Đọc truyện Kế Hoạch Tình Yêu – Chương 78: Song Sinh
Hai tháng sau……
Big Bang, Subaru, NT, BT, Gin đã vực dậy được một nửa, cổ phần đang dần được khôi phục, điều này khiến toàn bộ thương nhân sửng sốt. Tuy trước đây họ cũng từng rất khâm phục nó trong lĩnh vực kinh doanh : có tổ chức, có kế hoạch, có nền móng, có bước tiến đúng đắn nhưng họ vẫn không thể tin một đứa con gái cải nam trang từ lúc sinh ra, bảy tuổi đã sang nước ngoài tự kiếm tiền xây dựng công ty và bây giờ, chỉ hơn hai mươi tuổi đã làm chủ tịch của cả bảy công ty, bảy lĩnh vực.
Những tưởng lời nói bốn tháng sẽ khôi phục lại tất cả chỉ là do nông nổi mà ra, nào ngờ sau hai tháng đã tiến triển rõ rệt, các công ty đã vượt qua cơn khủng hoảng, rất nhanh. Nhân viên tuy đã nghỉ gần hết nhưng cũng đang được tuyển chọn trở lại, tất nhiên là mức độ khó tăng đến chóng mặt. Dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, quy tắc làm việc của nó vẫn không hề thay đổi. Mà hai tháng qua, cân nặng cảu nó đã giảm được tám kilogam rồi, mái tóc màu đen cũng xuất hiện vài sợi tóc màu trắng. vai của nó đã gánh bao nhiêu công việc, bao nhiêu lo âu?
———–Ngô Thị———
Jun, Jack, Jay, Ngọc Ly đều hôi tụ đủ ở đây, gương mặt ai cũng lo lắng nhìn Jack. Lý do là cách đây nửa tiếng nó đột ngột bất tỉnh trên bàn làm việc nên phải gọi Jack đến khám, lại nhìn gương mặt đang nhìn vào bảng khám bệnh mà cô lo lắng lên tiếng :
_Ngân Thiên có sao không? Không nghiêm trọng chứ?
_Cậu đừng lo, tớ chẳng chết được đâu. – nó đột ngột lên tiếng, hai tay chống trên giường ngồi dậy, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hai tháng qua gần như rút cạn sinh lực của nó, ăn uống tuy đầy đủ nhưng không đúng giờ, giấc ngủ chỉ được bốn tiếng một ngày, cơ thể lại thường xuyên phải thích nghi với đủ các kiểu khí hậu khác nhau trong cùng một ngày nên cơ thể suy nhược là hiển nhiên.
_Jay. – Jack không trả lời câu hỏi của cô cũng như chú ý đến lời nói của nó mà quay sang gọi em mình, giọng nói lẫn gương mặt đều trầm hẳn đi, mắt vẫn cứ thi thoảng nhìn vào bảng khám bệnh rồi lại nhìn nó:
_Gì vậy anh?
_Em ngày mai..à không, ngay bây giờ hãy cho người đến nhà, phòng làm việc, nơi mà chị thiên có để rượu, cà phê, kem, sô cô la.. cất toàn bộ vào kho lưu trữ cho anh. – Jack nói đều đều, hoàn toàn không màng đến gương mặt đã tối sầm của nó, cái gì mà mang toàn bộ vào kho lưu trữ, cậu chán sống đó à?
_Jack, bệnh của cậu ấy nặng lắm hay sao mà phải cấm những thứ đó? – Ngọc Ly lại tiếp tục hỏi, tay cứ nắm chặt tay nó, dạo này cô có vẻ yếu đuối sao ấy?
_Phải, bệnh nặng không có thuốc chữa. Giống chị đấy. – Jack thản nhiên như không, thậm chí là môi nhếch lên nụ cười khá… đểu!
_Hở? Giống chị? – Ngọc Ly tròn xoe mắt chỉ vào mình, nghiệm một lúc thì muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài. Jack lại làm mặt hình sự hỏi Jay :
_Jay, trước đây em có một ước muốn rất lớn, đúng không?
