Đọc truyện Khép Mi – Chương 21.2
Bệnh viện Tâm thần Trung ương II, Biên Hòa, Đồng Nai
Lệ Tâm sau khi gửi xe xong liền quen thuộc chạy đến khu vực chữa bệnh. Tuần trước có hẹn với chị Lệ Giang sẽ tới đây thăm mẹ, nhưng hôm ấy chị được người khác nhờ trực thay nên hai chị em đành dời lại đến ngày hôm nay. Cả tuần liền, ngoại trừ thời gian học ở lớp, cô đều phải đi làm từ thiện. Nhiều lúc Lệ Tâm cũng muốn dùng lý do bận học để từ chối không tham gia nhưng cô Hằng vốn dĩ là Giảng viên Ngành học của cô, cô ấy còn nắm rõ lịch học hơn cô, căn bản cô không đủ can đảm mở lời. Chuyến này cô xui xẻo bị hai người đó chỉnh gần chết. Thật bi ai!
Lệ Giang đã đến từ lúc sáng, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lệ Tâm ánh mắt toát lên sự lo lắng. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lệ Giang lựa chọn đi làm, kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Lệ Tâm quả thật không phụ lòng cô, học tập rất chăm chỉ, giành được nhiều giải thưởng. Năm đó điểm thi Đại học của Lệ Tâm cao, hoàn toàn có thể thi vào một trường có danh tiếng hơn nhưng cuối cùng lại chọn một trường Đại học ở Đồng Nai. Lệ Tâm nói với cô sinh hoạt phí ở nơi đó cao, không thích hợp hơn nữa ra trường cũng chưa chắc đã có việc làm nhưng kỳ thật cô biết nguyên nhân chính khiến Lệ Tâm ở lại là vì muốn gần cô và mẹ. Em gái cô rất hiểu chuyện, cô nên vui vì điều đó mới đúng, nhưng thật tâm vẫn cảm thấy đau lòng.
“Từ từ thôi.”
“Ôi… mệt chết mất. Thời tiết gì mà nóng thế không biết?” – Lệ Tâm gập người thở hổn hển – “Chị… chị tới từ sáng rồi hả?”
“Ừ… lúc tới chị có gọi em nhưng không thấy nghe máy. Chị ở đây đợi em gần 3h rồi.” – Lệ Giang đưa khăn giấy lên, khẽ lau mồ hôi trên trán và cánh mũi em gái, càng nhìn càng lo – “Em đi đâu mà mồ hôi nhễ nhãi, mặt lại đỏ rực thế này? Lại quên đeo khẩu trang sao?”
“Lúc sáng đi với Thu Trang, em không để ý đường nên cứ nghĩ gần. Ai ngờ tự đi mới biết xa quá! Lại lười dừng lại lấy khẩu trang nên cứ thế đi. Không sao không sao đâu chị.”
“Sáng em đi với Thu Trang à? Vậy con bé đâu rồi?” – Lệ Giang nhìn quanh – “Con bé có nhớ đường không? Sao vẫn chưa vào tới đây?”
“À không… Lúc sáng em cũng định rủ đi cùng nhưng bạn ấy lỡ chân làm người khác bị thương nên phải đưa cậu ấy đi băng bó trước rồi. Hôm nay vẫn là em với chị đi thôi.”
“Ừm… Chị em mình đi thôi.”
Lệ Giang nắm tay Lệ Tâm bước về phía trước, băng qua dãy hành lang đến khuôn viên phía sau bệnh viện.
“Lúc nãy chị có nói chuyện với bác sĩ chủ trị. Bác ấy nói gần đây tinh thần mẹ cũng ổn định hơn, ngủ được nhiều, lúc ăn cũng không hất đổ nữa. Mấy vết thương trước đó cũng lành lại rồi.”
Lệ Giang kỳ thật còn muốn nói thêm. Lúc nãy cô hỏi có ai đến thăm mẹ cô không, bác sĩ chủ trị nói cho cô biết ngoài cô thì em gái cô gần như tuần nào cũng đến. Có hôm đã quá giờ chiều vẫn ghé qua nhìn mẹ cô một lát rồi đi. Bác sĩ lúc đầu cũng không nhớ cô bé nhưng thường xuyên quá nên bắt đầu chú ý. Chỉ là em gái cô không giống cô, chỉ nhìn mẹ thôi chứ chưa bao giờ tiến đến hỏi thăm tình trạng của bà.
