Bạn đang đọc Khi Con Gái Giả Trai – Chương 13
Bóng đêm bao trùm…Trong ánh đèn đường lập lòe….Tiếng gió rít cọ xát với lá cây… Tạo lên một âm thanh ghê rợn khiến ai nghe cũng phải rùng mình….
.
.
Trước cánh cổng lớn nhà họ Tạ, một bóng đen đang thập thò…. Rất khả nghi… Bây giờ là 12h đúng…
** **
Trời ơi… là trời… Ai mà ngờ bây giờ đã muộn thế chứ. Nhà mình tắt điện “tối om” hết rồi…
.
.
Thiệt tình…
Trong đầu tôi bây giờ không có gì ngoài suy nghĩ “phải làm gì để đột nhập vào nhà?”.
Haiz. Tôi cũng đã tính đến kế sách “bay xa bay cao, bay qua hàng rào” …nhưng mà… Cái cổng cao thế này… thì … làm sao mà “bay” .
.
.
Trước đó một vài giây, kế sách của tôi còn hay hơn gấp vạn lần. Tôi đinh gọi điện cho Đỗ Phúc cơ… Khổ nỗi… Sờ tay vào túi quần mới biết….
Điện thoại….Tôi để trong cặp rồi còn đâu.. làm sao bây giờ…làm sao bây giờ…làm sao bây giờ…
.
.
.
.
.
** **
– L…a…..m…. La……m
Một tiếng gọi “run run” văng vẳng đâu đây kéo tôi ra khỏi cái mớ lộn xộn trong đầu… Khẽ rùng mình, tôi quay ngả quay nghiêng tìm kiếm…
Quái lạ. Chả có ai. Mà giữa đêm thế này…. Liệu, có phải là….
.
.
.
– L…a…..m…. La……m
Tiếng gọi ấy một lần nữa vang lên…Tôi đứng chết trân, không dám nhúc nhích, không dám tưởng tưởng gì thêm… Miệng lẩm bẩm “đọc kinh phật”….
Mà… mà chả…chả… lẽ…là….ma thật….
.
.
.
– Này Lam Lam… Cậu còn đứng đấy làm gì vậy, tớ bé Phúc đây mà.. Hêy hêy…
Nam mô a di đà phật….
Nam mô a di đà phật….
Con ma này còn biết giả dạng người thân để hại tôi nữa kìa. Sao số tôi đen thế này hả trời….
** **
Mặc dù sợ nhưng cái bản tính tò mò đã ăn sâu vào da vào thịt. Tôi từ từ quay lại chiêm ngưỡng xem hình dạng con ma ấy thế nào…
.
.
.
Vừa quay đủ 180 độ, mắt tôi ngay tức khắc bị dán vào con ma trước mặt …..
.
.
Ồ….Tôi có thể nhìn rõ đôi mắt mầu xanh với cặp lông mày thanh thanh của nó…Con ma này..đẹp trai ghê
.
.
** **
– LAM…- Con ma đang đứng ở một lỗ hổng trên hàng rào hoa nhà tôi, gọi tên tôi đầy thắc mắc ….
Giật mình sau tiếng gọi “thất thanh” của chàng ma đẹp trai.
– Hở hở. – Tôi ngơ ngác.
Con ma chống nạnh :
– Hở cái gì mà hở. Đậy vào. Cậu định đứng đây đến bao giờ. Có vào nhà không thì bảo đây.
– Vào? Nhà nào?
– Thì vào nhà chứ nhà nào.
Tôi vẫn ngây thơ đưa đôi mắt “nai tơ” chớp chớp nhìn con ma :
– Vào nhà tớ á? Thế cậu không phải là ma à?
– Hả???? Ma nào… Lam Lam ngố bị ấm đầu rồi kìa. Tớ, Đỗ Phúc, Đỗ Phúc đây ạ.ạ.ạ…
– Đỗ Phúc á. Phúc nào nhỉ. AAA…. Đúng rồi…- Tôi reo lên “trong sung sướng” vì cái đầu mình vừa kịp xử lí xong thông tin. – Thảo nào thấy con ma này quen quen… Haha…
Rồi cứ thế tôi nhắm tịt mắt cười khanh khách. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy mình bị Phúc túm cổ kéo đi. Tiện đó Phúc còn khuyến mại thêm cho tôi câu nói :
– May mà mọi người ngủ hết rồi đấy nhá. Chứ cậu về muộn thế này mà bị phát hiện là toi…
Ờ… hớ… Phúc không nói thì tôi cũng quên mất bây giờ là mấy giờ… Hờ hờ…. Cũng lề mề đến hơn 12h đêm rồi còn gì…
.
.
.
.
** **
.
.
.
.
Tôi và Phúc ròn rén, cố gắng đóng thật nhẹ cánh cửa gỗ “to đoành” ấy để không gây ra tiếng động.
