Đọc truyện Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương – Chương 68: Vì em
Không gian trong điện im lặng như tờ, Lin ngước mi nhìn vào đôi mắt đỏ cam rực lửa nóng bỏng kia thì có chút ngây người. Cô nhớ, hắn chính là kẻ đã cố tình đẩy cô ngã trong lần đầu gặp nhau, là kẻ đã ngang nhiên cưỡng hôn cô, là kẻ trong cuộc thẩm phán của hội đồng Vampire Knight đã ngang nhiên phán xét cô, là kẻ đã thô bạo nhốt cô dưới hồ nước. Hắn từ trước đến tận bây giờ, từ lúc cô còn là một vampire thấp kém đến thành một thủy tổ cao quý, hắn vẫn giữ y nguyên cái thái độ kiêu ngạo sất xược chẳng xem ai ra gì đó.
Lúc này Lin chợt ngộ ra một điều, từ trước đến giờ, hắn là kẻ duy nhất từ đầu đến cuối đối xử thật thà với cô nhất.
– Sao nào? Đối với tôi im lặng là đồng ý đấy công chúa nhỏ.
Lin chẳng buồn gượng người dậy, hàng mi dài híp lại như chẳng có gì bất mãn ở đây, bình tĩnh đáp lại:
– Tính thay Edana ở lại nơi này sao?
Adalwen hơi tròn mắt lại như bất ngờ trước thái độ thẳng thắn mà hững hờ của Lin, sau đó bật cười kê sát mặt vào Lin, gần đến mức hai hàng mi dài như muốn lướt qua nhau:
– Phải, một phần lí do là vì Edana, một phần nữa cũng là vì em đấy.
– Ta?
– Phải, ta đang thương xót em đấy, thảm hại đến đáng thương – Adalwen khẽ nhếch môi như đang giễu Lin, sau đó nắm lấy cổ tay Lin kéo cô một phát mạnh đến mức cô ngã vào lòng anh. Lúc này Adalwen hơi ngạc nhiên nhìn vào cơ thể mãnh mai đang ập vào lòng mình, không phải chứ, lúc nãy kéo cô ấy như thế là do tính bá đạo của anh cả ngàn tuổi đã thành thói quen, ai ngờ chỉ kéo một cái đã khiến cô ấy ập vào lòng mình, cô ấy bây giờ là đệ cửu thủy tổ mà, tại sao lại có thể yếu ớt như thế.
– Ta không giỏi nhẫn nhịn như ngày trước đâu – Lin lạnh mặt nhìn Adalwen ra chiều cảnh cáo như nếu anh còn xuất hiện trước mặt cô thêm nữa thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.
Nhưng Adalwen vẫn kiên quyết nắm lấy cổ tay cô, tươi cười nói:
– Em trước giờ vốn đâu có giỏi nhẫn nhịn, và chuyện ở đây là không thắc mắc làm sao ta có thể vào được đây à?
Phải nhỉ? Bên ngoài cung điện của cô có rất nhiều vệ binh canh gác, trong đó có lũ quái vật, zombie và cả những vampire rất mạnh, hơn nữa còn có cả Helios, so về khả năng dùng lửa vượt cả Adalwen, thế thì làm sao Adalwen có thể ngang nhiên xông vào điện của cô như thế.
Đang khi Lin còn đang mơ hồ nghĩ ra câu trả lời thì cô đã bị Adalwen kéo đến một căn ngục nằm dưới tầng hầm cung điện, cánh cửa được hai vệ sĩ gác đẩy ra, giây phút đó Lin cảm thấy như có gì đó bóp chặt lấy tim mình, lập tức đôi mày cô cau lại rõ thấy.
Bên trong mái tóc bạc như trăng phủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, cánh môi đỏ như son ngày nào giờ thâm tái đi không chút sắc màu, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, một thân y phục trắng bị treo trên cây thập giá gỗ không hề có kết giới nào.
Adalwen lén nhìn sang khuôn mặt đang ngỡ ngàng cùng đôi mày cau chặt trên khuôn mặt tuyệt mĩ mà hơi cười, lúc nãy bất kể anh chọc ghẹo thế nào cũng chẳng có cảm xúc gì, vậy mà vừa thấy người đàn ông đó liền biến sắc mặt mày.
Đôi môi Lin run run một lúc, sau đó lạnh lùng liếc sang Adalwen:
– Anh đã làm gì hắn?
Adalwen nhún vai bước đến cạnh Zue, tay với lấy con dao bạc nằm trên kệ đựng dụng cụ tra tấn nghịch nghịch trên tay:
– Em nghĩ tôi đủ sức làm gì cậu ta nếu cậu ta ổn sao?
Nói xong liền thuận thế tay đâm con dao bạc vào bụng Zue, nhưng mũi dao chưa kịp chạm vào áo của Zue thì đã bị một ma lực cực mạnh bức đến khiến nó văng ra cắm phập vào tường, nháy mắt năm ngón tay mềm đã kê vào cổ của Adalwen, đôi mắt cô dường như ánh lên tia phẫn nộ, ngã sang một màu đỏ sâu thăm thẳm, ma cà rồng thật ra một loài thật thà, hễ tức giận là mắt lại ngã sang màu đỏ:
– Nói mau, hắn làm sao ra nông nỗi này?
Adalwen lúc này đã có thể xác nhận được một điều rằng: Lin không thiêng về thể chất.
Nhưng tất nhiên kể cả khi thể chất của cô không mạnh thì luồng ma lực toát ra từ cô đủ bức nát tim mọi vampire trên đời này rồi.
Tuy lực tay Lin không quá mạnh nhưng không yếu đến mức Adalwen không cảm thấy gì, anh hơi nhăn mày nhưng vẫn mĩm cười đắc ý:
– Ngày em tàn sát thế giới dị loài, cậu ta ngăn cản em nên mới như vậy đấy. Ha, em đau lòng à?
