Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 66: Ông cứ dùng đi !!!!!!!


Đọc truyện Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác) – Chương 66: Ông cứ dùng đi !!!!!!!

“Làm giật mình a, đại chỉ bị ngất đi thôi, không sao” tên Minh hơi hoảng khi cảm thấy như có quả thiên thạch rơi trước mặt, nhưng khi nghe giọng với nhìn thấy Bá Long thì hắn mới thở thoáng ra một hơi lắc đầu nói.

“Hai người bị gì mà lạc tới đây vậy” Bá Long nói vừa nhìn quanh, đây là cái công viên rất rộng gần trung tâm thành phố Long Xuyên, cách nơi Bá Long chỉ gần 30km lận.

“Nói ra thì lại buồn cười, tụi này bị lạc một chút à, nhưng đụng độ một con tang thi loại lực lượng, tui bị thương ngất đi, ông Đại hình như thức tỉnh năng lực cảm ứng hay sao mà cảm thấy có nguy hiểm đến gần, trốn tới trời tối thấy có cơ hội hắn liền cổng tui đi trốn, mà đi có bao xa đâu, thấy có cái cổng dị không gian nên tui với ổng vào trốn, không biết qua bao lâu thì tụi này mới tìm được cách thoát ra, mà vừa ra là gặp con gì lạ lắm, nó mới vồ vập tấn công tui tới lúc ông gần tới nó mới bỏ đi đấy” tên Minh tường thuật lại những gì mình nhớ.

“Đen tới thế là cùng, à mà con gì là lạ đó ông nhớ nó thế nào không” Bá Long ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp.

“Nó hình như giống một con mèo, khá là to đấy, chạy rất nhanh nữa, à, nó con biết dùng ảo mộng đánh lừa thị giác của tui nữa, chắc nó còn yếu nên không thể trực tiếp làm tui chìm trong thứ nó mong muốn á” tên Minh cố nhớ lại, mọi chuyện xảy ra rất mơ hồ, nhất là từ lúc mà mặt trăng lộ ra là hắn chỉ nhớ được lờ mờ thôi.

“Giống con mèo, to, chạy nhanh, có công kích tinh thần, hừmmmm….. quen quen, mà thôi, các ông hình như có thu nhập được vài món đồ chơi ngon lành ha” Bá Long lúc này mới nhắc đến, hắn thấy trang bị trên người hai tên này nãy giờ nhưng chưa tới lúc.

“À à quên mất, tui có lấy được đôi giày với bao tay này, cuối cùng trước khi thoát ra khỏi dị không gian còn lấy thêm được cái khối vuông này” tên Minh nói vừa tháo ra cho Bá Long xem.

Bá Long nhận lấy rồi mang đôi giày với đôi bao tay vào để đánh giá chức năng của những món đồ này.

“Oh, cũng tốt phết đấy, đôi giầy thì cấp C còn đôi bao tay miễn cưỡng đạt cấp B, tác dụng đối với người dùng cũng khá tốt, đôi bao tay có thể tăng tốc độ phát lực cơ bắp thêm hai phần và lực lượng người đeo thêm mười lăm phần trăm, đôi giày thì tăng tốc độ duy chuyển người mang thêm năm phần trăm kèm theo độ mẫn cảm với môi trường xung quanh thêm một phần, đồ tốt đấy, ể, cái, cái này, lại trúng số rồi” Bá Long đánh giá nhanh hai món kia rồi thuận tay cằm khối vuông trên tay tên Minh xem, xong hắn liền hốt hoảng, đây là thứ giúp cho một người yếu đuối kiếp trước trở thành một cường giả một phương, “Hỗn Nguyên Huyền Thiết” một thứ cực kỳ đáng sợ, công thủ toàn diện.

“Đây, đây, đây là Hỗn Nguyên Huyền Thiết, nó là một vật phẩm cấp SSS, ông tìm thấy nó ở đâu” Bá Long kích động nói, thứ này cực kỳ khủng khiếp, dù chỉ nghe qua một vài lời kể thôi nhưng ai ở mạt thế đều biết thứ này rất quý giá.


