Đọc truyện Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư – Theo Đuổi Ngược – Chương 22: Bữa cơm gia đình
Nồi nước lẩu đang sôi ùn ục, kỳ Vân nêm gia vị rồi dùng muỗng múc xíu nước nêm thử. Theo cô thì tương đối vừa ăn, nước sôi bốc hương thơm, xem như thành công không phá hư nguyên liệu.
Thực ra Kỳ Vân không phải người nấu ăn chuyên nghiệp cho lắm, tuy nhiên những lúc rảnh rỗi cô thường đi chợ mua nguyên liệu về rồi lên mạng xem công thức bắt tay vào làm. Ăn đồ ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe, tự nấu vừa được ăn ngon vừa nâng cao tay nghề. Cô có quan niệm rằng là con gái không nhất thiết phải nữ công gia chánh toàn vẹn, nhưng mỗi thứ cũng nên biết một chút thì rất tốt và nấu ăn là một trong những số đó.
Tuy nhiên thường ngày bận bịu, không có thời gian thì thức ăn nhanh như cơm tiệm hay mì ăn liền vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.
“Có thể ăn được không đó.”
Mẹ cô nhìn những món ăn đang còn đang nấu dang dở, đăm chiêu suy nghĩ.
“Không những có thể ăn mà còn có sức gây nghiện.” Kỳ Vân bật bếp bỏ mực lên hấp trả lời mẹ.
“Có cần mẹ phụ không?” Nhìn con gái một mình bận rộn trong bếp bà không yên tâm nên vào xem. Mấy tháng không gặp con bà trưởng thành lên rất nhiều.
“Không cần, sắp xong rồi, mẹ ngồi xem ti vi với ba một lát đi.” Kỳ Vân vẫn đang rất bận rộn đáp.
“À, hồi sáng con gặp anh Khả Uy, chắc lát nữa sẽ sang đây.”
Nhắc tào tháo tào tháo đến, bên ngoài đã nghe tiếng của anh Khả Uy.
Vậy là mẹ cô bỏ cô một mình trong bếp chạy ra đón khách quý. Nói đi là đi ngay.
Một lát sau lại đến lượt Khả Uy bước vào bếp.
“Có cần anh giúp một tay không?” Khả Uy nói chuyện với hai bác xong vào bếp gặp Kỳ Vân.
“Anh xem, mẹ em vừa thấy anh liền bỏ em ở đây, nếu anh còn động tay vào mẹ nhất định không tha cho em.”
“Em chỉ được cái nhanh miệng.”
“Được rồi đừng làm vướng tay em, xong cả rồi anh ra trò chuyện với bác ba thân yêu của anh đi.”
…
Cuối cùng cũng hoàn tất, nhìn bàn ăn màu sắc bắt mắt, mùi hương tỏa ra khích thích dạ dày làm người ta chịu không nổi.
“Khả Uy anh có phải canh đúng lúc nhà em ăn cơm mới qua không?”
Mẹ Kỳ Vân nhìn cô trừng mắt: “Con bé này.” Rồi ngại ngùng nhìn Khả Uy: “Con đừng để ý!”
“Không sao đâu bác.” Khả Uy đã quá quen thuộc với kiểu nói chuyện này của Kỳ Vân rồi.
Ba cô nhìn cô lắc đầu con gái ông tính tình từ nhỏ giờ không thay đổi chút nào.
Ông lấy chai rượu Khả Uy vừa mới đem sang biếu ra dùng. Ông rót đầy ly đưa cho Khả Uy. Hai người uống cạn.
Uống rượu khi ăn với lượng vừa đủ sẽ kích thích tiêu hóa ăn cũng ngon miệng hơn. Mọi người bắt đầu động đũa, rất hài lòng, độ ngọt mặn vừa phải, ăn rất ngon.
Khả Uy vừa nuốt xong miếng thịt bò, không tiếc lời khen ngợi: “Tài nghề nấu nướng của em lại lên một bậc, có thể lấy chồng được rồi.”
Kỳ Vân than khóc trong lòng, khen được rồi có cần phải nhắc chuyện lấy chồng không? “Khả Uy anh hại em rồi.” Từ lúc về nhà cô không dám nhắc đến chuyện này, bởi cô biết mẹ cô đang sốt ruột muốn cô có người yêu.
