Kẹo Bông Hay Kẹo Mút

Chương 19: 'Đừng khóc, anh trở về rồi.'


Đọc truyện Kẹo Bông Hay Kẹo Mút – Chương 19: ‘Đừng khóc, anh trở về rồi.’

1.
Trên đường về, cứ mỗi lần cô muốn chạy lại gần anh thì lại bị Hân kéo giật lại, trừng mắt cảnh cáo. Cô ngây thơ như thế, ngốc nghếch như thế thì làm sao mà hiểu được là Hân đang muốn bảo vệ mình chứ!?
Lại 1 lần nữa cô le te chạy lên phía trước, cũng lại 1 lần nữa bị túm áo lôi ngược trở lại.
– Kỳ Kỳ, chị đã nói rồi, không được lên đó. – Hân nhắc lại.
– Chị Hân, tại sao chị không cho em lên chỗ anh? Vừa rồi anh tức giận chuyện gì đó, em muốn nhận lỗi.
– Em biết cái gì mà nhận lỗi? Em sai ở đâu? Em chọc giận anh ấy chỗ nào? Em có biết không? – Hân bĩu môi.
– Em không biết.
– Thế em định nhận làm sao? Chẳng lẽ bảo: ‘Anh ơi, mặc dù em không biết mình làm cái gì sai, nhưng em cũng thành thật xin lỗi.’ à? Như vậy em mà không bị anh ấy tung cước đá văng ra mới là lạ. Chẳng lẽ em không sợ? – Hân đe doạ.
– Em… có… có sợ. – Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy run rồi.
– Tốt. Đừng lại gần anh ấy thì sẽ an toàn. – Hân véo má Nhã Kỳ, cười he he.
Không hiểu tại sao nhưng cô bắt đầu thấy lo cho tương lai của cô em gái này. Lời nói của anh khi nãy vẫn còn vang vọng trong đầu cô, ngay cả ánh mắt kiên định cùng vài tia thủ đoạn cô cũng nhớ như in. Cô sợ, cô sợ anh sẽ làm tổn thương nó. Cho dù anh thật sự yêu nó, nhưng như vậy cũng không thể chắc chắn rằng nó cũng yêu anh. Nếu như nó thật sự yêu Phong, nếu như người nó lựa chọn là Phong hay bất kì 1 ai khác không phải anh, vậy thì… anh sẽ buông xuôi sao? Sẽ không, cô biết là sẽ không và cô cũng hoàn toàn tin là anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Nhã Kỳ, hay chính xác hơn là mãi mãi cũng không muốn và không thể buông tha. Rồi sau đó thì sao? Số phận của Nhã Kỳ, hạnh phúc của Nhã Kỳ, chẳng lẽ lại diễn biến theo hướng bi kịch như vậy?
Cô – 1 người chị như cô, rốt cuộc phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể bảo vệ được đứa em gái mình yêu thương nhất này đây? Ngoài việc kéo nó tránh xa anh ra 1 chút, sau đó cố gắng tìm cách khuyên giải anh 1 chút, thì cô còn biết phải làm gì nữa chứ? Haizzzzzzzzzz……………………
– Tiểu Kỳ, lại đây! – Khi Hân còn đang đau đầu mệt óc nghĩ đối sách thì anh đã dừng lại, hướng cô vẫy tay.
– Vâng. – Cô lập tức lon ton chạy lên với ánh mắt long lanh, chẳng hề để ý đến ánh mắt cảnh cáo cùng hoảng hốt của Hân. – Anh không tức giận nữa à?
– Tức giận thì có thể khiến em đỡ ngốc hơn sao? – Anh thở dài, giọng nói đầy vẻ âu sầu bất đắc dĩ.
– Em… xin lỗi…
– Kỳ Kỳ, đừng có hơi 1 tí là co ro khúm núm như thế có được không? Em làm sao mà phải xin lỗi chứ? – Hân tức giận quát.
– Chị, là vì… vì em quá ngốc cho nên… mới… mới làm anh tức giận… – Cô giải thích.
– Xì!?! Không chừng là do đầu óc anh Dương Gia Thần đây chứa quá nhiều thứ vớ vẩn ý chứ. – Hân bĩu môi. Đặc biệt là cái ý nghĩ muốn ép buộc Nhã Kỳ ở bên mình cả đời. Hừ!?! Mơ đi mà cô để yên nhé! Còn có cả gia đình cô nữa, làm sao có thể để anh muốn làm gì thì làm?!????
– Chị, đừng nói anh thế mà. Em thật sự rất ngốc, không phải chị cũng nói thế sao?
– Hứ!?!? Chị nói là ý khác.
– Có gì khác đâu? Vẫn là em quá ngốc… híc… em cũng không muốn ngốc thế mà. Tại sao em sinh ra đã ngốc như vậy? Híc híc… – Cô sụt sịt.
– Ơ… Kỳ Kỳ… Làm sao đã khóc rồi? Chị có làm gì em đâu? Ơ kìa…
– Hu hu hu hu… chị Hân, tại sao em lại ngốc thế này? Huhuhuhuhuhuh…
– Cái này… – Hân thoáng đờ ra. Vấn đề này sao lại hỏi cô? Hỏi cô thì cô biết hỏi ai bây giờ?
– Huhuhuhu…… em không muốn… em không muốn ngốc đâu… hu………
– Tiểu Kỳ, đừng khóc. Không phải anh đã nói rồi sao, đúng là em ngốc, nhưng là ngốc đến đáng yêu… rất đáng yêu em biết không? – Anh vừa lau nước mắt cho cô, vừa dỗ dành.
– Đáng yêu… híc híc… nhưng vẫn cứ… cứ ngốc… em không muốn ngốc thế này… ai cũng kêu em ngốc… em không muốn… – Cô chu mỏ than thở.
– Không sao hết, ngốc cũng không sao, ngốc thế hay ngốc nữa cũng vậy thôi, anh đều chịu đựng được. – Anh phì cười xoa đầu cô.
Không phải anh đã chịu được suốt 7 năm qua hay sao? Mặc dù có tức, tức đến nỗi muốn đập cô bẹp dí nhưng vẫn không thể chán ghét cô được, hơn nữa còn vì sự ngốc nghếch này mà càng ngày càng thích cô hơn. Tuy rằng ở cạnh cô là một loại tra tấn tim mạch và dây thần kinh, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện bị tra tấn. Có lẽ anh thật sự điên rồi, nhưng điên vì cô, cũng là do anh tự mình lựa chọn.
– Anh… anh chịu… đ..đ..được thật… à? – Cô ngước nhìn anh với khuôn mặt lem nhem trông đến tội.
– Ừ.
– AoA – Hân đứng 1 bên trố mắt ra nhìn.
Nếu như cô không nhớ nhầm, mà chắc chắn là không thể nhầm được, năm ấy chính vì cô khóc trước mặt anh nên đã khiến anh phát điên lên, vừa quát mắng vừa đập phá đồ đạc, đáng sợ tới nỗi đến cô còn phải khóc thét lên, ông Thắng và ông Chí cũng phát hoảng. Cơ mà… tại sao… tại sao… bây giờ lại… biến thành thế này? Chẳng lẽ, sống cùng với Nhã Kỳ suốt ngày khóc lóc mè nheo nên miễn dịch rồi???? Hơ hơ… cách chữa bệnh này cũng hay ra phết. Không ngờ em gái cô lại thông minh như thế. Há há há há… Tự hào quá xá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– TRIỆU NHÃ KỲ!! EM CỨ PHẢI CHỌC TỨC ANH THÌ MỚI PHẢI CHỊU ĐƯỢC À? – Tiếng quát tháo đầy lửa giận của anh đập thẳng vào tai làm Hân giật bắn cả mình, khoé miệng đang cười hớn ha hớn hở bỗng cứng ngắc.
– Anh… anh… em có làm… gì đâu? – Cô run bần bật.
– HỬ!? KHÔNG LÀM CÁI GÌ? KHÔNG LÀM CÁI GÌ DỄ THƯỜNG ANH LẠI NỔI GIẬN VỚI EM À??? EM NGHĨ ANH RỖI HƠI LẮM CHĂC?
– Anh… em… anh… không phải… k…
Cô muốn khóc tiếp quá đi!!! Cô thật sự không hề làm gì mà? Tại sao cô luôn là người làm anh tức giận trong khi cô cũng không hiểu lí do thực sự? Tại sao lúc nào cô cũng phải hứng chịu trận cuồng phong của anh? Huhuhuhu… Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại như vậy? Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu……. Huhuhuhuh…
– Thổi bỏ đi, đợi em lớn lên 1 chút rồi nói sau. – Anh cố gắng kiềm chế cơn giận ngùn ngụt trên đầu, phẩy tay bỏ về trước.
– Huhu… huhuhu… – Anh vừa đi khuất, cô liền oà khóc nức nở, còn dữ dội hơn lúc trước.
– Ế ế ế… Em khóc cái gì? Không phải anh ấy đã đi rồi sao? Em còn khóc nỗi gì? – Hân vỗ vỗ vai cô, thắc mắc.