Năm ngón tay của Lin lại tăng thêm lực, ấn vào cổ Adalwen những lằn đỏ ửng, sau đó cô tức giận xô Adalwen qua một bên, gần như quát lên:
– Ra ngoài.
Chỉ trong chớp nhoáng, Adalwen đã đứng bên ngoài căn ngục, trong đầu không khỏi thấy sợ sệt với năng lực “ước muốn” của Lin, đồng thời cũng khẽ mĩm cười hài lòng nhìn về chân trời xa, khẽ nói:
– Tôi chỉ muốn trả nợ cậu bằng cách giúp cô ấy có được hạnh phúc thôi, nhưng có cảm giác cứ bị thu hút thế nào đấy nhỉ? Ây, làm sao mà yêu cô gái của anh em được đúng không, Zebric.
Nhịp tim Lin đập nhanh, lòng ngực dù chẳng mệt mỏi gì cũng phập phồng thở, những ngón tay cô run run siết lấy vạt váy, ánh mắt chần chừ một lúc cũng nhìn sang chàng trai đang bị trói trên thập giá, sau đó từ từ bước lại.
Vẫn hàng mi dài rợp phủ lên làn da trắng, vẫn cánh mũi cao cao, vẫn chiếc cằm hoàn hảo, vẫn đôi môi ấy, Lin tỉ mỉ quan sát từng đường nét khuôn mặt ấy, khuôn mặt này cô yêu đến bất chấp cả mạng sống, cũng hận đến vứt bỏ cả mạng sống. Trãi qua bao nhiêu kiếp sống trần thế, Lin lúc này hiểu rất rõ trái tim mình, cô hiểu, cô vẫn yêu hắn, cô hiểu, ngực cô vẫn thắt lại khi thấy hắn đau đớn thế này.
Ngón tay Lin khẽ chạm vào bờ má Zue, tim cô dường như nhói lên một cái khi phát hiện ra ma lực bên trong anh cực kì yếu, yếu còn hơn một quý tộc cận thuần, sự sống trong anh dường như cũng tựa ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Làm sao? Làm sao lại thế? Ngày hôm đó tuy ma lực của cô phát ra rất mạnh nhưng với năng lực xóa sổ của Zue thì làm sao lại có thể bị thương nặng thế này, thậm chí dù có bị thương khi cố cản cô lại thì cũng không đến mức muốn mất mạng thế này.
Lúc này ánh mắt Lin chợt dừng lại ở một vết sẹo lồi trên cổ Zue, tim cô lại một lần nữa thóp lên vì sợ hãi, sợ hãi vì cảm giác bị đinh bạc đâm vào cơ thể ngày nào tràn về kí ức làm tái tê từng nấc da của cô, sợ hãi là vì làm sao cô có thể không nhận ra vết sẹo đó, vết sẹo do trãi qua cơn đau thấu trời thấu đất đó: vết sẹo của đinh bạc.
Những ngón tay Lin run rẩy đưa về phía một nửa vết sẹo, làm sao trên người Zue lại có đinh bạc, và với khả năng bình phục thần thánh của anh thì phải cần bao nhiêu cây đinh bạc mới có thể để lại vết sẹo đáng sợ như thế. Không, có lẽ không phải là đinh bạc, chắc chắn là không phải vì từ đầu đến cuối trong chuyện này chỉ có mình cô là người đau khổ thôi, hắn chẳng phải hứng chịu bất cứ thứ gì cả, chỉ có cô mà thôi. Cô nhất định phải kiểm chứng lại mới được. Đang khi Lin vừa nới một nút áo của Zue ra để xem cho rõ vết sẹo kia để xác thực rõ ràng thì đôi mắt xanh màu aquamarine sâu như đáy biển kia đã hé ra nhìn cô, môi anh khẽ thều thào một cái tên nhưng không rõ thành tiếng:
– Lin.
Đôi tay Lin khựng lại, rồi như đang làm việc lén lút gì đáng thổ thẹn lắm, cô vội rụt nhanh lại, đôi mắt có chút tia xót xa lúc nãy nhanh chóng tắt ngủm như vừa thoát ra khỏi một cơn ảo giác. Cô đang làm cái gì vậy? Đừng có quên nhanh như vậy chứ? Nhớ lại đi Lin, đây chính là kẻ đã đẩy mày vào 14 kiếp luân hồi, đã khiến mày trở thành tội nhân của cả thế giới, khiến mày nếm trãi nổi đau khôn cùng của thể xác và cả linh hồn. Bao nhiêu đau đớn chồng chất như thế, đừng để chút khổ nhục kế của hắn mà quên đi.
Rất nhanh Lin khôi phục thần thái lạnh lùng xoay lưng bước đi, phía trước trên bậc tam cấp có một cái tràng kỷ đặt ở đó, cô từ từ ngồi lên, chân trái gác chân phải, cù chỏ cống lên thành vịn, mu bàn tay đỡ lấy chiếc cằm quyến rũ:
– Tự phế đi ma lực của mình rồi nhờ Adalwen đem đến đây diễn khổ nhục kế cho ta động lòng sao?
Zue không trả lời câu hỏi của cô, mắt anh nhìn cô dường như có tia khẩn khoản:
– Anh đến để đưa em về.
