Đọc truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút – Chương 6: Thay đổi
1.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Hải Phong đi Anh… cũng là kể từ khi Gia Thần chuyển đến sống ở nhà họ Triệu.
Có vẻ như Nhã Kỳ đã không còn kêu ca gào khóc hay ủ rũ rầu rĩ nữa, mà trở lại cùng với Nhã Hân chơi đùa vui vẻ.
Nhưng là, mỗi khi nhìn thấy Gia Thần, Nhã Hân sẽ lập tức lao đến vui mừng luyên thuyên, còn Nhã Kỳ thì đứng im như cái tượng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có gì đó quen quen nhưng không thể nhớ ra là ai kia… Gia Thần thì vẫn như vậy, không nói không rằng, không kêu không la, không cười không khóc. Nhưng cậu đặc biệt khó chịu khi bé con cứ nhìn mình chăm chú như đang chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới không bằng. Cậu thật sự muốn xách cổ bé con lên mà ném đi thật xa thật xa để không phải nhìn thấy cái bản mặt ngu ngơ ấy nữa.
…
– Liên, con hiểu những lời bố nói chứ?! – Ông Chí lên tiếng. – Con có thể giúp bố được không?
– Vâng, con hiểu. Đây cũng là việc của con mà!??! – Liên gật đầu, rồi nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng của ông Chí.
…
Vừa vào đến phòng, Liên còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Bách xông tới trước mặt hỏi han đủ kiểu đến hoa mắt chóng mặt.
– Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên bố lại gọi em vào thư phòng? Bố đã nói những gì? Có phải là liên quan đến Kỳ Kỳ của chúng ta không?…
– Anh đừng có hỏi nữa được không?!? – Liên chịu không nổi gắt lên.
– Được… được… anh không hỏi nữa… em nói anh nghe… – Bách vội gật đầu lia lịa, đồng thời kéo Liên đến sô-pha ngồi xuống.
– Nói cái gì mà nói? – Liên đầu óc vẫn còn lung bùng, trừng mắt nhìn chồng.
– Nói xem vừa rồi bố đã nói những cái gì!??! Tốt nhất là em nên kể thật chi tiết vào, đừng bỏ sót 1 chữ nào cả. – Bách hóng hớt.
– Cái đó hả… bố muốn em bảo Kỳ Kỳ quan tâm đến Thần Thần 1 chút. – Liên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa chỉ đạo ông Bách đi rót nước, vừa chậm rãi nói. – Haizzzz…. Cái con bé Kỳ Kỳ này cũng chẳng hiểu ăn phải cái gì mà không để ý đến Thần Thần 1 chút nào cả.
– Đâu có!?! Anh thấy nó rất chú ý đến Thần Thần đó chứ?!? Lúc nào nhìn thấy Thần Thần mắt nó cũng dán chặt lên người thằng bé, không hề rời 1’ nào cả. – Bách phản đối.
– Thì chính là vậy đó. Nó nhìn nhưng không nói. Nó chú ý nhưng không lại gần. – Liên nhăn mặt.
– Ừm… cũng phải… mà chuyện bố nói với em chính là muốn Kỳ Kỳ nói chuyện thân thiện với Thần Thần hả?!?!
– Vâng. – Liên thở dài.
– Chuyện đó thật quá đơn giản. Em thở dài cái gì?! – Bách khó hiểu. – Kỳ Kỳ nghe lời như thế, chỉ cần em nói 1 câu nó sẽ lập tức chạy đến chỗ Thần Thần bắt chuyện làm quen ngay ý mà. Em không nhớ 5 năm trước sao? Kỳ Kỳ sợ Thần Thần như thế mà còn có thể vì lời nói của bác Thắng mà dính chặt lấy Thần Thần nữa là…
– Chuyện khiến em thở dài không phải là chuyện đó… – Liên cắt ngang, nằm dài ra sô-pha.
– Thế thì là chuyện gì??! Vẫn còn nữa à?!?????
– Ừm… anh cũng biết thằng Thần Thần từ hôm đám tang đến giờ không hề nói chuyện, cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng phải không? – Liên cất tiếng hỏi.
