Đọc truyện Ice And Cold (Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng Phần 2) – Chương 29: Phát hiện
Nó về đến nhà thì trời đã vừa điểm chiều tối. Vừa vào nhà thì đã thấy Rick đang mang khay thức ăn cùng với thuốc, nó vừa thấy thuốc đã nhớ ngay đến hình ảnh bệnh án của ông Tống, trong lòng có chút bất an nhưng cũng không hẳn là nghi ngờ Rick.
– Em về rồi sao? Sao em không nghĩ phép…- anh hỏi khi chuẩn bị lên lầu.
– Anh mang lên cho mẹ sao? Để em giúp anh. – không chừng chừ nó đến trước Rick và nhận lấy khay thức ăn và thuốc mang thẳng lên lầu.
Vừa đi lên lầu vừa quan sát những viên thuốc trước mặt, đây chỉ là những vitamin bình thường.
“Cốc..cốc…”
– Con chào mẹ…- nó để khay thức ăn cạnh giường, bà Tống thấy nó vào liền dùng tay tự ngồi dậy.
– Minh Hy…..cho mẹ xin lỗi..mẹ…
– Con hiểu mà mẹ…mẹ hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra..giờ mẹ phải nghĩ ngơi để nhanh hồi phục sức khoẻ…- bà Tống nắm lấy tay nó vừa nói mà khoé mắt đã đọng nước, sau đó rơi xuống tay nó. Nó biết nỗi đau mà bà Tống phải chịu. Vào hoàn cảnh đó ít có ai có thể giữ được bình tĩnh.
Nó đưa bát cháu cho bà Tống, bà Tống ăn xong sau đó uống thuốc, sau khi nghe những lời nó nói, tâm trạng bà cũng trở nên tốt hơn, giống như không còn điều gì phải phiền muộn.
Sau khi đắp chăn lên ngang người cho bà Tống, nó mang khay thức ăn rời khỏi phòng. Vừa xuống bếp đã gặp Justy, anh cũng vừa mang khay thức ăn cho Rin.
– Anh rể…sức khoẻ chị Rin thế nào? – Nó hỏi nhưng hai tay nó đang linh hoạt dọn dẹp bát đĩa.
– Rin đỡ hơn nhiều rồi..nhưng còn em, Fasmin..em ổn chứ? Trông em rất mệt mỏi. – Justy trả lời, anh quan tâm nó và vẫn quen với cách gọi cũ. Hôm nó bị tát, anh cũng thấy nhưng vì lo cho Rin ở ngay bên cạnh và có cả anh ruột của nó la nó, nên anh không hỏi nó được.
– Em vẫn ổn. Những chuyện thế này không chỉ là lần đầu. – câu sau nó nói nhỏ nhưng Justy nghe được, anh nhớ lại sự việc đau lòng của người em gái trước mặt. Năm năm trước anh cũng đã từng tát nó, tát đến nỗi khoé môi của nó bật máu. Chắc là nó vô tình nhắc đến, nhưng đối với anh tuy là nam nhi nhưng phải nể phục nó, nể phục vì độ bình thản lạnh lùng của nó, nể phục với sức chịu đựng của nó. Năm năm trước là một cảnh sát mà không để ai biết thân phận thật của nó làm mọi người hiểu lầm nó trong khoảng thời gian phải nói là rất dài, hại nó mất gia đình, khiến nó không hạnh phúc.
– Anh có thấy Rick đâu không? – nó xoay người hỏi Justy trong khi anh vẫn đang bất động suy nghĩ gì đó. Nó vừa rửa bát xong và đang chỉnh lại tay áo sơ mi của mình.
– Hình như Rick vừa ra vườn thì phải. – anh nói sau đó cũng rời đi. Nó thì ra vườn tìm Rick.
Trong vườn giờ này đã tối chỉ điểm lại những ánh sáng nhở nhoi từ những bóng đèn nhỏ. Không khó để nó tìm được Rick, anh đang đứng đối diện hồ bơi rộng lớn kia.
– Rick..- nó bước và dừng phía sau lưng anh, nó vừa gọi đột nhiên Rick xoay người lại ôm chặt nó.
– Anh..// Một chút thôi…như thế này một chút thôi, anh rất mệt mỏi Hy à…- hai tay nó đang ở trong không trung, đột nhiên nghe những lời anh nói mà chầm chậm rơi xuống đặt trên lưng anh. Nó đồng cảm với Rick, tay vỗ nhè nhẹ như an ủi động viên. Nó cảm nhận đươc Rick đang khóc, bằng chứng là nó cảm nhận được vai mình ươn ướt.
– Rick…mọi chuyện sẽ qua thôi…anh vẫn còn người nhà bên cạnh…- Nó tiếp tục an ủi Rick.
– Hy…hứa với anh đừng rời xa anh có được không? – nó khá bất ngờ với lời nói của Rick, nhưng sau đó cũng trả lời vì để an ủi cũng như nó biết tâm trạng của Rick hiện giờ không tốt.
– Em hứa với anh. Sẽ không rời xa anh. – nó nói với Rick và tựa đầu vào vai anh. Rick thì khác, sau khi nghe câu nói của nó anh còn bổ sung thêm một câu càng chứng tỏ thêm bản tính thật của anh “Sống là vợ của tôi, chết cũng là người của tôi. Đừng hòng rời khỏi tầm kiểm soát của Tống Duy Ân này” Sau khi nghĩ thầm trog đầu nó cảm nhận cái ôm của Rick dành cho mình như chặt hơn và tay anh cũng dùng thêm lực đạo.