Thái độ nhã nhặn tay chống cằm của Lin lập tức biến mất, cô đập tay xuống thành ghế, đôi mắt lại càng băng lãnh hơn. “Anh đến đưa em về” sao? Năm đó cô còn bị câu này làm cho xao lòng mà bất chấp tất cả, để rồi dẫn đến kết cục đau đớn khốn cùng. Cô đã nghĩ sau này gặp lại, cô với hắn sẽ là kẻ thù, vậy mà khuôn mặt ấy, câu nói ấy vẫn khiến trái tim đã chết như gương của cô lại nhói lên từng nhịp tái tê. Trái tim này, vì hắn mà chết, vậy mà hôm nay lại vì hắn mà ngoi ngóp muốn sống dậy, nhưng dù thế nào đi nữa cô tuyệt đối sẽ không đi lại con đường cũ, cũng tuyệt đối không mặc lại cái áo cũ là hắn ta thêm bất kì lần nào nữa.
Khẽ nhếch môi, Lin mỉa mai một câu:
– Quay về? Về để làm thủy tổ bảo vệ các người hay là để các người tiếp tục xử tử ta.
– Em vẫn sẽ bảo vệ họ mà thôi – Zue khẽ cười, một nụ cười thật thà cùng ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
Thoáng một cái Lin đã đứng sát Zue, sát đến mức đường cong cơ thể cô áp vào ngực anh, tay cô bóp chặt cằm anh, kéo sát mặt anh xuống nhìn cô:
– Anh nghĩ bây giờ ta là ai vậy Zue? Anh cũng đừng quên cái danh “Tận thế ma vương” mà họ đã đặt cho ta nhanh như thế.
Đôi mắt Zue nhìn về phía cô gái với vẻ đẹp độc nhất vô nhị, khuôn mặt đó đối với anh sao mà xa lạ quá, nó không còn là vẻ đẹp ngọt ngào như kẹo bông nữa, ánh mắt xanh trong suốt ánh lên nét ngây thơ thuần khiết cũng không còn nữa, người ấy, quen thuộc mà xa lạ, nhưng dẫu cho là vậy thì cô ấy vẫn là cô ấy thôi. Ánh mắt Zue vẫn bình tĩnh đến khiêu khích Lin, anh lắc đầu cười nhẹ:
– Em không phải là “tận thế ma vương” mà là vợ anh. Em cũng không biến chất gì hết, em chỉ là đang giận thôi.
Lin ngửa cổ cười một tiếng, những chiếc móng tay đỏ thẫm của cô vuốt ve lấy bờ má anh, từ từ men xuống rồi dừng lại ở trái tim:
– Anh cũng thừa biết ta thừa khả năng giết anh mà phải không? Hay là – Đôi môi cô kề sát vào cổ anh, như đang hít lấy mùi máu thơm ấy: – Anh nghĩ ta không nỡ giết chết anh?
Nhẹ buông một nụ cười, môi Zue ghé lại gần Lin, nói khẽ:
– Anh thách em đấy, làm cho anh xem nào, cùng lắm coi như cái mạng này anh trả cho những tổn thương em phải chịu.
Lin bật cười thú vị một tiếng, một nụ cười mỉa mai trong đôi mắt cay nghiệt:
– Cái mạng của anh đủ lớn như thế à? Giết anh rồi Emi sẽ quay về sao, gia đình của ta sẽ quay về sao, đứa con còn chưa thành hình của ta sẽ sống lại sao?
Lời vừa dứt, Lin không cho Zue mở miệng nói lấy một câu liền dùng ma lực truyền âm cho Helios trước mặt Zue:
– Bắt Alice Demon Amory về đây.
Lập tức Zue phản ứng thấy rõ, anh dù đang bị treo trên thập tự cũng rướn người về phía Lin mà tỏ vẻ bất mãn nói:
– Chuyện này không liên quan đến Alice.
Đôi mắt Lin lạnh hẳn đi, lại bênh vực cho ả ta, trong mắt anh chỉ có ả ta là đáng bảo vệ là đáng thương đáng trân trọng. Ngày đó tại buổi tiệc, anh chọn bảo vệ ả ta mà bỏ cô lại, trong nhà ngục Tartaros để mặc ả ta hành hạ cô, trong cung điện Royal Blood vì bảo vệ ả mà không tiếc tay làm cô bị thương.
Lin liếc mắt nhìn Zue một cái rồi cười khẩy, lòng cô đau lắm, nhưng cô vẫn cười dẫu cho nụ cười đó ai nhìn vào cũng biết nó chẳng hề chứa niềm vui:
– Vẫn là chọn cô ta mà.
Lin khép mắt lại như nuốt đi cơn tức giận vào lòng, sau đó chẳng buồn nghe thêm lời nào của Zue nữa mà bỏ ra ngoài. Đủ rồi, cô mệt lắm rồi, tại sao vậy? Rõ ràng hắn đã gây ra cho cô bao đau thương như thế nhưng vừa thấy hắn trái tim cô lại đập lên những nhịp đập mong mỏi, tại sao rõ ràng là đã trở nên vô tình máu lạnh vậy mà chỉ vừa thấy hắn lại thành ra yếu đuối. Lúc nãy vẫn còn cảm giác ghen tức với Alice như ngày nào.
Tình yêu chính là thứ ngu ngốc như thế, dù đã bị tổn thương đến nát tan tâm hồn mà vẫn không thể quên đi, dù cho cố gắng buông bỏ thì bóng dáng ấy vẫn như cơn ám ảnh triền miên đeo đuổi đến mọi tận ngõ ngách trái tim.
Lin từ từ đi qua hành lang với những cây trụ cao tròn, khuôn mặt cô thất thần, cuối cùng nước mắt lại hoen mi, cô ghét hắn, cô hận hắn, vậy mà không cách nào ngăn cản bản thân yêu hắn, rõ ràng có thể giết hắn báo thù nhưng kể cả nghe một tiếng “thách” từ hắn cũng không cách nào xuống tay. Nghĩ đến cái ngu ngốc của chính mình, Lin nhếch môi cười đểu. Chợt lúc này Adalwen đã đứng trước đó từ bao giờ, Lin cũng không biết là anh ta có thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của cô không, nhưng cô không quan tâm lắm.
