Đọc truyện I Just Believe In You – Chương 23: Dừng lại ở đây!
Dường như xung quanh tồn tại hai luồng khí một nóng cực điểm, hai thấp cực điểm. Người đang bốc hỏa không ai khác ngoài Lệ Á, cô nàng trợn trừng mắt, như không tin vào tai mình, hỏi lại: “Mày nói cái gì?”
Mọi người nghĩ Lệ Á giả vờ vô tội, thấy Khánh Nhân cúi mặt mà tội nghiệp.
Một nam sinh cùng lớp với Lệ Á lớn tiếng bênh vực nhỏ: “Cậu sai rồi Á, dù có tức giận đi chăng nữa cũng không thể lái xe đâm người ta, bây giờ còn tát người ta một cái nữa. Tớ không nghĩ cậu lại là loại người này đó!”
Nam sinh kia vừa dứt lời, tất cả đều lên tiếng bất bình thay Khánh Nhân, chửi Lệ Á yêu đến phát điên không phân biệt phải trái. Một màn trước mắt làm Lệ Á nổi điên thực sự, sống mười tám năm chưa bao giờ mất mặt như lúc này, cô nàng hét lên: “Im đi! Tôi lái xe đâm nó bao giờ chứ?”
Quay sang Khánh Nhân ánh mắt Lệ Á như phóng ra hàng ngàn mũi đao bén nhọn, nếu có thể giết người bằng ánh mắt đảm bảo Khánh Nhân đã chết mấy lần rồi. Lệ Á giằng mạnh từng chữ, ngữ khí đanh thép: “Nói! Tao lái xe đâm mày bao giờ hả? Tao không ngờ mày còn có khả năng nói dối mà tay không run nét mặt không đổi. Mày thề với trời đi! Ai nấy đều bị bộ dạng này của mày mê hoặc. Điên rồi, điên cả rồi!” Cô nàng nói năng lộn xộn, biểu cảm thật sự muốn bóp chết Khánh Nhân.
Ai nấy đều bị bộ dạng của Lệ Á dọa cho sợ hãi, người ta nói người trở nên điên cuồng không nên dây vào, mọi người nhất thời im lặng thầm cầu nguyện cho Khánh Nhân.
Riêng Khánh Nhân không nói thêm câu nào, chỉ ôm má nhìn Lệ Á, nước mắt lưng tròng.
Ở một góc, Tú Vy rất muốn chạy lên can ngăn, rõ ràng là Lệ Á ức hiếp người quá đáng rồi. Nhưng nhỏ vẫn là người ngoài cuộc, vốn không hiểu nguyên nhân thật sự của cuộc mâu thuẫn này lấy tư cách gì can thiệp vào đây. Mà Như Hảo trở nên im lặng đến lạ, lát sau nó đột nhiên mở miệng nói một câu làm Tú Vy giật mình: “Tớ hiểu cảm nhận của Lệ Á, chị ấy không sai đâu chỉ là dùng cách quá tiêu cực thôi!” Rồi nó quay lưng rời đi mặc cho Tú Vy gọi mấy tiếng cũng không quay đầu. Tú Vy rất muốn đuổi theo Như Hảo bởi vì vừa rồi có một khoảnh khắc nhỏ thấy ánh mắt nó trở nên trống trãi vô cùng. Nhưng với cục diện này nhỏ không thể nào bỏ đi được, Tú Vy nhìn theo bóng Như Hảo thở dài một tiếng, trở về nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Ở trên sân bóng hai cái bóng của Lệ Á và Khánh Nhân vẫn không thôi giằng co. Thấy Khánh Nhân cứ im lặng càng làm Lệ Á tức giận hơn: “Mày nói đi chứ? Định dùng bộ dạng này tranh thủ sự thương hại sao?”
Còn chưa kịp nổi đóa lên một lần nữa đã có giọng nói khác vang lên, ngăn cản cơn giận của Lệ Á.
“Làm loạn đủ rồi!”
Giọng nói quen thuộc khiến đám đông giãn ra. Tú Vy nhìn sang liền thầy Đình Phong đứng khoanh tay nhìn lên Lệ Á và Khánh Nhân đang tranh cãi, phía sau còn có Khánh An.
Ở trường Nam Trung có ai mà không biết cái danh Phong ca, người người nể cậu, đương nhiên bao gồm cả Lệ Á. Cô nàng dịu giọng lại, trả lời cậu: “Việc này cậu đừng dây vào làm gì, chuốc phiền phức thêm thôi.”
Đình Phong tiến lên đứng gần cả hai cô gái, lắc đầu can ngăn: “Chị muốn ầm ĩ đến ba chị hay sao? Giải tán đi! Con gái thì nên dùng cách yên bình hơn để giải quyết đừng học theo con trai làm gì!”
Dường như chỉ một câu của Đình Phong đã làm dịu đi không khí căng thẳng vừa rồi. Lệ Á cắn môi, Khánh Nhân ngước đôi mắt mọng nước nhìn cậu vừa hay chạm phải ánh mắt lơ đãng của cậu. Đình Phong thu ánh mắt quay ra sau xua tay với mọi người.