.
.
Vừa thở phào nhẹ nhõm khi đã “đột nhập thành công” vào trong nhà……. Tôi đã thấy ánh sáng của đèn chùm bỗng nhiên sáng rực lên, lung linh huyền ảo… Xóa tan hết bóng tôi…. Kèm theo sau đó còn là một giọng nói “ấm áp, nhẹ nhàng” đến rùng mình vang lên… :
– Con ta đi chơi về sớm quá nhỉ?
Xúc động nói không lên lời, mắt tôi “âu yếm” nhìn chủ nhân của giọng nói ấy…Là papa. Ông ấy làm gì mà thức muộn thế này
.
.
.
– Trốn học đi chơi có vui không… – Papa super soi tôi, nhấn mạnh từng tiếng.
Mồ hôi mồ kê tôi cứ thu nhau rơi như mưa… Run run, tôi trả lời :
– V..ui…. L…ắ..m ạ!
– LẠI CÒN VUI NỮA À…. CON CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??????? CÁI CON QUỶ NHỎ NÀY…. – Ông quát lên. – CON NHÌN ĐI ĐÂU ĐẤY? KHÔNG PHẢI LIẾC ĐỖ PHÚC. TA BIẾT NÓ ĐỢI CON NGOÀI “CỔNG HANG ĐỘT KÍCH” NHƯNG NÓ THÌ KHÔNG BIẾT TA CÒN THỨC… HIỂU CHƯA HẢẢẢẢ?????????????
Thôi…. Vậy là đời tôi coi như xong rồi…. Hix hix… Tội nghiệp cái lỗ tai tôi
Chưa bao giờ tôi thấy papa giận như bậy giờ…. Chỉ vừa có ý định liếc Phúc mà papa đã chặn mặt thế này thế này thì làm ăn gì
.
.
.
– Ha…ha… ha… Cháu gái ta đi chơi về rồi đấy à? Nhờ cháu mà ta biết cái “lỗ” thằng con trai ta nó phá rào ra có tên là gì rồi đấy… Haha
-Ha…ha… ha… Cháu gái ta đi chơi về rồi đấy à? Nhờ cháu mà ta biết cái “lỗ” thằng con trai ta nó phá rào ra có tên là gì rồi đấy… Haha
Tôi ngước lên phía bậc cầu thang….
Một ông lão lưng còng, tay chống gậy gỗ….
Là…
Là…
ÔNG NỘI TÔI…
.
.
.
-Ông nội. Sao ông lại ở đây? – Tôi há hốc mồm.
Ông nội nhìn tôi, rồi cười sảng khoái :
-Ta nhớ cháu gái ta nên về đây không được hả?…. Haha…
.
Điệu cười này… Đúng là ông nội thật rồi…
.
.
.
Tôi nhảy điệu “tưng tưng” lên từng bậc thang để đến chỗ ông nội, Không quên “huých” luôn papa qua một bên.
Hây za… Khiếm nhã, thật là khiễm nhã quá đi. ….
.
.
.
-Ông nhớ cháu thật hả? Ông về mà chả nói trước với cháu gì cả. – Vừa bóp bóp vai ông, tôi vừa nịnh hót.
-Ừ. Nhớ thật chứ sao. Ta ở bên mĩ một mình, không có con nhóc này phá nên cũng buồn lắm…
Nghe ông nói cậy, tôi cười tít cả mắt. Hì hì. Ông nội tôi vẫn vui tính thật ấy. Ở cạnh ông, tôi thật nhỏ bé phải không?
…..
-A…Đúng rồi… – Tôi reo lên rồi đung đung đưa đưa hai tay, làm nũng – Vậy ông có mang đồ ăn gì từ bên Mĩ về cho cháu không ạ?
.
.
-Lam Lam… Con đã đi chơi về muộn còn dám vòi ăn nữa hả?????
*** **
-Lam Lam… Con đã đi chơi về muộn còn dám vòi ăn nữa hả?????
Tim bay viu ra ngoài nồng ngực… Tôi giật bắn cả người khi nghe thấy papa “gằn” lên từng tiếng gọi tôi “trong yêu thương”.
Chả lẽ đây là cách papa thể hiện tình cảm với “con gái rượu” của mình ư?
Còn ông nội, sao ông vẫn có thể giữ nguyên điệu cười “khủng bố” ấy được nhỉ?… Bộ ông cũng thấy vui khi tôi bị mắng ư???????????
.
.
Hix hix hix… Chắc mình phải tham gia chương trình 1000 câu hỏi vì sao mất…
.
.
.
.
** **
Ông nội thở nhẹ:
-Doanh. Con nghiêm khắc quá với con bé rồi đấy. Nhớ lúc con bằng tuổi Lam Lam, ngày nào con mà chẳng trốn đi chơi về muộn y như thế này…
Tôi gật gù theo tường tiếng nói của ông nội…
Thấy chưa. Papa cũng trốn… … ..
