Đọc truyện I Just Believe In You – Chương 27: Bộ mặt thật
Có những biến cố bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt nhất, vào thời khắc không ngờ nhất.
Số phận giữa chúng tôi lặng lẽ thay đổi khi những yêu thương bị thực tế ngấm từng chút phai tàn.
***
Tú Vy đến lớp từ sớm chủ yếu muốn lập tức gặp Như Hảo nói chuyện rõ ràng vậy mà lúc bước vào lớp có chút hụt hẫng. Chỗ nó ngồi trống rỗng. Thường ngày vào giờ này Nó đã ngồi yên vị ở chỗ mình, chăm chỉ dò lại bài bây giờ lại chưa đến. Tú Vy đợi cho đến khi chuông vào tiết reo lên mới thấy bóng dáng Như Hảo bước vào. Nhỏ hiếm khi sốt sắn muốn nói chuyện cùng nó như vậy, sáng nay khi thức dậy tâm trạng nhỏ luôn ở trạng thái bất an.
Như Hảo vào lớp trước giáo viên một chút, nó đi vào chỗ ngồi mặt mày lạnh tanh, bày hết tập vở lên bàn, cả quá trình không hề ngẩng đầu nhìn bất cứ ai. Tú Vy luôn dõi theo từng hành động của nó, định lên tiếng gọi nó thì giáo viên bước vào.
Suốt tiết Như Hảo im lặng như một pho tượng mặc kệ Chí Quang ở bên cạnh có nói gì cũng không thèm trả lời. Mấy đứa trong lớp bắt đầu nhìn nó, xì xào bàn tán.
Có một câu vô tình lọt vào tai Tú Vy và cả Như Hảo.
“Rõ ràng cậu ấy làm Nhân bị thương sao lại tỏ thái độ kỳ cục vậy chứ?”
Tú Vy nhíu mày liếc mắt sang hai người bọn họ, lúc quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Như Hảo nhìn họ chằm chằm. Đến lúc mắt đối mắt với Tú Vy nó mới thu lại. Tú Vy bị nó dọa đôi chút. Ra chơi, chuông vừa reo Tú Vy định đuổi theo Như Hảo ra ngoài thì nghe loa thông báo.
“Tú Vy, Đình Phong lớp 11A5 lên phòng giáo viên có việc cần, xin nhắc lại…”
Ý định đuổi theo Như Hảo không thành.
Tú Vy cùng Đình Phong lên phòng giáo viên, ra là cô chủ nhiệm muốn hai đứa cân nhắc vào đội tuyển học sinh giỏi toán.
Như Hảo rời khỏi lớp đi xuống căn tin tìm gì đó lót dạ, lúc trở về lớp đụng phải Khánh Nhân đang đi từ hướng ngược lại. Nó lạnh nhạt lách người đi qua Khánh Nhân, đi được mấy bước bỗng dừng lại.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
“Được, ra ghế đá đi.” Khánh Nhân mỉm cười bước qua đó ngồi trước.
Như Hảo đến trước mặt Khánh Nhân, nó cố chấp không ngồi xuống cạnh cậu ta mà đứng dựa vào ghế đá lạnh nhạt hỏi.
“Tôi hỏi cậu hôm qua có phải cậu cố ý không tránh quả bóng đó đúng không?”
“Sao cậu có thể nghĩ vậy chứ?” Khánh Nhân mở to mắt nhìn Như Hảo, lắc đầu.
Như Hảo nhếch môi cười khinh một tiếng: “Ở đây chỉ có tôi với cậu nên không cần giả vờ, tôi thừa biết bộ mặt thật của cậu.”
Ngay lập tức mặt Khánh Nhân trở nên cứng đờ, ít phút sau cậu ta thu lại biểu cảm đáng thương của mình. Ánh mắt cậu ta nhìn Như Hảo thêm phần sắc bén.
“Xem như cậu lợi hại!” Khánh Nhân lạnh nhạt
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với dáng vẻ này của cậu ta nhưng lúc này Như Hảo vẫn không thôi ngạc nhiên. Quả thật Khánh Nhân của lúc này trông rất đáng sợ, trong ánh nhìn nó cảm nhận được rõ ràng sự thù địch của cậu ta đối với mình. Bỗng nó thấy không tài nào hiểu nổi, chẳng lẽ Khánh Nhân yêu Đình Phong tới nổi chỉ với một câu nói đó của nó cũng sẵn sàng ghi hận. Như Hảo không tin được nên nó muốn hỏi lại.
“Cậu gấp gáp muốn hại tôi như vậy chỉ vì Phong thôi sao?”
Khánh Nhân liếc nhìn Như Hảo, chán ghét mở miệng: “Phong không yêu cậu đâu, đừng tốn sức tranh giành với tôi làm gì. Cuối cùng người thiệt sẽ là cậu. Tôi sớm muộn gì cũng trở thành bạn gái của Phong thôi! Cậu mau chóng từ bỏ đi.”
Lần đầu tiên Như Hảo bị người khác xem chẳng ra gì nên có chút không quen, thường ngày là nó đi bảo vệ người khác, hôm nay chính nó lại bị công kích. Cục tức này nó nuốt không trôi.
“Cậu đáng sợ thật, trước mặt mọi người đóng giả cô gái hiền lành, ngây thơ trong khi bản chất lại xấu xa hết phần thiên hạ.”
“Do bọn họ ngốc!” Khánh Nhân bật cười.
Phải, Như Hảo cũng từng ngốc, bị gương mặt ngây thơ xinh đẹp này lừa.