– …
– Kỳ Kỳ, em rốt cuộc khóc vì cái gì hả? Người tức giận mắng em đã đi rồi, em còn khóc làm gì nữa?
– …
– Em sợ lắm à? Đến bây giờ vẫn còn sợ à? – Nhìn nước mắt cô rơi lã chã, Hân cuống hết cả lên. – Đừng sợ, đừng sợ, anh ấy đã về rồi, sẽ không quay lại mắng em đâu. Kỳ Kỳ, đừng có khóc nữa.
– Chị… chị Hân… em… em… em… em lại làm anh tức giận… huhuhu… huuhuhuh… – Cô mếu máo.
– Ờ mà nói mới nhớ, em làm cái gì mà khiến anh ấy tức ghê thế? – Hân không giấu nổi tò mò.
– Em… híc híc… – Cô tạm ngừng khóc, ra sức kể lể. – … em có làm gì đâu. Em chỉ… chỉ lo Gió sẽ không chịu được em… vì em… em quá ngốc… thôi.
– Hử? – Hân tròn mắt, sau đó, thở dài thườn thượt. – Em đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Em nói như vậy trước mặt anh ấy, chỉ bị mắng té tát như thế là may mắn lắm rồi. Nếu như anh ấy mà không nể tình em là con gái, chắc đã đá bay em sang châu Phi chơi với lạc đà từ lâu rồi. Em như thế là còn may mắn chán, em biết chưa? Cho nên, sau này em…
– @_____@
Càng nghe Hân lẩm bẩm cô lại càng thấy đầu mình quay mòng mòng. Cô nói gì sai? Cô chỉ lo Gió sẽ không chấp nhận cô thôi mà? Cô có động gì đến anh đâu mà anh phải tức giận? Hơn nữa, cô cũng là đang lo lắng đi kiếm em rể cho anh thôi, anh làm cái gì mà quát mắng cô?