-HẢẢẢẢẢẢ…????????????? – Hạ cằm “nhẹ nhàng” đập “binh” xuống sàn. Tôi trố mắt nhìn ông nội – Ông nói vậy là sao ạ??????????
.
.
.
Ông nội lấy tay chỉ thẳng vào papa:
-Thì hồi bằng tuồi cháu, mặc dù bị ta cấm nhưng papa cháu vẫn trốn đi chơi như thường. Cái lỗ mà cháu vừa vào nhà cũng chính là do papa cháu bí mật phá rào để tiện cho việc đi chơi đấy. Hahaa…
Ông.. ông nội vừa nói gì vậy?….Papa..pa mà cũng trốn đi chơi á?
Liệu… Liệu tôi có nghe nhầm không???
Tôi “đứng hình”, không nói thêm được câu nào.
Một câu với tôi lúc này thôi…. SỐCK TOÀN TẬP…
.
.
.
.
Phản ứng của Papa cũng không kém gì tôi. Mắt trợn ngược, mặt biến sắc, papa lắp bắp nói mãi mới thành câu :
-Cha… Cha…Cha… nói.. nói cái gì vây.
Thiệt tình. Nhìn papa thế này, tôi tin chắc có đến 99,9% sự thật trong lời nói của ông rồi.Haizzz…
Papa à, thật là mất mặt quá đi.
.
.
** ** **
Tội nghiệp thay cho papa. Tôi nghĩ kĩ rồi, việc lúc này tôi nên làm chỉ có thể là tiếp tục cùng ông chọc papa.. Oái oái nhầm, thông cảm với papa mà thôi. Haizz…
Đưa bộ mặt kèm theo ánh mắt ngây thơ vô (số) tội, tôi nhìn papa, cất giọng “oanh vàng thỏ thẻ”, nói :
-Con hiểu mà papa…. – Tôi che miệng, cố nén cơn cười để không bật thành tiếng. Khị khị…
-Con… Con thì biết cái gì. Về phòng ngayyyyyyyyyyyyyy……………
Hahaha… Papa cáu rồi kìa. Chuồn thôi chuồn thôi….
.
.
Nghĩ là làm, tôi chạy vèo vèo về phía phòng mình.
Mà quên. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông nội nha.
.
.
.
.****
.
.
.
Mở cửa, tôi bước nhanh vào phòng, Thả mình cuống giường, tôi suy nghĩ
Ngày hôm nay, quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra.
Nói thật thì… đây không phải lần đâu tiên tôi trốn học, nhưng thật sự… chưa bao giờ tôi được thoải mái như hôm nay… Hì hì. Hạ Thất Lăng, đi chơi cùng với anh ấy công nhận vui thật ấy.
Mà này này… Đừng nghĩ tôi công nhận tên họ Hạ đấy là anh mình nhá. Tại.. tại hắn ta bắt ép tôi gọi là anh, dần dần rồi thành quen miệng thôi.
..
..
..
** ** **
-Này tên nhóc. Còn định đứng đấy tự kỉ đến bao giờ đây?
-Anh nói thì dễ nghe lắm ấy. Phải biết quý trọng thời gian chứ. Hức hức… Hai tiếng… Ôi hai tiếng của đời tôi….
-“Zời” ạ…Đi… Đi mau….
Nhìn cái “rễ” đang mọc dần dưới chân Lam Lam, Hạ Thất Lăng thở dài. Anh buộc phải túm cổ cô quẳng lên xe… Thật là…. Chính cô mới là người đang không biết quý trong thời gian kia kìa…
.
.
.
** ** **
VÈOOOOOOOOOOOO………………
-Á….Á…..Á……………….Á…………….
Một màn phóng xe đẹp mắt vừa diễn ra. Chỉ vì tâm hồn treo ngược cành cây mà Lam Lam không chịu để ý xem vài giây trước đó Hạ Thất Lăng đã bắt đầu khởi động.
.
.
Cô hét ầm sau lưng anh :
-ANH MUỐN GIẾT NGƯỜI À…À….À………?
-Ai bảo em không chịu để ý.
-Để để cái gì? Đồ.. Đi… iên….. Á.á.á………………
Không để Lam Lam nói hết, Lăng Lăng đã tăng tốc vèo vèo…
Sau lưng anh, cô la hét.
.
.
Chới với, theo phản xạ, Lam túm lấy cái tấm lưng “to khủng bố” của Lăng Lăng, ôm chặt.
.
.
.
.
*** **
-Haha…. Phóng nhanh thế này mới vui chứ. Ít ra cũng khiến cái mồm nói nhiều của em trai ta dừng lại. Hahaa
Hạ Thất Lăng phóng xe với vận tốc ánh sáng. Mặc cho Lam Lam sợ đến nỗi bấu chặt lấy anh, anh vẫn “gắng sức” trêu chọc cô bằng được.