– Cái đó ai chẳng biết!??! – Bách ngồi xuống thảm, dựa lưng vào sô-pha, nói. – Chẳng phải 5 năm trước nó cũng thế sao??! Nhưng mà lần này có vẻ hơi lâu nhỉ????!
– Không phải. – Liên lắc lắc đầu. – Không phải vì đám tang của bác Thắng đâu.
– Không phải???? Vậy thì vì cái gì?????!!?!?
– Vì Kỳ Kỳ nhà mình.
– SaoooOooOo?????????????? – Bách sửng sốt, không thể tin nổi. – Vợ yêu, em nói lại 1 lần nữa cho anh nghe. Nói lại 1 lần đi!
– Haizzzzzzzzz……… Là vì Kỳ Kỳ nhà mình. Vì Kỳ Kỳ nhà mình cho nên Thần Thần mới như thế này…
– Làm sao có thể??! Kỳ Kỳ nhà mình có làm gì nó sao?? Không thể nào! Con bé nhát gan thế làm sao dám động vào người khác chứ??! – Bách vẫn trợn tròn mắt, không thể bình tĩnh được.
– Chính vì nó quá nhát gan nên mới thế. – Liên dùng tay giữ chặt cái đầu không ngừng lắc lắc của chồng, lên tiếng giải thích. – 5 năm năm trước bởi vì Hân Hân đã khóc lóc ỉ ôi trước mặt Thần Thần khiến nó tức giận đùng đùng, quát tháo ầm ĩ, đập phá đồ đạc…
– Tại sao? Chỉ là trẻ con khóc thôi mà!?!? Có gì đang giận đâu??!! – Bách không nhịn được chen mồm vào.
– Cái đó thì em không biết. – Liên nhẹ lắc đầu. – Đến bố với bác Thắng cũng không rõ. Chỉ biết là lúc đó nó rất tức giận, còn hét lên cái gì mà nước mắt đáng hận… đặc biệt là nước mắt phụ nữ… rồi cái gì mà dùng nước mắt để lừa dối… để phản bội… gì gì đó…
– Rồi sao nữa?? Sao lại có liên quan đến Kỳ Kỳ??!
– Thì đúng lúc đó Kỳ Kỳ chạy vào nhà. Với tính cách của con bé, nhìn thấy cảnh đó, chắc anh cũng biết là nó sẽ phản ứng thế nào rồi chứ/?!
– Chắc chắc là sẽ quay đầu chạy thẳng. – Bách không suy nghĩ nhiều mà đáp luôn.
– Đúng. Nó đã co giò bỏ chạy, nhưng trước khi chạy còn hét lên là : ‘Em ghét anh’…
– Ặc ặc… Kỳ Kỳ ngốc, sao có thể đâm cho người ta 1 nhát thế chứ??! – Bách nhăn mặt. – Dùng tai để nhìn, mũi để nghe, mắt để cảm nhận cũng biết là thằng bé Thần Thần đó thích Kỳ Kỳ… haizzzz……. Khổ thân!! Thích ai không thích lại đi thích Kỳ Kỳ không có não của chúng ta…
– TRIỆUUUUU TÙNGGGGGGG BÁCHHHHHHHHHH…… Anh nói cái gì hả?!?! – Liên trợn mắt hét lên. – Con gái chúng ta thông minh như vậy mà anh dám kêu là đồ không có não sao??! Anh muốn CHẾTTTTTTTT đấy à??
Quả thật Liên nói cũng không sai. Tuy rằng Nhã Kỳ ngày ngày ngây ngô khiến ai ai dù là mới gặp hay đã quen biết từ lâu cũng phải lắc đầu mà than vãn: ‘Sao trên đời lại có người ngốc nghếch đến thế chứ?!!’… nhưng cứ động đến sách vở dù là việc học hành máy móc hay kinh doanh khô khan, cô bé cũng tiếp thu rất nhanh, hơn nữa còn sáng tạo không ngừng làm cho cả nhà họ Triệu 1 phen kinh hoàng.
