Khát Tình - Taekook

Chương 13: 12. Belongs To Kim Taehyung


Bạn đang đọc Khát Tình – Taekook – Chương 13: 12. Belongs To Kim Taehyung

.

Kim Taehyung vuốt má của cậu rồi hôn lên đó một cái nói.

“Ngủ đi để chiều còn ra sân hoạt động tự do”

“Anh Taehyung ơi chiều này tôi có thể chơi với mấy anh không?”

“Em thừa biết câu trả lời mà bạn Jeon?”

“Nhưng anh Taehyung không chịu chơi, tôi muốn chơi với anh Taehyung nữa”

“Tôi lớn rồi không chơi trò con nít. Em có thích nhún không?”

“Nhún ạ? Là một trò chơi sao?”

Hắn cười gật đầu.

“Là một trò chơi kích thích tinh thần. Ban đầu có chút nhói sau đó đều là sung sướng”

“Nghe hấp dẫn vậy ạ”

Kim Taehyung kéo sát eo Jungkook lại gần hôn hôn lên cổ cậu

“Thì tối nay mình chơi, chiều nghỉ ngơi lấy sức”

“Vậy chúng ta rủ mọi người chơi đi anh Taehyung”

Hắn lắc lắc đầu, tiến đến mút mạnh môi Jungkook


“Trò này chỉ có tôi và em chơi thôi. Chơi nhiều người không vui”

“Dạ tôi biết rồi. Trò này chỉ chơi được có hai người à, vậy chúng ta chơi xong rồi chỉ cho mấy anh chơi cũng được” Jungkook cười thích thú nói.

Taehyung bật cười nằm đè lên người Jungkook hôn môi cậu thật sâu, lưỡi cứ thế tiến vào bên trong quét loạn trong miệng nhỏ của cậu.

“Không phải trò gì cũng chỉ được đâu bạn nhỏ. Trò chơi của hai chúng ta chỉ có chúng ta biết thôi. Có nhớ chưa?”

Jeon Jungkook đột nhiên bị hôn, ngượng đỏ mặt gật đầu.

“Dạ tôi nhớ rồi”

Taehyung gật đầu lại hôn Jungkook một chút nữa.

“Anh Taehyung thích hôn tôi lắm sao?”

Hắn hôn chụt một cái lại trả lời

“Thích nhất. Môi của Jungkook hôn rất dễ nghiện”

Jungkook bỗng nhiên thấy vui vẻ, híp mắt nhìn hắn

“Tôi cũng thích hôn anh Taehyung lắm”

Hắn cúi đầu cho hai chóp mũi chạm vào nhau rồi cọ cọ

“Cục cưng dễ thương quá làm tôi chịu không nổi luôn”

“Anh Taehyung nè…”

Taehyung nhận ra giọng Jungkook trầm lại, hắn hơi lo lắng hôn lên môi cậu, hỏi.

“Tôi nghe đây bảo bối”

“Tôi không có mẹ, dượng cũng chẳng ra gì. Không thể giới thiệu anh Taehyung được. Anh Taehyung có buồn không?”

“Sau này hai ba tôi là hai ba của em. Jungkook kể từ giây phút bước vào đây đã là người của tôi rồi. Không ai có quyền sở hữu em ngoài Kim Taehyung này cả. Em cũng không có quyền. Sau này em muốn buồn muốn khóc cũng phải hỏi ý tôi, tôi cho phép em mới được khóc.”

“Dạ”

“Jungkook ơi” hắn vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu cất lên chất giọng trầm.

Cậu vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của Taehyung trả lời.

