Bạn đang đọc Khát Tình – Taekook – Chương 70: 추가 이야기. Con Của Em Đều Mang Họ Kim
.
“Tao đã nói thế nào? Tao sẽ đéo bao giờ tiến hành giao dịch ở những nơi bẩn thỉu như vậy. Lỗ tai rách của chúng mày gắn lên để trưng thôi có phải không?” người đàn ông phong độ, gương mặt điển trai toát lên khí chất của một ông lớn trong giới dân đen. Hắn nới lỏng cà vạt rồi châm một điếu thuốc hút.
“Ngài Kim, thành thực xin lỗi. Ngài có thể châm chước cho chúng tôi lần này được không? Ông chủ của chúng tôi hôm nay có nhã hứng đến hộp đêm của thiếu gia Joo chơi. Chúng tôi bất đắc dĩ lắm mới phải tuân theo, chúng tôi cầu xin ngài”
Kim Semion cau mày miễn cưỡng chấp nhận. Cánh cửa xe ngay lập tức bật mở. Hắn bước xuống xe đi vào bên trong hộp đêm lớn nhất Las Vegas.
Không gian bên trong khiến hắn có chút bất ngờ, hoàn toàn im ắng, không có lấy một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Hai người áo đen tiến đến cúi gập người chín mươi độ.
“Ngài Kim, ngài Harry đã dặn trước với chúng tôi về cuộc gặp gỡ của hai người. Cậu chủ Joo liệt vào mức độ nguy hiểm bậc 5, thang máy phía bên kia. Chúng tôi có được phép theo hầu không ạ?”
“Không cần” nói rồi hắn quay người đi đến thang máy.
Semion nhíu mày nhìn một lượt các con số bên trong, ngón tay di đến số 5 vừa định ấn thì ngừng lại, suy nghĩ một lúc lâu, số 7 là điểm dừng cuối cùng. Thang máy đi thẳng lên tầng số 7.
Cửa thang máy mở ra một khoảng không gian rộng lớn, bên trong là một hồ nước nóng, khói bốc lên nghi ngút tràn vào tận bên trong thang máy. Hắn bước ra ngoài, nghiêm túc ngắm nhìn thiết kế ở tầng số 7 này. Semion đảo mắt một vòng rồi nhận thấy có dấu hiệu của người sống. Hắn nheo mắt tập trung nhìn thẳng một điểm.
Bên dưới hồ, có người đang tắm.
Hắn nhếch môi cười một cái rồi đi lại chỗ người kia, thiếu niên nghe tiếng bước chân, khuôn mặt điềm tĩnh nở nụ cười, đầu không quay lại.
“Nhầm tầng rồi, thưa quý khách”
“Không nhầm, tôi cố tình” hắn đáp lại. Hắn ngồi hạ người xuống, tay chạm xuống làn nước đang bốc khói.
“Có ý gì?” thiếu niên kia tiếp tục hỏi.
“Không một ai được quyền quyết định tôi phải làm gì và phải ở đâu. Tôi muốn lên tầng nào là tôi lên, em không có quyền quyết định”
Thiếu niên bật cười tiếp tục nhấn người xuống mặt hồ.
“Khoác lác ít thôi, dù sao cũng chỉ là một cuộc giao dịch rách nát, được ngồi ở tầng 5 là may mắn lắm rồi”
Semion bị đâm chọc trực tiếp như vậy hắn đương nhiên tức giận, tay nắm lấy cằm người kia buộc cậu quay sang đối diện với mình. Hai khuôn mặt sát gần trong gang tấc, hai đầu mũi chạm vào nhau. Hắn nói.
“Nhóc con, cái nơi bốc mùi tanh tưởi này của em được Kim tôi đặt chân đến còn không phải như được tắm nước thánh sao? Láo xược”
Thiếu niên nhếch môi ôm mặt hắn cắn thật mạnh vào môi rồi dùng toàn lực kéo ngã xuống mặt hồ, gây xáo động một khoảng tĩnh lặng.
Người đàn ông lặn ngụp trong nước ngoi lên cướp lấy không khí mà hô hấp. Quần áo bị ướt dính sát vào người khoe trọn từng đường cơ múi thịt. Khuôn mặt góc cạnh ướt nước nhìn thẳng vào cậu, hắn vuốt ngược tóc ra sau rồi tiến đến bóp cổ thiếu niên.
“Nhóc con!”
“Tao tên Joo Hyun, nhóc thằng bố mày” cậu nghênh mặt nhìn hắn.
Kim Semion ép sát cậu vào thành hồ, Joo Hyun đứng thẳng người dậy, cơ thể trắng muốt điểm tô hai hạt lựu đỏ mọng phơi bày trước mắt, thân thể bên dưới bị làn nước đục khói che chắn. Cậu ngang nhiên vạch áo hắn rút ra cây súng rồi chĩa thẳng lên thái dương người nọ.