Jay ngơ ngác hết nhìn Jack rồi lại quay sang nhìn nó đang bảo Ngọc Ly rót cốc nước, hai chân cậu xếp bằng trên ghế sô pha, chống cằm suy nghĩ, nhìn bộ dạng này của cậu quả thật muốn cắn một phát.
_ ước muốn? Là gì ý nhỉ? Sao em lại không nhớ?
_Cố nhớ đi.
Jay lại nhíu nhíu đôi lông mày, nhìn ánh mắt đầy gian trá của anh mình đang nhìn nó mà run bần bật, anh ba của cậu còn có gương mặt này sao? Thật đáng sợ!
_Chị Thiên. – Jay vẫn chưa nhớ lại, Jack quay sang nó, thốt ra một câu hỏi : chị và anh Thiên Tự, đã làm “chuyện đó” rồi đúng không?
Câu hỏi đậm chất “tế nhị” này lại đucợ Jack hỏi vô cùng tự nhiên, như là hỏi giá tiền của một bó rau vậy.
Ngụm nước thứ hai vừa đưa vào miệng đã suýt tuôn ra ngoài, nó nheo mắt lại rồi đáp :
_Rồi. – câu trả lời càng khiến không khí thêm quái dị, gương mặt ai cũng đỏ bừng hết cả, nhất là Jay nhà ta, cậu vẫn còn bé (Jay : ta hai ba rồi nha. nhóc : vâng, anh Jay là 2(+)3, anh cũng làm “chuyện ấy” với Anna rồi còn gì, cái hôm anh gọi chị ấy là cọp cái ở quán bar ấy, về đến nhà là ăn chị ấy sạch sach rồi. Jay: ta phải giết con nhóc nhà ngươi!!! nhóc: cứu mạng a)
_Khi nào?
_Ngày trở về.
_Hai người có sử dụng biện pháp “an toàn” không?
_…Không.
_Những ngày sau đó, có “làm” không?
_…Có.
_Được rồi. – Jack nở nụ cười gian như con gián, nhắm ngay lúc nó đang đưa ngụm nước thứ ăm vào miệng, “nhẹ nhàng” nói :
_Chị.. CÓ THAI RỒI!!!!
_ Phụttttt … gần như là ngay lập tức ngụm nước hi sinh oanh liệt vào bức tường đối diện sau câu nói của Jack. Mọi người trong phòng từ mặt đỏ sang đơ như cây cơ rồi cuối cùng là dừng lại ở chế độ hạnh phúc. Jay nhảy khỏi ghế, lao đến ôm chầm lấy nó, kéo nóp ngã ra giường ròi hôn chụt lên má nó, hét như điên :
_Oa oa, em có cháu rồi. Hura, có cháu rồi, hạnh phúc quá, cháu, cháu ơi! – Jay vui sướng nhớ ra ước muốn lớn nhất của cậu là có thể làm cha đỡ đầu của con nó! Thật là.
Nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ đạp Jay xuống giường rồi dùng gối đập cậu tới tấp nhưng bây giờ nó lại cứ đơ ra mặc Jay đang nằm trên người mà cười như điên. Ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà :
“Có thai? Cháu? Con? Thiên Tự? Nói vậy mình có thai với Tự thật sao?”
_Chị, chị sao vậy?- Jay lay lay vai nó, đôi mắt lo lắng nhìn người chị mất hồn, đáng lẽ nó phải vui chứ? Tại sao lại biểu hiện thế kia?
_Hở? À.. không sao, chỉ là vui quá thôi. Mà ban nãy Jack nói chị cũng có bệnh giống Ngọc Ly, ý là… – nó nheo đôi mắt ngờ vực từ nhìn Jack sang cô, ánh mắt kia như muốn xuyên thấu bụng cô vậy, khiến Ngọc Ly cũng bối rối, nói không thành lời, cũng không dám đối mặt với nó :
_Tớ…tớ…tớ..thật sự là…
_Bao lâu rồi? – nó nói như rít, chuyện cô và hắn sống chung nhưng không có tình yêu, vậy cha đứa bé là ai?
_Được hai tháng rồi. – Jack trả lời giúp cô, gương mặt rất điềm tĩnh, bước tới ôm cô vào lòng. Nó lại chẳng màng đến hành động của Jack, muốn che mắt nó sao? Mơ đi!