– Kỳ Kỳ! – Không biết sau bao nhiêu lâu sau, Hân mới ngừng lảm nhảm mà quan tâm đến cô.
– Dạ. – Cô thưa ngay mặc dù còn chưa hết choáng váng sau màn diễn thuyết hơn 20’ đồng hồ của Hân.
– Em thích Phong đúng không?
– Gió á? Vâng. – Cô gật 1 cái, chỉ 1 cái thôi cũng đủ khiến cô tỉnh ra không ít. Haizzz… có lẽ lần sau trước khi nói chuyện với Hân cô nên chuẩn bị vài bài tập cho phần đầu và cổ mới được.
– Thật… à? – Hân hơi sốc. Dù sao cô cũng không nghĩ đứa em gái bé bỏng này lại biết yêu sớm như thế, hơn nữa còn là yêu 1 người suốt 7 năm chưa từng gặp lại lần nào.
– Vâng. Em mong anh ấy về càng nhanh càng tốt. – Cô nhỏ giọng thủ thỉ. – Trước đây em không hiểu cái từ ‘thích’ như anh ấy nói có nghĩa khác vớ thích bạn bè người thân như thế nào, cũng không hiểu cưới là cái hành động gì, cho nên… cho nên… em đã không hứa với anh ấy trước khi anh ấy đi.
– Hứa à? – Hân trợn mắt. Hừ hừ hừ… cái tên của nợ kia dám bảo em cô hứa cái gì vậy? Cũng may là khi ấy cô đã có chuẩn bị trước, căn dặn Nhã Kỳ cẩn thận là nếu không biết thì không thể hứa bừa, nếu không chính là 1 đứa bé hư.
– Bây giờ em hiểu rồi, thật sự đã hiểu rồi, em muốn hứa lắm, muốn cho anh ấy biết em vẫn đợi anh ấy, nhưng mà… anh ấy mãi vẫn không về, làm sao em nói đây? Chị Hân, có phải Gió giận em không chịu hứa là sẽ chờ anh ấy về cưới em nên mới tức giận không trở về không? – Cô hoảng hốt.
– Cái gì?? – Hân nhảy dựng lên.
Đợi tên đó trở về cưới Nhã Kỳ? Thế quái nào mà hắn ta lại nghĩ ra cái vụ này vậy? Còn đòi 1 cô bé ngốc hơn ỉn như Nhã Kỳ hứa nữa chứ?!?! Sao hắn không hứa là sẽ trở về nhanh hay sẽ mua quà mua kẹo gì đấy cho con bé đi? Hừ! Hừ!! Hừ!!! Hừ!!!!! Đầu óc hắn ta rốt cuộc có chứa được cái gì tốt đẹp không hử?
– Chị Hân, liệu Gió có ghét em không?
– Hắn to gan quá mà.
– Chị Hân, bao giờ Gió mới trở về?
– Tốt nhất hắn nên biết điều 1 chút, đừng có lợi dụng sự ngây thơ của em nữa.
– Chị Hân, em thật sự rất rất rất mong Gió trở về.
– Hắn dám xuất hiện trước mặt chị, chị sẽ xé xác hắn ra ném vào nồi canh.
– Chị Hân…
– …
– Chị Hân…
– …
Cứ như vậy, cuộc đối thoại mang đậm tính chất ‘ông nói gà bà nói vịt’ tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.
—————————————
2.
Phải đến mấy giờ sau, 2 chị em mới lục tục về đến nhà.
– Con chào…
– Kỳ Kỳ, con có quà này! – Cô còn chưa nói xong, bà Liên đã chạy ào ra, nhét vào tay cô 1 cái… ?O!
– Mẹ, cái này… cái này… cái này… – Cô lắp bắp nói không nên lời.
– Làm sao thế? Làm sao lại lắp bắp thế? Con không thích à? Có chuyện gì à? – Bà Liên lo lắng không ngớt.
– Cô, cái kẹo bông này là ai gửi thế ạ? – Hân nhanh miệng hỏi.
– Cô có biết đâu? Thấy ông Huân mang vào bảo là có người tặng cho Kỳ Kỳ. Cô… ơ ơ… Kỳ Kỳ, con đi đâu thế? – Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi.

– Gay go rồi! – Hân hoảng hồn khi nhìn thấy anh đang đứng ở chân cầu thang, ánh mắt thâm trầm đáng sợ nhìn theo bóng dáng Nhã Kỳ.
– Cái gì gay go? – Bà Liên khó hiểu. – Kỳ Kỳ không thích kẹo bông à? Hay là nó bị dị ứng?
– Không phải, Kỳ Kỳ thích kẹo bông lắm, rất thích rất thích, cho nên mới gay go. Haizzzzzzzzzz…………………… – Hân thở dài bước lên phòng.
– Ô… hôm nay con bé này nói năng khó hiểu thế? – Bà Liên đứng tại chỗ gãi tai. – Lại còn… cái con nhóc Kỳ Kỳ kia nữa, người thì đã hậu đà hậu đậu lại còn lao nhanh như thế, nhỡ vấp ngã thì làm sao?