Sau đó, màn đấu võ miệng giữa hai “Hót boy” xảy ra vô cùng quyết liệt. Không những vậy, hai “chàng” nhà ta còn vặn “vo lum” hết cỡ…
-Ai nói nhiều?
-Em chứ ai. Hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ.
-Hô hô hô… Thì em giống người nhận em là em trai ấy mà.
-Vậy hả? Vậy thì hai anh em nhà ta đều bán cá ngoài chợ ấy nhở?
-Được lắm. Anh cứ đá đểu đi, em nôn vào lưng anh tiếp bây giờ.
-Em bảo cái gì? Anh không nghe rõ. Thích ôm lưng anh á?
-CÓ THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO ĐÂYYYYYYYYYY?????????
-Ha….ha..a.ha….
.
.
Đúng như dự đoán, đi đến đâu hai “tên khùng” này cũng trở thành tâm điểm của bao con mắt. “Điên” đến mức độ này mà vẫn khiến bao cô gái bên đường suýt xoa kìa…
A men…Lậy chúa tôi….
.
.
.
*** **
-Xuống mau.
-Hở hở?
-Xuống xe mau.
Phanh kít lại trước cửa thời trang nữ, Hạ Thất Lăng “buông một câu nói lạnh lùng” khiến “Bé trai” vốn chậm hiểu lại càng hiểu chậm hơn. Cô ngơ ngác :
-Xuống làm gì?
-Thì cứ xuống đi rồi tẹo anh mua bánh cho.
-Á… Bánh hở? Chờ em chút. Xuống ngay.
Lam Lam chỉ cần nghe vậy đã nhanh chóng nhảy xuống xe. Cô cười toe toét.
Đúng là chết vì tham ăn. Nghe thấy bánh là tít hết cả mắt vào, chả thèm biết trời biết đất ở đâu nữa kìa.
Khiếm nhã, khiễm nhã quá. May cho cô là không có papa ở đây đấy nhé.
.
.
Hạ Thất Lăng xoa xoa đầu Lam Lam. Anh cười. :
-Haha. Dụ em dễ thật ấy. Đồ trẻ con như em giống hệt con gái luôn. May mà em là con trai đấy nhé. Mà là con gái thật thì chả có “ảnh” nào theo đâu. Haha. Chờ anh tẹo nhé. Anh đi gửi xe.
Nói rồi Hạ Thất Lăng phóng xe “vèo vèo” đi.
Ế. Hình như có luồng khí gì đen đen phát ra từ người Lam Lam kìa…. À, phải rồi phải rồi. Có người vừa động chạm lòng tự ái của cô mà.
.
.
.
.
** ** **
.
.
.
-Bánh của em đâu?
Vừa thấy Hạ Thất Lăng xuất hiện, mắt Lam Lam nhà ta đã sáng long lanh. Cô ngóng chờ anh từ nãy đến giờ.
-Bánh gì nữa. Em ăn cả “đống” chưa chán à? – Lăng Lăng huýt huýt sáo, tỏ vẻ ngây ngô.
Đúng như dự đoán của anh, cô thất vọng đến nỗi xụ “cả rổ” thịt mặt xuống.
Nhìn “thằng” em trai “bé bỏng” của mình như vậy, Thất Lăng có vẻ động lòng trắc ẩn. Anh cốc đầu cô :
-Thôi thôi. Tẹo anh mua cho nhóc, được chưa?
-Ui za. Đau – Cô mếu máo. – Chả tin anh được. Hix.
-Không tin à? Không tin thì chịu phạt đi nhé.
Nói xong, anh kéo mạnh tay cô, chạy vào cửa hàng thời trang nữ….
.
.
.
** ** **
.
.
.
-Wow… Đẹp trai chưa… Nhìn 2 anh chàng đằng kia kìa…
-Ừ ừ… Đẹp trai thật ấy.
-Nhưng mà đẹp trai như thế sao lại đi cùng nhau vào đây. Chẳng lẽ là gay?
-Này này. Nói bé bé thôi. Họ nghe thấy bây giờ.
Mấy cô nhân viên cửa hàng cứ nhìn hai “bạch mã” hoàng tử rồi ra sức bình luận.
“Không may thật, tôi nghe thấy rồi đấy nhé!” – Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Lam Lam lúc này. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tạ, gay là gay thế nào. Cô là con gái mà, chỉ đang giả trai thôi ấy chứ. Hừm.
.
.
.
-Chào anh. Anh muốn tìm đồ gì trong đây ạ?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kéo cả cục tức ra khỏi Lam Lam. Cô khẽ rùng mình, dựng hết cả tóc gáy….
.