Khi mái tóc hoa lệ ánh lên dưới ánh trăng bạc, Lin nhớ ai đó đã nói với cô rằng, cách để quên một người là yêu người khác nhiều hơn, ra vậy, chỉ cần như vậy thôi mà, hắn có Alice của hắn, cô cũng sẽ người đàn ông của cô.
Đôi chân Lin từ từ bước lại gần Adalwen, đuôi váy phất nhẹ trong gió, Lin đã gục đầu vào lòng Adalwen, mắt cô khép lại, hai tay không hề ôm lấy Adalwen, cô khẽ hỏi:
– Adalwen, ta đẹp không? – Lin nhắm mắt lại mà hỏi, hai tay cô buông xuôi, chỉ có cái đầu là ép vào lòng Adalwen.
Adalwen sững người, hai tay cũng không ôm lấy Lin, cũng như cô, buông thỏng hai bên, cảm nhận hơi lạnh từ khuôn mặt kia phả vào lòng ngực, sau đó khẽ cười:
– Em đang hỏi một sự thật hiển nhiên à?
– Vậy yêu ta đi.
Adalwen lần nữa bị chấn kinh, đôi mắt tròn xoe nhìn xuống người bên dưới, chỉ thấy hàng mi dài khép lại đầy mệt mỏi. Lúc này Adalwen lại ngộ ra một điều nữa, cái gì mà công chúa của đế chế Zos, cái gì mà thủy tổ dòng thuần, cái gì mà Tận thế ma vương, Adalwen cảm thấy những danh phận đó thật là phù hoa, vì người trong lòng anh lúc này thật ra chỉ là một cô gái yếu đuối mang vết thương lòng sâu nặng mà thôi.
– Chúng ta lấy nhau đi.
Lin nhớ đến dấu huyết hôn đỏ rực trên cổ ai, nhớ chiếc nhẫn mặt trăng lấp lánh, nhớ những nụ hôn ngọt ngào triền miên dưới ánh trăng bạc, nhưng cuối cùng lại nhớ đến Alice.
– Được.
—
Ngày hôm đó một cơn đau như thắt ruột gan giáng xuống Lin, cô dù đang ngủ cũng bị nó làm cho đau quá mà tỉnh dậy, đau đến lăn từ trên giường xuống đất, quằng quại cuộn người lại đến khi Helios chạy vào đỡ lấy cô, giúp cô thi hành một cổ thuật để khống chế ma lực trong cơ thể lại.
Theo kiến thức của Helios thì có lẽ chủ nhân đã ước muốn điều gì đó đi ngược lại với sự thật hiển nhiên nên mới như vậy. Ma lực “Quyền lực của nhà vua” trong Lin không phải là tuyệt đối có thể thay đổi mọi thứ theo mong muốn của cô, bởi thế nên khi cô mong muốn điều gì đó đi ngược lại với tự nhiên thì sẽ dẫn đến việc ma lực phản phệ lại gây cho cô những đau đớn điên người đến khi cô chịu bỏ đi ước muốn đó mới thôi.
Nóng ruột nhìn chủ nhân trong cơn đau đớn, Helios khẽ hỏi:
– Chủ nhân người đã ước gì vậy?
Lin không đáp lại, cả người cô như con sâu rút mình trong chăn mềm, dẫu cho giờ cô không thấy lạnh nhưng vẫn giữ thói quen thế này. Cô ước gì sao? Cô đã ước rằng cô và hắn không liên quan gì nhau nữa, vậy mà bây giờ điều ước đó quay lại làm cô đau đớn. Đây là kết quả của việc ước điều đi ngược lại với sự thật hiển nhiên sao? Ha, ý nó là việc cô và hắn bên nhau chính là sự thật hiển nhiên sao? Đừng có mỉa mai nhau như thế chứ.
Phía bên ngoài lúc này bỗng dưng có tiếng ai bước vào, Helios ngẩn người nhìn Zue đi đến, ánh sao phía sau lưng anh dường như đã tàn. Mà trong đầu Helios lúc này cũng mơ hồ hiểu ra ước muốn của Lin nên chỉ còn biết lắc đầu lẳng lặng bước ra ngoài. Cậu nhìn khuôn mặt kiên quyết mà điềm tĩnh của Zue mà nhớ lại lúc Adalwen mang anh ta đến, bất chấp bao lần cảnh cáo của cậu nhưng anh ta vẫn bước vào đây với câu nói: “Cô ấy chỉ đang giận thôi”.
Hai người này quả nhiên rất hiểu nhau, cũng chính vì quá hiểu nhau như thế nên cũng thật biết cách dày vò nhau.
Lin không quay đầu lại cũng ngửi được mùi của Zue trong không khí, cô từ từ nhấc đầu dậy, tay đưa lên đỡ lấy đầu, tà váy rơi xuống trãi trên mặt sàn cũng chẳng buồn nhặt lên, tóc phủ lên bờ vai trần gợi cảm, đôi mắt câu hồn người nhìn về phía chàng trai đang đứng bên dưới:
– Lại đến đây làm gì nữa?
Zue không trả lời cô ngay mà từ từ bước lên những nấc thang, sau đó tự nhiên nằm xuống cạnh Lin, kéo cô vào lòng mà nói:
– Ngủ với em.
Chỉ trong cái nháy mắt, Lin đã nằm trên Zue, hai tay cô ép hai tay anh xuống mặt đệm và chẳng hề nghĩ gì thêm mà đưa đôi môi đỏ mọng vào cổ anh.
PHẬP.
Lin uống nhiều máu đến mức khuôn mặt đã trắng của Zue lại càng tái đi, mãi một lúc sau cô mới buông tha cho anh, cánh môi đỏ một sắc máu của một con quỷ vừa dùng bữa xong mĩm cười:
– Cảm giác nằm trên cũng không tệ.
