Bạn đang đọc Khát Tình – Taekook – Chương 15: 14. Bạn Jeon Nhỏ
.
“Em đã bao giờ hạnh phúc chưa?”
.
Jeon Jungkook đơ người trước câu hỏi của hắn, cậu cúi đầu không nhìn mặt Taehyung. Một lúc sau đó cả người hắn bị cậu ôm chặt lấy.
“Trước kia em không biết hai từ hạnh phúc có nghĩa là gì. Nhưng từ khi anh Taehyung bước vào cuộc đời em anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc rồi”
Hắn ôm chặt Jungkook vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ.
“Chơi đang vui mà tôi làm em buồn nhỉ? Xin lỗi em bé”
“Không có buồn. Anh Taehyung lúc nào cũng làm em vui hết, em rất là hạnh phúc khi ở bên cạnh anh đó” cậu híp mắt cười nhìn hắn.
Taehyung bỗng nhiên trong lòng trào dâng cảm giác chua xót, hắn cứ không ngừng nghĩ về quá khứ của Jungkook, hắn muốn biết em đã phải chịu đựng những gì từ những kẻ đáng kinh tởm của xã hội. Hắn muốn thương em bé của hắn thật nhiều, hắn muốn bao bọc em vào lòng để không ai có thể động vào em của hắn được nữa. Jeon Jungkook từ giờ chỉ được phép mỉm cười thôi.
“Tôi sẽ đưa em rời khỏi Hàn Quốc”
Cậu tò mò nhìn hắn.
“Chúng ta sẽ đến Nga ạ? Chúng ta sẽ ở đó luôn sao?”
Hắn thơm lên trán cậu một cái cưng chiều nói.
“Đến gặp gia đình bố mẹ chồng một chút chứ. Sau đó vui chơi vài ngày vài tuần rồi tính tiếp”
Jungkook chớp mắt băn khoăn.
“Có được đem theo Hoho, Soosoo, Jiji và chú Goo không anh Taehyung?”
“Tất nhiên rồi bạn nhỏ. Nhưng họ tự cắp mông mà đi không cần em đem theo, em đem theo tôi thôi”
“Dạ”
.
Tiếng chuông reo kết thúc giờ sinh hoạt. Jungkook vui vẻ cầm tay Taehyung trở về phòng giam.
Đột nhiên giám sát đến báo có người đến thăm hắn. Kim Taehyung biết rõ là ai cho nên dặn dò Jungkook một chút.
“Em bé, bây giờ cưng vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi nhé. Tôi đi gặp một người đã, sẽ quay trở lại ngay thôi”
Jungkook vội lắc đầu ôm chặt tay của Taehyung.
“Không được đâu”
“Ngoan nào” hắn ôm cậu xoa xoa đầu.
Jungkook im lặng mím môi lùi ra đằng sau thả cho hắn đi, Kim Taehyung vội kéo cậu lại nhắm đến môi mà hôn một trận đã đời.
Jungkook suýt thì không kịp thở, rời khỏi nụ hôn, hai má cậu phiếm hồng nhìn hắn. Taehyung hôn lên trán cậu thêm một cái nữa.
“Đến chịu em bé ạ. Giờ có cho chồng tương lai của em đi không?”
Jungkook ngượng chín mặt đẩy Taehyung ra rồi chạy vào phòng của hai người. Hắn nhếch miệng cười nhìn bạn nhỏ xấu hổ rồi rời khỏi phòng giam.
Taehyung theo chân giám sát đến phòng thăm tù nhân đặc biệt – phòng thăm không có người gác. Hắn bước vào bên trong, cánh cửa tự động đóng lại, hắn đi lại ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông mặc vest đen trước mặt.
Người mặc vest kia đứng dậy cúi gập người chào Taehyung, hắn gật nhẹ đầu ra hiệu ngồi xuống. Người áo đen kia để năm vali lên bàn và nói.
“Anh ba, đây là toàn bộ hoa hồng mà anh hai đem đến chuộc anh về, còn có nhóm của đại ca Goo nữa”
Kim Taehyung nhếch một bên chân mày nhìn kẻ trước mặt.