Việc xảy ra cách đây 3 năm,
…
Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của Nhã Kỳ, không biết Lâm lôi đâu ra cái ý nghĩ quái gở là tặng cho cô bé 1 chồng sách to uỵch về các kiến thức cơ bản, nâng cao, áp dụng thực tế,… cùng mánh khoé trong kinh doanh. Đến khi mở quà, phản ứng của mọi người đã tạo nên 1 bức tranh vô cùng sinh động và phong phú…
– Tốt! Tốt!!! Biết đào tạo cháu từ nhỏ là tốt. – Ông Chí gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày. – Nhưng Kỳ Kỳ mới có 5 tuổi, có phải là quá sớm hay không??! Nếu con thật sự có đầu óc như vậy?!? Tại sao không đem cái đống này cho Hân Hân đọc hả??!
– Con không đọc cái loại này đâu ông ơi! – Nhã Hân giãy nảy lên. – Con muốn sau này sẽ làm 1 nhân viên PR cơ!!!! Cái này để cho Kỳ Kỳ là được rồi.
– Cái gì thế này??!? Ôi trời ơi! – Bà Lan Anh hét toáng lên, ôm lấy đầu. – TRIỆU TÙNG LÂM… Rốt cục thì đầu óc con chứa cái gì mà có thể đem tặng Kỳ Kỳ bé bỏng của chúng ta những thứ này HẢ!!??! HẢAAAA!!?!????
– TÊN ĐẦN ĐỘN CHẾT TIỆT KIAAAAAAAAAA?!??!??? – Bách tức khí gào lên. – Chú là cái giống gì vậy?!? Có biết suy nghĩ không hả???? Sao lại có thể… có thể… đem tặng cái này cớ chứ?!??
– Ơ… ơ… cái này thì sao ạ??! – Lâm ngu ngơ, chớp chớp mắt bày ra bộ mặt vô tội. – Em chỉ muốn Kỳ Kỳ được làm quen với kiến thức về kinh doanh từ bé, để lớn lên không phải quá mệt mỏi, cũng sẽ không bỡ ngỡ khi bước chân vào Challenge làm việc thôi mà!!?!? Em là vì ý tốt…
– Tốt cái khỉ gì?? Anh THÈMMMM vào… – Bách vẫn chưa hạ hoả. – Chú nhìn đi… nhìn đi… cái đống to lù lù này có thể đè chết người đó…
– Thôi… thôi… anh đừng nóng!!! Dù sao chú ấy cũng là muốn tốt cho Kỳ Kỳ thôi mà?!? – Liên vô vỗ cánh tay chồng, lên tiếng. – Chúng ta cất đi đợi Kỳ Kỳ lớn lên rồi đưa cho nó đọc là được rồi mà?!??!
– Đúng đấy. – Nam tán thành. – Chú phải chú ý bồi dưỡng Kỳ Kỳ thật tốt, chứ Hân Hân nhà anh e là không thể ngồi vào cái ghế giám đốc gì gì đó mà điều hành Challenge sau này được. Cùng lắm chỉ có thể là Quản lí bộ phận quan hệ xã hội mà thôi…
– Đúng… đúng… anh 2, em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở rồi, anh chỉ việc nhồi vào đầu Kỳ Kỳ là được… – Lâm gật đầu lia lịa, cười phớ lớ.
– Im cái miệng chú lại. Gì mà nhồi vào đầu chứ??! – Bách cắt ngang.
– Mà Kỳ Kỳ, sao con không có phản ứng gì vậy!???? – Liên quay lại hỏi.
– Kỳ Kỳ, con đang làm cái gì thế??!???? – Bách nheo mắt khó hiểu hỏi.
– Con đang tìm sách. – Nhã Kỳ vừa vùi đầu vào núi sách, tay không ngừng lục lọi tìm tìm kiếm kiếm, vừa trả lời.
– Haizzzzzzzzzzzz…. Kỳ Kỳ ngốc, tất cả chỗ này đều là sách dạy kinh doanh. Cháu định tìm cái gì ở đây chứ???!?! Truyện tranh sao? – Lâm không khỏi buồn cười, lên tiếng nhắc nhở đứa cháu gái đã hoàn toàn lọt thỏm vào giữa đống sách.
– Không phải. Cháu tìm quyển mà cháu chưa đọc. – Nhã Kỳ nghển cổ lên đáp.
– Áchhhhh…….. – Lâm nhất thời đơ như quả bơ, không biết phải phản ứng thế nào.