Lúc này Lin mới nhìn lại thì thấy Zue đã ngất đi từ khi nào.
Ngã người sang một bên, Lin lại tiếp tục chống đầu nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ, ánh mắt cô phức tạp đến mức chẳng ai có thể hiểu nổi cái gì đang ở trong đầu cô lúc này.
—
Chạng vạng hôm sau Lin từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ ngon, phải, là một giấc ngủ ngon mà từ ngày cô trở thành thủy tổ dòng thuần chưa bao giờ có được ngoại trừ quá trình “ngủ đông” để phục hồi vết thương do Lời Nguyền Bất Diệt gây ra. Một điều kì lạ là khi cô vừa mở mắt ra Zue đã ngồi cạnh cô khi nào, ánh mắt anh nhìn cô hình như có vẻ tức giận, song Lin chẳng buồn bận tâm nhưng khi cô đang tính bước xuống giường thì bàn tay của Zue đã kéo Lin lại:
– Em sẽ kết hôn với Adalwen?
Chẳng hiểu sao Lin lại né đi ánh mắt của Zue, cô dứt khoác hất tay anh ra đứng dậy:
– Cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Zue cũng kiên quyết đứng lại gần Lin, níu tay cô quay lại nhìn anh, rõ ràng trong giọng nói có phần tức giận:
– Đừng có vì thù hận mà đưa ra những quyết định nông nỗi trẻ con như vậy.
Lin cũng không bình lặng chút nào, đôi mắt tức giận của cô nhìn về phía anh, vùng tay ra khỏi Zue, nhếch môi nói:
– Sao? Nông nỗi trẻ con hay lẳng lơ thì sao? Vốn không liên quan gì đến anh, bây giờ ta có sức mạnh, ta có quyền, ta thích làm gì thì làm, không chừng ta còn muốn cưới thêm vài người nữa cho vui đấy, ai dám cản?
Zue nhìn cô gái với ánh mắt giận dữ trước mặt thì có chút bất lực, cô ấy đã không còn là cô gái nhỏ nhắn ngây thơ ngày nào luôn nằm yên trong vòng tay của anh nữa, bây giờ cô kì hoặc, tùy ý, thích gì làm, không thích thì bỏ ngang mặc kệ những đống hỗn độn mình đã gây ra, tóm gọn lại lúc này không ai có thể hiểu được suy nghĩ của cô nữa rồi.
Nhưng dẫu cho là vậy Zue cũng không muốn cô sa đọa lạc lối rồi sau này phải hối hận vì những thứ không thể quay lại được một khi đã lỡ đi sai bước.
Bàn tay Zue chộp lấy cổ tay Lin kéo đi, dẫu cho bây giờ sức lực chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn kiên quyết muốn bắt cô đi theo anh, như là muốn kéo cô khỏi thù hận, kéo cô trở về con người lương thiện thuần lương ngày nào. Nhưng tiếc là tất cả đã không còn như trước nữa, vì cô gái đó, đã không còn có thể nằm trong tầm kiểm soát của bất kì ai nữa rồi.
Lin nhìn bàn tay rộng đang phủ lấy tay cô đi, chẳng hiểu sao một lần nữa lại rung động, nhưng càng rung động lại càng kéo theo kí ức ùa về, bàn tay này đã đâm cô một ngàn cây đinh bạc, bàn tay này đã lấy đi linh hồn cô, bàn tay này đã bóp chết đứa con của cô, đã đẩy cô vào đau khổ. Càng nghĩ, nổi đau trong lòng Lin lại càng dâng lên, đau tê tái như ngày hắn đâm cô, như ngày mà từng người từng người cô yêu thương đều bị hại chết.
Cuối cùng khi Lin không thể chịu đựng nỗi cơn đau nhói như một quả bom nổ mà Zue chính là ngòi nổ nữa, cô phất tay mạnh, lập tức ma lực tuôn ra xuyên thẳng vào người Zue khiến anh phun ra ngụm máu lớn rồi nhanh chóng ngất đi.
Lin đứng yên ở đó nhìn xuống chàng trai đang ngất bên dưới, máu của anh tuôn ra chảy một mãng nơi sàn nhà chứ không quay lại cơ thể thì nhất thời nhói lòng, tuy đúng là cô đã tấn công anh nhưng lại không hề ra tay mạnh, chỉ vừa ở mức cho Zue buông tay cô ra để trái tim cô có thể bình lặng lại mà thôi, ai ngờ cơ thể anh lại yếu đến mức không chịu nổi một cái phất tay của cô.
Lin vẫn không cách nào hiểu nổi vì cái gì mà ma lực của Zue lại bị tổn thương đến không thể phục hồi thương tích trên người mình đến vậy, nhất thời mơ hồ nghĩ ngợi, song lại tự trách chính mình tại sao lại tin hắn ngày xưa không cố ý làm tổn thương cô. Nghĩ lại thì ngày đó thậm chí khi hắn lấy đi con mắt cô cô vẫn chọn cách tin tưởng hắn, đến tận khi gia đình cô bị Alice mượn tay cô giết chết mới chấm dứt, rồi sau bao nhiêu tổn thương cô đã thề sau này sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai đặc biệt là hắn nữa, nhưng tại sao lúc này đây suy nghĩ của cô lại bị lung lay vậy.
Chợt nhớ lại lúc nãy thấy vết đinh bạc trên cơ thể Zue, đôi mắt Lin lại rơi vào mênh mang nghĩ ngợi, cuối cùng không thể cứng lòng mà dùng chính ma lực của mình nhìn xuyên qua tấm ảo sơ mi mỏng của anh, giây phút đó, Lin đã phần nào hiểu rằng cô thật vô dụng yếu ớt đến chừng nào, đã thề rằng không tin người, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn cách xem xét lại mọi việc, thật là nực cười.
