Bạn đang đọc Khế Ước Của Mợ Tư – Chương 12
Có lời xác nhận của cậu Tư và người làm, Thúy Kiều với má chồng tôi mới không xổn xảng định tội tôi nữa.
Má chồng tôi hầu hết là nghe theo Thúy Kiều giật dây, còn con Kiều mới đúng là đứa muốn ép tôi nhận oan tội…
Mẹ nó! Nó nói nó thương mèo, thương động vật, vậy mà nó nỡ lòng nào lấy cái chết của mèo cưng ra để vu oan đổ tội cho người khác… ác ôn thiệt sự!
…………………………………..
Trời bên ngoài vẫn còn mưa không ngớt, tôi tắm xong, cũng thay xong quần áo.
Cậu Tư vừa nãy còn không thấy đâu, lúc này đột nhiên xuất hiện trong phòng, còn đưa tới cho tôi một cái túi ủ ấm.
Cậu nhìn tôi đầu tóc rũ rượi, giọng cậu khàn khàn, cậu nói:
– Ủ cho ấm, người em run quá, sợ em trúng gió!
Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn xuống túi ủ ấm, áp hai lòng bàn tay vào túi… công nhận là ấm áp thiệt.
Đúng là người có tiền, xài toàn đồ hiện đại, tôi mới thấy cái túi này lần đầu tiên, dễ thương ghê!
Thấy tôi ủ ấm tay, cậu Tư đột nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu cũng vừa mới tắm xong, còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu.
Quả là hương thơm của trai đẹp, quyến rũ cuốn hút kỳ lạ!
Tôi nhìn cậu, mắt chớp chớp vì tò mò, lại chợt nhớ tới chuyện ban nãy vẫn còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng.
Sẵn dịp chỉ có tôi và cậu, tôi mới dịu giọng, nói lời cảm ơn.
– Em cảm ơn cậu nha, may là có cậu, chứ nếu không bữa nay em tan xương nát thịt với má.
Cậu Tư nhíu khẽ mày nhìn tôi, giọng cậu rất dịu:
– Em nói cứ như kiểu má tôi hung dữ lắm vậy…
Tôi rủ mắt, khẽ lẩm bẩm:
– Thì dữ thiệt mà…
Không biết là cậu Tư có nghe mấy lời lẩm nhẩm của tôi hay không, chỉ là lúc này, tôi lại nghe cậu từ tốn cất giọng.
– Về chuyện tối nay, em cứ coi như là giải quyết xong rồi đi.
Má là nghe lời Thúy Kiều, chứ nếu đúng thật là em không có tội, má chắc chắn sẽ không trách phạt em…
– Vậy… mèo con của em chết… cậu cũng kêu em bỏ qua luôn hả?
– Vậy nói tôi nghe, em định làm thế nào? Em có bằng chứng là ai làm chưa? Nếu có em đưa tôi, tôi lấy lại công bằng cho em?
Nghe cậu hỏi, tôi cứng họng, ức lắm nhưng không trả lời lại được.
Bởi vì tôi làm gì có bằng chứng, tới nghi ngờ tôi còn chưa xác định rõ đối tượng, nói gì là bằng chứng chứ?
Thấy tôi im ru, cậu Tư mới thở nhẹ ra một hơi, giống như là một người thầy, cậu nghiêm túc giảng dạy.
– Em là vợ tôi, tôi sẽ bênh vực em.
Cũng giống như chuyện tối nay, mặc dù đào không ra xác mèo nhưng tôi vẫn quyết bảo vệ em, không để cho má làm khó dễ em.
Nhưng có vài chuyện, không phải tôi muốn là được, và tôi cũng không có cái quyền thích ép tội ai là ép.
Xã hội này có luật pháp, thì ở đây cũng cần có bằng chứng.