– Ông Huân! Ông Huân!!!!!!!! – Cô vừa chạy vừa gọi toáng lên.
– Nhị tiểu thư, sao cô phải chạy nhanh thế? Có chuyện gì quan trọng lắm à? – Ông Huân đang tưới cây cũng cuống theo.
– Ông Huân, cái này… cái kẹo bông này… là ai… ai… ai… ai tặng cho cháu ạ? – Cô vừa thở hồng hộc vừa hỏi, khuôn mặt đỏ bừng vì ban nãy chạy quá nhanh.
– Vừa rồi có 1 người nhờ tôi tặng cho Nhị tiểu thư, sau đó thì đi luôn rồi. Tôi có hỏi, nhưng cậu ta không nói gì mà đi luôn nên tôi cũng không biết đó là ai nữa.
– Ông không biết ạ? – Cô thất vọng.
– Xin lỗi Nhị tiểu thư, đáng ra tôi nên hỏi rõ ràng.
– Không sao đâu ạ. Ông cứ làm việc tiếp đi, cháu vào nhà trước. – Cô nói rồi quay người lê bước vào nhà.
Cô thất vọng không phải là vì ông Huân không hỏi được người đó là ai, cũng không phải người đó không chịu trả lời, mà bởi vì… ông Huân không biết người đó. Nếu như đó là Gió, nếu là Gió của cô, thì chắc chắn ông Huân cũng sẽ nhận ra, cho dù không nhận ra thì cũng sẽ có 1 chút ngờ ngợ. Con người khi lớn lên ai mà không thay đổi, nhưng dù sao thì vẫn phải có những nét lúc bé chứ, phải không? Nhưng ông Huân không biết, vậy đó không phải là Gió.
Chẳng lẽ… Gió thật sự giận cô rồi? Nếu như không giận thì tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở về tìm cô? Gió không cần cô nữa phải không? Không cần người ngốc nghếch như cô nữa có đúng không?

Mải nghĩ ngợi, cô đã đi đến trước cửa phòng mình lúc nào mà không biết. Nhưng sao cánh cửa này hôm nay lại nặng thế nhỉ? Đẩy mãi cũng không ra? Chẳng lẽ… bị kẹt rồi?
– Tiểu Kỳ!!! – Đang lúc cô ngơ ngẩn thì giọng nói của anh bỗng vang lên trên đầu cô.
– Ơ… ơ… – Cô ngơ ngác 1 lúc, mới hiểu thì ra là do anh chặn cửa nên cô mới mở không được, đồng thời cũng nhớ lại cơn giận dữ vừa rồi của anh, cả cơ thể lại bắt đầu run lên bần bật. – Anh… anh… anh…
– Kẹo ai tặng? – Anh không thèm để ý đến sự sợ hãi trong mắt cô, chỉ vào cái kẹo cô đang cầm trên tay, hỏi.
– Em không biết. – Cô chán nản lắc đầu.
– Không biết? – Anh chăm chú quan sát nét mặt của cô, nghi ngờ hỏi lại.
– Em thật sự không biết mà. – Cô nhăn nhó. Nếu như cô biết thì còn rầu rĩ như thế này sao?
– Không biết mà còn nhận? – Anh cau mày, đưa tay muốn lấy cây kẹo bông trên tay cô.
Chỉ có anh mới được tặng kẹo cho cô. Chỉ có anh mới được nhìn thấy nét mặt vui thích của cô khi ăn kẹo. Chỉ có anh, chỉ có anh thôi. Anh không cho phép, mãi mãi không cho phép bất cứ ai cướp đi vị trí của anh trong lòng cô.
– Em không nhận, không nhận đâu. – Cô xoay người, không ngần ngại ném luôn cái kẹo vào thùng rác ở góc tường.
Nếu như cây kẹo bông này không phải của Gió, cô sẽ không ăn đâu. Cho dù không có kẹo, cũng tuyệt đối không ăn kẹo bông của người khác tặng.
– Tiểu Kỳ, em làm gì thế??!? – Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.
– Em không sao cả. Em không thích kẹo bông, nếu như nó không phải của Gió mua. – Cô kiên quyết, rồi đẩy cửa chui vào phòng.
– #_@ – Anh vẫn đứng đơ tại chỗ, trong lòng có 1 cảm giác rất khó chịu cứ lớn dần lên, khó chịu đến nỗi anh muốn nổi điên.
Cô như thế, là lần đầu tiên anh nhìn thấy, kể từ khi anh biết cô, cách đây hơn 13 năm. Không phải cô rất thích ăn kẹo sao? Không phải chỉ cần có người cho cô kẹo, cô sẽ vui đến quên trời quên đất sao? Không phải chỉ cần vài cái kẹo cũng có thể trở thành người tốt trong mắt cô sao? Tại sao hôm nay cô lại như thế? Tại sao lại vứt cây kẹo đó đi? Hơn nữa… hơn nữa… còn nói…
‘Em không thích kẹo bông, nếu như nó không phải của Gió mua.’
Gió là cái gì chứ? Rốt cuộc Gió là cái quái gì mà có thể khiến cô thay đổi như thế? Cô có thể vì cậu ta mà không cần kẹo, vậy… còn anh thì sao? Nếu như có người khác cho cô kẹo mút thì sao? Cô có từ chối không? Cô có vứt nó đi không? Ha ha… đương nhiên là không. Cô sẽ không làm như vậy. Trong lòng cô, anh làm sao có thể so sánh với kẹo chứ? Điều này anh đã biết từ lâu, nhưng anh chấp nhận, bởi vì cô luôn coi kẹo là trên hết. Nhưng mà, bây giờ thì không còn như vậy nữa. Cô đã xếp cái người mà cô gọi là Gió kia lên trên tất cả, trên cả anh. Việc này anh tuyệt đối không chấp nhận. Tốt nhất là cậu ta đừng bao giờ trở lại, nếu không anh quyết không để yên cho 2 người bọn họ ở bên nhau. Bằng mọi giá, anh phải có được cô, cả đời.