Lệ Tâm vẫn im lặng đi cạnh Lệ Giang. Lệ Giang biết càng gần khuôn viên, em gái càng hoảng sợ nên cố ý đi chậm lại, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lệ Tâm mong mình có thể khiến em gái an tâm hơn.
“Chị ở đây… Sẽ không sao đâu. Biết không?”
“Chị… em… em…”
Lệ Tâm cắn chặt môi, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Lệ Giang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi.
“Không sao đâu. Chị tin sẽ có lúc mẹ… nhận ra chúng ta. Đi thôi, đừng để mẹ đợi lâu quá!”
Lệ Tâm gật đầu, cố áp chế nỗi buồn cùng sự sợ hãi trong lòng, cất bước đi về phía trước. Khuôn viên phía sau của bệnh viện được trồng rất nhiều cây tạo bóng mát để bệnh nhân có thể thả bộ, bên dưới có dãy ghế đá để họ ngồi nghỉ. Lệ Giang và Lệ Tâm không mất nhiều thời gian đã nhìn thấy mẹ của họ – bà Trần Mỹ Lệ đang ngồi dưới gốc một cây xoài, yên tĩnh nhìn cảnh vật phía trước.
Tuổi thơ của Lệ Tâm không giống với nhiều người. Trên thực tế, cô không phải là cô nhi nhưng cô lại sống cuộc sống của một cô nhi. Lệ Tâm không nhớ rõ nhiều chuyện khi còn bé, chỉ biết từ lúc cô nhận thức được mọi chuyện thì người luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô là bà ngoại và chị gái. Khi đó, mỗi lần ăn cơm, chị gái sẽ đút cơm cho cô còn bà ngoại thì đút cơm cho người được bọn họ gọi là mẹ. Lệ Tâm không hiểu, bạn bè cô đều được mẹ đút cơm ăn nhưng sao mẹ cô lại không làm như thế? Hôm đó, cô đã giành lấy chén cơm trên tay chị rồi chạy đến bên cạnh mẹ mình, đưa cho bà.
Lệ Tâm nhắm mắt lại, cố quên đi ánh mắt của bà khi nhìn thấy cô. Trong ánh mắt ấy có sự kinh hoàng, có sự đau khổ nhưng không hề có sự yêu thương. Bà không nhận lấy chén cơm từ tay cô, không đút cho cô ăn, không dỗ dành cô đừng bỏ bữa, cái bà làm là hất đổ chúng sang một bên và bắt đầu la hét, lủi mình về phía sau giường.
Từ sau lần đó, Lệ Tâm không được đến gần bà nữa. Cô rất muốn hỏi bà ngoại tại sao lại như vậy nhưng bà không trả lời. Cho đến một ngày, có người nói với cô, cô là con bà điên, cô là đồ con hoang không bố… lúc đó cô mới biết được mình có bao nhiêu khác biệt, có bao nhiêu đáng thương trong mắt người đời.
“Mẹ… Con dẫn Lệ Tâm đến gặp mẹ.” – Lệ Giang ngồi cạnh bà, khẽ kéo tay Lệ Tâm ngồi cạnh mình. Lúc trước, mỗi lần thấy Lệ Tâm mẹ cô đều rất kích động, nhẹ thì la hét, nặng thì tự làm bản thân mình lẫn người gần đó bị thương. Mười năm trước, bệnh tình mẹ đột ngột chuyển nặng, bà ngoại đành bán luôn mảnh đất nhỏ ở quê, đưa mẹ cùng chị em cô vào trong này. Bà nói, nơi này có bệnh viện Tâm thần lớn, mẹ cô ở trong này có người chăm sóc sẽ an tâm hơn. Khi ấy, bà ngoại cùng hai chị em cô thuê một phòng trọ nhỏ để ở, cô và Lệ Tâm đi học một buổi, buổi còn lại giúp bà bán bánh tráng, bán vé số kiếm sống. Có lẽ thời gian gặp mặt có ít hơn nên mẹ cô giờ đối diện với Lệ Tâm cũng không còn kích động như trước. Dù vậy, vì an toàn cho cả hai người nên lúc nào Lệ Giang cũng chọn ngồi ở giữa, nếu có chuyện cô vẫn đủ sức bảo vệ em mình được.