“Mày là ai?”
Kim Semion bắt đầu bật cười, ôm lấy eo người nọ, đầu súng dí chặt vào đầu cũng không có lấy nửa điểm sợ hãi.
“Tao là chồng tương lai của mày”
“Tao rất ghét ai động vào người tao. Mày và thằng chó Harry đều là cùng một loại rách hèn như nhau. Trước khi tao nhả đạn vào óc chó nhà mày thì bỏ tay ra khỏi người tao”
Hắn cành nghe càng thấy thích, bàn tay không để yên nữa mà vuốt từ dưới dọc lên trên theo đường eo cong tuyệt đẹp. Hắn nhìn xuống dưới mỉm cười, đôi mắt nhiễm sắc dục nhéo mạnh hai điểm nhỏ trên ngực cậu. Joo Hyun trợn mắt tức giận đè súng sát chặt vào đầu Semion nhưng tuyệt đối không dám bắn.
Hắn hôn lên trán người nhỏ, nói một câu.
“Vợ yêu, anh đã nói rồi, em không có quyền quyết định anh phải làm gì. Harry và anh có phải cùng một loại người không chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Em chịu để gã hèn hạ đó động vào thân thể ngọc ngà này à?”
Thiếu niên cứng họng trân trân nhìn hắn, họng súng hạ thấp dần, môi run run tròng mắt ươn ướt.
“Anh…ức hiếp tôi. Tôi mách bố”
“Joo Hyun, tôi hỏi em. Em có muốn con em sau này mang họ Kim không?”
.
“Sau đó bố tụi con cởi áo ra gói ba vào xong mang về nhà của bố đè ba ra làm cả đêm chứ sao nữa” ba Hyun chu môi giận dỗi khi nhớ lại.
“Sao ba dễ dãi thế?!” Sonyan tức giận lắc đầu một bộ không thể chấp nhận được.
“Ba xin lỗi, tại bố tụi con… ảnh đẹp trai~” ba Hyun đỏ mặt cười hì hì.
Hyang mỉm cười.
“Ba dũng cảm thật, dù sao cũng chỉ vừa gặp lần đầu, đã vậy bố còn bạo lực hung dữ như vậy. Lỡ làm xong bố bỏ trốn thì sao?”
“Thì có sao? Đi tìm chồng khác, ba con đẹp như vậy còn lo không lấy được chồng sao?”
“Cái gì đấy?” bố Kim cùng với Taehyung từ bên ngoài trở về. Vừa về nhà nghe thấy vợ nhỏ muốn lấy chồng khác.
“Hyunie? Mình nói lại anh nghe xem nào?” bố Kim đứng chắp tay sau lưng nghiêm mặt nhìn ba Hyun.
Kim Taehyung nhìn em bé nhà mình ngồi tròn một cục mở to mắt nhìn người lớn nói chuyện buồn cười không thôi. Hắn đi đến ôm cục bông lên hôn hôn vào má rồi đem về phòng.
“Bạn bé tỉnh dậy, anh về với bạn rồi. Đừng nghe ba kể chuyện nữa, vào phòng anh kể chuyện cho bạn nghe”
Jungkook ôm lấy chồng mình nũng nịu.
“Bạn yêu ơi, mang cả Bora và Junghae qua nữa, con cũng muốn nghe kể chuyện cơ”
“Được rồi anh chiều bạn”
.
“Sao nào? Anh vừa đi được nửa ngày mình lại muốn lấy chồng mới rồi à?”
Ba Hyun mím môi lắc đầu chỉ về phía hai chị em sinh đôi.
“Hai con bé này lừa em đấy mình à”
Bố Kim nhìn qua hai cô nhóc nhà mình, một bên chân mày nhếch lên. Hai chị em lắc đầu lia lịa.
“Bố ơi không có!”
Bố Kim lại nghiêm mặt nhìn vợ mình.
“Joo Hyun!”
“Mình…ức hiếp em” ba Hyun mếu môi chuẩn bị khóc.
Bố Kim thở dài đuổi hai chị em sinh đôi đi rồi đi lại ôm Hyun ngồi lên đùi mình.
“Sao mà cứ đáng yêu mãi, có cháu rồi mà không chịu trưởng thành gì cả”
Ba Hyun ôm cổ bố mè nheo.
“Giờ con em cả bốn đứa đều mang họ Kim hết rồi đấy, vừa lòng anh chưa đồ vô liêm sỉ”
“Em nói anh vô liêm sỉ, anh vừa nhéo ti em em liền thả súng không bắn nữa, ai vô liêm sỉ?”
“Giờ anh muốn gì?” ba Hyun cắn vào cổ bố một cái cọc cằn.
“Muốn dduj em” bố cởi áo khoác ngoài gói ba lại rồi đem lên phòng đóng khoá cửa.
.
👀 ủa jv, hok có biếc, hok có nhớ.