn ở bên Mĩ vậy, khác biệt rất rõ ràng.
** ** **
Cánh cổng của CLB Kendo dần hiện ra trước mắt, chẳng hiểu sao Lam Lam tự nhiên sung sức đến khác lạ. Cô hào hứng đến nỗi xe vừa phanh lại đã lao nhanh ra ngoài mà không để bác tài kịp phản ứng gì hết.
Đưa tầm mắt phóng đi nhìn xung quanh với vẻ mặt hình sự, cô thở phảo nhẹ nhõm khi biết chắc chắn mấy quý-bà-nhiều-chuyện mình gặp lúc trước không có ở gần đây. Nếu có chắc cô lại bị soi tiếp mất. Lâu lắm rồi mới thấy hai chữ “may mắn” đến với Lam Lam đấy nhé.
Đưa tay vẫy chào tạm biệt bác tài, Lam Lam vui sướng dùng điệu nhảy cha-truyền-con-nói siêu độc của mình để tiến vào bên trong… Và cũng chính vì quá tập chung vào nhịp-nhảy nên cô không một chút để ý đến chiếc xe phân khối lớn màu đen đỗ ngay bên phải cổng nơi mình vừa đi qua…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.