I Just Believe In You

Chương 13: Chuyện năm xưa


Đọc truyện I Just Believe In You – Chương 13: Chuyện năm xưa

“Rồi sao? Cậu thật sự đọ rượu với bọn họ?” Như Hảo chen vào một câu khi nghe Tú Vy kể lại.

“Ừ, còn say rất mất mặt nữa.” Giọng Tú Vy lí nhí vì hành vi xấu hổ đó của mình.

Như Hảo vui vẻ cười phá lên, cắn thêm một miếng bánh mì, nhỏ nói: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, tớ say không phân biệt phương hướng làm sao nhớ chứ?” Tú Vy xua tay, cuối đầu ăn xôi.

Nhớ lúc sáng, sau khi tỉnh dậy đầu nhỏ nhức kinh khủng, mở mắt quan sát thấy mình ở căn phòng mỗi lần khi sang nhà Đình Phong vẫn ở. Nhỏ cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng ký ức chỉ dừng lại ở đoạn nhỏ uống cạn ly rượu whisky đầu tiên. Ăn sáng xong nhỏ cùng Đình Phong đến trường, cả buổi sáng gặn hỏi cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở lời vàng ngọc, đại khái là thế này: “Được rồi, nói xong cậu đừng có đi tự tử đấy! Cậu ấy à, khi say cực kỳ nổi loạn, nôn hết thức ăn lên người tớ rồi hát hò ầm ĩ. Suốt đêm cứ bám riết lấy tớ nói cậu thích tớ, rất rất thích tớ. Này, Tiểu Vy! Tớ không ngờ cậu thầm thương trộm nhớ tớ đấy.” Cậu vừa dứt lời nhỏ lập tức nhảy từ trên xe đạp xuống, cả người y hệt như người bị điểm huyệt, miệng há hốc. Có sao, nhỏ có nói sao? 

Đình Phong gọi mấy tiếng mới tỉnh, tỉnh lại rồi cũng không tò mò mà quay đầu chạy chối chết về trường. Suốt từ hôm qua đến giờ đều tránh mặt cậu như tránh tà, cậu xuống căn tin nhỏ kiên quyết đến thư viện, cậu đến thư viện nhỏ nhất định trốn một góc trong căn tin. Ngoại trừ đụng mặt nhau trong lớp thì không hề gặp mặt. Hoàn toàn là một con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn trong mai của mình. Cũng không thể trách nhỏ, bí mật chôn giấu trong lòng tận chín năm chỉ vì say một lần mà nói ra sạch sẽ, sau này biết đối diện với cậu thế nào?

Ăn sáng xong Tú Vy và Như Hảo dắt tay nhau đi về lớp, hai đứa đang bàn xem 20 tháng 11 năm nay trường có tiết mục gì hot, nào ngờ nhận được một tin cực hot. Sau hai tuần hẹn hò nam thần nổi tiếng số 1 cùng nữ thần nổi tiếng số 1 đã đường ai nấy đi. Mà nam thần, nữ thần đó không ai khác chính là Đình Phong và Đinh Hương. Lần chia tay này của Đình Phong được mọi người bàn luận sôi nổi nhất, lý do cũng vì đây là mối tình chóng vánh nhất trong lịch sử cặp kè của cậu. Nghe được tin ấy, Như Hảo còn vui mừng hơn nhỏ, nó vừa cười vừa mắng Đinh Hương đáng đời. Còn nhỏ mang theo một bụng thắc mắc ngồi học cho đến hết tiết. 

Ra về, còn định dọn hết tập vở rồi chuồn nhanh nào ngờ Đình Phong đã nhanh hơn nhỏ một bước. 

“Mấy hôm nay cậu làm sao thế?” Cậu dựa người vào bàn, chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ.

Tú Vy lãng tránh ánh mắt sang hướng khác: “Sao là sao?”

“Thì cứ chạy đông chạy tây, từ sáng đến chiều chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Dạo này cậu bận gì à? Tối qua không thấy cậu đến xưởng may.” Đình Phong vẫn quyết hỏi cho ra lẽ. Cả Tuần nay muốn gặp nhỏ còn khó hơn lên trời, ngoài giờ học chính ra là nhỏ biến mất tăm. Cậu nhíu mày nghi hoặc, không phải vì lời nói đùa đó mà xấu hổ lẫn trốn đấy chứ?

Tú Vy lẩm bẩm trong miệng “Tớ tránh làm sao cậu thấy được”. Nhỏ ngước mắt: “À… Ừ dạo này tớ có việc bận, thôi tớ về đây.” 


Đi chưa được vài bước, tay bị cậu níu ngược trở lại.

