Kết Thúc Hay Sự Khởi Đầu

Chương 48: Chuyện Gì Xảy Ra


Đọc truyện Kết Thúc Hay Sự Khởi Đầu – Chương 48: Chuyện Gì Xảy Ra


Phịch!.

phịch!.

phịch! !.

.

“Hèeeeeee!.

Nóng quá, chết mất” tên Minh lê từng bước nặng nề trên con đường vắng vẻ, nơi đây đã vào sâu bên trong thành phố rồi nên tràng cảnh đổ nát kia cũng không còn nữa, nhưng dấu vết của cơn bão kia là điều không bàn cãi.

“Á à, được nhỉ” tên Minh lại đi qua vài ngã rẽ thì thấy đằng xa có 1 đại lý nước ngọt, nhưng tên Minh chú ý hơn là bọn tang thi bên ngoài kìa, cũng vài chục con đang cào cấu vào cánh cửa cuốn của cái đại lý nước ngọt kia.

“Tới đúng lúc lắm” tâm tình tên Minh lại vui lên, cơ thể hắn lại nhanh thoăn thoắt lao qua như chưa từng có dán vẻ mệt mỏi mất nước như lúc nãy.

Tên Minh lại gần rồi bẻ cỗ từng con, hắn không chiến đấu kiểu tàn bạo vì không muốn thu hút những thứ không mong muốn, sau một lượt thì túi hắn lại nhiều ra vài viên năng lượng, xong việc hắn búng búng tay cho máu thịt vụng vặt rơi ra rồi mới khờm xuống mở cánh cửa cuốn kia, dù rất nặng nhưng cơ bản tên Minh cũng chã có yếu đuối gì, nhẹ nhàng kéo lên cũng vang lên vài âm thanh kim loại gãy vụn, không nhìn cũng biết chắc do ổ khoá với trục motor bị vỡ do hắn dùng lực quá mạnh.

“Úi tà tà, đúng là không uổng công nha” tên Minh nhìn vào liền thấy bên trong chất đầy hàng tá thùng nước ngọt có gas, bia, nước lọc đống chai, nước ngọt theo kết, nhưng không phải gần ở ngoài mà tít phía trong gần 30m.


Tên Minh hơi bối rối nhìn quanh, nếu đây bị khoá từ bên trong thì ít nhất phải có người, hoặc tệ nhất là tang thi, nhưng hắn lại chã cảm nhận thấy bất cứ cái gì cả.

Lắc lắc đầu rồi đi vào, hắn cũng định vác ít nhất 1 lốc nước lọc đống chai thôi, tuy là hắn muốn rất nhiều nhưng trước mắt vẫn còn nhiệm vụ bản thân đặt ra, nhất định phải làm được mới còn mặt mũi nhìn mọi người, với cả hắn cũng rất muốn tìm cho được Bá Long.

“Ù wuày, cái quái gì đấyyyyy” tên Minh kinh hãi lùi lại một chút, hắn đã đi vào gần tới nơi để nước rồi, nhưng đến gần hắn lại thấy tầm mắt hoa lên, vừa mới thế hắn liền lùi lại thoát khỏi trạng thái đó, tuy sự sợ hãi đang dần lớn lên nhưng trí tò mò lại là vô địch trong đầu hắn, hắn rất cuồng tri thức a.

“Ực” tên Minh nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi chậm rãi thò cánh tay tới trước mặt, nơi mà hắn nghĩ đã làm hắn hoa mắt.

“What, ồ, lại có vụ này à, thử xem sao hé hé” tên Minh thò tay ra tới khoảng không trước mặt thì thấy bàn tay dần biến mất, lúc đầu hơi sợ nhưng hắn liền thấy tuy biến mất nhưng vẫn điều khiển được bàn tay, điều đầu tiên hắn nghĩ là tàng hình con mợ nó rầu.

