Đọc truyện Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2) – Chương 31: Ngày nghỉ ở Đồng Tâm (2)
(C)__ĐỂ “HẮN” TRỐN THOÁT__
Nó thấy tên thanh niên vẫn còn ở đó, phía sau là người phụ nữ luộm thuộm, nó cất giọng tự nhiên gọi người phụ nữ đến.
– Chị gì đó ơi…chị có thể đến đây giúp tôi thu dọn một chút không? // à vâng..thưa cô..- Sau khi thấy Zeny đã đến phía nó.
– Chị giúp tôi đào chỗ này lên nhé, Manh Manh sẽ mang hạt giống ra ngay thôi. – nó vừa nói vừa đưa cho Zeny cái xẻng nhưng lại chỉa xuống ngay phần đất lúc nãy. Zeny liền hiểu ý nó ngay, đây chính là chỗ nó nói với cô phát hiện ra phần xương khô lúc nãy. Việc nó nhận ra Zeny là điều không quá khó khăn khi lúc Zeny xuất hiện và cố gắng dùng tay để ra ám hiệu cho nó, đã từng là cảnh sát đương nhiên những ám hiệu dành riêng cho ngành nó đều nhận ra, vì thế nó mới gọi Zeny đến chỗ nó, mặc khác dựa vào hành động lúc nãy của tên thanh niên đó nó nghi ngờ mục tiêu của hắn ta chính là Manh Manh nên nó mới cố ý nói lớn cho hắn ta nghe.
Đột nhiên có 4 người khác 3 nam 1 nữ, trang phục đều giống với Zeny đang đi đến và chia ra, bao quanh 4 phía tên thanh niên, nhưng họ không làm gì hết chỉ chú tâm vào làm vệ sinh. Nó thấy thế nên cũng đưa bọn trẻ còn lại vào trong. Nó là người đi theo sau bọn trẻ, chỉ là nó vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng nổ súng, bọn trẻ liền hoảng loạn khóc lên bịt chặt tay ngồi xuống, nó bình tĩnh đóng cửa lại và choàng tay qua người bọn trẻ, không ngừng nói với bọn trẻ “không sao…đừng sợ…các em..” nhưng trong lòng nó lại như lửa đốt, không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra.”Hy…em có sao không..” Rick cùng cô giáo nghe tiếng nổ súng từ phía bên này cũng chạy sang, thấy nó cùng bọn trẻ ngồi xổm, hai tay bịt chặt tay theo quán tính. Rick liền đến ngay bên nó ôm nó vào lòng, anh rất lo lắng. Vừa cảm nhận được cái ôm thật chặt của anh, tất cả lại nghe thêm nhiều tiếng hét bên ngoài và sau đó là một tiếng “Bùm ” lớn, chợt thấy bóng dáng lướt nhanh qua cửa sổ, nó nhanh tay đẩy Rick ra ” Em phải giúp Zeny..” sau đó liền mở cửa chạy đi. Rick thấy nó đẩy mình ra liền có cảm giác trống rỗng, nhìn cách nó chạy đi anh càng khẳng định được điều anh nghĩ có thể sẽ xảy. Tiếng khóc, tiếng vỗ dành của cô giáo, và đặc biệt là tiếng của Manh Manh, cô bé muốn sang ôm nó để không phải sợ nên mạnh dạng bước lại chỗ của nó nhưng nó đã nhanh chân chạy đi, chỉ còn lại Rick đang đứng đó.
– Huhu…anh Duy Ân ơi…chị Minh Hy đi đâu rồi…Manh Manh rất sợ…- tiếng trẻ con non nớt, vừa nói vừa khóc.
– Manh Manh ngoan, chị Minh Hy của em đi giúp bạn của chị ấy rồi…chị Minh Hy sẽ quay về nhanh thôi…”vì sẽ chẳng bắt được hắn ta đâu….” – Rick vừa lau nước mắt cho cô bé vừa nói, vế sau câu nói anh chỉ nghĩ thôi…
Được các cô giáo, người phụ việc và Rick vỗ dành an ủi, bọn trẻ đã ngừng khóc và có vẻ đã đỡ hơn, các cô giáo và người phụ giúp đã chia nhau đưa các em về phòng nghĩ ngơi, riêng Manh Manh vẫn luôn theo sát Rick mặc dù cô giáo đã nhiều lần ngỏ ý đưa Manh Manh về phòng nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Rick bế Manh Manh lên và cười trừ với cô giáo, và anh cũng muốn đưa cô bé này đi dạo vòng vòng, vì anh biết chắc chắn Manh Manh đang trông muốn gặp nó đây mà, nên mới không chịu về phòng.
