Khát Tình - Taekook

Chương 11: 10. Lần Đầu Jungkook Dỗi


Bạn đang đọc Khát Tình – Taekook – Chương 11: 10. Lần Đầu Jungkook Dỗi

.

Jeon Jungkook mỉm cười định đứng dậy chào Johan nhưng bị Kim Taehyung vòng tay qua eo giữ lại. Hắn ghé sát tai cậu nói.

“Em định đi đâu?”

“Tôi định chào hỏi cậu ấy một chút thôi à anh Taehyung”

“Kim Taehyung không thích đâu”

Thế là Jungkook im lặng ngồi trên đùi Taehyung nhìn người kia gật đầu xem như có lệ.

Johan nhìn chỉ về phía phòng của Taehyung bảo

“Tôi ở phòng đó có được không?”

Taehyung định cất lời từ chối thì thấy hai tay Jungkook bấu chặt gấu áo, mắt chớp chớp căng thẳng. Hắn muốn trêu chọc người nhỏ một chút.

“Jungkook à, có cho cậu ta ở chung với mình không em?”

Cậu quay phắt đầu lại nhìn hắn

“Đừng…đừng mà. Không phải còn rất nhiều phòng sao?”

“Nhưng phòng của chúng ta rộng nhất. Tôi sợ mọi người sẽ khó chịu lắm”

Hắn ngồi nhìn Jungkook suy nghĩ một lúc, vẫn không thấy cậu trả lời, bỗng nhiên trong hốc mắt bạn bé lại đỏ đỏ. Kim Taehyung lúc này mới biết mình đùa quá trớn đành phải dỗ dành.

“Tôi xin lỗi tôi xin lỗi. Không cho ở chung phòng được không. Đừng khóc đừng khóc”

Jeon Jungkook mím chặt môi mở to mắt ngăn cho nước mắt chảy ra, nói lí nhí

“Tôi có khóc đâu”

Nói xong liền ụp mặt vào ngực của Taehyung mà huhu. Hắn bật cười vuốt vuốt tấm lưng nhỏ rồi liếc nhìn Johan.


“Mày ở chung với Boksoo”

Song Johan gật đầu rồi được Boksoo dẫn về phòng với thái độ không mấy hoan hỉ.

Quay trở lại với công cuộc dỗ người yêu của Kim Taehyung.

Hắn nhìn chằm chằm vào mái đầu tròn xoe của cậu, tay vỗ vỗ ngay mông

“Đừng khóc nữa, tôi thương mà”

Jeon Jungkook khóc ướt áo của Taehyung nói nhỏ xíu

“Anh Taehyung đã nói chỉ thích mỗi tôi thôi mà. Sao lại cho người khác ngủ chung chứ huhu”

“Xin lỗi bé mà”

Hắn nâng mặt Jungkook lên hôn môi nhiều chút, hôn đến khi nào Jungkook nín khóc thì thôi.

Goo Namgyu ngồi một bên xem ngứa cả mắt. Cả hai đứa em còn lại nữa.

Cả nửa ngày Jungkook dỗi nằm trên người của Taehyung không thèm ăn sáng. Hắn dỗ kiểu nào cũng không chịu nguôi.

“Bạn bé bình thường rất ngoan. Bây giờ vì cái gì mà lại giận tôi lâu đến như vậy?”

“…”

“Bạn Jungkook”

“…”

“Bạn Jeon Jungkook”

“Dạ…”

“Đừng có giận nữa. Không thôi tôi mãn hạn tù sẽ rời bỏ em sớm”

Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy, tay ôm chặt lấy cổ của Taehyung.

“Cái gì cơ? Không được đâu. Anh Taehyung lại định bỏ tôi nữa đấy à?”

“Ai bảo em cứ im lặng không nói chuyện với tôi làm gì? Còn không chịu ăn sáng.”

Jungkook bĩu môi hôn hắn một cái xem như vuốt giận.

“Đừng có đi nhé. Taehyung đi tôi buồn lắm”

Trái tim của hắn như muốn tan chảy trước con người này.