– Con… con… Kỳ Kỳ… con vừa mới nói cái gì?!??!? – Bách không tin nổi, quáy quáy lỗ tai, nhảy vào giữa đống sách bế đứa con gái của mình lên, hỏi.
– Con tìm sách mà con chưa đọc. – Nhã Kỳ nhắc lại.
– Kỳ Kỳ… cháu nói vậy… vậy… cháu đã đọc được quyển nào rồi???! – Nam lao đến sốt sắng hỏi.
– Quyển kia… quyển kia… quyển kia… cả quyển kia… mấy quyển đó nữa… cháu đều đã đọc qua rồi. – Nhã Kỳ giơ tay chỉ loạn cả lên.
– CÁI GÌ??!?! KHÔNG PHẢI CHỨ????? – Liên không thể tin nổi, vội vàng hỏi lại. – Con nói là con đã đọc những quyển sách kia rồi??
– Vâng. – Nhã Kỳ hết sức ngoãn ngoãn gật gật đầu.
– Thật sự là đã đọc qua rồi??? – Bà Lan Anh hỏi lại 1 lần nữa.
– Vâng.
– Con… con không nói dối mẹ đấy chứ??! – Liên vẫn không thể tin nổi.
– Híc híc… con không có… híc…con… hic híc… mẹ ơi… con không… không nói… dối… – Nhã Kỳ mếu máo.
– Aaaa… không… mẹ không có ý đó… không phải… Kỳ Kỳ, con đừng khóc… đừng khóc mà!??!???? – Liên vội giật lấy bảo bối nhỏ bé từ tay chồng, ra sức dỗ dành.
– Kỳ Kỳ, nhưng mà… con đọc những cái đó lúc nào? Ở đâu vậy???Tại sao ông không biết?? – Ông Chí vì quá sốc nên bây giờ mới có thể lên tiếng.
– Con đọc ở thư viện. – Nhã Kỳ thành thật.
– Thư viện?? – Liên trố mắt. – Con đến thư viện hồi nào? Ai đưa con đến?!??
– Là anh. – Bách thừa nhận. – Bởi vì Kỳ Kỳ luôn đòi đi thư viện, cho nên cứ lúc nào rảnh rỗi là anh lại đem con đi. Cứ tưởng là nó sẽ tìm truyện tranh hay truyện cười để luyện đọc, ai ngờ……
– Vậy chứ anh ném con ở đó rồi đi đâu??!?
– Anh nào có đi đâu???! – Bách cười khổ. – Anh ra khu vực sách kinh doanh đọc mà??!???
– Thế tại sao lại không thấy Kỳ Kỳ???? – Bà Lan Anh nhảy vào.
– Con làm sao biết??! Con thật sự không thấy. Quả thật không hiểu nó lấy sách kiểu gì, cũng không biết nó ngồi đọc ở đâu. Chỉ biết mỗi lần cứ bước chân vào cửa là nó biến mất tăm, đến giờ về đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh. – Bách kể lể. Quả thật chính ông vừa rồi cũng bị doạ cho ngây ngẩn cả người.
– Chú làm bố cái kiểu gì vậy??!/ – Nam gắt. – Đưa con đến thư viện mà cũng không trông chừng cẩn thận. Nhỡ may nó lạc mất thì làm sao???!
– Bác, không phải tại bố đâu. Là tại cháu… – Nhã Kỳ lên tiếng giải thích. – Bởi vì bố bảo cháu trẻ con sắp đi học nên tìm sách truyện gì có ít chữ để luyện đọc, cho nên cháu sợ nếu bố biết cháu đọc những loại sách kia sẽ không hài lòng……… cho nên mới không dám nói cho bố biết.
– Nhưng kệ sách kinh doanh rất cao, con làm sao mà lấy được?? Con nữa, con ngồi ở đâu mà bố tìm không ra??!?! – Bách sốt ruột.
– Con nhờ cái chú làm ở thư viện lấy cho. Lúc đầu chú cũng không chịu lấy cho con, nói là trẻ con không được nghịch ngợm lung tung, nhưng vì con ì èo mãi nên chú mới lấy cho… thấy con đọc hăng say, lại vui vẻ khiêng quyển sách trả lại chỗ cũ nên sau đó mỗi lần chú thấy con là liền bế con lên giúp con chọn sách…… Còn về chỗ ngồi… cái đó…… ách… con… con ngồi ngay đắng sau lưng bố… nhưng là… lấy đất làm ghế, lấy ghế làm bàn…
– ????? – Bách không nói nên lời, mãi sau mới nhìn con trân trối. – Nhóc con, sao con lại thông minh thế??!???? Ngồi như vậy bảo sao bố tim không ra/??! Còn tưởng con tí tởn chạy đi đâu chơi rồi!???? Ai dè…….