“Do ông Đại tess súng vô tình phá hỏng một cái rương rồi rớt cái này ra ngoài” tên Minh ngơ ngác nói, nhìn Bá Long kích động vậy hắn chưa từng thấy trước đây.

“Quên nữa, cái này cũng rất tốt đấy, ông không dùng được à” Bá Long nhớ ra giơ bàn tay phải có đeo cái nhẫn không gian ra nói.

“A, đưa nó xa tui ra được không, tui sợ nó hơn cả tang thi đấy” tên Minh sa sầm mặt tránh né nói, nhiêu đó đủ thấy cái nhẫn ám ảnh hắn cỡ nào.

“Đâu, bị sao, cho tui xem thử” Bá Long nói vừa tháo cái nhẫn đeo vào tay tên Minh.

“Thôi đi ba, chết người, đấy, chết chết chết, tháo ra mau” tên Minh hoảng hốt khi bị đeo chiếc nhẫn vào tay, càn hoảng hơn khi thanh katana trên tay kia tan biến vào không khí.

“Rồi luôn, mất rồi, mất hết rồi” tên Minh đau đớn khuỵu xuống khi thấy thanh katana biến mất, tuy nó không quá quý giá nhưng lại rất tốt, hơn hết là thứ Bá Long sinh tử đem về.

“Đó là nhẫn trữ vật mà, ông động ý niệm xem, kiểu như là muốn xâm nhập vào cái nhẫn ấy” Bá Long buồn cười khi thấy tên Minh như vậy, y như mất một người quan trọng trong đời vậy.

“Có thấy cái gì đâu, ông cứ lừa” tên Minh rưng rưng nói, khó lắm mới có một cái vũ khí vừa tay thì bị mất, có ai hỏi hắn cay không à, chã cay đi.

“Đây nè ông ơi, đưa tui, tui làm ảo thuật cho xem nè” Bá Long sắp cười thành tiếng nói.


Tên Minh cũng nghe lời tháo cái nhẫn ra đưa cho Bá Long, nhưng hắn càng bực mình hơn khi vô tình nhìn xuống viên gạch dưới chân khiến nó biến mất.

“Xem nè” Bá Long đeo nhẫn vào tay rồi lấy thanh katana từ không gian của nhẫn ra đưa cho tên Minh, sẵn tiện lấy thêm một chai nước lọc ra đưa cho hắn.

“Uầy, yêu tinh, phù thuỷ, yêu nghiệt phương nào dám giả dạng bạn ta, mau hiện hình” tên Minh chụp thanh katana với chai nước trên tay Bá Long rồi nhảy ra sau vừa mở nắp chai nước uống miếng vừa nói.

“Lại đây tui chỉ cho cách dùng, đây, nhanh” Bá Long ngoắt tên Minh lại rồi tháo cái nhẫn ra.

Tên Minh cũng bán tín bán nghi đi lại gần nhận cái nhẫn đeo vào tay, sắc mặt lại tối sầm khi thanh katana trên tay hắn lần nữa biến mất.

“Tập trung vào, đưa ý thức toàn bộ tập trung lên tay, rồi xâm nhập vào cái nhẫn, thấy gì không” Bá Long từ từ hướng dẫn cho tên Minh.

“Ủa, ể, không được ông ơi, thôi đi, tui không biết dùng đâu” tên Minh tập trung làm theo hướng dẫn của Bá Long, tới lúc nhìn thấy được thông tin của cái nhẫn thì mọi thứ lại tắt lịm đi, đúng là kỳ lạ.

Hắn lắc đầu rồi đưa lại cái nhẫn cho Bá Long, không đủ khả năng để dùng rồi, đưa lại cho Bá Long rồi ra hiệu cho hắn lấy cái kiếm ra lại, bực mình thật sự.


“Đây, vậy sau này ông đủ khả năng thì tui đưa lại cho, giờ tui giữ tạm nha, còn cái này, ông dùng không, để tui nói sơ qua về tác dụng của nó, thật ra tui cũng không biết nhiều về thứ này” Bá Long cũng khá ngại khi dùng đồ tên Minh tìm được, xong hắn giơ khói vuông màu đen ra hỏi tên Minh.

“Ông nói xem nó khó dùng không” tên Minh cũng không hi vọng gì nhiều, sài đồ là lạ là hắn rất dở.

