Bạn đang đọc Khát Tình – Taekook – Chương 67: 64. Xã Hội Đen Chăm Em Bé
.
“Áaaaaa anh ơi. Seokjin ơi, Junghae đầy bỉm rồi, sắp tràn rồi, Kim Seokjinnnnnnnnnnnnnn” tiếng kêu cứu thảm thiết của Namjoon vọng ra tận bên ngoài cổng biệt thự khiến đội vệ sĩ bịt miệng nín cười.
Seokjin từ trong bếp mặc tạp dề phi vào bên trong phòng của hai em bé, y nhận lấy Junghae từ trong tay của Namjoon đặt nhẹ nhàng xuống bàn lót nệm rồi thuần thục thay một chiếc bỉm mới.
“Thật là, mỗi chuyện thay bỉm em cũng không làm được. Vô dụng”
“Anh bảo em thay đạn thay kíp nổ em còn làm được, cái này em chịu đấy, chưa được huấn luyện bao giờ”
“Seokjinnnn, sôi rồi, nước sôi rồi” Sonyan ở trong bếp truyền đến tín hiệu.
Kim Seokjin nóng mặt gào ra ngoài.
“Thì tắt mẹ nó lửa đi, mẹ mày đến tắt bếp mày cũng không biết à con ranh kia!!”
“Xin lỗiii, tắt liền đây” Sonyan lại gào vọng lại.
Hyang ôm Bora vừa tắm sạch sẽ xong, tay di chuyển nhịp nhàng, môi chu chu hôn hôn lên má em bé.
“Ỏ Bora ngoan quá đi, dì thương bé nhất. Con xem cả đám ngoài kia loạn cào cào hết lên, mỗi dì cháu mình yên bình con nhỉ?”
Bé Bora nheo mắt miệng chút chít chậc miệng mỉm cười. Hai tay huơ huơ nắm lấy mấy sợi tóc của Hyang.
.
“Khi nãy anh Seokjin dặn mua những gì nhỉ?” Hoseok đẩy xe đẩy đi dọc hàng bán đồ bên trong siêu thị.
Park Jimin nắm tay Yoongi đi kế bên, tay còn lại cầm tờ giấy ghi chú.
“Trà thanh nhiệt, trà… cái gì mà nhiều vầy nè? Thôi có bao nhiêu trà cứ mua hết đi. Mua cá, thịt để kho, xương để hầm và mấy cái rau củ quả để về nấu canh. Cái này là thực đơn cho anh ba nhỏ, phải ăn bồi bổ những thứ dễ tiêu để hồi sức”
“Được rồi, chúng ta đến lựa thịt trước đi” Hoseok nhanh chóng đẩy xe đi.
Yoongi nói.
“Không, đi một đám lâu lắm. Cậu và anh Goo đi mua thịt và cá. Tôi và nhóc nhà tôi đi mua rau củ quả”
“Được, hẹn gặp ở chỗ tính tiền nhé”
Bàn xong, hai nhóm bắt đầu tách lẻ làm việc.
Yoongi và Jimin nắm tay nhau đi đến chỗ bán rau củ.
“Anh iu à, em cũng muốn có em bé. Bora và Junghae dễ thương quá đi”
“Chúng ta từ từ có, bây giờ luyện tập chăm Bora và Junghae trước. Sau này con chúng ta em không phải khó khăn chăm sóc”
“Kim Taehyung mà nghe được anh dùng con cậu ta để luyện tập sẽ băm xương anh thành 262 khúc đấy” Jimin bật cười đánh vào vai anh.
Ở chỗ bán thịt và cá.
“Chị ơi, thịt này có chất lượng không vậy? Sao lại để nó nằm chung với mấy loại thịt khác vậy? Nhìn kinh kinh thế nào ý?” Hoseok nhìn đống thịt màu đo đỏ rùng hết cả mình.
“Quý khách ơi? Thịt của chúng tôi là thịt chất lượng cao. Nhập khẩu rõ ràng trên bao bì có nơi sản xuất và ngày sản xuất. Có dấu mộc kiểm chứng của bộ phận vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý khách nói vậy có hơi nặng lời không ạ?”
“Vậy tất cả chỗ thịt này đều vậy à?”
“Vâng, đều là hàng thượng hạng”
“Gói lại hết đi. Tôi mua hết”
“Dạ???” chị nhân viên ngơ ngác nhìn Hoseok.
Đại ca Goo đực mặt đứng kế bên.
“Ê, mua về cho cả họ mày ăn à?”