“Mọi người về lớp thôi, lại vào sổ giám thị đấy!”
Đám đông dần giải tán, Tú Vy thừa dịp đi tới cũng cất giọng khuyên: “Chị về làm rõ với anh ấy thì tốt hơn, tình cảm bền chặt thì có kẻ muốn phá hoại cũng không phá được.”
Chỉ là người nói vô tình người nghe có ý. Nhỏ không biết chính vì câu nói này mà bản thân trở nên lao đao khổ sỡ. Nhỏ cũng không biết trên đời này còn có thứ gọi là hiểu không nổi mình huống chi là hiểu người.
Lệ Á thở hắt một hơi, liếc Khánh Nhân rồi gật đầu với Đình Phong và Tú Vy, trước khi rời đi còn cố tình bỏ lửng một câu: “Có thể hôm nay hai người nói tôi quá đáng nhưng hãy nhớ mắt thấy tai nghe chưa hẳn là sự thật, hai người nhớ cho kỹ!”
Lệ Á đi rồi câu nói đó cũng trôi đi theo gió, chẳng ai trong họ giữ lại để rồi một ngày cũng hối tiếc.
Tú Vy đi tới nắm tay Khánh Nhân, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Bỏ tay ra khỏi má, năm dấu tay đỏ ửng chói mắt đập vào mắt hai người, Tú Vy xót xa: “Đau lắm không?”
Khánh Nhân cắn môi gật đầu, không quên nhìn sang Đình Phong nói: “Cảm ơn cậu!”
Cậu chỉ lắc đầu nhẹ một cái, hờ hững đáp: “Tôi chẳng giúp gì cậu cả.” Rồi rời đi.
Khánh Nhân nhìn theo có chút mất mát. Nhỏ đi theo Tú Vy trở về lớp.
Lúc cùng Khánh Nhân vào lớp Tú Vy có đưa mắt nhìn sang Như Hảo chỉ thấy nó nâng nhẹ mắt nhìn nhỏ và Khánh Nhân một cái rồi cụp mắt xuống đọc sách. Nhưng ánh mắt đó của nó làm Tú Vy day dứt không ngừng. Hình như nó thật sự có chuyện buồn rồi.
Suốt tiết học còn lại Như Hảo chẳng ngẩng đầu lên lần nào, Tú Vy chẳng biết nó bị làm sao, lòng nóng như lửa đốt. Chuông ra về vừa reo, Như Hảo đã đứng lên rời khỏi lớp, không hề đợi Tú Vy. Thấy không ổn Tú Vy bèn quay sang nói với Đình Phong: “Giúp tớ mang cặp về nhé!” Rồi chạy nhanh ra khỏi lớp đuổi theo Như Hảo.
Mấy đứa trong lớp lật đật ra về, cả lớp cuối cùng chỉ còn lại Đình Phong và Khánh Nhân. Nhận nhiệm vụ, Đình Phong chậm rãi giúp Tú Vy thu dọn lại tập vở trên bàn. Khánh Nhân cuối xuống nhặt giúp cậu một quyển vở mà Tú Vy vừa làm rơi khi nãy, lúc nhìn đến nét chữ trong vở không khỏi giật mình. Lật lại xem tên trên nhãn nhỏ vẫn không tin vào mắt mình. Đình Phong đưa tay ý bảo nhỏ đưa quyển vở kia cho cậu.
Khánh Nhân vừa đưa vừa thắc mắc: “Chữ trên vở… sao lại giống y hệt chữ của cậu vậy?” Đây là điều khiến Khánh Nhân giật mình ngạc nhiên khi nãy. Rõ ràng trên nhãn vở ghi tên Lê Tú Vy nhưng nét chữ giống y đúc nét chữ của Đình Phong. Nhỏ ngồi cạnh cậu nên tuyệt đối không nhìn nhầm.
Đây là thắc mắc không còn lạ lẫm gì đối với Đình Phong, cậu nhếch môi, chậm rãi nói: “Không cần quá ngạc nhiên, bọn tớ học cùng một cô giáo mầm non!” Cậu kiệm lời vì sợ nói ra Khánh Nhân sẽ biết hai người là bạn thân. Ý của Tú Vy chính là nếu nhỏ không công khai thì cậu tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, Tú Vy ngại phiền phức.
“Nhưng cũng không thể nào giống đến như vậy? Y như một khuôn đúc ra ấy!”