“Em có nhớ mình bị tuyên án bao nhiêu lâu không?”

Cậu lắc lắc đầu.

“Tôi không nhớ. Lúc đó tôi hoảng sợ quá nên không nghe gì hết.”

Kim Taehyung gật đầu, lấy điện thoại ra để thực hiện một cuộc gọi.

Dongho và Jigong cũng đi lại cửa canh như thường lệ.

Tiếng điện thoại vang lên ba nhịp lập tức kết nối.

“Nói”


“Khoảng hai tuần nữa sắp xếp đưa chúng em ra ngoài”

“Được”

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Cất điện thoại vào túi, hắn nựng má Jungkook một cái rồi nói

“Ăn sáng”

Jungkook gật đầu lấy bánh mì đưa lên miệng ăn, cậu ăn một miếng lại đưa tới miệng của Taehyung cho hắn cắn một miếng.

Lúc này đại ca Goo mới lên tiếng.

“Ra khỏi đây trước mắt chú định làm gì?”

“Đi tìm thằng dượng chó đẻ của cục cưng trước tiên” hắn vừa chọc chọc má của Jungkook vừa nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào miếng bánh của Jungkook.

“Định xử nó như thế nào?”

“Một tên cuồng dâm khi bị kích thích mà không được thoả mãn sẽ khó chịu đến mức nào nhỉ?”

“Ác”

“Em sẽ trả lại những gì mà nó đã làm với Jungkook. Sau đó trở về Nga”

“Trở về Nga??”

“Ừ, cho lão Kim nhìn mặt chồng nhỏ của con trai lão chứ”

“Chú có mang theo tụi anh không?” đại ca Goo chớp mắt hỏi hắn.

Jungkook đang ăn tuy không hiểu hai người đang nói chuyện gì nhưng bộ dạng của đại ca Goo làm cho cậu phải dè chừng.

Cậu cũng hay chớp mắt như vậy, lẽ nào chú Goo định thích anh Taehyung của cậu à?

Jungkook nhanh nhanh nhét hết cái bánh mì vào miệng rồi ôm chặt lấy Taehyung khiến cho cậu bị sặc.

Taehyung đang bàn chuyện giữa chừng bị tiếng ho của cậu di dời tầm chú ý, hắn vội rót nước đưa cho cậu uống, tay vuốt lưng cho đồ ăn mau xuống.

“Em ăn từ từ thôi. Dỗi tôi thì dỗi chứ không cần phải làm thế đâu. Xót chết tôi rồi”


“Tôi đâu có dỗi anh Taehyung nữa đâu” cậu cúi đầu xuống nói lí nhí.

Song Johan mở cửa bước ra, bước đi đến gần chỗ của ba người đang ngồi cúi đầu.

“Xin chào”

Jungkook từ lúc Johan xin vào phòng Taehyung đã không còn thiện cảm với người này rồi.

Đại ca Goo lên tiếng

“Mày phạm tội gì mà vào đây?”

“Tôi tấn công bạn học”

“Tấn công đéo gì mà phải đi tù?”

“Tôi đâm người ta”

Jungkook nghe xong lý do vào tù của Johan gương mặt trắng bệnh núp vào trong lòng Taehyung. Johan cau mày nhìn cậu.

“Làm gì sợ vậy? Cậu vào đây cũng đâu phải dạng vừa gì? Nghe nói cũng giết người hả?”

Kim Taehyung một tay ôm Jungkook trừng mắt nhìn Johan.

“Mày và em ấy giống nhau sao? Tốt nhất là mày nên câm cái mõm chó mày lại nếu không tao sẽ xé rách nó đấy”

Johan thấy hắn thực sự tức giận cũng có chút sợ hãi, gã không hiểu vì sao Taehyung lại phản ứng như vậy. Đây không phải tình một đêm của hắn sao, hắn sắp được ra tù còn tên này phải ở tận mười lăm năm nữa cơ mà?

.

Có m ở chứ Koo được đại gia lo rồi cdl ơi lewlew.

ngủ ngon he 🌹✨


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.