Chỉ cần em chắc chắn là người đó, tôi sẽ thay em xử người, còn nếu đã không có, vậy thì tôi cũng vô phương…
Dừng chút, cậu lại nói tiếp, nghe qua thì giống như là đang an ủi, mà cũng giống như là đang ẩn ý một ý tứ khác thường nào đó vậy.
– Một ngày tôi có rất nhiều việc cần phải làm, tôi không thể lúc nào cũng ở nhà để giải quyết những chuyện linh tinh như thế này.
Cũng không thể cứ suốt ngày chạy theo bảo vệ cho em.
Nếu như em ghét Thúy Kiều, nếu như em có bản lĩnh… vậy thì cứ làm những gì em cho là nên làm… tôi sẵn sàng đứng sau ứng phó.
Thú thật thì tôi cũng không thích cô gái đó, nếu em đuổi được cô ta, cần gì tôi sẽ giúp.
Tôi tròn mắt nhìn cậu, hiếm hoi lắm mới có dịp tôi với cậu không “ngược đãi” lẫn nhau.
Mà cậu nói ra những lời này lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.
Không ngăn nổi tò mò, tôi liền hỏi:
– Cậu không thích Thúy Kiều? Vậy sao cậu không nói với má?
Cậu Tư nhướn mày nhìn tôi, hệt như cậu đang xem tôi là một người bạn mà tâm sự vậy.
– Không cần thiết.
Má thích cô gái đó, vậy thì tôi chiều ý bà.
– Vậy còn vợ cậu? Bộ cậu không nghĩ tới vợ mình hả?
Hỏi xong câu này, tôi mới thấy mình ngu hết sức.
Sao tự dưng lại quên mất thân phận của mình vậy trời, hỏi như vậy là ngu lắm luôn đó!
Thấy cậu Tư cứ nhìn tôi mà không nói gì, sợ cậu đột nhiên phát hỏa, tôi liền cong môi nở nụ cười, biểu cảm nịnh nọt, tôi giả lả, nói:
– À em hỏi chơi thôi, em không có ý gì đâu… từ lúc khỏe lại tới giờ, lâu lâu em hay lên cơn nói linh tinh vậy đó.
Chắc là biến chứng của tai nạn, hơi hơi chạm mạch chút xíu.
Tôi càng nói thì cậu Tư càng im lặng, thái độ này của cậu dọa tôi sợ muốn chết.
Mà cũng may là qua vài giây sau, cậu lại trở nên bình thường, nhưng lời nói lại cực kỳ bất thường.
– Trước kia thì đúng là tôi không nghĩ tới vợ mình thiệt, nhưng kể từ nay về sau, tôi sẽ để ý hơn.
Người bị tai nạn không chết… tôi phải trân trọng hơn… đúng chưa?
Vừa nói cậu vừa cười, nụ cười đẹp trai xán lạn lắm, nhưng tôi lại ngửi thấy được mùi nguy hiểm cận kề.
Mà phóng lao thì phải theo lao, cậu đã nói vậy, tôi tất nhiên phải hùa theo rồi.
– Đúng, đúng… cậu nói chí đúng.
Cậu Tư cười nhẹ thành tiếng, sau đó cậu đứng lên, trước khi về phòng làm việc, cậu vẫn không quên dặn dò tôi vài câu:
– Em ngủ sớm đi, đừng chờ tôi, tôi còn nhiều việc cần giải quyết, có khi sẽ ngủ luôn ở bên phòng sách…
Tôi gật gật đầu, cung tiễn “chồng” đi làm việc:
– Dạ, em hiểu rồi, cậu cũng nhớ ngủ sớm nha.
Cậu Tư không trả lời, cậu liếc mắt nhìn tôi thêm vài giây, rồi sau đó xoay người rời đi mất.
Nhìn cửa phòng đóng sầm lại, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi…
Quái, sao hôm nay cậu Tư nói chuyện lạ vậy nhỉ? Hay là cậu đã thay lòng đổi dạ, cảm thấy vẫn không đâu bằng vợ mình nên muốn quay về nối lại tình xưa?
