Đọc truyện I Just Believe In You – Chương 19: Sự nghi ngờ của Như Hảo
Đã định yêu là sẽ đau đớn, dù ít hay nhiều. Vậy khi yêu đau đớn đến mức nào? Cả tớ, cả cậu đều chưa thể rõ ràng… cho đến khi chúng ta thật sự để lỡ mất nhau.
***
Từ lúc Tú Vy tỉnh lại đến giờ mới qua một ngày vậy mà phòng bệnh đã náo nhiệt vô cùng. Người thăm bệnh ra vào ba bốn bận, nào là lãnh đạo trường, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, lớp 11A5 nữa. Mọi người đều đến đông đủ, Tú Vy phúc chốc trở thành báu vật của trường, khi thấy đầu nhỏ băng bó đều tỏ ra đau lòng. Quà thăm bệnh chất đầy bàn toàn là sữa, trái cây và bánh ngọt. Người hưởng lợi không ai khác là Như Hảo, Tú Vy không thích ăn bánh ngọt mà nó thuộc dạng cuồng đồ ngọt, nên mấy thứ đó đều vào bụng nó cả. Lúc mới đầu nghe Tú Vy tỉnh, Như Hảo là người bay vào viện nhanh nhất. Nó không ngừng khóc lóc xin lỗi làm nhỏ phải dỗ dành mãi, y như đứa trẻ vậy. Còn có mẹ nhỏ và mẹ Đình Phong, hai người một trước một sau vào viện tay xách nách mang cả đống đồ ăn tẩm bổ. Mẹ nhỏ nấu cháo thịt bò bảo nhỏ mất nhiều máu ăn cho bổ máu, bà Mai thì nấu đủ thứ nào là tổ yến, canh gà, chè hạt sen. Tú Vy chưa bao giờ được ăn nhiều đồ ngon cùng lúc như vậy, mắt sáng rực lên, nhỏ có hơi háu ăn một chút. Mới qua một ngày nằm viện, ăn uống no đủ nhỏ không còn thấy mệt lã người nữa, đã có thể nói rõ ràng rành mạch từng chữ, còn có thể cãi nhau với Như Hảo dành đồ ăn.
Trưa hôm sau Như Hảo đi học về liền ghé vào bệnh viện thăm Tú Vy.
“Tớ có sang nhà cậu lấy vở chép bài dùm cậu rồi, này xem đi, tuần sau có bài kiểm tra, tuần tới là ôn thi học kỳ rồi đấy!” Như Hảo đẩy mấy quyển vở toán, văn, lý qua cho Tú Vy.
Tú Vy mở vở ra, nheo mắt mấy cái, bất lực nói: “Lấy hộ tớ cái kính, chẳng thấy gì cả. Cậu nói xem tớ tăng độ rồi phải không?”
Thấy nhỏ thở dài, Như Hảo sững người một lúc, nó nhìn Tú Vy trong ánh nhìn chứa đựng sự chua xót và đau lòng. Nó cụp mắt xuống che giấu nước mắt, đứng lên lấy hộ Tú Vy cái kính.
“Có bài nào không hiểu thì hỏi tớ!”
Đón lấy cái kính, Tú Vy gật đầu chăm chú xem bài tập, đôi lúc không rõ lại hỏi Như Hảo. Nếu nói Tú Vy học đều các môn thì Như Hảo chỉ học giỏi mỗi ba môn Toán, tin và tiếng anh, còn lại đều là cố gắng thẩm thấu. Có lẽ liên quan đến sở thích. Từ nhỏ Như Hảo đã rất sành sỏi về máy tính, cái gì nó cũng mò được, nó đích thực là chuyên gia. Ước mơ của Như Hảo là trở thành chuyên viên lập trình và thiết kế phần mềm. Mà gia đình của nó chuyên về phân phối và sửa chữa máy vi tính. Ở tỉnh này, công ty của nhà nó là lớn nhất. Như Hảo nói đợi nó lấy về tấm bằng đại học công nghệ thông tin, nó sẽ về cải cách lại công ty của cha nó trở thành công ty phần mềm lớn trong nước. Đó là ước mơ cao cả của Như Hảo, Tú Vy luôn rất ủng hộ nó, nhỏ tin với bản lĩnh của nó việc này không khó. Chẳng phải năm rồi nó đã lập một trang web đọc truyện online hay sao, trang web đó của nó có lượt truy cập khá cao. Ban đầu Như Hảo làm quản trị viên, sau này việc học bận rộn quá nên nó nhượng quyền cho bà chị họ của nó rồi.
“À, lúc sáng tớ thấy ba Phong ca vào trường đấy!”
“Hả? Phong lại bị mời phụ huynh hả?” Tú Vy ngẩng đầu, ngờ vực.