…
Từ đó trở đi, quả thật là Triệu gia phải nói là, vui mừng khôn xiết.
Ông Chí thì khỏi nói, khoái chí thôi rồi, suốt ngày lôi lôi kéo kéo Nhã Kỳ vào phòng truyền dạy những kinh nghiệm suốt mấy chục năm bôn ba trên thương trường của mình, nói đến quên cả thời gian… phải để người khác nhắc nhở mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhã Kỳ thì vô cùng thích thúc. Lúc nào nghe ông nói 2 mắt cũng sáng lấp lánh, đôi mắt đã to nay lại càng mở to hơn, khoé môi mỉm cười thật tươi.
Bà Lan Anh và Liên thì thay nhau tẩm bổ cho Nhã Kỳ mong sao cô bé có thể càng ngày càng khoẻ mạnh cùng thông minh hơn, lớn nhanh hơn để sớm thừa kế cái tập đoàn Challenge to lớn kia.
Nam, Bách, Lâm thì càng khỏi phải bàn cãi. Cứ có cái vấn đề gì nan giải, dự án gì hay hay là lại đem đến cho Nhã Kỳ làm quen, thử sức. Rồi dần dần thành quen, khiến Nhã Kỳ cứ tối đến lại bù đầu bù cổ, nhưng vẫn vui vẻ mà tươi cười khiến mấy anh vui như Tết. Nhưng vấn đề chính là… 3 cái người này lại nổi lên vụ… tranh giành Nhã Kỳ. Ai cũng muốn cô bé làm cho mình trước. Thành ra cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày. Nam thì kêu anh là lớn nhất, cho nên phải được Nhã Kỳ ưu tiên. Bách thì gào ông là bố của Nhã Kỳ nên phải là nhất. Còn Lâm lại la to là nhờ có anh nên tài năng của Nhã Kỳ mới được phát hiện, nên anh mới là VIP… bla… bla… bla… [thật là nhức óc quá đi!!!]
…
—————————————
2.
– Được rồi… được rồi… là anh sai… do anh nói sai… em đừng tức giận…. – Bách vội giơ cả 2 tay đầu hàng.
– Coi như anh còn biết điều. – Liên hừ lạnh.
– Này, nhưng mà… ý của em không phải là… – Bách nheo mắt. – Vì sự việc năm đó cho nên Thần Thần mới tức giận mà không nói chuyện với chúng ta chứ??!
– Đầu anh để làm cái gì vậy?!??! – Liên đánh cho ông chồng của mình 1 cái. Bố như vậy, bảo sao con không thế kia cơ chứ??!
– Chứ không thì sao??!
– Là sau vụ đó, Thần Thần đã trở thành như bây giờ…
– HẢ?!!!!!!!!!!?????????!?! – Bách suýt thì rớt hàm xuống đất. – Vợ yêu… em… em… em không nói đùa đó chứ???!?!
– Ai dỗi hơi thèm đem chuyện đó ra mà đùa???! – Liên quát.
– Vậy… vậy là… nó như thế… đã 5 năm rồi sao???!
– Ừm… quả thật là 5 năm qua nó vẫn thế này đấy. – Liên lại thở dài. – Thằng bé thật tội nghiệp! Đã không còn gia đình, những người thân đều lần lượt rời xa nó, lại còn trở nên như vậy?!?!
– Vì thế… chúng ta càng phải bảo Kỳ Kỳ thân thiện với nó… giúp đỡ nó trở nên vui vẻ như xưa… – Bách tràn đầy quyết tâm.
– Nhưng mà… liệu có được hay không? – Liên nghi ngờ. – Kỳ Kỳ liệu có thể thay đổi 1 con người đã như vậy suốt hơn 5 năm trời hay không??!