Thôi chết rồi, nếu đúng thật là như vậy thì tôi nên vui hay nên buồn đây trời? Đang “hành” nhau vui quá chừng tự dưng quay ra “thương” nhau là sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đi?!
________________________
Chuyện mèo chết coi như êm xui, cậu Tư đã nói như vậy, má chồng tôi cũng không truy cứu nữa, vậy nên không ai dám nói ra nói vào thêm gì.
Riêng tôi thì tôi vẫn cay cú con Kiều và con Huệ lắm, chưa nói tới đằng sau còn thêm một tên giấu mặt đang nhâm nhe muốn hạ gục tôi…
Mẹ kiếp cái tụi này, bảo sao Út Lụa đấu không lại mà bất chấp để trốn đi.
Chứ đã hiền lành dịu dàng mà gặp toàn mấy con ác ôn, sao mà chịu cho nổi.
Nhưng mà thời thế bây giờ khác rồi, bây giờ là tôi chứ không phải là Út Lụa.
Đã không có vướng bận ai, cũng không ai kìm hãm tôi… vậy thì đừng có mơ mà tôi bỏ qua cho đứa nào dám đụng tới tôi… lại mơ đi!
Bữa nay má chồng tôi không có nhà, bà Tư cũng không có nhà, không biết là hai bà chủ đi đâu mà đi từ sáng sớm.
Trong nhà lúc này chỉ còn tôi, Thúy Kiều, mợ Ba Trà, cô Út Duyên mà thôi.
Còn mợ Hai Thôi thì cũng theo má chồng tôi đi từ sáng sớm, chắc là bọn họ đi chùa cúng kiếng gì rồi.
Bữa trưa diễn ra trong không khí đao gươm khói lửa, nhất là tôi với Thuý Kiều, toàn là lườm nhau mà nuốt cho hết chén cơm.
Đã không ưa mà ngày nào cũng phải nhìn mặt, đúng là nghiệt ngã cuộc đời.
Út Duyên chắc thấy tình hình căng quá, bản tính là người hoà nhã, cô ấy lúc này mới tìm cách phá tan không khí đậm mùi chiến tranh, cô ấy đề nghị.
– Mấy chị, bữa nay người lớn đi công chuyện hết rồi, hay là chị em mình đi siêu thị đi… lâu quá em không có được đi chơi.
Tôi nhìn Út Duyên, nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cô ấy, sẵn thấy lâu quá tôi cũng chưa được ra ngoài, vậy nên tôi đồng ý.
– Cũng được, khi nào đi thì kêu chị một tiếng.
Út Duyên thấy tôi đồng ý, cô ấy có vẻ mừng rỡ, liền quay sang hỏi hai người còn lại.
– Chị Ba, chị Kiều… hai người đi luôn nha?
Mợ Ba Trà luôn có dáng vẻ “vân đạm phong khinh”, cái gì cũng bình thản, không hối hả cũng không gấp gáp.
Ánh nhìn kiêu kỳ, chất giọng khó gần, mợ khẽ đáp:
– Ờ, đi cũng được, sắm thêm mấy bộ đồ, nghe nói có cửa hàng mới mở, đồ cũng đẹp lắm.
Út Duyên phấn khởi bừng bừng, cô ấy lại hỏi tới Thúy Kiều:
– Chị Kiều… chị có bận gì không? Đi chung luôn nha?
Thúy Kiều mặt mày không vui, cô ả nói khẩy:
– Có nó tôi không đi, làm sao tôi đi chung với người độc ác như vậy được.
Biết là ả đang nói tới tôi, nghe cũng thấy chướng tai, vậy nên tôi đáp trả luôn.
– Không đi thì ở nhà, có quan trọng đâu mà phải có cô thì người ta mới đi được.
Thúy Kiều đập mạnh đũa xuống bàn, cô ả nhìn tôi, tức giận quát:
– Chị nói cái gì? Chị dám nói vậy với tôi?