Bên ngoài lúc này khói bay mịt mù sau tiếng “bùm” vừa rồi, cũng may là độ sát thương không cao. Lúc nãy vừa thấy nó đưa bọn trẻ vào trong, tên thanh niên này đã biết và phát hiện ra điều gì đó liền hành động, phía Zeny cũng rút súng ra khống chế tên đó, nhưng Zeny không nổ súng bởi cô biết đây là trại trẻ mồ côi, nếu nổ súng tại đây sẽ gây ra sự hoảng loạn sợ hãi cho bọn trẻ, 4 người còn lại cũng hiểu ý của Zeny nên không bắn. Tên thanh niên thì bạo hơn, vì muốn thoát thân nên đã nổ súng về phía Zeny, cũng may là cô né được, sau đó họ liền bất ngờ với tiếng “bùm”, khói bay mù mịt Zeny cùng đồng đội xoay mặt né nhanh chóng đứng lên đã thấy tên đó chạy nhanh về phía sau.
– Đuổi theo, 2 cậu ở lại bảo vệ hiện trường, gọi tổ pháp chứng và pháp y đến. – Zeny ra lệnh sau đó chạy đi.
Nó đuổi theo tên thanh niên đến khuôn viên phía sau, nơi đây có bãi cỏ xanh mướt, có vài cây xanh to được trồng thẳng hàng, bên cạnh đó còn có một cái hồ cá to ở phía cuối khuôn viên.
– Đứng lại. – nó nói khi dần bắt kịp tên thanh niên. Tên thanh niên xoay người tấn công nó, nó liền xoay người tránh, sau đó cả nó và tên thanh niên đã có 1 cuộc chiến riêng giữa hai người. Tuy nói trong vòng năm năm nay nó ít “vận động” tay chân nhưng xem ra những chiêu thức của nó vẫn còn chuẩn xác, chỉ có điều tên thanh niên đó chẳng vừa, và có 1 điều kì lạ là tên thanh niên này không để lộ giọng nói, hắn ta rất thông minh. Đột nhiên những tia nước từ đâu bắn vào người nó, chính xác hơn là bắn vào mắt nó, khiến nó theo phản xạ lấy tay che mắt lại và tránh tia nước đó, chỉ trong khoảng mấy giây ít ỏi, tên thanh niên đã biến mất. Cùng lúc đó Zeny cùng đồng đội của mình chạy đến cạnh nó, nhìn xung quanh.
– Hắn ta đâu??
– Trốn thoát rồi. – Zeny nghiêng người nhìn vào đôi mắt nó, mắt nó đang đỏ lên, quần áo trên người cũng bị nước bắn vào không ít, nó chỉ nhìn chăm chăm vào những tia nước đó, nó được lắp đặt sẵn theo lối đi.
– Win cậu có sao không? – nó vì mãi nghĩ điều gì đó trong đầu nên không để ý đến những lời Zeny hỏi, sau một lúc mới quay sang Zeny và hỏi cô đã hỏi mình điều gì.
Có thể nói nó là người phát hiện ra bộ xương người, là người tiếp xúc với kẻ tình nghi nên theo trình tự quy định nó cần cho lời khai, nó hiểu rõ rất rõ những điều này nên đối với nó “Không thành vấn đề”.
Nó cùng Zeny trở lại ngay chỗ lúc trồng hoa, nơi này đã được bảo vệ hiện trường, bộ xương cũng được đào lên và đang được chụp hình lại. Zeny cùng nó nghe những thông tin sơ bộ mà pháp y cùng pháp chứng cung cấp, vừa nghe được một lúc đã thấy Rick đang dắt tay Manh Manh đang đi về phía nó. Manh Manh vui mừng hớn hở khi thấy nó, còn về phía n1 khi thấy Manh Manh thì chợt nhớ ra điều gì đó, nó cho tay vào túi lấy ra cây kẹo lúc nãy Manh Manh đưa cho nó, nó đưa lại cho Zeny.