Như Hảo lắc đầu: “Hình như không phải mời phụ huynh đâu. Là gặp hiệu trưởng đó!”
Càng nghe Tú Vy càng thấy lạ, chú Dương đi gặp hiệu trưởng làm gì nhỉ? Nghĩ mãi cũng không thông nhỏ quyết định đợi Đình Phong vào sẽ hỏi thử.
“Bao giờ cậu xuất viện? Đi học có một mình tớ chán quá!” Như Hảo nằm bò lên giường bệnh, than thở.
Cái bộ dạng này của nó làm Tú Vy bật cười: “Ngày kia có thể xuất viện rồi, cách hai ngày lại vào viện thay băng thôi!”
Cửa phòng mở ra, Đình Phong xách theo camen to đi vào, trông thấy Như Hảo bò lên giường bệnh nằm, cậu nhíu mày: “Như Hảo! Cậu thế này được xem là quấy rối người bệnh đó.”
Phòng bệnh đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng nói vang lên, Như Hảo nằm ở mép giường bị dọa cho giật mình, xoay người một cái liền ngã từ trên giường xuống, la oai oải.
“Ây da, đau quá mẹ ơi!”
Tiếng nó rơi tự do lớn đến nổi Tú Vy hồi hộp một phát, kiểu này có bị gãy xương không nhỉ? Nhỏ bỏ quyển vở sang một bên, cuối đầu xuống nhìn nó: “Cậu có sao không?”
“Hỏi thừa, cậu thử lăn xuống đi rồi biết!” Như Hảo lồm cồm bò dậy, không ngừng xoa lưng, xoa mông, quát về phía thủ phạm: “Cậu suýt chút nữa là giết người đấy!”
Đình Phong nãy giờ vẫn ngây ngẩn vì cú ngã đẹp mắt đó, nghe nó quát lập tức lấy lại phong độ, điềm tĩnh đáp: “Là cậu tự ngã, đừng có mà đổ thừa!”
Như Hảo trừng mắt, kéo ghế lại cạnh giường, vừa ngồi xuống nó lại giãy đành đạch đứng phắt dậy: “Ôi trời cái mông của tôi, hỏng rồi, hỏng rồi.” Trông nó rất đau khổ, chật vật lắm mới ngồi xuống được.
Tú Vy hết nhìn nó lại nhìn Đình Phong, len lén cười, cậu cũng nhịn cười.
Đến năm giờ chiều Như Hảo và Đình Phong ra về. Đình Phong đi tới cửa bị Như Hảo gọi giật lại.
“Chuyện chùm đèn điều tra đến đâu rồi. Có phải ba cậu tới trường là vì chuyện này không?” Mặt nó trở nên nghiêm túc.
Cậu ra hiệu cho Như Hảo sang ghế đá phía bên kia nói chuyện. Ngồi xuống một lúc cậu mới mở lời: “Đúng như tớ đoán, chùm đèn bị người ta giở trò.”
“Là ai có biết không?”
Cậu không vội đáp, mắt nhìn thẳng. Mấy y tá chạy qua chạy lại không ngừng, xa xa còn có chiếc xe cấp cứu gấp rút chạy vào bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu làm lòng người bất an lo sợ. Tại nơi này hằng ngày chứng kiến biết bao nhiêu sinh mệnh ra đời cũng như bao sinh mệnh chết đi, sớm đã trở nên quen thuộc. Chỉ có Đình Phong và Như Hảo vẫn chưa quen, trông thấy xe cấp cứu bọn họ lại sợ hãi giống như nhìn thấy ngày hôm ấy hai người ngồi trong xe tiến vào bệnh viện, chẳng khác ngồi trong xe cấp cứu là bao. Đình Phong im lặng hồi lâu thì đứng dậy, cậu nhìn Như Hảo: “Tớ sẽ điều tra, nhất định sẽ tra ra. Cậu khoan hãy nói gì với Tú Vy!”
Như Hảo thở dài gật đầu, bóng lưng Đình Phong từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Hôm sau là một ngày mưa, mới sáng sớm trời âm u, cả thành phố đều bị bao phủ bởi cảnh sắc tối đen. Đình Phong đành ngồi xe cùng ông Dương đến trường, trong xe im ắng, chỉ còn lại tiếng nhạc dương cầm nhỏ xíu phát ra từ kênh radio mà chú tài xế đang bật. Ông Dương rất ít khi nói chuyện phiếm, lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Đình Phong nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư. Lát sau, cậu quay sang nhìn cha mình, hỏi một câu.
“Ba, nhà trường nói là do tai nạng thật sao?”