“Dạ tôi nghe nè anh Taehyung”

“Tôi thực sự muốn lấy em. Muốn yêu em muốn bảo vệ cho em. Kim Taehyung tôi muốn bù đắp cho những tổn thương của em, tôi muốn em luôn được vui vẻ, em phải luôn nở nụ cười bởi vì nụ cười của em là món quà đắt giá nhất cuộc đời tôi. Tôi yêu em nhiều lắm, yêu đến muốn thoát ra cũng thoát không được nữa”

“Tôi không biết khi em nhìn thấy được những việc mà tôi đã, đang và sẽ làm thì em có rời bỏ tôi không vì công việc của tôi là thứ mà xã hội này không chấp nhận. Em là một viên ngọc thuần khiết và tôi sợ bản thân nhuốm màu đen tối này sẽ vấy bẩn cục cưng nhỏ của tôi. Thiếu em tôi chắc sẽ chết mất bảo bối ơi”


Jeon Jungkook nghe rõ từng câu từng lời mà Taehyung nói, cậu cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Jungkook muốn khóc lắm rồi nhưng không dám khóc, vì nước mắt của cậu thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung.

“Em yêu anh Taehyung cũng không có đường ra nữa rồi. Xã hội này không chấp nhận anh thì em chấp nhận, với em thì anh Taehyung luôn luôn đúng. Nói em mù quáng cũng được vì em đã chìm quá sâu vào tình yêu của anh rồi. Em có là một viên ngọc thì cũng là viên ngọc của riêng một mình anh, chỉ có Kim Taehyung được sở hữu, anh muốn làm gì cũng được, vấy bẩn hay không cũng được, cho đến cuối cùng em vẫn yêu anh rất nhiều”

Jungkook nói xong cảm nhận được vùng cổ của cậu ươn ướt, Jungkook thực sự muốn khóc nhưng mím môi ngăn nước mắt lại.

Taehyung ngẩng đầu dậy mặt đối mặt với cậu, nhè nhẹ chạm môi, trao cho nhau một nụ hôn sâu lắng.

“Em là tất cả những gì mà tôi có. Tôi yêu em”

Hôn xong Jungkook nở một nụ cười ngọt ngào, tay chạm lên má của Taehyung.

“Khò khò thôi anh Taehyung. Chiều còn phải đi chơi đó”

“Bạn nhỏ đi tù sao mà vui vẻ quá vậy nhỉ?”

“Tại anh Taehyung đó” hihi.

Sau đó, họ ôm nhau ngủ.

.

Vẫn là năm giờ chiều, tiếng chuông reo lên và bọn họ lại phải tham gia hoạt động tự do ngoài trời.

Sau buổi trưa ngọt ngào ở trong phòng thì Jungkook thành công năn nỉ Taehyung cho mình chơi cùng mọi người.

Nhưng!

“Bạn Jeon, em lại quên bôi kem chống nắng rồi” hắn cau mày nhìn cậu.

Jeon Jungkook vội chạy lại phía hắn để tránh nắng, cậu hôn xuống giữa hai chân mày của hắn nói

“Anh cứ cau mày mãi thôi, em đi lấy kem bôi là được mà. Anh Taehyung chờ em một tí nhé”

Jeon Jungkook dặn dò Taehyung xong rồi chạy nhanh lên phòng giam để lấy kem chống nắng. Xem cậu bắt gặp ai ở đây nào, Song Johan.


Jungkook mỉm cười cúi chào gã, Song Johan nhìn thấy cậu chạy vào bên trong lấy kem chống nắng rồi chạy ra, gã buông lời xỉa xói.

“Tao chưa thấy thằng nào ở tù mà sung sướng như mày đấy Jeon Jungkook. Trông mày cứ như con gái vậy.”

Johan nhếch mày nhìn cậu từ trên xuống dưới

“Có thật mày đã giết người không đấy?”

Jeon Jungkook bị nói như vậy cả người đứng yên, Johan nhìn thấy cậu sợ sệt như vậy cũng rất khoái chí.

Bỗng, Jeon Jungkook từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười kinh dị, chậm rãi thốt lên.

“Tao là cái gì thì kệ con mẹ tao. Thằng chó rẻ rách như mày hiểu thế đếch nào được”

Sau đó cậu bỏ lại Johan đang mở to mắt nhìn chằm chằm mà đi về phía sân chơi.

.

tui bị cuồng hôn nhau nên fic nhìu hôn, khoái hôn lắm hí.

viết cái đoạn anh kim úp mặt zo trong cổ bé tâm sự mà tui khóc á mấy pà. TvT

chúc ngủ ngon nhó.

iu <3333


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.