“Tôi không nhường Phong cho cậu đâu, đừng có mơ!” Như Hảo nghiến răng nói.
Tiếng cười im bặt, Khánh Nhân đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Như Hảo: “Cậu dám không nhường?”
“Sao lại không? Đùa à, Lê Như Hảo này không biết sợ đứa nào đâu nhé!”
Khánh Nhân tức giận, mặt đỏ ngầu, định đáp trả Như Hảo bỗng liếc thấy hai bóng dáng quen thuộc từ từ bước tới từ đằng sau bèn đổi ý. Nhỏ nghiến răng nói từng câu từng chữ vào mặt Như Hảo.
“Vậy à, tôi thấy cậu thật đáng thương, hôm qua cả lớp đứng về phía tôi chứ không đứng về phía cậu, kể cả Tú Vy. Này cậu nói xem sau này tôi là bạn thân của Tú Vy hay cậu. A, để tôi nói thay nhé, chắc chắn là tôi rồi bởi vì Lê Tú Vy vừa ngốc vừa dễ lừa. Cậu ta sẽ đứng về phía tôi, còn cậu, ra rìa!”
“Chát”
Một cái tát giáng vào má Khánh Nhân, âm thanh đó khiến mọi người gần đó giật mình. Khánh Nhân ôm má, ngẩng đầu nhìn Như Hảo với ánh mắt ngấn lệ, nhỏ nghẹn ngào: “Sao cậu lại tát tớ?”
Như Hảo phát hiện ra có gì đó không đúng, quay lưng lại liền thấy Tú Vy và Đình Phong đứng đó nhìn nó chằm chằm.
Đình Phong bước lên đầu tiên, nhíu mày, gằng giọng: “Cậu bị điên à?”
Như Hảo im lặng nhìn Tú Vy, nó biết có giải thích thế nào cũng vô ích. Chỉ là nó đang chờ đợi, chờ xem Tú Vy có tin tưởng nó hay không, chờ xem Tú Vy sẽ vì nó mà đòi lại công bằng hay không?
Phía bên kia, Tú Vy chậm rãi bước tới, hai hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà mỗi lần gặp mặt Như Hảo và Khánh Nhân đều nảy sinh mâu thuẫn. Nhỏ hết nhìn Như Hảo lại nhìn sang Khánh Nhân, câu đầu tiên là hỏi thăm tình hình.
“Hảo, cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
“Nếu tớ nói mọi chuyện không giống như những gì cậu vừa nhìn thấy cậu tin không?” Như Hảo hỏi lại một câu khác.
“Tớ…”
“Đều tại tớ, xin lỗi vì chuyện hôm qua, tại tớ không bắt được bóng khiến cậu bị khiển trách.” Khánh Nhân nghẹn ngào nói chen vào, lời Tú Vy định nói bị chặn lại.
Nghe giọng nói giả tạo kia Như Hảo hận không thể xé nát mặt Khánh Nhân ra. Nó chỉ vào mặt cậu ta, quát: “Đồ giả tạo câm miệng, nói nữa có tin tôi tát cậu thêm vài cái không?”
“Đủ rồi đó Như Hảo!” Đình Phong đứng chắn trước mặt Khánh Nhân, không vui nói: “Quen cậu lâu vậy rồi không ngờ… cậu làm tớ quá thất vọng.”
Tú Vy kéo tay Như Hảo, vội vàng giải bày: “Tớ tin cậu không có nghĩa mọi người sẽ tin cậu. Trước hết cậu nói rõ sự việc cho tớ nghe được không?”
Trong lúc nóng giận Như Hảo giật tay Tú Vy ra: “Cậu thôi đi, rõ ràng là không tin tớ.” Nó lùi vài bước, trừng mắt với Khánh Nhân: “Rồi có ngày tôi sẽ lột mặt nạ của cậu xuống, sẽ khiến ai cũng chán ghét cậu!”
Như Hảo tức giận bỏ đi mà không thấy ánh mắt đắc ý của Khánh Nhân.
Trên đường về nhà Tú Vy đạp xe như người mất hồn, nhỏ suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, nghĩ mãi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy nhỏ lo lắng chạy qua nhà Như Hảo, ai ngờ nó vẫn chưa về, đợi hơn một tiếng cuối cùng nhỏ đành ra về. Nhỏ đã chạy tới mấy chỗ mà Như Hảo hay lui tới vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu, thật sự rất lo lắng. Không phải nhỏ không tin Như Hảo, lúc nó hỏi nhỏ đã định trả lời là có chỉ là lời chưa kịp nói ra sự tình đã thành như vậy. Giờ không biết phải đi đâu tìm Như Hảo.
Mãi suy nghĩ, Tú Vy không chú ý có xe hơi đang quẹo qua, cho đến khi có ai đó hét lớn, còi xe vang lên nhỏ mới giật mình bẻ lái ngã xuống đường. Chiếc xe phanh lại, người trên xe bước xuống, rối rít hỏi han.
“Cô bé có sao không?”
Tú Vy nén đau, lồm cồm bò dậy, phát hiện khuỷu tay đang chảy máu. Người đàn ông kia thấy vậy rút khăn tay từ trong túi ra lau cho Tú Vy.
“Con không sao đâu ạ, là con bất cẩn, xin lỗi chú!”
“Không sao là tốt, không sao là tốt.”
Dắt xe đạp lên, Tú Vy nhăn nhó leo lên xe, tạm biệt người đàn ông kia rồi đạp xe đi.
Người đàn ông nhìn theo bóng Tú Vy, lẩm bẩm: “Trông giống anh ấy quá!”