“Mua không đúng ý anh Seokjin bị cằn nhằn đau óc lắm. Cứ mua hết, về anh ba nhỏ ăn thịt nào thì lấy thịt đó, còn lại đem chia cho vệ sĩ mỗi người một kí đem về”
“Ừ hợp lý rồi đấy. Cô ơi, làm theo lời nó đi”
Chị nhân viên vô cùng sốc đi vào bên trong gọi điện, quản lý lập tức có mặt ngay sau đó.
“Thưa quý khách, chỗ thịt này là nhập kh-” quản lý chưa nói xong liền bị chiếc thẻ đen của Hoseok chặn ngay miệng. Y liếc mắt mất kiên nhẫn.
“Tao không có nhiều thời gian, tính tiền nhanh tao còn về nhà bồng cháu”
“V-Vâng ạ”
.
“Lũ thiểu năng này…” Kim Seokjin triệt để ngất xỉu trên ghế sofa, không còn lời gì để nói.
Hyang đẩy chiếc nôi chứa hai em bé ra bên ngoài, nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi bật cười.
“Cái gì đây trời ơi hahaha. Bốn vị đại ca, có phải mấy người muốn mở siêu thị bán lẻ có đúng không? Mua về mở tiệc xuyên tháng hay sao mà chất thành xe tải vậy?”
Sonyan cười từ nãy giờ không ngậm được mồm, tay ôm bụng.
“Hoseok và Goo Goo em còn hiểu được. Thế nào mà Yoongi và Jimin lại mua cả một rừng về vậy hahahhaha cười chết mất, cứu tôi”
Tiếng mở khoá cửa vang lên, Kim Taehyung ôm eo Jungkook đi vào.
“Có chuyện gì vậy? Tôi và Jungkook chỉ mới đi có một đêm, hai chiếc xe tải ở trước nhà là sao?” hắn hỏi.
“Ơ sao anh Jinie lại nằm ở sofa vậy, anh ấy mệt à?” Jungkook đi lại sofa lay lay người Seokjin dậy.
Kim Namjoon chỉ về phía bốn tên tội đồ.
“Bốn người này muốn xuất khẩu rau và thịt ra biên giới để kiếm tiền chơi đá nên gom hết đồ ở siêu thị về”
Kim Taehyung bật cười.
“Thật à?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Chúng tôi theo lệnh anh Seokjin đi mua đồ về bồi bổ cho anh ba nhỏ. Nào là rau nào là thịt biết mua cái nào, chúng tôi mua về hết, anh ba nhỏ ăn cái nào thì lấy cái đó, còn lại đem hết cho vệ sĩ xem như phần quà…” Jimin cười hì hì giải thích.
Kim Taehyung lắc đầu bất lực, hắn nhìn Hyang nói.
“Hyang, đem con lại đây cho anh”
Hyang từ tốn đẩy nôi lại chỗ Taehyung. Hắn nhìn vào trong nôi, hai bé con mở to mắt chớp chớp nhìn hắn cười tươi hơn, tay chân đều ngoe nguẩy không yên.
“Hai cục cưng ơi, nhận ra bố không? Hai đứa ở nhà với đám người này có phải rất vất vả không hả?” hắn cúi đầu xuống thơm thơm mỗi bé một cái lên má.
Junghae cười cười hai tay bé xíu vỗ vỗ lên mặt của Taehyung, Bora cầm lấy tóc của hắn giật giật cười nắc nẻ.
“Junghae thật ngoan ngoãn, còn Bora con quậy quá nhé. Nằm chung không được ăn hiếp anh trai đâu”
Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn từng người trong nhà không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Bây giờ cậu thực sự đã có một gia đình đúng nghĩa cho riêng mình.
Mẹ ơi, bà ngoại. Hai người có thấy không? Con vẫn không bỏ cuộc dù cuộc đời có giày vò con, có đạp con ngã ra đất. Con vẫn luôn mạnh mẽ đúng không? Con bây giờ đã có gia đình rồi, con có hạnh phúc. Mẹ ơi, có phải mẹ vẫn luôn khao khát cảm giác này đúng không? Mẹ ơi, mẹ có hẳn hai đứa cháu, mẹ thấy chúng có dễ thương không? Mẹ ở nơi thiên đường nhất định phải sống tốt, phù hộ cho gia đình nhỏ này của con mẹ nhé.
Yêu và nhớ mẹ nhiều lắm, cả bà ngoại nữa.
.
hi, this is mp.
who is cold to the whole world but sweet to only you, deadlines.
miss you guys so much 🥺