Có lẽ nó đã quên nhiệm vụ của mình khi nói ra câu nói ấy???
…………………………………………………………………………………
Quay lại với hắn, sau khi rời khỏi quán caffe liền trở về trụ sở và nhốt mình trong phòng làm việc mà cảnh sát khu vực chuẩn bị. Trước mặt hắn là một sấp ảnh, tấm thì xác người không trọn vẹn, tấm thì mổ bụng mất nội tạng..Mấy ngày nay quả thực vẫn chưa tiến triển gì. Sau khi nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược sau đó lại vô tình nhìn lên tấm lịch để bàn. Hắn nghiêng đầu đôi mắt không ngừng tập trung vào tấm lịch,quan trọng hơn là nhưng con số mà hắn đã khoanh trên đó.
“12/1,19/1,26/1, 2/2,…”hắn lẩm nhẩm trong miệng “tất cả đều cách 7 ngày, ngày phát hiện xác đồng thời cũng là ngày mất tích của 1 người mới….chẳng lẽ có quy luật??”
Sau khi lẩm bẩm 1 mình hắn cũng hiểu ra điều gì đó vội ấn số trên điện thoại bàn sau đó cầm sấp ảnh nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hắn tới phòng họp, đã thấy tất cả đồng nghiệp trông đội có mặt, có người còn ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, Zeny đang rất tập trung chờ đợi hắn nói. Bởi vừa rồi hắn liên lạc với cô bảo họp gấp thì cô biết chắc hắn tìm ra manh mối mới nên mấy gọi mọi người họp khuya thế này.
– Sếp à…có manh mối gì mới sao? – Jane hỏi, cô và Alice là người buồn ngủ nhất trong đội bởi không quen giờ và cũng vì mệt mỏi khi thức mấy đêm liền.
– Mọi người hãy nghĩ lại xem, Lâm Thương là nạn nhân đầu tiên được phát hiện xác vào ngày 12/1, sau đó là Khiết Bảo mất tích vào ngày 12/1,……….mọi người không thấy điều gì lạ sao? – hắn nói.
– Theo ý sếp có sự trùng hợp trong đây sao? // Uh….ngày phát hiện xác cũng là ngày mất tích. – Jane nói Alice cũng nói ra suy đoán của mình.
– Chính xác là vậy…Lúc mất tích đến lúc phát hiện xác cách nhau 7 ngày, và thời gian bị giết trùng hoặc gần với thời gian mất tích. –
– Nếu nói như vậy hôm nay là 8/2, San San mất tích 5 giờ sáng 2/2 tính đến bây giờ thì đã là 6 ngày 17 tiếng tức là chúng ta chỉ còn có 7 tiếng để cứu San San. – Mark đến giờ mới phân tích.
– Khoan đã, theo ý đội trưởng Hoàng hung thủ có quy luật giết người như vậy, vậy anh giải thích sao về việc 3 nạn nhân đều mất tích vào cùng 1 ngày 26/1 và phát hiện vào 2/2.- Zeny có vẻ đang thắc mắc về điều này.
– Điều này chúng ta nên hỏi hung thủ. Nhưng chẳng phải cùng mất 3 và phát hiện 3 sao?
– Thôi được, tạm thời đây là manh mối mới nhất chúng ta nên theo hướng này thử xem sao. – Zeny nói.
– Vậy thì trong 7 giờ tới có thể hung thủ sẽ tiếp tục bắt cóc 1 đứa trẻ trong trại mồ côi Đồng Tâm. – đồng nghiệp bên Zeny nói.
– Có thể..
– Đừng quên vẫn còn 1 khả năng, hung thủ có thể bắt cóc vào bất cứ thời gian nào trong ngày. – Mary nãy giờ tập trung nhìn tấm lịch và hướng lên đồng hồ nói. Bây giờ đã 23 giờ hơn.
– Zeny chỉ huy đội phân phó nhiệm vụ theo dõi trại mồ côi Đồng Tâm, giờ này đã khuya đừng làm động đến bọn trẻ. Mary, Alice hai cô cùng đội với Zeny. Mark,Jane, hai người cùng tôi khoanh vùng và tìm cách cứu nạn nhân thứ 6. – hắn nói điều này làm bản thân Jane thở dài.
– Sếp à..việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Chúng ta…- Jane nói rất đúng, cô từ bỏ hy vọng này, theo cô nghĩ tên hung thủ này vứt xác người rất “đa dạng”, lúc thì trong rừng, lúc ở cạnh bìa rừng, lúc thì ở ngay cạnh gần vệ đường….cả dấu vết cũng không để lại, biết đường đâu mà lần.
– Tôi biết việc này có lẽ thất vọng nhiều hơn. Nhưng biết đâu được chúng ta sẽ cứu được đứa bé, vẫn còn đến 7 giờ nữa mà…Cố gắng lên…- hắn vỗ vai Mark và Jane trong khi trong phòng chỉ còn 3 người bọn họ. Ngay chính bản thân hắn cũng không biết phải tìm và cứu ở nơi nào. Nhưng với cương vị là một đội trưởng dẫn dắt đội, hắn phải cố gắng. Chẳng phải lúc trước hắn xuất sắc lắm sao?
———————————
Chúc các đọc giả Năm mới hạnh phúc và thật nhiều sức khoẻ..!
Cùng sẻ chia và đồng hành với tg nhé.!