Liên tục mấy ngay cuối tuần mỗi ngày cô đều nhận được 1 cái kẹo bông. Chẳng cần nhiều lời, vừa nhận từ tay ông Huân, cô đã vứt ngay vào sọt rác. Cô quyết không ăn kẹo bông của bất kì ai, ngoại trừ Gió.
Chuyện này đã làm kinh động cả nhà họ Triệu. Ai ai cũng ngạc nhiên tột độ như gặp phải chuyện lạ thế giới. Không lạ sao được khi 1 người yêu kẹo như sinh mạng, thích kẹo như bản thân lại phũ phàng hết lần này đến lần khác ném kẹo vào thùng rác?? Tuy nhiên, lạ thì lạ, kì thì kì, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô cùng khuôn mặt đen sì của anh, cả nhà không ai bảo ai, liền tự giác im lặng không nói không buôn, không hỏi không thắc mắc, cứ như vậy biến chuyện này thành 1 điều kì bí của nhà họ Triệu.

Sáng thứ 2, cũng như mọi ngày cô lại tung cước đạp cái đồng hồ đáng thương rơi vào trong góc, sau đó lại bị đánh thức bởi…
RẦMMMMMM…
– TRIỆU NHÃ KỲ!!! EM CÒN CHƯA DẬY?

– Anh… anh… em dậy… dậy rồi…
– 10’
– Vâng.
Vậy đó, đoạn đối thoại này hình như ngày nào cũng diễn ra, khiến cho cô đang mơ màng cũng biết sau trận động đất kia là cái âm thanh gì. Cơ mà quen thì cứ quen, còn sợ lại là 1 chuyện khác. Vì vậy, cô rất nhanh chóng lao như bay vào phòng tắm, rồi lại phi thân ra tủ quần áo,… quyết không để phí dù chỉ là 1 tích tắc.

Trường EJ,
Vừa vào lớp, cô đã thấy có gì đó là lạ. Bình thường lớp rất ầm, cho dù có sự xuất hiện của cô hay không thì vẫn cứ ầm đến muốn điên luôn. Nhưng hôm nay sao lạ thế? Khi cô vừa bước vào lớp thì mấy chục cái miệng bỗng dưng đồng loạt ngậm lại hết, còn mở to mắt nhìn cô như sinh vật lạ nữa chứ. Cái này… không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?
Cô từ chút cảm giác không được tự nhiên, chuyển sang nghi ngờ không dứt, cuối cùng thật sự phát hoảng.
Khuôn mặt từ đỏ ửng, chuyển sang trầm mặc suy tư, cuối cùng là hoảng hốt hết mức.
– Làm sao thế? Có chuyện gì à? Sao mọi người đều nhìn tớ thế? Hay là tớ lại làm gì ngốc nghếch rồi? Sao cả lớp đều kì lạ như vậy? – Cô quay sang Ngọc và Nhi, hỏi tới tấp.
– Kỳ Kỳ, cậu… cậu làm gì sai khiến anh cậu tức giận không thèm để ý đến cậu nữa à? – Ngọc không nhịn được hỏi.
– Ơ… ơ… ơ… – Cô cứ đứng ngu ngơ như gà mái mơ, mãi vẫn không phản ứng lại được.
– Ơ cái gì, có chuyện gì thì khai mau. – Nhi nhảy bổ ra.
– Chuyện gì… chuyện gì là chuyện gì? – Cô vẫn cứ ú ớ như cũ.
Anh tức giận à? Hình như cô nhớ mang máng là mấy hôm trước anh có tức giận chuyện gì đó, nhưng vấn đề là… cô đã quên hết sạch rồi, làm sao mà khai ra đây?
– Nếu như không phải thì tại sao lại có kẻ to gan dám gửi kẹo cho cậu? – Nhi bày ra vẻ mặt không thể tin được.
Không thể kêu cô khoa trương, chính là chuyện này quá sức kì lạ. Suốt 7 năm qua không phải anh luôn bao bọc nâng niu Nhã Kỳ trên tay như bảo bối hay sao? Không cho ai động vào, không để ai tiếp cận, thậm chí, cô với Ngọc muốn làm bạn với Nhã Kỳ cũng phải đến tận lớp tìm anh để… kiểm duyệt hết cái này đến cái khác, hết xuất thân đến tính cách, rồi còn cái gì mà tình trạng sức khoẻ, tình trạng quan hệ bạn bè, vân vân và vân vân… nói chung là nhiều không kể xiết. Cơ mà bây giờ thì sao? Có kẻ ngang nhiên dám gửi kẹo đến tận lớp cho Nhã Kỳ, anh lại không hề can ngăn. Nếu như không phải vì tức giận quá mà bỏ mặc Nhã Kỳ không thèm lo thì là cái gì? Chẳng lẽ…… cái người kia chính là người may mắn lọt vào mắt xanh của anh, được anh chấp nhận cho theo đuổi Nhã Kỳ? Không thể nào, chuyện này làm sao có thể?????????????????????????
– Kẹo? Gửi kẹo? – Cô trợn mắt há mồm. Không phải chứ? Chẳng lẽ lại là… – Kẹo gì? Ở đâu? Ai gửi? Gửi cho tớ à?
– Làm gì mà cuống lên như thế? Chỉ là 1 cái kẹo bông thôi, có cần kích động vậy không? Đúng là Kỳ Kỳ ngốc. – Ngọc bĩu môi.
– Kẹo bông? Ở đâu? Ở đâu vậy? – Cô nhảy dựng lên.
Thật sự là cái tên đáng ghét kia. Hừ!?! Hắn gửi kẹo đến nhà cô suốt mấy ngày còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn gửi đến lớp? Hừ! Hừ!!! Hừ!!!!!! Đã thế chốc nữa hết giờ cô sẽ mách anh, để anh xử cái tên dai ngoanh ngoách này cho chừa cái thói thích quấy rầy người khác. [Chị ỉ vào anh quá đấy! >___- Trong ngăn bàn cậu ý. – Nhi hơi giật mình, vội vàng trả lời.
– …
Cô không nói không rằng, cúi xuống ngăn bàn lấy cái kẹo bông khổng lồ, sau đó, như mọi lần, mang ra khỏi lớp, ném thẳng vào thùng rác trường rồi bình thản quay lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Ơ… ơ… ơ… ơ… – Cả Nhi và Ngọc đều sững sờ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô làm 1 việc với ánh mắt kiên quyết như thế. Nhưng cái việc mà cô quyết tâm làm đấy lại là… vứt 1 cây kẹo bông? Thật đúng là… không thể chịu được.