Cậu chìa tay ra: “Khoan đã, quà sinh nhật đâu?” 

Đầu óc nhỏ còn chưa linh hoạt: “Quà sinh nhật? Sinh nhật ai?”

Đình Phong trừng mắt: “Sinh nhật tớ, cậu vẫn chưa đưa quà.” rồi cậu lại hất hất tay ra đòi quà.

Tú Vy chợt nhớ đến món quà mình đã vào cửa hàng lưu niệm mua đúng là vẫn chưa tặng cho cậu bèn tá hỏa. Chết rồi, vậy hộp quà đó bỏ đâu rồi nhỉ? Còn hộp kia đã đem ra bưu điện chuyển phát chưa? Sao đầu óc mơ hồ như người mất trí nhớ vậy nè.

Thấy mặt Tú Vy biến sắc cậu nhịn cười, lại giục: “Sao? Đưa quà cho tớ đi chứ. Cậu định quỵt à?”

“Ai quỵt chứ? Tớ… Hôm nay quên mang theo rồi, chiều đi! Vậy nhé tớ về đây.” Nói đoạn nhỏ bay ra khỏi lớp như làn gió.

Ở cửa lớp, Đình Phong bật cười nhìn theo cái dáng chạy trối chết của nhỏ, Tú Vy vẫn là Tú Vy ngây thơ của ngày nào. Cười một lúc cậu mở cặp lôi ra hộp quà màu tím nhạt được bọc cẩn thận, đẹp mắt ra ngắm nhìn. Bên trong là một cái khăn choàng màu đỏ được thêu tỉ mỉ, tối đó cậu đã mở ra xem rồi, đường kim mũi chỉ này có phải của Tú Vy? Chỉ là, cậu khẽ nhíu mày, tại sao trong hộp quà lại viết tên của người khác? Cậu mở hộp quà ra một lần nữa, cầm tấm thiệp màu xanh lam lên. Bên trong tấm thiệp là dòng chữ xa lạ đẹp mắt.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hãy cười nhiều lên nhé, nụ cười của cậu làm trái tim tớ cực kỳ ấm áp. Tớ thích cậu!” 

Dưới dòng chữ, phía bên góc phải có đề hai ký tự viết tắt “LF” không lớn không nhỏ. 

Đã chín năm rồi, chín mùa sinh nhật cậu đều nhận được một hộp quà được chuyển phát từ đường bưu điện tới, năm nào cũng đều là câu nói đó. “LF” thật ra là gì? Cậu đã nghĩ từ năm này qua năm khác vẫn không sao lý giải được. Thế nên, cậu mới thử xem Tú Vy có phải là chủ nhân của hộp quà ấy không, bởi vì mỗi một món quà gửi đến đều vô cùng phù hợp với sở thích của cậu. Mà người hiểu cậu đến thế nếu không phải mẹ thì chỉ còn Tú Vy. 


Nhưng mà có thật sự là Tú Vy hay không? Cậu không dám chắc, bởi vì năm nào Tú Vy cũng tặng quà cho cậu, chỉ trừ năm nay nhỏ đã quên.

Nếu người đó không phải Tú Vy thì là ai?

Đình Phong vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Chưa kịp ra khỏi cổng đã bị Đinh Hương chặn đường. 

Đình Phong nhíu mày nhìn nhỏ: “Có chuyện gì?”

“Cậu không thể vô tình với tớ như vậy được.” Đinh Hương nhìn cậu bằng ánh mắt ấm ức. “Cậu không thể chỉ bằng lý do không hợp rồi chia tay tớ. Cậu có biết bây giờ cả trường đều đang cười nhạo tớ hay không?” 

Mắt Đinh Hương ngân ngấn lệ nhưng không hề lay động được Đình Phong, cậu nhìn nhỏ gương mặt lạnh tanh, đợi khi nhỏ trút hết tức giận bèn nói.

“Tớ chia tay bạn gái với chuyện bọn họ cười nhạo cậu đâu có liên quan.”

Đinh Hương lặng người, nhìn cậu quay người rời đi, nước mắt ướt đẫm mặt. Hóa ra đau lòng, tổn thương chính là cảm giác này, lồng ngực bức bách khó chịu. Nhưng, nhỏ vẫn không cam lòng, cắn môi rồi nói với theo.

“Tớ chỉ có một cậu muốn hỏi, lý do cậu chấp nhận lời tỏ tình của tớ có phải vì cậu có tình cảm với tớ hay không?”

Bước chân Đình Phong dừng lại, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, nhưng mấy lời nói ra lại lãnh đạm và tuyệt tình.


“Tớ chưa bao giờ yêu cậu.”