Trước mặt Lam Lam bây giờ là một cô bé ấy mặc đồng phục nhân viên, tóc xoăn xù được cột lại bằng hai cái nơ “to tổ bố”.
Mẫn…. À à… Không phải Mẫn rồi…
.
.
.
.
-Không…không. – Lam Lam nhìn cô bé, lắp bắp. – Anh đi theo anh trai thôi.
-Vậy ạ. Hai anh đẹp trai thật ấy. Hihi.
-À ờ ừm… Cảm ơn em.
Cô bé mỉm cười. Với ánh nhìn thắm thiết, cô super soi từng minimét trên người “chàng” Thiện :
-Anh ngại à?
-Đâu có. Hì hì. – Lam Lam tự xoa xoa đầu mình. – Tại em xinh quá ấy mà.
-Thật ạ. – Cô bé reo lên. – Từ trước đến nay ai cũng khen em như vậy hết á.
.
Nhìn cái điệu bộ này….
Chính.. chính xác rồi….
Đây đúng là một bản sao hoàn hảo của Triệu Mẫn rồi.
.
.
.
Lam Lam. Cái số cô nó khổ thế đấy. Đi đâu cũng đụng toàn phải mấy người bình thường đến nỗi bất thường hoài….Tội nghiệp…
** ** ** **
-Thật mà. Nhìn em rất giống một người quen của anh.
-Ai hả anh? Em giống người quen của anh ở chỗ nào ạ?
Cô bé nhân viên “ngúng nguẩy” chờ đợi câu trả lời của Lam Lam.
.
-Ừ. Để xem nào… – Lam đăm chiêu suy nghĩ. – Cả hai người có nhiều điểm chung lắm. Nhất là đều rất giống con Míc. Hehe. Con Mic dễ thương lắm lắm đấy.
-Thật vậy ạ. – Cô bé nhân viên lại reo lên. – Vậy là em cũng dễ thương phải không?
-Ừ. Rất dễ thương. Y con Míc luôn.
-Woa…. Vui quá.- Cô bé chợt khựng lại. – Mà…khoan đã… Míc.. Con Míc…. Chả lẽ là…????????
Lam nhe răng, cười rõ tươi. Cô trả lời cô bé nhân viên một cách bình thản :
-Ừ. Míc là con chó mà anh cưng nhất đấy. Mà thôi. Anh ra chỗ anh trai anh đây. Bái bai em nha…
Nói rồi, cô quay gót “cất bước ra đi”. Bỏ lại sau lưng một cô bé tội nghiệp với luồng sát khí đen kịt đang tỏa ra…
Thật là nhẫn tâm…..
** * ** *
.
.
.
-Này này. Anh làm cái gì mà lôi em vào đây thế? Way…Tên kia. Anh có nghe thấy em nói gì không????
Bơ đi câu hỏi của người đằng sau, Hạ Thất Lăng vẫn tiếp tục huýt sáo.
Anh lấy ra một cái váy trắng liền thân, rồi khoe với Lam Lam :
-Này nhóc. Em thấy cái váy này đẹp không?
-Ừ đẹp. MÀ ĐẸP THÌ LIÊN QUAN GÌ???????? – Cô “rống” lên.
-Liên quan quá ấy chứ. Đây là hình phạt dành cho em mà?
-Hình phạt gì?
-Cầm cái váy này vào thử đi.
-HẢ? – Lam Lam “nghệt” mặt ra. Cô chả hiểu anh nói về vấn đề gì luôn.
Chậm hiểu thật…
Ơ mà… sao Hạ Thất Lăng lại bắt Lam Lam thử váy ta??
Đến tận bây giờ, nhớ lại mọi chuyện xảy ra, tôi vẫn vui “dã man” nhưng mà bực cũng không kém….Hừ hừ hừ…
.
.
.
.
-Mặc thử váy chứ cái gì.
-Này..này nhớ. Anh..anh có bị sao không? Đường đường là công tử lá ngọc, ý nhầm công tử đậm chất manly như em mà phải mặc váy á?
-Có công tử bột ấy. Vào thử đy. Nói nhiều quá.
-Cái gì…. Không bao giờ…… NE VỜ…….. (never)
Cứ thế, tôi với Hạ Thất Lăng đứng “tranh luận” sôi nổi cả 1 góc cửa hàng, làm thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò kiểu như là “hai tên khùng làm trò gì thế”. Tức chết mất
Trong đầu anh ta đang toan tính cái gì mà bắt tôi mặc váy không biết…
KHÔNG… KHÔNG THỂ ĐƯỢC… Mình đang đóng vai Thiện Thiện đẹp trai mà… Mặc máy thì còn mặt mũi nào nữa~~
.
.
.
.
-Em có mặc không đây. – Hạ Thất Lăng nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu chiến.