Hành động của cô vừa rồi đã lọt vào tầm mắt 1 người.
Anh đầu tiên là tròn mắt kinh ngạc, nhìn cô chằm chằm, rồi lại quay sang nhìn cái thùng rác đã ‘nuốt’ mất cái kẹo bông của mình. Nó vẫn lù lù ở đó như đang trêu ngươi người ta.
Nhìn chán rồi, anh bỗng tức giận ngùn ngụt, mặt mày nhăn nhó, bàn tay siết chặt, chân dậm bình bịch như có thù oán 7 kiếp với cái hành lang đẹp đẽ.
– Đáng ghét, Kỳ Lân ngốc nghếch nhà em lại dám phũ phàng vứt kẹo của anh đi? Hừ!!? Thật quá to gan, quá vô tình. Xem ra không thể đợi đến tối mới gặp em được rồi. Cứ đợi đấy, đợi đến hết giờ anh sẽ dạy cho em một bài học, cho dù em có nhận tội hay xin lỗi gì cũng không thể thay đổi được phán quyết trừng phạt của anh đâu. Tội to thế này quyết không thể tha!!!

—————————————
3.
Reeng… reeng… reeng…
Tiếng chuông vừa reo lên, vù 1 cái, cô đã biến mất, giống như 1 cơn gió vậy.
Cô bây giờ đương nhiên là vội chạy đi mách anh rồi. Cô phải tận dụng triệt để từng giây từng phút. Cô muốn anh xử cái tên kia thật nặng tay. Đã làm phiền cô lại còn tặng kẹo bông? Hừ!!!? Nếu như hắn ta tặng cô kẹo mút… à không, kẹo mút cũng không được. Cô chỉ ăn kẹo mút anh mua thôi. Hứ!?!? Nếu như hắn ta tặng cô loại kẹo gì đó khác kẹo bông và kẹo mút, có khi cô đã vui vẻ cho hắn là người tốt đó. [#_________________________________________#]

– Ô hay, cái con nhỏ này hôm nay ăn nhầm thuốc à? – Nhi đần mặt ra.
– Tớ còn chưa nói với nó là anh họ tớ về rồi, tối sẽ đến nhà nó chơi. – Ngọc giậm chân.
Anh họ mấy khi mới giao việc cho cô, vậy mà cô cũng không làm được. Haizzz… tại cái con nhóc quỷ quái kia mà thể nào hôm nay về cô cũng bị kêu là bất tài vô dụng cho xem. Hừ!?!? Cô đường đường là Ngọc thiên tài, làm sao có thể để cái ông anh họ ấm ớ kia xỉ nhục cơ chứ? Quyết không thể để chuyện đó xảy ra.
– Đi! Chúng ta đuổi theo. – Ngọc kiên quyết kéo Nhi chạy ra khỏi lớp.
– Ớ ớ ớ… Ngọc, cậu cũng ăn phải nấm độc à? Sao lại đuổi theo Kỳ Kỳ làm gì? Ơ kìa, còn chạy nhanh như thế nữa.
– Nhanh, nhất định phải nhanh, nhiệm vụ là trên hết, tính mạng vứt phía sau. – Ngọc nói đầy quả quyết.
– T____O – Nhi trợn mắt trợn mũi như gặp phải bệnh nhân tâm thần, trong lòng không ngừng gào thét: ‘Ối má ơi, cứu con!!!! Hôm nay 2 con nhỏ này đồng loạt điên loạn, muốn hại chết tim gan người ta sao? Độc ác, quá độc ác, còn độc hơn cả rắn nữa!!??! Huuuuuuu… huhuhuhhuhu… Con không muốn chết mẹ ơi!! Không muốn, không muốn đâu. Con muốn về với mẹ cơ. Con nhớ mẹ biết mấy, người mẹ hiền từ của con!’

RẦMMMMMMMMMMMM…………………
Nhi còn chưa hết đau khổ sợ sệt thì bên tai đã vang lên 1 tiếng động kinh người khiến cô quên cả than vãn mà ngước mắt nhìn lên, lập tức há hốc mồm.