– Madam, đây là cây kẹo lúc nãy hắn ta đã đưa cho Manh Manh. Không còn gì nữa, mình về đây. – Rick và mọi người quan sát cách nói chuyện của nó, mọi người ai cũng nghĩ nó là một công dân tốt, một con người chu đáo từng chi tiết.
Luyến tiếc tạm biệt Manh Manh và các bé, nó cùng Rick trở về nhà thăm mẹ. Trên đường về, anh thấy nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi nó vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, “hệ thống phun nước tự động hay là có người sắp đặt?” nó đang thắc mắc tại sao lúc nãy lại trùng hợp đến thế.
– Anh thấy em có vẻ suy tư…// không, em chỉ đang lo lắng cho mẹ, không biết tình trạng của mẹ có đỡ hơn không thôi. – nó đáp lại lời anh, phải, đây cũng chính là điều nó đang lo lắng, nhắc đến mẹ, nó liền nhớ lại những gì hôm trước nó đã thấy, cái chết của ông Tống không đơn giản, chắc chắn có sự tham gia bởi bàn tay của con người.
………………………………
(D)__VỀ NHÀ THĂM MẸ __
Khi nó đang cùng anh nghỉ phép về thăm mẹ chồng, nó không hề biết rằng tại bệnh viện lúc này có người đến tìm nó vả lại đó cũng là người nó cần tìm.
Cả hai vào nhà đều thấy nhà trống vắng hẳn ra, nó liền lên phòng của mẹ chồng xem tình hình của bà thế nào thì thấy Rin từ phòng của mẹ mình đi ra, trên tay là khay thức ăn cùng thuốc uống.
– Win…em cùng Rick đến thăm mẹ sao? – giọng Rin bình ổn trở lại, xem ra tinh thần của Rin cũng đã trở lại như trước, tươi tỉnh dần ra, bởi bản thân cô nhận ra, cô phải mạnh mẽ, phấn chấn lên để còn chăm sóc cho mẹ của mình.
– Dạ phải, sức khoẻ của mẹ thế nào rồi chị? – Rin lắc đầu, ra hiệu cho nó đi ra ngoài, cách xa căn phòng một chút và nói tình hình của bà Tống cho nó biết, nó nghe xong cũng lo lắng, qua lời Rin nói thì sức khoẻ của mẹ chồng nó không khá lên chút nào.
– Win…hôm nay em có đi làm không? *nó lắc đầu*, vậy em giúp chị trông mẹ một lát, công ty gần đây có việc quan trọng cần chị xử lí, Justy, anh ấy cũng khá phiền não với the Won của anh ấy, lại còn phải phụ chị chăm sóc mẹ….chị thấy tội anh ấy quá…- nghe Rin nói, thật sự phải nói là mỗi người mỗi công việc nhưng một khi gặp phải biến cố thì số lượng công việc nhân lên rất nhiều lần.
– Chị và anh Justy cứ tập trung làm việc đi, hôm nay em được nghĩ phép em sẽ chăm sóc mẹ. – nó mỉm cười.
– Cảm ơn em…đã thay chị chăm sóc mẹ. –
– Người một nhà, sao lại phải cảm ơn em chứ.. chị này thật là….thôi chị đi đi, không thôi sẽ trễ đấy. – Tay nó bưng khay thức ăn giúp Rin sau đó hối cô đi làm, Rin cười nhẹ sau đó rời đi. Rin xuống nhà lấy túi xách sau đó bước ra ngoài chuẩn bị đi làm, vừa ra ngoài cửa thì đã thấy Rick đang nghe điện thoại bên ngoài, cô ra hiệu tạm biệt sau đó lái xe rời đi.
Rick nghe điện thoại xong cũng vào nhà, trong nhà im phăng phắc trừ tiếng rửa bát đĩa ở dưới bếp, anh bước xuống thì quả thực rất đúng với suy nghĩ của anh, có người đang rửa bát đĩa. Anh thấy nó đang rất tập trung vào công việc của mình.