Chợt lúc này một cơn run rẩy truyền đi khắp cả người khiến Lin không tự chủ được mà lùi về sau đến vấp ngã, đôi mắt mở to như không dám tin, đầu không ngừng lắc như không dám tin, cánh môi bất tri bất giác tự nói với chính mình:
– Đinh bạc?..Tại…sao? Tại sao trên người Zue lại đầy sẹo đinh bạc thế này?
Cả người Lin lập tức lao đến gần Zue, hai tay xé rách áo anh, cả một phần cơ thể phía trên không chỗ nào không có sẹo, đặc biệt là ở trên ngực còn có ba vết sẹo do kiếm đâm mà tạo thành. Lúc này khi đã tập trung hơn Lin mới cảm nhận được ma lực của Zue bị tổn thương cực kì nặng, gần như biến anh thành một vampire cấp C chứ chẳng còn là một vampire thuần chủng cao cao tại thượng ngày nào nữa.
Máu dưới sàn nhà bết vào thấm ướt mãng váy.
Đang khi Lin còn ngơ ngẩn không biết chuyện gì đã xảy ra thì một cơn gió lớn lùa mạnh vào hất tung cánh cửa và cả đồ vật bên trong cung điện của cô, tiếp đến một nguồn ma lực rất mạnh giáng xuống Lin, cô cũng không hề phản ứng, đôi mắt vẫn bàng hoàng sợ hãi nhìn vào cơ thể Zue đẫm máu nằm bên dưới sàn.
Cú giáng đó rất mạnh nhưng lại chẳng thể làm được gì Lin vì nó thậm chí còn không thể vượt qua được lớp màn bảo vệ luôn ngày đêm túc trực bảo vệ cô. Phải rồi, ngoài ma lực “quyền lực của đế vương” cô thừa hưởng từ Zos thì cô còn ma lực “Được vạn vật yêu mến” của Titania nữa mà.
Ma lực “Được vạn vật yêu mến” chính là lí do tại sao Titania được xưng là vua của lĩnh vực phòng thủ, ma lực này sẽ luôn luôn bảo vệ bà ta khỏi mọi tác nhân gây hại, thậm chí theo Lin biết lúc còn sinh thời ngoại trừ những lần giao đấu với những thủy tổ có ma lực mạnh ra thì bà ta chưa một lần bị thương, ma lực đó tuyệt đối đến mức người ta đồn nhau rằng Titania cầm trên tay một đóa hồng, gai của nó liền héo đi rồi biến mất để không làm tay bà ấy bị thương.
Mà Lin hoàn toàn thừa hưởng trọn ma lực của bà ta, có thể nói toàn bộ thế giới bây giờ chẳng còn mấy ai có thể làm cô tổn thương, ngoài trừ ma lực “Xóa sổ” có khả năng vô hiệu hóa mọi ma lực của Zue.
Đôi cánh rồng của Selene dang rộng trên không trung, đôi mắt vàng căm phẫn nhìn Lin đầy giận dữ, trên tay không ngừng tung những quả cầu ma lực về phía Lin dù cho điều đó là vô ích. Khi cả lâu đài bị ma lực của cô ta bắn ra mà sụp đổ, Lin mới có chút tỉnh táo lại, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó lập tức cả lâu đài quay lại vị trí ban đầu còn Selene thì đau đớn chao đảo rơi xuống sàn nhà, hai tay cô ta siết chặt, hét lên:
– Cô hại Ngài ấy thê thảm quá rồi, mau trả chủ nhân lại đây cho tôi.
Đôi mắt Lin trống rỗng hoang mang nhìn về phía Selene, hại? Chẳng lẽ đằng sau việc hắn đâm đinh bạc móc mắt cô còn có uẩn khuất gì mà cô không biết sao?
Bất giác đôi mắt Lin ánh lên sắc đỏ, một luồng ma lực vây lấy cơ thể Selene, cô lạnh lùng ra lệnh:
– Nói, Zue đã phải chịu những thứ gì?
Selene chẳng buồn cố chống lại ma lực ra lệnh của Lin, cô ta chống tay ngồi dậy, đôi mắt thù hận nhìn Lin:
– Hay cho ngài đệ cửu thần thông quãng đại, ma lực đứng đầu thế gian, vậy mà đến người mình yêu đã hi sinh gì cho mình cũng không biết? Công chúa điện hạ, cô thấy Ngài ấy đâm đinh bạc cô, thấy Ngài ấy móc mắt cô, thấy Ngài ấy giết đứa con của cô, thấy ngài ấy không xuất hiện vào ngày cô chết, vậy cô đã thấy ngài ấy vì cô mà gánh một ngàn cây đinh bạc 99%, chịu 3 lần đâm thánh kiếm, 3 giờ chịu sét đánh và lửa nung chưa? Cô có thấy được ngài ấy dùng mọi cách để nhà Glacie không rọc tận xương tủy lấy mọi thứ của Zebric ra khỏi cô thay vì một con mắt chưa? Cô nói ngài giết con cô, nhưng cô có biết trong chuyện này vốn là chẳng có đứa con nào hay không? Cô hỏi ngày gia đình cô chết ngài ở đâu sao? Chính là vì thay cô gánh 1000 cây đinh bạc tử, chịu 3 lần đâm thánh kiếm cùng 3 giờ sét đánh lửa nung mà rơi vào trạng thái ngủ đông đấy, ngài ấy bảo bọc cô đến mức trước khi ngủ đông cũng ráng tìm cách cứu cô, cô nghĩ tự nhiên mà Cedric thoát ra khỏi băng sao? Tự nhiên mà Ceref đến giải vây kịp sao? Cô oán ngày cô chết ngài ấy đã không tới sao? Còn không phải bị người cha tôn kính của cô nhốt trong kết giới à? Lúc đó kết giới vây trùng trùng điệp điệp, ngài ấy vốn không thể thoát ra được trong thời gian ngắn, nhưng vì cô, chỉ vì sợ quên cô, sợ cô lại phải rơi vào vòng luân hồi mà hiến chính ma lực của mình để phá ra, cô nghĩ tự nhiên mà cô có thể thoát ra khỏi phong ấn của Titania sao? Là ngài ấy, chính ngài ấy đã bất chấp cả việc biết rõ sau khi cô phá phong ấn chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới nhưng vẫn chọn cách bỏ phong ấn cho cô, ngài ấy yêu cô đến mức thà là để cô hủy diêt thế giới cũng nhất quyết không để cô luân hồi thêm nữa. Còn cô lại nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, bây giờ còn hại ngài ấy ra nông nỗi này…
Lin sững sờ đến câm lặng, cô không tin, cô không tin.