Tức mình, tôi oai phong, vênh mặt lên nói :
-Không là không. Có giỏi thì anh mặc làm mẫu trước cho em đi.
-Haizzz. – Anh ta thở dài. – Con trai tập đoàn MH, Tạ Thiện Thiện, nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường khiêu chiến với con trai tập đoàn đối thủ – Hạ Thất Lăng, THUA. Tin này mà lan ra thì sao ta?
-Anh nói thế là sao? – Tôi chau mày nhìn anh ta.
-Thì còn sao nữa. Anh đang định “thông báo” chuyện em là người thua cuộc ọi người cùng biết ấy mà. Có được không nhỉ?
-Hở????? – Hàm dưới tôi lại được dịp đập binh xuống đất
Hạ Thất Lăng… Anh..anh ta vừa nói Cái GÌÌÌÌÌÌIÌÌ??? Anh… anh ta tính đi hớt lẻo chuyện tôi bị thua á….
Đồ… đồ… “chim lợn chúa”.
Nhìn mặt thì không đến nỗi nào… Thế mà tâm địa còn hơn cả đại ác ma…
Run run, tôi lấy tay chỉ chỉ Hạ Thất Lăng… sốck đến nỗi nói không lên lời.
.
.
-Sao thế? – Anh ta hất mặt lên hỏi. – Không nói được gì nữa à? Anh thì nghĩ là sau này khi anh và em lên thừa kế tập đoàn nhà mình, HT sẽ nhanh chóng vượt qua MH ngay. Chẳng đối tác nào tin tưởng vào kẻ thua cuộc, đúng không? Còn bây giờ, mọi người trong trường mà biết thì sẽ nhìn em bằng ánh mắt thế nào nhỉ??
Nhìn bằng ánh mắt như thế nào á? ÔI NOOOOOOOOOOOOO……….. Triệu Mẫn, Đỗ Phúc, Vy Vy, tên khỉ Đường Doanh, “bà già” Y Nhược… Mọi người…. Không thể để mọi người biết tôi là kẻ thua cuộc được. huhu..
Ai cứu tôi với….
.
.
.
Hix. Thôi.. Đành vậy…Tôi ngậm đắng nuốt cay “vác” cái váy vào phòng thử đồ.
Papa… thứ lỗi cho con gái khi chưa xin phép đã đi “làm đẹp”….
** ** **
-Đã xong chưa??
-Chưa là chưa mà lại.
Tôi gắt lên với tên Hạ Thất Lăng đang đứng bên ngoài. Buồn cười thật, cứ 3 đến 5 phút anh ta lại gọi tôi một lần là sao?
Người ta đang ngắm mình trong gương mà cứ quấy. Rõ là đểu.
Mặc kệ cho anh ta sốt ruột bên ngoài, tôi vẫn cứ đứng trong loay hoay soi gương.
Công nhận cái váy này đẹp thật. Mà còn đẹp hơn khi mình mặc nó nữa chứ..
Ước gì được bỏ cái áo nịt này ra…
.
.
.
Xoạt……
-LAM LAMMMMMMMMM…
-Á….á….á………
BỐP….
Đột Nhiên cừa phòng thay đồ mở ra…Tôi giật mình tát bốp vào mặt tên “yêu râu xanh” vừa thò đầu vào… Theo bản năng “tiểu thư yếu đuối”, tôi hét lên
.
.
-QUÁI VẬT… BIẾN THÁI… DÊ CỤ…. AAAAAA… CỨU… Ưm…ưmm….
Một bàn tay “sần sùi” dơ lên bịt chặt miệng tôi.
-Suỵt suỵt…. Làm gì mà hét to thế..
Tôi trợn tròn mắt, phải mất mất mấy giây mới bình tĩnh lại. Trước mắt tôi, một con “chi.m lợn chúa” đang “khua tay múa chân”.
-Thì ra tên biến thái là anh à. – Tôi ngây ngô, mắt chơm chớp. – Mà anh làm cái trò gì thế???
.
.
Khuôn mặt Hạ Thất Lăng từ trắng chuyển dần sang đỏ :
-Em có biết mình ở trong đấy bao nhiêu lâu rồi không? – Anh ta “gằn” lên từng tiếng. Giọng trầm hẳn xuống, pha chút bực tức.
Tôi hơi ngạc nhiên đôi chút rồi nhanh chóng cãi lại :
-Ai…ai bảo anh bắt em mặc váy. Em là con trai, cũng ngại chứ. XÍÍ……
-THẾ EM MẤT MỒM À? GỌI BAO NHIÊU LẦN KHÔNG THÈM TRẢ LỜI… ĐI. ĐI MAU.
Chưa kịp nói dứt câu, anh ta đã kéo tay, lôi tuột tôi ra ngoài.
-Này này… Chậm… chậm thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….
.
** ** **
-Này này… Bỏ tay em ra… Đau.. Anh sao vậy. Em thử quần áo trong phòng chứ có mất tích đâu.