Tôi ngã người ra ghế, khoanh tay trước ngực nhìn ả, tôi cười nhạt, đáp:
– Cô là mẹ tôi chắc, mắc gì tôi không được nói chuyện như vậy với cô?
Con Kiều nó ức tôi từ hôm qua, nó thua tôi vụ mèo chết nên nó ghim rút trong người.
Vậy nên tôi có nói cái gì thì nó cũng có thể kiếm chuyện với tôi được.
Đã vậy bữa nay lại không có má chồng tôi ở nhà, nó tha hồ mà tác oai tác quái.
Thúy Kiều nở nụ cười khinh miệt, cô ả chọc ngoáy tôi:
– Chị thì ghê rồi, tôi thấy chị không phải là chị của trước đây… chị giống như bị ma nhập vậy.
Chắc để tôi nói với má đi coi thầy, chứ để ma quỷ trú ở trong nhà… trước sau gì nó cũng giết hết người nhà này à.
Trước tiên là nó giết mèo, sau đó là giết tới người…
Tôi gật gật đầu, không tỏ ra tức giận, tôi hùa theo cô ả luôn:
– Phải đó, cô nói với má kêu thầy về đi, sẵn tiện bắt dùm tôi con quỷ tiểu tam chuyên đi hút máu chồng người ta.
Đã không có được thân phận gì ra hồn mà cứ tưởng mình là ngọc ngà châu báu, tưởng mình là báu vật trời ban… Ngó lại bản thân cô dùm tôi cái, coi có ra hệ thống cống rảnh gì không hay giống hệt như cái hố đen của vũ trụ… vừa đen… vừa thâm… vừa hiểm độc?
Bị mắng tới tấp, Thúy Kiều bắt đầu sửng cồ lên, cô ả đứng bật dậy, chỉ vào mặt tôi rồi quát lên:
– Nè! Chị đừng có mất dạy, chị nói ai là quỷ hút máu? Chị nói ai? Chị có tin tôi vả miệng chị không?
Được dịp con Kiều nó hỗn hào, tôi liền nhân cơ hội trả thù ân oán.
Tôi đứng dậy, cầm chiếc đũa trên bàn rồi quăng thẳng vào chỗ con Kiều đang ngồi, tôi gằn giọng:
– Mày lại đây! Mày có bản lĩnh thì nhào tới đây!
Con Kiều nó đâu có hiền, nhìn là biết nó lưu manh từ trong trứng nước rồi.
Thấy tôi quăng đũa, nó liền chộp cái chén rồi quăng vào người tôi.
Trong chén còn cơm nên văng cơm tứ tung ra ngoài, gặp nó quăng không chính xác, cái chén va vào mặt bàn cứng trước rồi mới văng tới người tôi.
Những mảnh vỡ của chén kiểu theo quán tính chạm mạnh vào da thịt tôi, mặc dù không quá đáng kể nhưng thú thật là có chảy máu… có gây cảm giác đau nhức…
Được rồi! Con Kiều nó dám đụng tới tôi thì tôi múc nó luôn.
Đánh cho bỏ ghét, dù gì cũng có cậu Tư bảo kê, sợ gì mà không đánh!
Nghĩ vậy, cộng thêm máu võ thuật trong người, tôi liền bước lên ghế, sau đó là trèo hẳn lên bàn ăn, tôi nhào một phát là tới trước mặt con Kiều.
Con Kiều nó đâu có ngờ được là tôi “chơi” lớn tới vậy, lúc nó hoàn hồn lại được thì tôi đã “quất” vào mặt nó hai phát.
Tiếng tát tay nghe đã gì đâu, giòn tan mà vang vọng, sướng tê khắp người…
Tát hai cái chưa đã, tôi lại nắm tóc nó ghì xuống.
Vì tôi ngồi ở trên bàn nên tôi có thế, con Kiều bị đánh bất ngờ nên không phản ứng kịp, nó bị tôi túm tóc, la oai oái.