Máu liều nhiều hơn máu não, thế là hắn liền thò đầu ra, nhưng không như hắn tưởng, mọi thứ đều hoa lên rồi dần dần lấy lại thị giác, xung quanh vậy mà có một cánh rừng, mà thứ thu hút ánh mắt hắn là một cột sáng màu tím sậm, nó nổi bật khỏi bầu trời ám đỏ, cột sáng này như bắn thủng bầu trời vậy, rất bắt mắt.

“Đây có phải dị không gian trong lời Bá Long không, xem xung quanh thử hé hé” tên Minh nghĩ tới gì đó lộ ra khuôn mặt bựa nhân rồi nhảy cả người vào luôn, Bá Long cũng nói sơ qua đa số thứ về mạt thế cho mọi người rồi, chỉ không biết mưa dầm nhưng thấm được bao nhiêu thì ta cũng không biết.

“Hừmmmmm, nên làm gì đây, oái” tên Minh đứng đờ đẫn nhìn quanh một chút, hắn chưa từng thấy loại địa hình nào như thế này trên Trái Đất, hoặc có mà hắn thưa đọc hay xem qua.

Nhưng còn chưa nghĩ được gì thì hắn đột nhiên nhảy dựng lên la oai oái, số là hắn đang đứng trên tổ loài côn trùng kỳ lạ gì đó nên bị chúng đốt.

“Con bà chúng bây” tên Minh điên tiết đá vùn vụt vào không khí cho bọn côn trùng trong ống quần hắn rơi ra, hắn thoáng thấy bọn này như kiến, nhưng lại có cơ thể dài về chiều ngang, như con cua đội lớp kiến vậy.

Sau vài phút vật lộn cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự đeo bám từ những con côn trùng kỳ lạ kia, ban đầu cũng không phải hắn không hay biết mà là bọn nó có tốc độ rất nhanh, lao như đạn bắn cắn thì dính như đỉa đói vậy, hắn đang sợ xanh mặt vì không biết bọn nó có độc không, nhưng hắn cũng không cảm thấy điều gì bất thường nên cũng không quan tâm nữa.


“Hướng đó vậy” tên Minh không nghĩ nữa mà cẩn thận luồn lách trong đám rừng cây hướng luồn sáng tím sậm kia mà đi.

“Thật yên tĩnh” đi một lúc mà tên Minh không thấy gì bất thường, duy chỉ có những tổ kỳ lạ trên đất với bám trên thân cây thôi, mà những cái cây ở đây cũng rất kỳ lạ, nhất là lá của nó, hắn cũng không rõ đó là lá cây hay là những cây gai màu xanh lá nữa, không khí thì rất trong lành.

Sau một lúc thăm quan thì hắn cũng tới gần cột sáng kia, từ xa hắn đã thấy có một trụ đá ở giữa một cái hố sâu, trụ đá vậy mà mọc lên từ giữa hố sâu không đáy kia.

“Ồ, kia là gì” tên Minh không dám đến gần miệng hố, chỉ đứng từ xa quan sát, hội tụ ánh mắt lại hắn liền thấy có một cái gì đó ở giữa cột sáng, vì nơi đó có ánh sáng thấp hơn xung quanh nên hắn mới thấy mơ hồ, đầu óc hắn lại xoay chuyển như điện, ngay lập tức thò tay xuống đất lụm một viên sỏi lên, do hắn thấy điều kỳ lạ nên muốn thử chút.

“Hây!.

.

yaaaaa” tên Minh hít một hơi thật mạnh rồi hét lên ném mạnh viên sỏi lên hướng trên cao mà luồng sáng kia hướng tới, viên sỏi bay với vận tốc hơn cả vận tốc đầu nòng của một viên đạn súng trường, 5 giây sau liền có một âm thanh nặng nề vang lên, tên Minh chú ý cũng không thấy viên sỏi rơi xuống lại, hắn hơi nhíu mày rồi lại lụm một viên sỏi khác, lần này hắn ném thẳng vào luồn sáng kia, điều đặc biệt là viên sỏi lại bị luồn sáng đưa lên cao chứ không rơi xuống, thấy vậy hắn lại nghĩ ra một kế.