-Chính vì thế nên mói phải lo. Em không nghe thấy mấy bà nhân viên bán hàng nói gì à? Bình thường em hóng giỏi lắm cơ mà.
Hóng cái gì mà hóng. Cái tên Hạ Thất Lăng hâm hấp này. Anh ta cứ nói “nhặng xì ngậu” cái gì đó lên mà tôi chả thể nào hiểu được.
Ngang dọc, trái phả, trên dưới, nhìn qua nhìn lại tôi cũng chả nhận ra người trước mặt mình liệu có phải là Hạ Thất Lăng hay không nữa.
Anh ta bây giờ, khác-hoàn-toàn so với lời đồn cũng như cái lần đầu tiên gặp tôi.
Ăn nhầm củ ráy trộn ớt hay sao mà vừa nói nhiều vừa nhăn như khỉ thế không biết. Bực cả mình.
.
.
.
Tôi “bắt trước” anh ta, nhăn nhó theo :
-Hóng cái gì? Nghe cái gì?
-Thì anh vừa nghe mấy bà ấy nói gần đây, ở cửa hàng lúc vắng, rất nhiều khách thử đồ trong phòng lâu đều mất tích hết mà không rõ lí do.
-Mất tích hết?
-Ừ.
-Mất tích hết? – Tròn mắt, tôi nhìn anh ta chớp chớp “âu yếm”
-Đã bảo ừ rồi mà lại
-“Thì anh vừa nghe mấy bà ấy nói gần đây ở cửa hàng lúc vắng, rất nhiều khách thử đồ trong phòng lâu đều mất tích hết mà không rõ lí do”. Hahaha…Hahaha…Hahaha… Anh là đồ ngố. – “Nhại lại” theo “công thức” anh ta vừa nói, tôi phá lên cười.
Bớ làng nước ơi, Hạ thất Lăng vừa nói gì hay chưa này. Hahaa….
-Cười cái gì thế?
Ối giời ơi… ối giời ơi… Haha… Nhìn cái mặt “đầ.n th|ối” của anh ta kìa…. Haha…
-Anh tin ba cái chuyện đồn nhảm ấy à? Đây là chiêu câu khách của mấy cửa hàng bị ế đấy ạ. Haha… Ngố, ngố đặc, ngố tệ…..hahahaha…
.
.
.
-Shut up. Không được cười nữa
~ Lâu không ăn “uýnh” nên được đà hả?
-Ẹ..é…. C….ổ…. e…m…….
Đời tôi xong thật rồi…. Tôi quên mất cái môn võ “bí truyền” này. Ôi…ôi cái cổ của tôi.. Ẹ.é..è…… Help…me…
-Hờ hờ….
Bỏ ra rồi… Ập pù…. Cứ tưởng là chết ngạt ở đây luôn rồi chứ…..
.
.
-Ác ma. Biến thái. Dê cụ. – Tôi làu bàu ngay sau khi anh ta buông tôi ra.
Không thèm để tâm đến thái độ hay hành động của tôi, Hạ Thất Lăng loay hoay “trèo” lên xe, ném cho tôi cái mũ rồi ra lệnh :
-LÊN!
Khẽ rùng mình với cái giọng “sát thủ” của ấy, tôi dựng luôn cả tóc gáy.
Tuy các cơ trên mặt có dãn ra đôi chút nhưng xem ra sát khí trên người Hạ Thất Lăng vẫn còn “nặng mùi”.
Hơi chần chừ đôi chút nhưng rồi tôi cũng “lon ton” trèo lên xe.
Thà chết còn hơn bị bỏ lại đây
.
.
.
Bánh xe bắt đầu lăn, Hạ Thất Lăng vẫn không nói thêm bất kì một chữ nào. Anh ta, hình như lo cho tôi thật hay sao ấy.
Trời đất, cái cảm giác tội lỗi đang “chạy” trong người tôi là gì thế này.
Túm lấy tay áo của Hạ Thất Lăng, giật giật :
-Anh…. – Tôi hơi ngập đôi chút. – Anh lo cho em à?
Anh ta vẫn im lặng, tôi liên tục giật tay áo anh một lần nữa :
-Này… này….
-Ngồi im đi.
Lại cái giọng lạnh tanh ấy…. Hạ Thất Lăng… Anh ta giận tôi thật rồi………..
** ** **
Bỏ tay khỏi áo anh ta ra, tôi “thỏ thẻ” :
-Em xin lỗi….
Tôi nói bé, rất bé. “Em xin lỗi”, chỉ ba từ thôi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nói ba từ này một cách thành thật nhất. Hix…
.
.
.
.
.
– Anh có nghe thấy em nói gì không… Hix hix
-Ừ. Thấy. biết sai là được rồi. Ngồi trật tự rồi anh mua bánh cho.