Thực ra Kỳ Vân biết mẹ cô có suy nghĩ thế này, không thể để con gái chỉ chú tâm vào học hành không yêu đương gì, đến khi con mình đi làm đùng một phát muốn con có đối tượng kết hôn vì đến tuổi thì kiếm đâu ra? mà tìm được thì chưa chắc gì tốt, nếu tìm hiểu lại rất mất thời gian, tuổi xuân con gái trôi qua rất nhanh, đến lúc có thể kết hôn cũng sấp xỉ ba mươi. Quá lứa! Lỡ đâu không hợp nhau, bắt đầu tìm kiếm người khác thì đến bao giờ mới yên bề gia thất.
Vì vậy phải lo từ sớm, bây giờ yêu đương tìm hiểu kỹ một chút, đến khi hai đứa có công việc ổn định thì kết hôn, sinh một đứa con, bà cũng có cháu để ẳm bồng, tính vậy vô cùng hợp lý…
Mẹ à! ngàn vạn lần đừng nhớ đến.
Bà Kỳ dừng đũa, nhìn ông xã mình rồi nhìn Khả Uy: “Nhắc đến mới nhớ, cháu đi làm gặp gỡ nhiều, có ai đàng hoàng giới thiệu cho con bé Kỳ Vân nhà bác, đến tuổi này mà vẫn chưa nghe nó nhắc gì đến chuyện tìm đối tượng hết, thân làm mẹ bác thật sốt ruột.”
Kỳ Vân hướng đến anh họ dùng ánh mắt cầu xin. Chuyện cô sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Đều tại anh Khả Uy hết.
“Kỳ Vân vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian mà bác.” Đây mới là suy nghĩ của con người hiện đại. Cảm ơn anh!
“Nhưng đợi nó kiếm được e là quá trễ rồi.” Mẹ Kỳ Vân vẫn thấy thời điểm này là thích hợp nhất. Tìm hiểu đâu phải ngày một ngày hai, rất mất thời gian nha.
Khả Uy nở nụ cười nhìn bác gái: “Bác thấy Gia Kiệt như thế nào?”
Bà Kỳ nhíu mày suy nghĩ: “Thằng bé đó rất ưu tú, bác cũng có ý định ghép đôi, nhưng đáng tiếc không phải nó đi du học rồi sao?”
Nhắc đến Gia Kiệt bà lại thấy tiếc, Gia Kiệt là bạn học của Khả Uy, bốn đứa Kỳ Vân con bà, Anh Thu, Khả Uy, Gia Kiệt từ nhỏ đã chơi chung với nhau như anh em, Kỳ Vân những lúc không thấy Khả Uy, thì Gia Kiệt chính là đối tượng bị nó bám dính suốt ngày.
Mà Gia Kiệt rất cưng chiều Kỳ Vân, lúc nào cũng ân cần, hai đứa cũng xem như thanh mai trúc mã. Đáng tiếc mấy năm trước cả nhà Gia Kiệt đột nhiên chuyển đi, còn Gia Kiệt sang Mỹ du học, làm Kỳ Vân khóc suốt một ngày một đêm nói không muốn anh Gia Kiệt đi, rồi từ đó về sau bà không nghe Kỳ Vân nhắc đến Gia Kiệt nữa, nếu Khả Uy không nhắc bà cũng xém quên mất cái tên Gia Kiệt này rồi.
“Sắp về rồi.” Lần này Khả Uy không nhìn bác gái mà nhìn thẳng vào mắt Kỳ Vân như muốn truyền đạt thông điệp gì đó. Đáng tiếc em gái ngây thơ của anh vẫn không hiểu.
Kỳ Vân suy nghĩ nên chuyển sang đề tài khác như thế nào. Cô chợt nhớ ra chuyện thực tập, lập tức hào hứng cố tình nói lớn tiếng để mọi người chú ý: “Ba mẹ, anh Khả Uy con đang thực tập để trở thành giáo viên đại học.”
“Không phải ngành của con sau này đi bán hàng hay ngồi văn phòng làm giấy tờ gì đó sao?” Ban đầu khi con bà chọn ngành này bà thấy quá cực khổ, theo như bà biết ngành này phải suốt ngày chạy đi chạy lại ở ngoài đường, gạ gỡ khách hàng… Nhưng khi chồng bà khuyên nên để con tự quyết định. Bà thấy cũng đúng nên cho nó chọn theo sở thích.