Vừa ghì tóc nó, tôi vừa vả thêm hai cái nữa vào mặt nó, tôi hét lên:
– Tao đánh một lần cho mày chừa, mày nên nhớ rõ một điều… mày dù có được thương thì mày cũng chỉ là vợ bé.
Tao là vợ lớn, tao còn sống sờ sờ ở đây, mày đừng có mà nghĩ là tao chết rồi.
Mẹ mày, cái gì ăn là ăn, cái gì cúng là cúng… mày mà còn mất dạy với tao thêm một lần nào nữa là tao cạo trọc đầu của mày… để coi mày còn đẹp đẽ để đi hút máu chồng tao không nha.
Con Kiều nó nhảy cẩng cẩng lên, tay chân quơ quàng, nó gào khản cổ:
– Con chó… mày buông tao ra chưa? Buông ra chưa? Con chó… con chó… mẹ mày… con chó!
Nó càng chửi thì tôi càng hăng, tôi vả thêm một cái nữa rồi mới buông tay ra khỏi tóc nó.
Biết nó được thả ra thì kiểu gì nó cũng nhào tới đánh trả tôi, vậy nên tôi nhanh tay chộp con dao cắt trái cây bên cạnh để thủ sẵn.
Con Kiều vừa được bung ra, đúng như tôi dự đoán, nó lập tức nhào tới chỗ tôi liền.
Cũng may là tôi thủ sẵn, vậy nên khi nó phi tới thì mũi dao nhọn đã chĩa thẳng vào người nó từ khi nào, chỉ xém một chút nữa thôi là nó ăn trọn mũi dao vào ngực luôn rồi…
Mũi dao nhọn kề trước ngực, chỉ cách vài centimet, mày mặt con Kiều tái xanh tái tím, nó hoảng tới nói cũng không ra lời.
Mà tôi cũng giật mình, nhưng mà tôi tự tin là tôi khống chế được khoảng cách.
Vậy nên chắc chắn sẽ không có chuyện con Kiều bị dao đâm vào người…
Thời thế dựng cơ đồ, sẵn đang giữ thế chủ động, tôi liền lập uy cho mình, mặc kệ xung quanh đang gào hét loạn lên vì sợ tôi sẽ giết con Kiều.
Tôi trừng mắt nhìn nó, lâm lâm con dao nhọn trong tay, tôi gằn lên từng chữ:
– Tao nói rõ một lần, tao không cần mày tốt với tao… tao chỉ yêu cầu mày đừng động vào tao.
Đây không phải là lần đầu tiên nhưng tao hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mày ăn nói mất dạy như vậy với tao.
Nếu lần sau mày vẫn còn láo toét như vậy, vậy thì mũi dao này sẽ nằm trọn trong cơ thể mày…
Con Kiều sợ tới tái mét hết mặt, nhưng với bản tính ương bướng của nó, nó vẫn cố yếu ớt chống chế.
Giọng nói run rẩy không rõ lời, nó nói:
– Chị… chị dám?
Thấy nó đổi cách xưng hô là biết nó rén rồi, cũng không muốn dọa nó quá, làm quá lên thì kiểu gì cũng thành ô dề.
Tôi lúc này mới rụt mũi dao lại, rồi lại đẩy thẳng mũi dao thêm một lần nữa.
Lần hù dọa này làm cho con Kiều sụp đổ, nó té nhào ra sau, va trúng đồ vật khiến ngã đổ ầm ầm.
Tôi thấy thế mới nhảy xuống đất, tôi đứng trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói rõ ràng từng chữ từng chữ.
– Mày nghĩ tao dám không? Tao đâm một cái, mày thì chết… nhưng còn tao… còn tao thì có tiền.
Nhà mày giàu bằng nhà tao không? Vậy nên… đừng có đụng đến tao… mày dồn tao đến bước đường cùng… vậy thì người chết là mày chứ không phải tao… hiểu chưa?!