– Em lo cái gì??! Chẳng phải người ta vẫn nói: ‘Muốn mở nút cần phải tìm người thắt nút’ hay sao?!?
– Cũng đúng. – Liên gật đầu. – Để ngày mai em thử nói chuyện với Kỳ Kỳ xem sao.
…
– Kỳ Kỳ! Ra đây mẹ bảo. – Mới sáng ngày ra, còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy mặt Nhã Kỳ, Liên đã tỉnh ngủ hẳn.
– Dạ. – Nhã Kỳ vơ lấy cái bánh bao nóng hổi trên đĩa, lon ton chạy theo mẹ ra sân.
…
– Kỳ Kỳ, con ngồi xuống đây đi. – Liên không biết bắt đầu từ đâu, đành tìm đại 1 câu, chỉ vào cái xích đu nói.
– Vâng. – Nhã Kỳ vừa chén bánh bao, vừa ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, ánh mắt cũng vô cùng chăm chú nhìn mẹ chờ đợi.
– Mẹ có 1 chuyện không hiểu muốn hỏi con… – Liên ngập ngừng.
– Không hiểu? Muốn hỏi con?? – Nhã Kỳ hơi sốc, nhưng ngay lập tức cười ha hả. – Chuyện liên quan đến Challenge sao ạ??!???
– Không phải. – Liên vội xua xua tay. Chuyện của tập đoàn bà đâu thừa hơi mà xen vào chứ??!???
– Vậy thì chuyện gì ạ???!??
– Ừm… tại sao con không nói chuyện với Thần Thần? – Liên rốt cục cũng nói ra được nghi vấn trong lòng.
– Tại anh ấy không hề nói chuyện mà???! Con không thể độc thoại như chị Hân được. Con không có chuyện gì để mà nói với anh ấy cả. – Nhã Kỳ thành thật đáp.
– Dù sao thì cũng sống chung 1 nhà, con không thể cứ coi Thần Thần như người xa lạ thế được. Nếu cứ xa cách như vậy sẽ làm cho không khí trong nhà trở nên không thoải mái. – Liên giải thích.
– Nhưng con không thân với anh ấy mà?!??! Con cũng chẳng biết anh ấy là ai, anh ấy cũng không chịu mở miệng ra nói chuyện, làm sao mà…
– Con không biết Thần Thần?? – Liên sửng sốt.
– Con trông anh ấy cũng hơi quen… – Nhã Kỳ gãi đầu.
– Ừm… đương nhiên là quen rồi…
– … nhưng vẫn là không biết… – Nhã Kỳ cương quyết lắc lắc đầu.
– Con… Kỳ Kỳ con… – Liên trợn tròn mắt.
– Sao ạ?
– Haizzzzzzzz… không có gì… – Bà Liên xua tay, cũng thông cảm cho cái đầu óc đã ngốc nghếch lại còn quá nhỏ của con gái.
– Sao mẹ không nói gì? – Nhã Kỳ đưa tay múa may trước mặt mẹ.
– Con không thích Thần Thần sao? Tại sao không chịu lại gần nó??! – Liên lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi.
– Không phải… chỉ là… tại anh ấy không bao giờ nói chuyện… khuôn mặt cũng thật lạnh nhạt… cho nên…
– Nhưng con cũng phải hiểu cho Thần Thần chứ, chỉ trong mấy năm mà nó lần lượt mất đi những người thân yêu bên cạnh. Rất đáng thương!!
– Con biết. – Nhã Kỳ gật đầu, nhẹ giọng nói. – Con cũng rất thương anh ấy, nhưng con không dám lại gần anh ấy, cũng chẳng biết lại gần rồi thì phải nói gì. Con sợ nhìn thấy vẻ mặt bình thản như tượng của anh ấy lắm!
– Thần Thần không hề đáng sợ đâu. Con cũng nhìn thấy nó đối xử với mọi người không hề hung hăng hay ngạo mạn mà, phải không??!?
– Anh ấy giống như 1 cái máy. – Nhã Kỳ không kìm được thốt lên.
– Ặc………… – Liên nuốt khan. Xem ra Nhã Kỳ không hề ghét Gia Thần, nhưng phải làm thế nào để cô bé chịu chủ động tiến lại gần cậu bé đây?!?! Haizzzz……… Thật là mệt mỏi nha!!?……. Khoan… í í… tại sao cô không sớm nghĩ ra nhỉ??! – À, Kỳ Kỳ này…
– Dạ?