“Nó có nhiều tác dụng lắm, như là biến hình khác nhau rồi dùng ý nghĩ điều khiển, công thủ toàn diện, còn nhiều cách dùng lắm mà tui không rõ” Bá Long biết gì nói đó.

“Nghe lú thế, thôi, ông có tý hiểu biết thì dùng đi, tui sài cái này thuận tay hơn” tên Minh biết ngay là một món kỳ lạ nữa mà, vụ dùng ý nghĩ điều khiển này hắn nghe qua đã sợ rồi.

“Thật không, món này cấp SSS đấy, rất mạnh mẽ” Bá Long hỏi lại, sợ anh em tương tàn vì một món đồ thì khổ.

“Càng mạnh càng khó dùng, thôi, có gì sau này ông tìn được cái gì dễ dùng cứ cho tui bù lại là được” tên Minh khá dốt về mấy cái khái niệm mới mà Bá Long nói, với cả hắn bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để luyện kiếm xong lại không dùng thì phí lắm.

“Thế tui cho nó nhận chủ đây, ông cách xa chút, khi mới kích hoạt nó hơi nguy hiểm a” Bá Long lùi lại khá xa nói, nghe đồn thôi nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

Bá Long thấy cách hai người kia đủ xa rồi thì để cái khối vuông kia xuống đất, cắn đầu ngón tay một cái thật mạnh cho rỉ máu ra, thủ thế sẵn sàng hắn liền nhỏ một giọt máu lên trên nó, vừa tiếp xúc với máu khối vuông kia ngay lập tức run lên kịch liệt, vài giây sau nó không run nữa mà bắt đầu lơ lửng lên trên không, nếu tập trung nhìn sẽ thấy những hạt bụi và hơi sương đang bị nó hút vào trong, vài giây sau nó xoáy mạnh vừa bay lên cao, bay cao tới mức khuất sau làn mây.

ĐOÀNGGG…….

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên Minh giật bắn mình, nơi đám mây chứa khối vuông kia đột nhiên nổ vang rền, bầu trời đêm đột nhiên sáng rực trong vài giây, xong khối vuông kia bắn mạnh xuống đất, nó dễ dàng xuyên qua lớp xi măng dày trên đất, mặt đất ngay lập tức rung lên như động đất, độ mạnh tầm ba độ richter, lần này nó như vậy gần năm phút mới ngưng.

“Rồi nó đâu” tên Minh nghi hoặc nhìn Bá Long nói.


“Đây, trên tay tui nè” Bá Long giơ bàn tay không ra nói.

“Đâu, ông cứ đùa” tên Minh nghĩ là Bá Long đang đùa.

“Nó đang ở dạng khí nên ông không thấy là phải rồi” Bá Long nói vừa động ý niệm cho nó bao bọc cả cánh tay rồi đổi sang dạng rắn.

“Đù, ngầu phết đấy” tên Minh gật gù khi thấy một lớp giáp bao bọc cánh tay Bá Long, nhìn rất ngầu a.

“Xem uy lực không” Bá Long cười một nụ cười rất tà.

Chưa kịp để tên Minh mở miệng thì Bá Long đã ra tay, chưa đầy một phần mười giây sau đó mảng tường sau lưng Bá Long liền nổ tung ra, chỉ khoảnh khắc Bá Long đã điều khiển nó chém lên bức tường hơn nghìn nhát chém, tất nhiên là tách ra thành nhiều lưỡi dao mới chém được nhiều vậy.

Tên Minh sau khi thấy cảnh này liền rợn người, để ý thấy tuy biểu cảm khuôn mặt Bá Long bình thường nhưng tóc gáy Bá Long đã dựng ngược cả rồi, gân cổ và trán cũng nổi đầy lên, vậy mới thấy sử dụng được thứ đó khó tới cỡ nào.

“Có hối hận không” Bá Long hỏi lại.

“Không, đã cho anh em thì tui sẽ không đòi lại đâu” tên Minh lắc đầu nói.

“Hự… Đang ở đâu đây” lúc này từ đằng sau tên Minh truyền đến âm thanh rên rỉ của tên Đại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.