“Nếu viên sỏi kia bị hút lên cao, thế liền biết nơi đó có lực hút, mà thứ gì đó bên trong lại lơ lửng ở trên không, vậy tức là ít nhất cũng phải có thứ gì giữ nó lại, thử xem nào” tên Minh tự đứng suy ngẫm một lát liền lụm lên 3 viên sỏi, ở gần miệng hố có rất nhiều đá sỏi nên hắn mới nghĩ ra vụ dùng sỏi này.

Đứng nhíu mày một chút hắn liền ném ra một viên hướng phía dưới thứ kia một chút, đúng với dự đoán hắn, nơi đó có thứ gì đó làm trật hướng viên sỏi bay xéo ra ngoài, tên Minh thấy thế liền sáng mắt ra, hắn lại thả lỏng cơ thể hít thở đều, sau một lúc điều tức hắn liền thủ thế ném bóng chày, tư thế như vận động viên chuyên nghiệp vậy, sau một loạt động tác hắn liền dùng tất cả cơ bắp trên cơ thể để ném ra cú này, viên sỏi bắn đi với vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh.

KENG! !.


Viên sỏi va vào thứ mà hắn nghĩ là dây xích khiến nó nứt gãy rồi thứ kia bay dần lên không.

Hắn đã chờ nãy giờ nên thứ đó bay lên liền ném viên sỏi còn lại ra trúng ngay thứ đó, vừa va trúng hắn liền nhảy mạnh lên, tất nhiên là nhảy cao tại chỗ, mục đích để xem thứ đó rơi nơi nào rồi tìm xem thử.

Đúng như dự tính nó đã rơi ra khỏi cột sáng, thị giác tên Minh thấy rõ nó là một chiếc nhẫn có màu đen, mà lại khiến hắn giật mình là chiếc nhẫn vậy mà rơi với vận tốc rất cao, hơn hẳn những thứ có kích thước tương đương.

Hắn vừa đáp xuống đất liền chạy vòng qua miệng hố tới nơi mà lúc nãy chiếc nhẫn rơi, hắn loay hoay một lúc thì tìm được, nó rơi lún sâu xuống đất nên hắn hơi khó tìm.

Tên Minh lúc đầu tưởng nó là mặt dây chuyền cơ, nhưng bây giờ lại là chiếc nhẫn, không rõ do may mắn hay là vốn là vậy, ban đầu thấy là nhẫn hắn liền nghĩ nó bị cố định thì ít nhất cũng phải có thứ gì đó xuyên qua giữ nó lại, nhưng lúc này cũng không có mà chỉ có một chiếc nhẫn thôi.

“Nặng vậy” tên Minh nhíu mày khi moi nó ra khỏi đất, nếu trước mạt thế mà có chiếc nhẫn này thì nó sẽ phá vỡ vài định luật vật lý, nó chỉ có kích thước bằng với bình thường nhưng nó nặng theo tên Minh cảm nhận thì ít nhất cũng phải trên 50 kg chứ chẳng chơi.

“Đem về cho Bá Long xem thử! !.

nếu cậu ấy vẫn còn” hắn nghĩ thoáng qua.

Gắng gượng đeo vào ngón trỏ tay phải mà như đang kéo co với một đội người vậy, hắn cũng chỉ thuần túy là đeo vào chứ cũng không nghĩ gì nhiều, hắn đi loanh quanh một lúc nữa cũng không thấy gì liền nghĩ đến đường ra, giật mình hoảng sợ hắn liền chạy như điên về hướng mà lúc trước đã đi qua, vì ở đây lặng gió nên mùi hắn trong không khí vẫn rất rõ ràng, chạy gần 10 phút liền tới trước cái ổ côn trùng kỳ lạ kia, hắn rùng mình một cái nhớ lại mình nãy giờ cũng không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ hắn quên mất là mình mới bị mấy con này cắn a.

Rón rén bước qua rồi thò tay ra thì thấy cái vùng không gian kia vẫn còn thì hắn mới thật sự thở ra, nhanh chóng bước vào tầm mắt hoa lên một cái rồi lại thấy mình đang đứng bên trong đại lý nước ngọt kia, chỉ khác là hắn đang đứng xoay ra ngoài, điều này làm hắn giật mình nhẹ một cái rồi mới ổn định lại.