– Con rất muốn có anh trai đúng không??!
– Vâng. – Nhã Kỳ không ngại ngần gật đầu ngay, ánh mắt sáng lên.
– Vậy nếu mẹ tìm cho con 1 người anh trai, con sẽ đối xử với anh thế nào? – Liên dò hỏi.
– Con sẽ đối xử với anh thật tốt… thật tốt…
– Con sẽ thường xuyên nói chuyện với anh chứ???!
– Vâng.
– Con sẽ yêu quý anh chứ?
– Vâng.
– Con sẽ nghe lời anh chứ??
– Vâng.
– Con sẽ làm cho anh vui chứ??!?
– Vâng.
– Tốt… quá tốt! – Liên cười thầm trong lòng. Đúng là 1 cách tuyệt vời. – Mẹ tìm cho con anh trai, con nhất định phải đối xử tốt với anh đấy!
– Vâng… vâng… vâng… đương nhiên rồi… chắc chắn rồi… Mẹ, mẹ mau nói đi. Anh trai con là ai ạ?!? – Nhã Kỳ sốt sắng hỏi, giật giật tay áo mẹ không ngừng.
– Thần Thần chính là anh trai con. – Liên chậm rãi nói.
– Thần Thần? Là anh ấy sao??! – Nhã Kỳ há hốc mồm, ngồi đờ ra.
– Đúng. Chính là nó.
– Anh ấy… thật sự là anh trai con????? – Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi lại.
– Thật sự là như vậy.
…
– Oaaaaaaaa………. Oaaaaaa oaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. – Nhã Kỳ bông nhiên nhảy cẫng lên, reo hò không thôi. – Con có anh trai…….. aaaa….. con có anh trai……… con thật sự là có anh traiiiiiiiiii…………… aaaaaaaaa……….
…
Từ hôm đó trở đi, Nhã Kỳ bỗng nhiên trở nên khác hẳn lúc trước. Lúc nào cũng bám dính lấy Gia Thần, 1 tiếng anh, 2 tiếng anh, gọi mãi… gọi mãi… rồi lại ngây ngô cười… cười đến nỗi người ta tưởng bé con nhà ai mới trốn từ trại tâm thần ra.
Gia Thần lại thấy phiền hà chết đi được. Cậu vừa mới được thoải mái 1 tí vì cô bé Nhã Hân đã quyết định đi du học ở Đức, giờ lại đến bé con ngốc nghếch này quyết tâm hành hạ cậu. Mà có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được là bé con lại phiền phức như vậy… còn phiền hơn cả bà chị Nhã Hân. Suốt ngày cứ bám lấy cậu thì không nói, lại còn luôn miệng đòi cái này cái kia, luôn tay chỉ chỉ chỏ chỏ, luôn chân chạy đi chạy lại… cứ như cậu là bảo mẫu không bằng… làm cậu hoa mắt chóng mặt chỉ muốn lăm đùng ra đường cho đỡ khổ…
Nhã Kỳ cứ tấn công không ngừng, còn Gia Thần từ đầu đến cuối vẫn là… không thèm quan tâm…….
Cả nhà họ Triệu ngày ngày phải mua dự phòng rất nhiều thuốc đau bụng, thuốc trợ tim, thuốc tiêu hoá,…
…
– Anh!!!!!!!!! – Vừa thấy Gia Thần bước vào nhà, Nhã Kỳ đã chạy ào ra cửa, tươi cười hớn hở.
– … – Gia Thần chỉ liếc nhìn bé con, rồi đi thẳng.
– Anh ơi, hôm nay anh đi đâu thế?
– …
– Tại sao bây giờ anh mới về??!!
– …
– Em ở nhà chán muốn chết! Gió và chị Hân đều đi du học rồi, chẳng có ai chơi với em cả.
– …
– Anh, anh đi chơi có mua kẹo cho em không??!!!!!? – Nhã Kỳ vẫn kiên trì lảm nhảm không ngừng.