-Hế… À ừm. Tuân lệnh sếp.
Thoáng vài giây ngạc nhiên, tôi nhanh chóng reo lên…
Như vậy là…Hạ Thất Lăng bớt giận tôi chưa?
Mà quan trọng hơn….Hình như tôi sắp được ăn bánh tiếp kìa… Hu ra……
** ** **
-Này.
-A.a.a.a. Của em hả.
Đang im lặng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá trong công viên, tôi bỗng reo lên khi thấy Hạ Thất Lăng trở về và xòe ra trước mắt tôi cả một túi bánh “to đùng”.
Mắt sáng long lanh, tôi đưa tay ra giật “phăng” cả túi, mở từng cái ăn ngấu nghiến.
Chọp chẹp…Đúng là không uổng khi phí công đợi ở đây nãy giờ.
.
.
-Khuyến mại thêm cho em lon nước.
-Ảm ơ oanh…. e in (Cảm ơn anh em xin) – Dơ lên một cái bánh khác, tôi nói. – Oanh ó ăn ông ? (Anh có ăn không)
Thông cảm cho tôi chứ, đang ngậm đầy cả mồm bánh thì nói sao rõ được.
Thấy bộ dạng của tôi như vậy, Thất Lăng chỉ cười, nhẹ lắc đầu rồi ngồi xuống.
Thôi kệ, “chén” tiếp cái đã.
.
.
***
. 1 cái… 2 cái… 4 cái…. Không biết tôi mất bao nhiêu thời gian vào “đống” này rồi nhỉ?
.
.
.
-Phù…. No quá
~ Này Lăng Lăng, ăn nốt hộ e…. Ớ, “ngẻo” rồi à?
Tôi khẽ “than vãn”, rồi quay sang Hạ Thất Lăng định nhờ “chén” hộ.
Hơi “giật mình” khi thấy “lão” anh mình nhắm tịt, ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế.
-Anh… anh… Tỉnh lại đi… Đừng chết… Đừng bỏ em lại… – Tôi “khóc than trong đau thương”, lay lay Hạ Thất Lăng. – Dậy ăn nốt hộ em cái bánh đã
.
.
Quái. Cái tên này… Gọi như thế mà anh ta cũng chỉ khẽ chép chép miệng, mắt vẫn không thèm hé nửa mí… Ngủ gật gì mà say thế không biết…
Tôi mà mang theo bút dạ ở đây thì…. Hừm.
.
.
.
** **
Soi xét từng chân lông của người đang “gáy” khò khò cạnh mình… Tôi nhận ra một điều…Hạ Thất Lăng, nhìn anh ta lúc ngủ… hay hay …
Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh ta gần và lâu nhất thì phải…
Xem nào… Con trai gì mà lông mi dài thế, không có thêm cái cặp lông mày “đen xì” này thì chắc xinh gái lắm đây.
Da anh ta mịn thật ấy, tôi bới lá tìm sâu nãy giờ mà chả thấy một chấm mụn nào… Cái này giống tôi này, há há..
Mà ai cho anh ta ngủ ngon như thế hả????
***
.
.
Ớ. Anh ta đi giầy dây à?
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng…… .
.
Tôi cúi xuống, loay hoay thắt thắt buộc buộc thêm mấy cái nơ “mới” cho đôi giầy Hạ Thất Lăng đang đeo.
HOÀN THÀNH.
Mãn nguyện với tác phẩm của mình, tôi cười sung sướng. Lần này thì anh chết với tôi rồi nhá, “lão anh thân yêu”.
** ** **
– CỨU EM…..HẠ THẤT LĂNG……
-Hả????
Oạch….
-Hahaha…..
Tôi cười sặc sụa lên, chỉ thẳng tay vào tên đang nằm sõng soài trên… Biết ai không? Hạ Thất Lăng… là Hạ Thất Lăng đấy… Haha…
Thật đúng với dự đoán. Không uống công tôi hét cháy cả cổ. Haha.
Ai bảo ngủ say trước mặt tôi cơ. Cho chết.
.
.
Xoay một vòng, Hạ Thất Lăng ngồi dậy. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn xuống chân, nơi dây giầy của mình đang “tình củm” ôm chặt nhau.
-Là em làm phải không? – Anh ta gầm lên từng tiếng.
-Plè. – Đưa kái lưỡi thân yêu ra, tôi lêu lêu Hạ Thất Lăng. – Chuẩn luôn… Haha
.
.
-Em… Ê…Đứng lại… Thằng nhóc kia…..
Oạch….
Há há há… Hạ Thất Lăng ngã tập 2 kìa.
Chưa gỡ được dây giầy thì đừng hòng đuổi theo em được nhá. Không dại mà đứng lại đâu. Em chạy đây. Đi sau hít khỏi mạnh khoe… Ha ha….