Nhưng sao hôm nay lại chuyển sang giáo viên, bà có chút không hiểu.
Kỳ Vân thành công dời sự chú ý của ba mẹ sang chuyện khác. Cô thở phào nhẹ nhõm. Coi như tránh được một lần công kích.
Cô bắt đầu giải thích cặn kẽ vấn đề cho phụ huynh hiểu.
Khả Uy ngồi cạnh không lên tiếng nhưng ý cười càng nồng đậm, nghe Kỳ Vân kể hết mọi chuyện anh mới chậm rãi nói: “Theo con thì Kỳ Vân lựa chọn đúng, làm giáo viên đại học công việc ổn định, lương lại đủ chi tiêu, không cần vất vả dầm mưa dãi nắng như mấy nghề khác.”
Cứu tinh của cô đây rồi!
Khả Uy là người từng trải, lời nói của anh tất nhiên có trọng lượng. Nghe Khả Uy nói hai ông bà mới yên tâm gật đầu. Cũng đúng!công việc gì cũng được chỉ cần Kỳ Vân đừng quá vất vả là được.
Tiễn anh trai ra về, lúc này cô mới có cơ hội nói chuyện riêng.
“Khả Uy sao hôm nay anh hay nhắc đến anh Gia Kiệt vậy?” Kỳ Vân vẫn còn ghim chuyện lúc ăn cơm anh nhắc đến vấn đề kết hôn.
“Vô tình thôi.” Khả Uy nở nụ cười đầy ý vị.
“Lần sau anh mà còn vô tình như vậy em sẽ cắt đứt với anh.” Kỳ Vân giơ nắm đấm nhỏ ra hù doạ.
Khả Uy cưng chiều nhìn em gái: “Em không nhớ Gia Kiệt chút nào sao?”
“Em không muốn nói đến chuyện này!” Cô quay người sang một bên, thái độ né tránh.
Khả Uy không ép: “Được rồi, anh phải về, hôm nào rảnh anh sẽ đến thành phố V thăm em với Anh Thu.”
“Gia Kiệt” người mà cô xem như người anh thứ hai, sau Khả Uy. Nếu anh Khả Uy là người khá sôi nổi đôi khi lại hài hước thì Gia Kiệt ngay từ lúc nhỏ anh ấy đã có dáng vẻ trầm lắng, bộ dạng rất giống Trần Kha Nghị, tuy nhiên lại có sự đối lập là lúc nào anh Gia Kiệt thấy cô cũng mỉm cười nhẹ, rất gần gũi và ấm áp. Đôi lúc cô cảm nhận Gia Kiệt còn quan tâm chăm sóc cô ân cần hơn cả Khả Uy.
Sự quan tâm ấy làm cô lệ thuộc, lúc nào cũng đi theo sau làm nũng với anh Gia Kiệt. Những lúc giận dỗi Gia Kiệt luôn là người làm lành đầu tiên, dù là cô sai thì anh ấy vẫn sẽ nhận lỗi về phần mình.
Vậy mà người cô tưởng chừng như không thể tách rời khỏi cuộc đời này, lại bỏ cô mà đi. Anh đi du học cô không cản, cô sẽ không trẻ con mà giữ anh lại. Không phải chỉ vài ba năm thôi sao, vậy mà anh Gia Kiệt chỉ thông báo một câu, từ đó cắt đứt liên lạc, điện thoại, tin nhắn, kể cả một lá thư gửi cho cô cũng không có.Cô chờ đợi mãi vẫn không có tin tức gì!
Làm cô đau lòng một thời gian dài, anh thật là vô tâm. Tại sao vẫn liên lạc với Khả Uy còn cô thì không?
Nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua được, không phải bây giờ cô vẫn đang sống rất tốt sao. Nhưng thật ra sâu trong lòng cô vẫn chờ đợi một ngày được gặp lại và ôm Gia Kiệt nói một tiếng “anh”
Nếu anh xin lỗi chắc cô sẽ không giận đâu! Nhưng không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể gặp lại người anh lúc nhỏ. Kỳ Vân thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhìn Khả Uy: “Thăm em còn phải dắt em đi ăn một bữa thật ngon đó.”
“Nhất định!”