Đọc truyện Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Chương 20
Rồi nó bỏ chạy… phải! cái cảnh hắn sợ thấy thì cũng đã thấy rồi… nó đã bỏ chạy… vừa chạy vừa khóc… mảnh áo của hắn vừa khoát cho nó rới lại… vẫn còn hơi ấm của nó… hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, nó có biết không? hắn cũng đang đau như nó, nó có biết không? hắn cũng đã chán ghét cuộc sống này lắm rồi, nó có biết không? cuộc đời con người sao mà trớ trêu đến thế? vừa mới tìm được nhau lại phải đánh mất nhau… nhưng nếu đánh mất nhau thì còn đỡ đau hơn… đàng này lại lâm vào một hoàn cảnh cô cùng khó xử… vô cùng đau đớn…
“nếu đã vậy thì… anh sẽ không làm em đau khổ nữa…
Anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em…
Và bắt đầu với vai trò mới…
Anh của em…
Em gái của anh…”
Sáng hôm sau nó vẫn đi học, hai mắt sưng húp lên… nó chán nản ngồi vào bàn…nhìn mặt nó chả ai dám hỏi han gì cả….
Cái chỗ bên cạnh vẫn trống trơn… “hắn sẽ không vào… hôm nay hắn sẽ nghĩ học” nó nghĩ vậy. nó thừa biết tính tình trẻ con của hắn… mỗi lần gặp chuyện không vui thì nghĩ học.
Nhưng không như nó nghĩ, hắn từ cửa bước vào.. vẫn với nụ cười trên môi chào mọi người… nụ cười đó như xé trái tim nó ra làm trăm mảnh…
Chả lẽ hắn đã quên hẳn chuyện đó rồi ư? chả lẽ hắn đã bình thường trở lại?
“như vậy cũng tốt… ít ra là đối với anh”
Nó không dám nhìn hắn… nó sợ nó không kìm chế được nước mắt… nó sợ nó lại phải chạy trốn… lại phải yếu đuối…
– Chào nhóc! Hum nay đi sớm nhỉ? – hắn nở nụ cười hiền từ với nó làm nó không khỏi ngạc nhiên
– À… uk! Chào anh!
Nó thấy khó chịu vô cùng với những kiểu giao tiếp thế này… cứ như là xa lạ lắm… nhưng nếu như vậy hắn cảm thấy tốt hơn thì nó sẽ cố.
– Em gái ăn sáng chưa nè! Anh đi mua cho!
Hai từ “em gái” một lần nữa làm nó giật mình suýt khóc…
– Tôi ăn rồi!
– Uk vậy anh đi ăn một mình vậy!
Rồi hắn bỏ đi…
Vân thấy thái độ lạ lạ của hai đứa liền nhảy qua hỏi liền
– Mày với tên đó sao vậy? cái gì mà em gái anh trai ở đây?
– Hừ! mày không cần biết nhìu đâu! nhức đầu lắm…
– Vậy mày với Khánh…
– Mày hỏi vậy là sao?
– Không có gì! tao chỉ… mún biết mày có thik Khánh không?
Nó đơ mắt nhìn con bạn… sao lại hỏi nó như thế? lúc trước Khánh cũng từng hỏi nó… và nó chưa có câu trả lời…
– Tao không bít… có lẽ…
– Thôi! Tuỳ mày! Ra về tao mún gặp mày…
– Uk! Mày chờ tao…
Ra về, hai đứa bạn thân rủ nhau vào một quán nước… nó nức nở kể cho con bạn nghe về cái sự thật đau đầu đang hành hạ nó
– Cái gì? mày là em của Hoàng?
– Tao không bít, không chắc mà cũng không mún biết làm gì! tao mệt mỏi quá rồi…
– Mày đừng như thế… mày … thik Hoàng đúng không?
– Mày đừng nói nhảm nữa… hắn giờ là anh tao đấy… tao ước gì mình chưa bao giờ gặp hắn… có lẽ sẽ tốt hơn…
– Mày đừng buồn… bên cạnh mày lúc lào cũng có tao và Khánh mà…
– Uk! Cám ơn mày… nhờ có mày và Khánh mà tao cảm thấy ổn hơn nhìu… thui tao về trước đây!
Nó bước khỏi quán trước ánh buồn hiu của con bạn… thấy nói như thế này, Vân cũng chả vui! “mày cần có Khánh bên cạnh, ngốc ạ! Dù tao bít tao sẽ đau… nhưng điều đó tốt ày… hãy vui vẻ nhé… Khánh iu mày… và mày sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy! tao cầu chúc ày… con bạn đáng thương của tao!”