Người con trai kia, quả thật là quá tuyệt đi! Đôi mắt đen, sáng nổi bật trên khuôn mặt vừa có nét baby lại vừa có nét gì đó thật trưởng thành, mạnh mẽ. Mái tóc anh hơi hoe vàng càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt mĩ của khuôn mặt. Vóc người cao, rắn rỏi khoẻ mạnh.
Nhi nhìn anh đến ngơ ngẩn, thậm chí quên luôn cả bản thân vừa rồi đang trong trạng thái gì, đứng ở đâu, bị đối xử như thế nào,… Trong lòng Nhi thầm có sự so sánh: ‘Anh chàng kia cũng không kém hơn anh Thần chút nào a. Nhưng cũng khó so sánh lắm, mỗi người 1 vẻ. Anh Thần lạnh lùng ngang tàn, còn anh chàng kia lại thân thiện cuốn hút. Oa oa oa oa oa… lựa chọn thật khó nha. Nhưng mà… cô quyết định rồi, cô thích anh chàng này hơn.’ [Bó tay chấm chân T___U]

Ngọc cũng không khác biệt là mấy. Chỉ có điều, cô không những kinh ngạc mà trong đầu còn thầm kêu gào: ‘Xong rồi, xong rồi, quả này đời mình xong thật rồi.’ Cơ mà, dù sao thì chết sau vẫn còn hơn là chết trước. Nhân lúc anh còn chưa nhìn ra thì cô phải chạy trước đã.
– Đi! Nhanh lên!!! – Nghĩ là làm, Ngọc (lại) lôi xềnh xệch Nhi trở về con đường vừa mới đi qua.
– Làm gì thế? Tớ còn chưa làm que…
– Đừng nói nhiều, không chuồn chỉ có nước chết. – Ngọc quẳng lại 1 câu, phăm phăm tiến về phía trước, đương nhiên là bàn tay vẫn quặp chặt như gọng kìm, không để cho Nhi có cơ hội trốn thoát.