“Chắc hôm nay phải về sớm rồi, hazzzzzz” hắn đi vòng ra sau cái cửa vào vùng dị không gian kia đứng trước nơi để nước, định vương tay phải lên lấy một lốc nước lọc lại nhớ ra cái nhẫn trên tay thì thở thật dài nói, tuy 50kg không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng vận động của hắn nhưng lại làm hắn tốn nhiều năng lượng hơn, điều này hắn không thích tý nào.

Nhưng tâm hắn vừa động ý định cất lốc nước vào đâu cho hợp lý thì lốc nước như ảo thuật đột nhiên biến mất không còn tâm hơi.


“Cái quần gì đó” tên Minh giật tít mình lên.

Lại thử nhìn vào cái lốc nước khác rồi thò tay phải định chộp thật nhanh thì nó lại biến mất, tên Minh không sợ nữa mà nổi điên lên, hắn nhảy vào định chộp cái gì là cái đó biến mất, điên tiết cực điểm hắn không chợp thứ gì nữa, vì nhà mình còn gì đâu à, khục khục, nhằm tý, hắn đã thử hết và đóng nước kia đã không cánh mà bay, không phép mà biến mất, hậm hực đi ra khỏi đó mà hắn cứ không hiểu tại sao, hắn lại nhớ lại chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao.

Chạy đi trên đường một lúc hắn lại thấy một quán nước khác, hắn vẫn còn cay nên quyết định vào thử lại, vận sức giật tung cái chốt khoá trên cửa kính, hắn liền đi vào, đá văng hai con tang thi ra ngoài rồi hắn đi vào trong kho của nơi này luôn, vừa vào hắn thấy có vài thùng nước ngọt loại lon 250 ml, vẫn như lúc nãy, bao nhiêu cũng bị biến mất không còn, giận tím người hắn không lấy gì nữa, đi ra dùng trảo xé rách ngực trừng con tang thi tìm viên năng lượng, sau một lúc liền lấy được 1 viên năng lượng, cho tay vào túi để cất đi thì hắn lại nhíu mày.

“Đinh công mệnh” tên Minh vỗ vỗ vào nơi có cái túi, chiếc túi vẫn còn đó, nhưng viên năng lượng lại không cánh mà bay hết, y như những thùng nước kia vậy, hắn sầu não cởi áo tháo túi ra kiểm tra thật kỹ nhưng cũng không có cái lỗ thủng nào, hắn lại ngồi thụp xuống ôm đầu mà lẩm bẩm.

“Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi, chết rồi, công sức sao lại bay hết, xong rồi, tiêu rồi, tiêu tùng rồi, toang thật rồi ông giáo ạ, lão hạc bị bán đi rồi! ! !.


Lúc này đằng xa lại có hai ánh mắt hướng lên tên Minh rồi khều nhau cười trộm.

“Tên kia bị điên rồi hay gì há há, cởi áo rồi còn ngồi ôm đầu”
“Ừ, chắc bị điên rồi đấy hí hí”
“Kẻ nào” tên Minh đứng phất dậy hét lên rồi vắt cái áo khoác lên vai chóng nạnh nhìn chằm chằm vào phía phát ra âm thanh hí hí kia.

“Đừng manh động, bọn tôi là người” một tên bước ra hô lên.

“Vậy thì cút cho nhanh, ông đang bực, có khi ông cho bạo cúc hoa thì đừng trách” tên Minh hậm hực nói rồi thò tay định lấy cái túi, nhưng lại lần nữa cái túi biến mất, hắn hét lên thật to rồi nhảy mạnh lên hướng nóc toà nhà 4 tầng bên đường đáp xuống, xong hắn chạy đi thật nhanh nhảy đi nhảy lại qua từng nóc nhà khác nhau chạy mất, bỏ lại hai tên không hiểu chuyện gì xảy ra.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.