Đã một tuần rồi… tâm trạng nó giờ đã tốt hơn, lúc này Khánh hay quan tâm, an ủi và luôn bên cạnh nó, cậu luôn làm nó cảm thấy an toàn và dễ chịu… nó không bít tỉnh cảm của nó với Khánh là gì nữa… Khánh cũng không bắt nó trả lời cái câu hỏi ấy… tình cảm của hai đứa dần trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhìu…
Hắn vẫn vậy… à không, cái mặt mốc vẫn vậy nhưng tính cách thay đổi nhìu… hắn không còn chọc phá ai nữa mà lun tỏ ra là “người anh” chính chắn, mạnh mẽ… và dĩ nhiên là sức hút tăng lên… gái đeo theo nhìu hơn… nhưng ngộ có cái là hok có lăng nhăng quen bạn gái lung tung nữa… chắc là đang tu! Uk mà sức học hắn lúc này tăng dữ dội đấy chứ! Hắn học như điên, học cả ngày lẫn đêm, đến khi nào mệt quá ngủ quên thì thôi… bây giờ danh hiệu học sinh đứng đầu lớp Khánh phải chia đôi với hắn.
Thời gian cứ thế trôi đi. liệu sau những chông gai thử thách, những sống gió cuộc đời… con người ta có tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình? Hay chỉ nhận lấy nỗi cô đơn… trách thay cho số phận! ông trời đã an bài!
Hum nay ba hắn về nhà sau một tháng trời đi công tác… hắn vừa bước vào nhà đã vội vội vàng vàng chạy khắp các phòng tìm ông ấy… gương mặt hắn giờ thật đáng sợ…
– Ba… Ba đâu rồi? con muốn nói chuyện với ba…
Hắn xông vào phòng khách, nơi có cả ba mà mẹ hắn…
– Con làm gì mà hớt hải vậy? lại gây chuyện à? – ba hắn nhìn hắn điềm tĩnh
– Lần này người gây chuyện không phải con mà là Ba đó. Ba phải sống có trách nhiệm đi!
– Hoàng! Con ề phòng ngay!
Mẹ hắn thấy thái độ hằn hộc của hắn thì vội đuổi khéo…
– Mẹ để con nói.
– Con biết gì mà nói hả????? về phòng ngay
Mẹ hắn quát… chưa bao giờ mẹ lại lớn tiếng với hắn như vậy, hắn ngạc nhiên trước thái độ đó, nhưng sau đó phớt lờ
– Con biết nhìu đấy mẹ ạ! Con biết nhìu đấy! con biết họ đã khổ như thế nào, con biết người đàn bà đó phải sống ra sau, mẹ con họ đã chịu nhiều cáy đắng lắm rồi!!
– Con về phòng ngay ẹ!!!!!!!!!
– Hai mẹ con làm gì đấy hả????????? coi tôi chết rồi à?????????????
Ông Dương nãy giờ nghe hai mẹ con nó nói mà chẳng hỉu gì cả… cứ như nước đổ lá môn… đàn gảy tay trâu vậy
– Hoàng! Con nói gì thế? nói cho đàng hoàng xem nào!
– Anh à! thằng nhỏ nó nói nhảm ấy mà…
– Em để cho con nó nói – ông nhìn bà đầy nghi ngờ… – bà đang giấu tôi chuyện gì à?
– Khô…ông…. Tôi có giấu gì đâu? chỉ là tôi mún ông nghỉ ngơi…
– Thôi bà để cho con nó nói! – ông tỏ ý khó chịu
– Ba còn một đứa con nữa…. có đúng không?
– Huh? Con nói gì? con? Con nói rõ ràng xem nào?
– Ba còn một giọt máu nữa… ba không biết sao? Ba đã bỏ rơi một người phụ nữ… và giọt máu của mình… ba không nhớ à?
Chợt mắt ông rưng rưng… từng câu nói của cậu con trai như lưỡi dao cứa vào tim ông ấy… quá khứ ùa về… một người con gái xinh đẹp nết na…lúc nào cũng bên cạnh ông, chia sẽ với ông mọi đau buồn… và một ngày kia… ông đã bỏ cô ấy đi lấy người con gái khác… nhưng cô gái ấy đâu biết rằng, ông đã miễn cưỡng chấp nhận điều đó… ông phải người con gái mình không iu (là mẹ hắn). cha ông đã buộc ông phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu không, ông sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa… ông sẽ đau khổ suốt đời. vậy là, vì người con gái mình yêu, ông đã từ bỏ hạnh phúc… từ bỏ những êm đềm bên người con gái đó… chấp nhận mình là một kẻ phụ bạc… rồi vài tháng sau… ông biết được cô gái ấy đã mang giọt máu của ông. Ông cố tìm kím mãi nhưng cô ấy đã biệt dạng… đau khổ này lại chồng chất đau khổ khác… khi hay tin… vợ ông cũng có thai…
– Ba không nói được gì sao? Tại sao ba không nói đi? sao ba lại im lặng… hay ba thừa nhận mình là một con người phụ bạc…
– Không… ba không… muốn là người đó đau khổ… nhưng ba…
– Thôi! Con không muốn nghe nữa… như vậy là đã đủ lắm rồi.