Vừa rồi chính là âm thanh của vụ va chạm giữa cô với… à à… người kia, quay lại 1 chút, ồooooo… đó chính là cái tên đáng ghét đã chạy miết sang Anh suốt 7 năm trời khiến cô ngày đêm mong nhớ.
– KỲ LÂN, EM VẪN HẬU ĐẬU NHƯ TRƯỚC ĐÂY, ĐI ĐỨNG CHẲNG BAO GIỜ CHỊU NHÌN ĐƯỜNG. NẾU NHƯ ANH KHÔNG NHANH TAY ĐỠ EM THÌ LÀM SAO HẢ?!?!?!?!??????????? KHÔNG PHẢI TRƯỚC KHI ĐI ANH ĐÃ DẶN EM PHẢI CẨN THẬN HƠN TRONG MỌI VIỆC CƠ MÀ? BÂY GIỜ THÌ SAO???? EM THẬM CHÍ CÒN HẤP TẤP HƠN CẢ TRƯỚC KIA. EM NGỐC CŨNG NGỐC VỪA THÔI CHỨ????! – Phong tức giận, vừa giữ chặt lấy 2 vai cô vừa mắng xối xả.
– O____________________O – Cô chết lặng, 1 phần vì bị người ta dùng âm lượng khủng long tra tấn cái lỗ tai đáng thương của cô khiến cô quay cuồng, nhưng quan trọng hơn chính là… – Anh… anh… anh… anh… anh… anh…
– ANH CÁI GÌ? MUỐN GÌ THÌ NÓI LUÔN ĐI, ANH VỐN KHÔNG CÓ TÍNH KIÊN NHẪN ĐÂU. – Anh vấn chưa nguôi cơn giận.
Làm sao không tức giận cho được khi mà đúng lúc anh vừa định đi tìm cô thì đã thấy cô lao như tên bắn trên hành lang, mắt thì để dưới chân, anh đứng ở đây từ nãy đến giờ mà cũng bị cô ngang nhiên đâm vào. Nếu như không phải anh mà là 1 người nào đó khác không kịp đỡ lấy cô thì sao? Nếu như đây không phải là hành lang trường mà là làn đường giao thông thì sao?
– Anh… anh… – Mắt cô mở to hết cỡ, nhìn anh chằm chằm như muốn xác định chính xác anh có phải là… – Gió… anh… là… là… là… Gió????????
– Không anh thì ai? – Anh hạ thấp giọng, ánh mắt ngập trán niềm vui.
Nhìn thấy bộ dạng của cô như thế, gấp gáp, vui mừng, thêm cả không thể tin được làm bao nhiêu tức giận bay hết lên tận trời cao. Bây giờ anh đang rất vui mừng. Thì ra 7 năm qua không chỉ có mình anh nhớ cô. Ha ha ha… cho dù cô chỉ thỉnh thoảng nhớ tới anh 1 chút chút chút chút thôi thì anh cũng đã vui vẻ lắm rồi. Đúng là không uổng công anh ngày ngày nhớ cô, đêm đêm mơ thấy cô, động 1 tí là thẫn thẫn thờ thờ như bệnh nhân tâm thần. Anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi.
7 năm trời không được thấy những hành động tuy ngốc nghếch nhưng vạn phần dễ thương của cô, không được nghe cô nũng nịu đòi kẹo bông, không được ôm cô vào lòng an ủi dỗ dành,… anh thật sự sắp chết đến nơi.
Cũng may là 2 vị phụ thân còn có chút nhân tính, thấy anh tương tư nặng như vậy thì cũng quyết định thả anh ra khỏi chuồng. Haizzzz… giây phút nhận giấy tạm tha, anh cảm tưởng mình có thể bay lên được ấy. Suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là anh có thể được gặp cô rồi, có thể tiếp tục ở bên cô rồi. Nhưng bên cạnh đó cũng lo lắng cô không còn nhớ đến anh nữa. Như vậy, anh… anh… sẽ đập cô bẹp dí sau đó ném vào máy làm kẹo bông. Hừ!?!? [Ác ghê gớm á!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
– Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu…….. Gió… anh về… rồi… huhuhuhuhu… em chờ anh… rất lâu… rất lâu… hhuhuhuhu… Tại sao… tại sao bây giờ anh… mới trở về?!?! – Trong lúc anh vẫn còn đang cười đến ngoác cả miệng ra thì cô bỗng lao vào lòng anh bật khóc.
– O… ô… ơ… a… á… ớ… – Anh đơ ra như khúc gỗ.
Thành thật mà nói thì trong suốt 19 năm sống trên đời này, anh chỉ thành công trong việc dỗ dành đối với 1 mình cô thôi. Nhưng như vậy còn hơn là không có ai phải không? Cơ mà… 7 năm rồi không dùng tới, kỹ năng của anh đều đã sớm bay mất từ lâu. Sớm biết lớn lên cô vẫn hay khóc như trẻ con thế này, anh đã không lơ là đánh rơi mất mấy mánh lừa gạt… à nhầm dỗ dành cô mà khó khăn lắm mới thu thập được. Giờ thì hay rồi? Phải làm sao đây? Cứ tiếp tục khóc như vậy cô sẽ sớm cạn nước mắt mà ngất xỉu mất.
– Gió, em rất nhớ anh!!! Nhớ anh lắm!!!!!!!!!!!!!!! Huhuhuhuhuhu…. Huhuhuhu…. em còn tưởng anh giận em… ghét em… huhuhuhu… không cần em nữa……… Gió, tại sao anh lâu về thế?!?! Huhuhuhuhu… hu hu…
– A, làm sao anh lại giận em, ghét em, không cần em được chứ? Kỳ Lân, đừng khóc… đ..đ..đừng khóc… nữa… – Thấy nước mắt cô đã thấm ướt ngực áo mình, anh lại càng luống cuống. Có khi nào cô thật sự sẽ ngất đi không? A A A A A A… làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? [Còn làm gì nữa? Anh dỗ đi!!!!]
– Hu huh u huh u huh uhhuhu………….. – Cô dường như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ biết ôm chặt lấy anh khóc nức nở.
– Kỳ Lân ngoan, đừng khóc, anh trở về rồi. – Anh đau lòng ôm siết lấy cô, cố gắng hết sức mình để cô nín khóc.
Anh THỀ, cả đời này sẽ không bao giờ làm cô phải khóc nữa, nếu chẳng cần đến khi cô cạn nước mắt, anh sẽ đau lòng mà chết trước.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực kinh người, anh đã thành công. Thầm cầu trời khấn phật, anh tự hứa nhất định sau này sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa để tích phúc tích đức… dùng dần.
– Kỳ Lân, em cười như vậy mới xinh! – Anh vui tới nỗi muốn ôm cô nhảy cẫng lên. Bao nhiêu ấm ức bực dọc muốn tìm cô tính sổ dường như không còn đọng lại 1 chút nào trong đầu anh nữa rồi.
– Híc… híc… – Cô vẫn còn hơi sụt sịt, nhưng khoé môi đã cong lên.
– Mà vừa rồi em chạy vội như vậy là muốn đi đâu thế? – Đột nhiên nhớ ra, anh thắc mắc.
– Em… – Cô chớp chớp mắt nghĩ ngợi, rồi chợt giật mình lôi điện thoại ra xem giờ. Ánh mắt vừa chạm vào màn hình, cả người cô lập tức cứng đờ, sau đó… sợ đến phát run. 40’? cô để anh đợi 40’? OH… MY… GOD… – Chết rồi, chết rồi, anh… anh sẽ giết chết em.
– Anh làm sao lại giết em? Anh thích em như vậy, chẳng lí nào lại… – Anh ngơ ngác.
– Không phải, không phải anh. – Cô xua xua tay, vác cặp chuẩn bị chạy đi, lại bị anh kéo ngược trở lại.
– Em muốn đi đâu? Không phải anh thì còn ai? Em có anh nào nữa? Khai mau! – Anh tức giận trừng lớn mắt.
– Em… em khống nói anh, em nói… anh của em.
– Cái gì mà anh của em? Anh nào? Ở đâu? Sao lại của em? – Anh hỏi tới tấp.
– Anh… anh trai em…
– Anh trai? – Anh kinh ngạc.
Cô có anh trai? Tại sao anh lại không biết nhỉ? Cũng chưa từng nghe đến tin cô có anh trai. Thế là thế nào?
Chẳng lẽ… anh trai thất lạc mới tìm được? Không đúng, nếu như có chuyện lớn như thế chắc chắn báo chí đã đăng tin ầm ầm lên rồi. Đằng này vẫn sóng yên biển lặng.
Hay là… anh trai nuôi? Ờ, cái này có vẻ khả thi hơn đấy.
– Gió, anh có thể để em đi trước không? Nếu em còn chần chừ nữa thì anh sẽ thật sự tức giận đấy. Anh tức giận đáng sợ lắm, em không muốn bị anh đá đi đâu. – Cô van xin.
Cô càng vội vã muốn đi, anh lại càng giữ chặt hơn. Cô thật sự là cuống đến sắp nổ tung rồi. Trong đầu cô bây giờ chẳng có gì ngoài tiếng chuông cảnh báo ‘ANH SẼ TỨC GIẬN… ANH SẼ TỨC GIẬN… ANH SẼ TỨC GIẬN…’
– Đi, anh đi cùng em. – Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định… muốn rước cô về nhà thì phải lấy lòng anh vợ 1 chút.
– BUÔNG TAY RA!!!!!!!!
——————————————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.