_Cha của đứa bé?
_Là em. – Jack lại lên tiếng, nó tiếp tục bỏ qua, nheo mắt nhìn cô, lại gằn :
_Nhật Phong?
_…tớ…
_Là em!!!
_Nói mau!!!! – nó hét, trán nổi đầy gân xanh, nếu đã có con, tại sao cô lại phải trốn tránh và hắn phải đi tìm cô đã khiến nó thắc mắc vô cùng nhưng vẫn không lên tiếng. Đến nước này mà cô vẫn không chịu nói thì nó sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
_Tớ, thật ra, tớ và anh ấy đã chia tay. – Ngọc Ly run run nói, càng cô nép vào người Jack, tuyệt đối không dám ngẩng đầu nhìn nó. Mà cũng không cần nhìn cũng cảm thấy được hàn khí đang tăng cao của nó, đến độ căn phòng cũng muốn đóng băng.
_Cậu định làm gì với đứa bé?
_Tớ..sẽ sinh nó ra. – cô bắt đầu rơi nước mắt, tình yêu của cô và hắn vĩnh viễn không có kết quả. Cô lại không nỡ bỏ đứa bé này, đành làm gà mái nuôi con vậy.
_Em sẽ là ba thằng bé hoặc con bé. – Jack lại điềm tĩnh lên tiếng khiến tất cả mọi người phải đưa mắt nhìn, riêng nó thì nhìn cậu như kẻ thù, rít :
_Câm ngay!!
Jack quả nhiên không hó hé, mệnh lệnh của nó là tuyệt đối mà, Ngọc Ky cũng thôi không khóc nữa, nhanh chóng trở lại vẻ cứng rắn thường ngày. Nhưng Jack cũng chẳng buông cô ra mà tiếp tục siết chặt cô vào lòng, hành động này càng khiến nó thêm ngứa mắt :
_Buông ra và biến về chỗ của em!!
_Nhu….
_Ngay!
Nó nhìn cô, trong ánh mắt xuất hiện tia chua xót lẫn có lỗi :
_Xin lỗi cậu, là tớ không đúng khi để hai người kết hôn.
_Không, cậu không sai, cậu muốn tốt cho tớ thôi mà. – Ngọc Ly lắc đầu kiên tục, ánh mắt lại ầng ậng nước. Nó cũng không muốn giành lỗi của mình, thay vì nói, hành động vẫn tốt hơn, quay sang Jack đang đau đớn nhìn Ngọc Ly, nó cất lời :
_Jack, chị có thai bao nhiêu ngày rồi?
_Hửm? Bao nhiêu ngày? Tận hai tháng cơ mà?
“ẦM!” Câu nói của cậu hoàn toàn khiến nó giật mình, thế nào mà lại hai tháng, trong khi…
_Chị không hề có cảm giác ốm nghén, chẳng thèm chua, không buồn nôn?
_Có thể do con chị ngoan quá đấy, nhưng nếu chúng xuất hiện vào khoảng thời gian bất lợi này mà không “quấy rối” chị là quá tốt. (nhóc: hãy để ý kĩ từng câu từng chữ của anh ấy, có liên quan đến tên chap này đấy)
Nó rơi vào trầm mặc, đứa con này đến bất ngờ, lại ngay khoảng thời gian này mà không ảnh hưởng đến công việc của nó thì đúng là rất ngoan. Vậy đây là đứa con đầu tiên của nó và cậu, nó cũng có cảm giác sắp làm mẹ rồi, hạnh phúc làm sao ấy?
Jay sờ sờ bụng nó rồi đăm chiêu, xong lại ngẩng đầu nhìn Jack :
_Anh, nếu có thai hai tháng thì bụng vẫn còn phẳng mà, tại sao bụng chị ấy lại to như bốn tháng vậy?
_Hửm? Em nghĩ điều đó là gì? – Jack cũng sờ sờ rồi Ngọc Ly cũng sờ, nó cũng sờ, sau cùng cả ba gương mặt trừ Jack nghệch ra nhìn nhau :
_Chẳng lẽ là….
_Không lẽ là…
_Lẽ nào là…
_Đúng rồi, SONG SINH ĐẤY!!!!