– …
– Anh không mua sao??! Tại sao anh không nhớ mang kẹo về cho em chứ??!! Chẳng phải hôm nào em cũng nhắc anh phải mua kẹo cho em sao?!?! Tại sao anh toàn quên thế??!?! – Nhã Kỳ gắt um lên, rồi quay mông bỏ đi.
– … – Gia Thần như trút được gánh nặng. Cậu thầm thở phào. Trước giờ tại sao cậu không hề biết bé con cũng phiền phức, cũng đáng ghét như vậy nhỉ??!! Thật không thể tin được!!!?
…
– Ăn cơm nào! – Bà Lan Anh vui vẻ lên tiếng. – Đã mấy tuần rồi cả nhà mới có dịp cùng ngồi ăn thế này.
– Đúng thế! Anh 2, em nhớ anh quá đấy!!?!?! Lâu không được nghe những câu sởn da gà của anh. – Lâm chớp chớp mắt.
– Chú muốn ăn đòn sao? Ngậm miệng lại mà ăn đi. – Bách trừng mắt, giơ đũa cảnh cáo.
– Anh này hay nhỉ!!? Ngậm miệng thì em ăn bằng mũi à???!?! – Lâm bắt bẻ.
– Chú muốn khiêu chiến đấy à?!??!
– Em có muốn đâu? Em đã làm rồi mà??!!
– Triệu Tùng Lâm, có vẻ như chú không gây gổ với anh thì không chịu được nhỉ?!?!
– Có vẻ như là vậy.
– Haizzzz… Mấy tuần không nghe cái giọng oang oang đáng ghét của chú, tai anh có vẻ tốt lên nhiều. Nhưng ngày mai e là lại phải đi khám rồi.
– Anh nói gì? Giọng oang oang đáng ghét?? Giọng em mà oang oang đáng ghét á??!!! – Lâm tức xì khói.
– Không phải vậy sao?
– Đương nhiên không phải.
– Ồ!!?! Vậy chắc là anh đã nói giảm nói tránh rồi. Chú thông cảm nhá!!? Tại thói quen của anh là không bao giờ nói nặng lời, tránh làm người khác đau khổ. Nhưng mà chú đã tự biết rồi thì tốt quá!!?
– Anh… anh… anh… thật quá đáng! Anh có biết giọng nói của em được mọi người yêu thích ngưỡng mộ thế nào không hả??! Có người còn nguyện chết để có thể nghe em nói 1 chũ thôi đấy!?!?
– Chú từng đến bệnh viện tâm thần rồi à?!??!
– …
– …
– Thôi thôi… ăn đi! Ăn đi!! 2 đứa mà cứ cãi thế này thì đến sáng mất. – Ông Chí cau mày.
– Dạ. – Bách lườm Lâm 1 cái, rồi mới cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm.
– Thần Thần, cháu đã quen với trường mới chưa?!?! – Ông Nam quan tâm hỏi.
– …
– Anh đã rất rất quen rồi ạ. – Nhã Kỳ đang ăn cũng xía vào.
– Kỳ Kỳ, Thần Thần đã hoà đồng với các học sinh khác rồi sao?
– Rồi ạ. – Nhã Kỳ gật đầu.
– … – Gia Thần nhìn Nhã Kỳ chằm chằm. Cậu hoà đồng lúc nào thế??!! Còn nữa, bé con có quyền gì mà trả lời thay cậu!??! [không thích người khác trả lời hộ thì mình tự mở miệng ra mà nói đi!?!]
– Thật sao? Tốt quá rồi! – Ông Chí mừng khôn xiết.
– Thần Thần, sau này con phải hoà đồng hơn nữa nhé!
– Kỳ Kỳ, con mau kể ông nghe, ở trường Thần Thần đã làm quen được với ai rồi??! Có hay chơi đùa với các bạn không?
– Ừm… cái đó… – Nhã Kỳ gãi đầu giã tai suy nghĩ. – Anh rất nổi tiếng ở trường. Từ các em lớp 1 đến tận các anh chị học đại học, không ai là không biết anh ấy. Giờ ra chơi con đi đến đâu đều nghe thấy mọi người nói chuyện về anh ấy… bla… bla… bla… Nói tóm lại, hiện giờ anh đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường rồi!
– Vậy gọi là hoà đồng?? – Lâm há hốc mồm, nhìn đứa cháu gái trân trối.
——————————————————————