Hắn bước ra khỏi nhà… lang thang trog mấy quán bar… dùng rượu giải sầu
Hắn ngồi đó ngất ngư say xỉn… chợt nổi nhớ nó lại dâng lên cồn cào da diết… hắn đã cố gắn làm nó không phải bận tâm… hắn đã cố gắn đối xử với nó như một người em gái… nhưng hắn vẫn không thể bắt con tim ngừng yêu nó, ngừng nghĩ về nó… chắc hắn điên mất thôi… anh trai mà lại iu em gái mình đến điên cuồng lên được… hắn phải làm sao? Làm sao để con tim hắn biết nghe lời… để không còn yêu nó nữa… hắn có làm được không?
Một dáng người say mèm bước ra khỏi bar. Hắn cứ sàng qua sàng lại mà chẳng thể đi theo đường thẳng được nữa… con đường của nó và hắn chia đôi rồi… hắn chẳng thể nào tìm ra đường của nó nữa… hắn cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu nữa… biết giờ hắn đang đi đâu không? hắn đang đi tìm nó… người say luôn đi tìm những thứ gì mà trong tâm trí mình in sâu nhất. hắn cứ kìm nén để bây giờ khi không còn làm chủ ý thức thức của mình được nữa… hắn chỉ muốn được gặp nó, được ôm nó vào lòng, để quên đi cái số phận cay nghiệt mà ông trời dành cho hắn… hắn vừa đi vừa lảm nhảm tên nó… người say không hẳn là cái gì cũng sai… những con người khi say luôn làm những gì mà mình rất muốn làm, những thứ đó, khi tỉnh, họ không làm được.
Trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa… mưa lại đến, khi hắn buồn, mưa lại đến với hắn. tại sao không phải là nó mà lại là mưa nhỉ? Tại sao người hắn cần mà hắn chẳng bao giờ bên cạnh hắn, chỉ có cơn mưa lạnh lùng vô tâm… một con người ướt nhẹp đang lang thang trên đường mà không biết sẽ đi về đâu… về đâu khi trước mặt hắn chỉ toàn là bóng tối, hố sâu… về đâu khi nó mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn… chỉ vì một lí do đơn giản: chúng là anh em của nhau. Sau tới tận bây giờ mà hắn vẫn không châp nhận sự thật nhỉ? Hắn sẽ trời thành một con người kì cục nhất thế gian nếu cứ mãi yêu nó – em mình. Nhưng hắn không quên nó được…
Chợt có một ánh sáng lao đến trong mưa, rất nhanh… hắn nheo nheo mắt mà chả biết đó là cái gì… là nó chăng? Có phải nó không?
Hắn là một tên ngốc, một tên đại ngốc… lúc nào cũng nghĩ về nó, ngay cả lúc nguy hiểm thế này. chiếc xe hơi đang lao về phía hắn với tốc độ cực kinh khủng, thê mà hắn vẫn đứng đó… dưới cơn mưa. Không phải hắn không nhận ra chiếc xe đâu… tuy say nhưng hắn không điên tới nổi không biết cái thú đólà gì… hắn biêt nhưng không tránh… đơn giản vì… hắn muốn chết… hắn muốn kết thúc tất cả… chỉ có chết, hắn mới có thể giữ mãi tình yêu của nó, chỉ có chết hắn mới không phải cổ gắn giả vờ làm anh nó… chỉ có như thế, hắn mới được bên cạnh nó… mãi mãi…
Hắn đừng đó… đón chờ cái chết… chiếc xe lao nhanh, không còn xa nữa…
“tới đây nào… tới đây để tôi kết thúc tất cả… cuộc sống… khổ đau… cuộc tình không có đích đến… một cuộc tình trái với đạo đức… giữa anh và em của mình… hãy tới đây! kết thúc hết đi!!!!!!!!”
BÍP…BÍP…BÍP…
Chiếc xe bốp kèn inh ỏi… nhưng muộn lắm rồi… khoảng cách rất gần, không thể thắng kịp nữa…