Không giống sao được, là Tú Vy hồi bé điên cuồng đeo bám cậu, sống chết muốn viết chữ cho giống cậu. Thế nên hai đứa cùng luyện chữ, cậu viết còn nhỏ bắt chước viết theo. Ngày bé cậu nghĩ Tú Vy thần tượng chữ mình đẹp nên mới đòi viết cho giống, lớn lên ý nghĩ này trở nên mơ hồ dần. Hiện tại cậu cũng không lý giải được nguyên nhân, có lần hỏi Tú Vy cũng cười cho qua nên đành thôi. Từ lớp 1 đến lớp 11, bài văn của cậu và nhỏ lúc nào cũng bị giữ lại vì giáo viên nghĩ một trong hai người bọn họ chép bài hộ nhau. Đến tận lúc hai đứa chấp bút cùng viết mới chứng minh mình trong sạch, còn nhớ giáo viên nào cũng tròn mắt ngạc nhiên tột độ.
Mà mấy điều này cậu không thể kể cho Khánh Nhân nghe, đành trả lời qua loa: “Chuyện lạ trên đời kiểu gì chẳng có!”
Thu dọn tập vở xong hai người ra về. Khánh Nhân cứ nghĩ mãi đến hai nét chữ tuyệt đẹp giống nhau y đúc đó không khỏi nghĩ xa xôi.
Tú Vy đuổi theo ra cổng trường đã không thấy bóng dáng Như Hảo đâu, nhỏ quyết định đến nhà tìm nó. Đạp xe thật nhanh đến trước nhà lại thấy bóng dáng nó lật đật lái xe đi đâu đó, Tú Vy quyết định bám theo, không phải vì tò mò mà vì lo lắng. May là Như Hảo đi xe đạp nếu không chắc chắn sẽ mất dấu. Nó dừng xe trước quán The coffee house, Tú Vy nép vào một góc lấy cái nón lưỡi trai từ trong cặp ra đeo vào, kéo cao cổ áo mới gửi xe vào quán. Tú Vy gọi bừa một ly nước, lén lén lút lút đưa mắt tìm Như Hảo thì thấy nó ngồi ở bàn trong cùng, đối diện là Quốc Khôi. Tú Vy chọn một cái bàn sát cạnh đó ngồi xuống, quay lưng ngược lại.
Lát sau giọng nói không nhanh không chậm của Quốc Khôi vang lên: “Anh xin lỗi!”
“Vì đã trễ hẹn tối qua ư?” Như Hảo nhẹ giọng, nghe có chút mất mát.
Quốc Khôi ngập ngừng: “Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!”
Bàn tay khuấy khuấy ly nước của Tú Vy sững lại, hai người bọn họ mới hẹn hò được ba tháng sao lại mâu thuẫn đến mức này rồi? Nỗi lo lắng của Tú Vy càng nhiều thêm, Như Hảo rất nghiêm túc với mối tình này cũng rất yêu Quốc Khôi, nó phải làm sao đây?
Lại một khoảng im lặng ập tới, nhạc trong quán vẫn đều đều vang lên nhưng đáy lòng ai đó đã không thể bình yên.
Rất lâu sau Như Hảo đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Thật ra trước giờ anh có từng yêu em không? Dù chỉ một chút.”
Giọng nói có phần nghẹn ngào làm Tú Vy ở bên này cũng đau lòng.
Quốc Khôi cất giọng áy náy: “Anh cứ nghĩ mình yêu em nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ xem em như em gái.”
“Em gái?” Như Hảo bật thốt, dường như nó cũng không dám tin.
Hai từ này thật tàn nhẫn biết bao nhiêu, so với đã từng hoặc chưa từng vẫn còn có dây dưa chút tình cảm. Vậy mà Quốc Khôi lại dùng hai từ em gái tước đoạt hết, em gái thì làm sao có thể yêu được đây?
“Anh từng nói anh yêu em mà, chính miệng anh đã nói như vậy!” Như Hảo vẫn cố chứng minh nhưng càng chứng minh càng đau lòng thêm.
“Xin lỗi em!”
“Em không cần anh xin lỗi, em cần tình cảm của anh. Mấy lời vớ vẩn anh vừa nói em không để tâm đâu.”
Tú Vy mím môi, con nhóc này thật thẳng thắn, nó yêu Quốc Khôi nên không nỡ buông tay. Nhưng nó lại không biết níu kéo một người đã hết yêu kết quả cũng chỉ là đau lòng.
Đàn ông, con trai lại càng bạc bẽo vô tình, khi anh ta yêu bạn anh ta sẽ không tiếc mọi giá, làm tất cả vì bạn, cái bạn nhận được thật sự là hạnh phúc tột cùng. Khi anh ta không yêu bạn anh ta cũng không tiếc mọi giá từ chối bạn, tổn thương bạn và xem đó là điều hiển nhiên. Cái bạn nhận được chẳng qua là một câu nói “anh không yêu em”, đau đớn tột cùng.
“Em đừng như vậy, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Anh đã yêu người khác rồi!”
Sự thật vẫn là sự thật, Như Hảo muốn trốn tránh cũng không thể. Nó biết hôm nay tất cả sẽ kết thúc, nó bấu chặt vạt váy cố giữ cho mình không được rơi lệ. Một cái tên day dứt trong lòng đã lâu, xoay vòng trên môi lúc thốt ra không ngờ lại chua xót đến vậy.
“Là Đinh Hương đúng không?”