Ông Dương đáp mà không mở mắt: “Ừ, đúng hôm chủ nhật camera của hội trường bị che đi đến tận sáng thứ hai mới phát hiện, mấy camera khác đều đặt ở phòng ban giám hiệu, phòng hành chính, kế toán nên cũng không giúp ích gì.”
Đình Phong nhíu mày: “Nhưng thợ kiểm tra nói dây điện bị người ta giở trò.”
“Thì sao? Con cũng biết không bằng không chứng họ chỉ có thể nói là do tai nạn thôi, như vậy đỡ phải truy cứu trách nhiệm.”
“Nhưng tiểu Vy suýt chút nữa mất mạng rồi, bây giờ thị lực của cậu ấy giảm đi một nửa cộng thêm bị cận, nếu bỏ kính ra chẳng khác gì kẻ mù, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được.” Giọng của cậu có chút bực bội.
Ông Dương mở mắt, biểu cảm u ám: “Ba đã nhờ giáo viên trong trường để ý đến Tiểu Vy, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu. Còn về phía kẻ đó, chỉ cần để ba biết thì đừng hòng sống yên.”
Nghe cha mình nói như vậy cậu cũng thôi. Thật sự không thể tìm ra chứng cứ gì hay sao?
Trưa sau khi ra về Như Hảo cùng Đình Phong định đi bệnh viện. Đi đến cửa nhà xe bỗng Như Hảo nhớ ra chuyện gì đó, nó reo lên: “Phong ca!”
“Sao?” Cậu dừng bước quay lại nhìn Như Hảo.
“Hôm đó là chủ nhật không ai đến trường ngoại trừ nhóm văn nghệ và bộ phận kỹ thuật. Mà bộ phận kỹ thuật sau khi kiểm tra xong thì ra về, còn lại nhóm văn nghệ mà thôi. Tớ nghĩ nếu người đó muốn giở trò với chùm đèn thì sẽ lựa chọn hôm đó chứ không phải thứ hai.” Nói xong đầu mày Như Hảo nhíu chặt đến mức hiện rõ ấn đường, nó đang hồi tưởng lại chuyện hôm đó.
Đình Phong đi tới giữa chặt bả vai nó: “Cậu nói cho tớ biết trong nhóm văn nghệ hôm đó gồm những ai?”
Nó liệt kê ra hết những cái tên mà mình biết cho Đình Phong, cuối cùng còn bổ sung thêm một cái tên, lúc nói ra gần như rít qua từng kẻ răng: “Còn có Đinh Hương bạn gái cũ của cậu!”
Mấy chữ bạn gái cũ làm cậu không vui vẻ chút nào, cậu hỏi: “Hôm đó lúc cậu về còn những ai?”
“Do tớ đăng ký sau cùng nên mọi người về hết, chỉ còn Đinh Hương, Tố Tâm và Như Ý và Bích Hạnh lớp 11A4 ở lại thôi. Quái lạ ha, đều là 11A4, cái bọn này chơi rất thân với nhau đấy!” Ý nghi ngờ càng đậm trên mặt Như Hảo, bây giờ nó mới để ý đến vấn đề này, chẳng lẽ là bọn họ? Nó bị ý nghĩ này dọa cho sợ hãi. Bọn họ thì có thù oán gì với Tú Vy? Không đúng, chùm đèn hôm đó rơi xuống là nhắm vào nó cơ mà. Phải, nó và Đinh Hương kết thù rất sâu, nó còn từng tát cậu ta một bạt tai ngay trung tâm thương mại, còn từng mắng ba đứa kia là chó dại. Đúng là họa từ miệng mà ra lại hại Tú Vy thê thảm.
Trông thấy sắc mặt Như Hảo càng ngày càng khó coi, Đình Phong nghi hoặc: “Cậu nghĩ ra chuyện gì rồi?”
Sống lưng Như Hảo lạnh ngắt, đem mấy thứ nghi ngờ nói cho Đình Phong nghe: “Tớ nghĩ là bọn họ làm, người bọn họ nhắm vào là tớ!”
“Cậu vào bệnh viện trước đi!” Đình Phong nói xong liền quay vào trong lấy xe.
Như Hảo hốt hoảng chạy theo: “Cậu định đi tìm Đinh Hương sao? Chúng ta không có bằng chứng.”
Giọng nói lạnh lẽo của cậu truyền đến: “Không có bằng chứng thì moi bằng chứng từ miệng cậu ta!”
Lần thứ hai Như Hảo nhìn theo bóng lưng Đình Phong, bất giác cười nhẹ, hảo cảm đối với cậu tăng thêm một phần, nó lẩm bẩm: “Vy Vy ơi, rõ ràng cậu ấy rất quan tâm cậu đấy!”