Đột nhiên lúc này một luồng ánh sáng nuốt lấy Lin, khi cô còn đang ngơ ngẩn thì đã thấy mình đứng giữa căn phòng trong kí túc xá của Zue, và trước mặt cô là bậu cửa sổ nơi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Nhưng thứ làm Lin kinh ngạc là không chỉ có mình Zue ngồi đó, mà còn có một cô gái tóc vàng nữa, cô gái cuộn tròn người trong chăn, gối đầu lên chân chàng trai ngủ rất ngon lành, và tất nhiên cô gái tóc vàng đó không ai khác chính là Lin, đúng vậy, cô ngày đó luôn hồn nhiên thế này.
Có lẽ cô đã ước muốn biết rõ mọi chuyện trong quá khứ cho nên mới quay lại như thế này.
Lin nhìn hình ảnh bình yên trước mặt mà lòng nhẹ tựa lông hồng, thời gian đó thật là đẹp biết mấy, cô cứ vô tư lự như thế, thích thì ăn, thì thì ngủ, hoàn toàn chẳng quan tâm đến ai là ai.
Mà đột nhiên lúc này ánh mắt Lin nhìn về phía Zue, cô hơi nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ lúc nào cô ngủ anh cũng thức như thế sao? Chẳng lẽ toàn thế giới ngủ anh vẫn cứ thức như thế, vẫn luôn cô độc như thế? Mà lúc này, đầu Zue tựa sát vào bức tường ngẩng lên nhìn trời, hơi thở dài mang theo sự mệt mỏi không tan. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cô độc trong thế giới của chính mình, giờ khắc này đây Lin mới nhận ra một điều, thì ra ngày trước cô vẫn chẳng hiểu được anh, cô đã không nhìn thấu được đôi con ngươi ấy, dù ghi tạc khuôn mặt ấy nơi đáy lòng nhưng vẫn không hề nhìn thấu được tâm tư của anh, hoàn toàn không biết anh đã nghĩ gì.
“Đêm nào anh cũng nghĩ làm sao có thể bảo vệ em được cách chu toàn, nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc mọi thứ, nhưng anh vẫn rất sợ không thể chống lại được định mệnh nghiệt ngã này”.
Dường như lần quay về quá khứ này còn cho phép Lin hiểu được suy nghĩ của Zue.
Dưới anh trắng rọi ngoài cửa sổ, đôi mắt ấy thật mệt mỏi, một ánh mắt mà cô chưa hề thấy, đến cả hơi thở anh dường như đã thấm mệt vì những gánh nặng trên đôi vai.
Lin ngây người, cô đã không hề biết thì ra khi cô ngủ Zue đã luôn luôn thức để suy nghĩ mọi thứ, mọi thứ chỉ để cho cô được an tâm mà ngủ. Thì ra ngay từ đầu anh đã biết tất cả, vậy mà chỉ vì không muốn cô nhớ lại những lần bị luân hồi mà bất chấp tất cả để giam giữ cô lại, để cô vĩnh viễn bình an trong vòng tay anh.
Không gian lúc này lại thay đổi, đôi chân Lin hơi nhũn lại khi phát hiện ra đây chính là đêm tiệc mà cô bị gán cho một đống tội danh tử hình, mà chính xác là lúc này là lúc Zue đỡ Alice. Chính trong lúc này khi Zue sử dụng ma lực của mình, ma lực của anh tràn ngập khắp căn phòng nên đã không ai nhận ra Diana đã sử dụng ma lực thao túng của ba ta lên Zue. Thật chất Zue có thể dễ dàng phá bỏ nó nhưng thật oái ăm khi Diana biết rõ điều đó nên đã đặt cả tính mạng của mình vào đó, điều đó đồng nghĩa với việc nếu Zue phá bỏ ma lực của Diana ra khỏi người anh thì anh sẽ chính tay giết chết mẹ ruột của mình. Zue đã giết mấy ngàn người cùng với dì Anne, làm sao anh có thể đủ nhẫn tâm mà giết cả chính mẹ mình.
Đêm trong ngục Hades, Zue đã đến để mua chuộc bọn cai ngục để sau này chúng nhẹ tay với Lin, lúc gặp cô, lòng anh đau nhói chỉ muốn đưa tay được ôm lấy cô nhưng đau đớn thay mẹ anh cũng đã ở đó. Từ “cút” thốt ra từ miệng anh ngày hôm đó không phải là mắng Lin mà là mắng Diana.
Nhưng Zue vẫn không thể chọn giết mẹ mình, nên đã chọn đâm Lin.
Lúc đó, Zue đã thấy tim mình như bị cắn nát.