– Người làm đâu sao để em xuống bếp rửa bát vậy? – Rick mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng nói.
– Dì Hai ra ngoài mua ít đồ, hôm nay em sẽ ở lại chăm sóc mẹ. – nó vẫn tiếp tục công việc của mình nói, không quay lại nhìn anh.
– Anh lên thăm mẹ một chút. // mẹ vừa uống thuốc xong, giờ đã ngủ rồi. Anh đi nhẹ một chút. – không hiểu sao lúc này trông nó giống như một người vợ hiền, mẫu mực vậy, hết lòng vì gia đình.
– Thôi vậy để lát nữa anh về sẽ lên thăm mẹ sau. // Anh ra ngoài sao?
– Phải, anh có việc phải ra ngoài một chút. Em cũng nên tranh thủ thời gian nghĩ ngơi một lúc đi. Anh đi đây. – trước khi rời đi, Rick vòng tay ôm nó từ phía sau, sau đó xoay người hôn lên trán nó một cái rồi mới rời đi. Nó bất ngờ với hành động vừa rồi của anh, hai tay cứng đơ không biết nên làm gì. Những hành động vừa rồi đối với vợ chồng thì là những hành động thân mật bình thường nhưng đối với riêng nó vẫn có hơi “dị ứng” một chút, nên nó cảm thấy có chút không thoải mái.
Sau khi rửa bát xong,nó trở lại phòng khách, tựa lưng vào sofa nó nghĩ nên nghe theo lời anh, để cơ thể nghĩ ngơi một chút, chợt ánh mắt nó dừng lại trên tờ báo đang để gần lọ hoa ly ở góc bàn. Lúc ông Tống còn sống, ông có sở thích đọc báo vào buổi sáng, vì thế căn nhà này lúc nào cũng có báo mới để đọc do nhân viên giao báo đến giao báo vào mỗi buổi sáng sớm, đến khi ông Tống mất, thì việc lặp đi lặp lại này vẫn tiếp tục diễn ra nên đây cũng là nguyên nhân vì sao có tờ báo này.
Trang bìa của tờ báo chính là tin tức mới nhất chính là thông tin về vụ giết người liên hoàn, đối tượng là trẻ em, vụ án này gây ra bao nhiêu là hoảng loạn đối với trẻ em và là nỗi sợ hãi của các bậc làm cha mẹ, làm dư luận hoang mang, dậy sóng. Tấm hình giữa trang báo nó nhận ra được đây là buổi họp báo trong đó có lãnh đạo các cấp đã lên tiếng trấn an người dân, đặc biệt là lời hứa sẽ nhanh chóng phá án bắt được hung thủ dẹp bỏ nỗi sợ hãi cho người dân. Càng đọc, nó càng thấy phẫn nộ, nhớ lại ánh mắt của tên thanh niên muốn tiếp cận Manh Manh, ánh mắt lăm le, biến thái, v.v,….Nhớ lại buổi cafe của nó và Zeny, tại đây Zeny đã nhờ đó hỗ trợ giúp đỡ cho công tác điều tra phá án, nhưng nó đã từ chối thẳng thừng, bởi nó sợ, nó sợ nếu nó chuyên tâm quá mọi chuyện sẽ bị lộ, nhưng hôm nay chính mắt nó đã chứng kiến cảnh bọn trẻ hoảng sợ và chịu sự nguy hiểm đang rình rập và những thủ đoạn vô cùng tàn ác của tên hung thủ này khiến nó tức giận. “Mình có nên giúp Zeny và Flynn không?” đây là một câu hỏi khiến nó không biết nên làm thế nào. Được một lúc nó gập tờ báo lại, dù gì đi nữa nó cũng nên hỏi thử ý của Kyo xem sao. Cũng chính vì quan tâm đến việc có nên giúp Zeny hay không, trong lúc nó gập trang báo lại vô tình không để ý đến tin tức của trang kế bên, cổ phiếu của Tống thị đang bị rớt giá nghiêm trọng.
………………………………………………………………………………………