“Chẳng phải tao nói còn có thêm một người nữa sao?”
“Anh hai không hề đề cập nên em thực sự không biết ạ”
Kim Taehyung nổi máu nóng đập bàn thật mạnh rồi gọi ngay cho anh của hắn.
“Kim Namjoon!”
“Đệt, biết rồi biết rồi. Tao quên mất, mày bình tĩnh, còn hơn một tuần nữa mới ra cơ mà, vẫn kịp vẫn kịp”
“Anh làm ăn cho uy tín nhé anh hai”
“Huhu sợ quá”
Kim Namjoon nhanh chóng dập máy, anh sợ hắn là thật.
Taehyung lia ánh mắt về phía mấy cái vali, nói.
“Chừng nào có đủ sáu cái rồi tao sẽ rời khỏi đây. Rõ chưa?”
“Dạ vâng thưa anh ba” người áo đen đứng dậy cúi đầu cho tới lúc hắn rời khỏi phòng thăm tù nhân.
.
Về phía Jungkook, sau khi chạy trốn vào phòng liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Cậu cởi bỏ quần áo ra rồi ngồi xuống bồn tắm đã chứa đầy nước. Ngâm mình một hồi cậu lại nhìn xuống vật nhỏ kia, Jungkook lấy tay chọc chọc vào bé bi chu môi nói.
“Bạn Jeon nhỏ, sao bạn lại nhỏ xíu vậy? Lại còn hồng hồng nữa chứ, chẳng ra dáng đàn ông gì cả.”
Bạn Jeon nhỏ: “…”
“Hm, của anh Taehyung lớn lắm, còn ngầu nữa, mình thích thích lắm luôn, bạn lớn như của anh ấy có được không?”
“Bạn có biết tại bạn, mà hồi nhỏ bạn bè mình đều rủa mình là con trai không ra con trai, là gay, là quái vật không hả? Mình tủi thân lắm đó”
Jungkook bĩu môi nắn nắn bé bi rồi lại mỉm cười ngượng ngùng.
“Nhưng mà không sao, anh Taehyung bảo là bạn rất dễ thương, anh Taehyung thích bạn lắm đó, cứ hôn bạn mãi thôi, nhưng anh ấy hôn mình nhiều hơn nhé.”
“Mình thấy anh Taehyung rất là tuyệt với, ban đầu vào tù mình lo sợ đủ điều, sợ bị những người trong đây đánh đập, sợ bị họ hành hạ giống như dượng đã làm với mình. Cuối cùng mình lại gặp được anh Taehyung, cuộc đời mình như bước sang trang mới vậy, mình rất là vui. Mình yêu anh Taehyung nhiều lắm, cái gì cũng muốn thuận theo anh Taehyung thôi”
Jungkook ngồi trò chuyện với Jeon nhỏ một lúc rồi mới biết bản thân đã ngâm bồn hơn một tiếng rồi, để anh Taehyung biết được anh ấy sẽ mắng.
Jungkook nhanh nhanh lau người rồi mặc áo choàng tạm bợ leo lên giường nằm ngủ, một buổi chiều hoạt động vui chơi khiến cho cậu có chút uể oải.
Cánh cửa phòng mở ra, bước chân chậm rãi đi vào, ánh sáng bên ngoài hằn xuống sàn nhà bóng của một người đàn ông, trên tay cầm một con dao, điệu cười ré nhỏ lên trong không gian tối mịch.
“Loại rác như mày sống đến đây thôi. Vĩnh biệt”
.
ugh xung quanh tui toàn là dương tính eyy 🤡
ê mấy má, mỗi chap viết có 1k à, tại bản thân tui khum thích đọc chap quá dài, tại nó gây ngán vl á. dí lại viết 1k ra chap nhanh hơn.
mà có nhìu ngừi nói chap ngắn quá.
dị tui có hai lựa chọn nò.
1 là 1 ngày 1 chap 1k chữ.
2 là 2 ngày 1 chap 1k5 đến 1k8 chữ?
chứ tui viết mấy ngàn chữ giống mấy chị au khác hỏng dc đâu TvT.