Người đã đi xa, Đinh Hương ngồi xuống đất khóc nức nỡ.

Đêm sinh nhật mấy ngày hôm trước Đình Phong đã tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện, đã hoàn toàn giải thích tất cả những thắc mắc trong lòng cậu. 

“Chị Lan thế nào rồi?” 

“Đã ngủ rồi, không có gì bất thường. Tôi cảm thấy áy náy với chị Lan quá!” 

Giọng bà Mai vang lên sau cánh cửa đã làm bước chân cậu dừng lại. Ông Dương tiếp lời.

“Sao thằng Phong lại quen với con bé đó? Nhìn thấy nó tôi lại mhớ đến tội lỗi của gia đình nó, lại nhớ đến cái chết của anh Bằng.”

“Phải, cái chết của anh ấy có bao nhiêu oan ức chúng ta đều rõ lại không làm gì được. Người ta một người là công tố viên, một người là thẩm phán, chỉ một vài bằng chứng đã bức anh ấy tự sát. Thật không công bằng.”

Sau đó đoạn nói chuyện dừng lại bởi tiếng khóc đau lòng của bà Mai.

Đình Phong nắm chặt tay, đi ra khỏi trường, buồn bực khiến tâm trạng cậu trở nên tệ hại. Thì ra Tú Vy ghét Đinh Hương bởi nhỏ biết Đinh Hương là con của kẻ đã hại chết cha nhỏ. Cậu cảm thấy thật có lỗi.

Tối như thường lệ Tú Vy sang nhà Đình Phong dạy kèm cho cậu. 

“Quà của cậu đây!” nhỏ chìa ra hộp quà màu đỏ chói lóa.

Đình Phong nhận lấy, có chút hụt hẫng, vậy người kia không phải là Tú Vy.

“Không mở ra xem sao?”


“Quà của tớ muốn xem lúc nào kệ tớ.” 

Cậu bực bội trả lời rồi nhét hộp vào vào một góc, Tú Vy bĩu môi đành thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua thêm ba tuần nữa, ngày nhà giáo Việt Nam tới gần. Là phó trưởng nhóm sự kiện, Tú Vy bận rộn trao đổi cùng thầy tổng phụ trách và các thành viên nhóm chuẩn bị cho buổi lễ diễn ra vào tuần sau. Trong chương trình có phần văn nghệ, Tú Vy phụ trách phần nhận đăng ký tiết mục của các lớp rồi nộp về cho trưởng nhóm văn nghệ xét duyệt. Năm nay các tiết mục đăng ký đặc biệt nhiều hơn năm ngoái, Tú Vy đến từ sớm nhận đăng ký, số tiết mục đã lên tới hai mươi, trong khi trường chỉ cần bảy mà thôi. Trưởng nhóm văn nghệ suy đi tính lại cuối cùng quyết định mở cuộc thi để chọn ra các tiết mục đặc sắc nhất biểu diễn hôm đó. 

Lúc họp xong, ra về Tú Vy nói với Như Hảo: “Quên nói cậu nghe chuyện này, hồi sáng Đinh Hương có tới đăng ký tiết mục văn nghệ.”

Trông Như Hảo có vẻ bất ngờ: “Cậu ta đăng ký?”

Tú Vy gật đầu nó liền bĩu môi, ngưng một lúc nhỏ nghe nó hùng hổ thốt lên: “Vậy tớ cũng đăng ký!”

Bước chân nhỏ khựng lại: “Không đùa đấy chứ?”

“Đừng nhìn bạn bè bằng ánh mắt khinh thường đó chứ!” Như Hảo thấy Tú Vy cả kinh nhìn mình bèn trừng mắt: “Tớ đâu có đùa. Cậu quên là tớ từng học múa à? Tớ đăng ký tiết mục múa!”

Như nhớ ra, Tú Vy ồ lên, phải rồi con bạn của nhỏ từng nằm trong đội tuyển múa hồi cấp hai cơ mà, nhỏ quên mất. 

“Được rồi, vậy mai tớ đi đăng ký giúp cậu.” Nhỏ ngẫm một lát lại thắc mắc: “Mà sao cậu ghét Đinh Hương thế?”

Tú Vy nhanh mắt thấy vẻ u ám trong đôi mắt long lanh ấy, rất nhanh rồi vụt tắt. Nhỏ nghi hoặc. 

“Vì cậu ta dám mượn người yêu tương lai của cậu sử dụng trước nên tớ ghét.” Như Hảo nháy mắt, cười một tiếng vui vẻ rồi chạy biến đi. 

Tú Vy trợn tròn mắt, lập tức đuổi theo, miệng hét: “Cậu đứng lại! Dám chọc tớ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.