Bà Mỹ Lệ vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngây ngô. Lệ Giang khẽ vuốt mấy sợi tóc đang xòa trước trán mẹ, muốn bà nhìn người đang ngồi sau cô. Lệ Tâm thấy mẹ nhìn về hướng mình, trái tim có chút khẩn trương, nở nụ cười hơi mất tự nhiên chào bà. Bà Mỹ Lệ vẫn như cũ, đối với người vừa tới tựa hồ không mấy để tâm, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Lệ Giang nhìn em gái mình, thấy khóe mắt cô hơi đỏ có chút không đành lòng bèn bước sang bên phía bên kia nắm tay bà cùng đứng dậy.
“Tâm… Cũng gần tới giờ nghỉ trưa rồi nên chị em mình dìu mẹ vào phòng đi. Ở đây nóng quá chắc mẹ hơi mệt nên không muốn nói chuyện. Vào phòng rồi nói chuyện tiếp em nhé!”
Lệ Tâm khẽ gật đầu, tiến lên đỡ bên còn lại cùng chị cô dìu mẹ vào phòng. Cô đã quen nên cũng không thấy buồn lắm. Mặc dù mẹ không nhớ đến cô nhưng bù lại chị cô rất quan tâm đến cô, như vậy cũng tốt lắm rồi.
Trên cao, ánh nắng xuyên qua tán cây, nhẹ rơi trên khoảng sân phía dưới. Mỗi khi có gió, vệt nắng lại khẽ nhảy nhót lên xuống, nhìn thật vui vẻ.
Mẹ… lần sau khi con tới, có phải mẹ sẽ nhận ra con không?
…
Hạo Nhân ngồi trước giá vẽ, tay phải cứ đưa lên rồi lại để xuống, mãi không vẽ được gì. Những lời Gia Huy nói lúc nãy rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của cậu lúc này.
Hạo Nhân nhớ lại lần đầu gặp mặt Lệ Tâm. Hôm đó, trong lúc tham quan cậu đã cứu được cô khi cô không cẩn thận bị rơi từ giàn giáo xuống. Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, đến giờ trái tim Hạo Nhân vẫn còn chút cảm xúc không rõ. Cậu chắc rằng trước đó mình chưa từng gặp qua Lệ Tâm, nhưng khi ấy rõ ràng đã bị giọng nói của cô ấy thu hút – giọng nói của một người chưa từng gặp mặt. Cứ ngỡ rằng không còn cơ hội gặp mặt, vốn nghĩ rằng đối với một người vô tình lướt qua sẽ không lưu lại chút ấn tượng nào nhưng không ngờ dù đứng trên lầu cao, cách cô ấy một khoảng khá xa vẫn như cũ bị cô ấy cuốn hút, lúc nhận ra đã đứng trước mặt cô ấy rồi. Hạo Nhân không nghĩ có ngày mình sẽ cùng một người lạ mặt nhỏ nhen tính toán hơn thua, nhưng thực tế đã chứng minh cô ấy có thể khiêu khích mọi giới hạn trong con người của cậu.
Hạo Nhân trầm tư, càng nghĩ càng không thể giải thích được những hành động vô thức của mình từ lúc gặp cô gái này. Trần Lệ Tâm – tên thật khác người. Có phải tôi chính là bị sự khác người của cô thu hút?
Hạo Nhân giật mình, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Thu hút? Là thu hút sao?
Khẽ lắc đầu, tự mình phủ nhận suy nghĩ của bản thân, Hạo Nhân lần nữa đưa bút lên, từng nét từng nét phác họa trên trang giấy trước mặt. Đôi tay lưu loát lên xuống, bức tranh càng lúc càng hoàn thiện. Trong tranh, một cô gái mặc áo dài truyền thống, tóc ngắn rũ nhẹ trên vai, trên tay cầm sợi dây đứng yên trong nắng, ánh mắt trong suốt nhìn cậu. Đôi tay dần hạ xuống, đúng như Gia Huy đã nói, cậu là người hành động luôn đi trước suy nghĩ. Lý trí nói với cậu rằng không phải nhưng hành động lại ngược lại.
[“Vic… tôi sẽ ở lại Việt Nam một khoảng thời gian. Mọi việc ở Đài Loan phiền cậu.”]
Hạo Nhân tùy tiện ném điện thoại lên sopha, bước ra ban công. Căn hộ của cậu ở tầng bảy, vị trí thích hợp để ngắm cảnh nhưng chủ nhân của nó lúc này lại chẳng mấy để tâm. Hạo Nhân không còn muốn lý giải hành động xúc động vừa rồi của cậu nữa.
Nếu lý trí đã mù mờ không rõ thì cứ để trái tim dẫn đường vậy.