Zue không thể minh oan được cho Lin vì lúc trong phòng tiệc anh đã tuyên bố rằng Lin chính là vợ anh, nếu anh lên tiếng, điều đó chỉ đồng nghĩa với bênh vực mà thôi, và anh càng bênh vực Lin thì mẹ anh sẽ càng tra tấn nhỏ bấy nhiêu.
Hội đồng thẩm phán tối cao đã quyết định sẽ nghiên cứu cách lấy Zebric ra khỏi cơ thể Lin, bất kể là rọc đến tận xương tủy cô thế nào cũng phải lấy ra cho bằng được. Lúc đó bàn tay Zue siết chặt, Zebric đối với Lin quan trọng thế nào Zue hiểu rõ hơn ai hết, nếu cô mà biết Zebric bị mang ra khỏi cơ thể mình chắc chắn sẽ rất đau khổ, hơn nữa quan trọng hơn là Lin sẽ chết, mà chết thì đồng nghĩa với luân hồi. Và Zue không thể để điều đó xảy ra.
Ngày hôm đó, bất chấp thể diện của một hoàng tử, Zue đã đến gặp nhà bác học đứng đầu dự án nghiên cứu lấy Zebric ra khỏi cơ thể Lin, anh gần như đã dùng chính sức mạnh của mình để đe dọa ông ta nói với nhà Glacie rằng không thể tách Zebric ra khỏi Lin. Nhưng vị bác học này lại là người trọng tình nghĩa nên dù chết cũng không đồng ý, tất nhiên Zue không thể giết ông ta vì ông ta chết cũng sẽ có kẻ khác lên thay, và tất nhiên kẻ khác đó mẹ anh sẽ đào tạo kĩ lưỡng hơn. Cho nên, bất chấp thân phận mình, Zue đã cuối đầu mà rằng:
– Xin hãy cho vợ tôi một con đường sống.
Nhà Glacie sau khi nghe xong việc tách Zebric ra khỏi cơ thể Lin là điều bất khả thi thì vẫn bất mãn, thêm nữa hội đồng lúc này cũng đã đưa ra phán xét kĩ càng rằng án phạt cho Lin sẽ là 1000 cây đinh bạc tử, đâm 3 nhát thánh kiếm cùng chịu nung trong lửa và sét đánh đến lúc thân xác thành tro bụi không được chết yên thân mới thôi. Lúc đó Zue ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt anh tuyệt nhiên điềm tĩnh nhìn xuống những kẻ đã cướp đi người anh yêu mà nén đau nói ra:
– Xin nhà Glacie bớt giận, tuy việc lấy Zebric ra khỏi cơ thể vợ ta là bất khả thi nhưng tôi sẽ trả lại công bằng cho các vị.
Nghe đến hai chữ “vợ ta” mặt mày ai nấy đều tái mét, đó là lí do tại sao bọn lính cai ngục dù hành hạ Lin thế nào cũng chưa bao giờ dám động vào chiếc nhẫn, còn cẩn thận đến mức không để máu văng vào đó.
Băng lãnh liếc về Christian, Zue nói:
– Con mắt có thể móc ra, vậy thì ta sẽ bắt cô ấy trả con mắt lại cho các vị.
Nhưng trả một con mắt thôi vẫn không nguôi ngoai được tội danh giết công tước dòng thuần, cho nên bọn chúng dưới sự ra tay của mẹ anh đã nhất quyết đưa ra một ý kiến: Việc lấy con mắt của Lin chỉ được chấp thuận khi người ra tay chính là anh.
Zue hít một hơi thở sâu vào ngực:
– Được.
Sau đó dưới sự kinh hoàng đến tột độ của quần thần bên dưới, Zue từ từ đứng lên tuyên bố:
– Hình phạt của công nương Clionadh vẫn sẽ là 1000 cây đinh bạc tử, 3 nhát kiếm thánh, 3 giờ lửa thiêu sét đánh, nhưng với đạo lí “huyết hôn đồng cam cộng khổ” của vampire chúng ta nên ta – với tư cách là chồng của cô ấy, sẽ thay cô ấy lãnh 1000 cây đinh bạc tử nồng độ 99%, 3 nhát kiếm thánh, 3 giờ lửa thiêu sét đánh. Còn về phần Clionadh, tự tay ta sẽ tra tấn lấy thông tin bằng 1000 cây đinh bạc nồng độ 1%, trong trường hợp lấy thông tin không thành sẽ chuyển sang xử tử thị chúng để cho cả thế giới này biết luật pháp không thiêng vị bất kì ai, bất kể có vợ của hoàng tử.
Adalwen ngồi bên dưới kinh người, lý luận của Zue đúng là rất chặt chẽ không có chỗ cho kẻ cãi ngang, nhưng 1000 cây đinh bạc tử lại thêm ba nhát kiếm thánh và 3 giờ lửa thiêu sấm sét, dù là một vampire thuần chủng cũng không gánh nỗi một nửa số chúng. Vậy mà vì Lin, hắn dám đứng ra gánh tất cả, hắn tuy rất mạnh nhưng Adalwen không dám chắc sẽ còn mạng mà quay về. 1000 cây đinh bạc đâm Lin nghe có vẻ nhiều nhưng chỉ có 1%, có thể Lin sẽ bị thương nặng nhưng mạng vẫn giữ được, sau này chịu khó điều trị chắc chắc sẽ khỏi. Còn 1000 cây đinh bạc 99% kia, e là Lin sẽ không chịu nổi quá 10 cây, mà dù cho Amory đại đế cũng không gánh nổi 100 cây, vậy mà hắn dám đứng ra gánh vác tất cả. Thử hỏi trên trời dưới đất, còn kẻ nào yêu Lin đến mức này?
Trước khi đi khỏi buổi họp, Zue dõng dạc tuyên bố một câu:
– Sẽ không có việc kết hôn với công chúa Alice ở đây, Jupiter Demon Amory ta, cả cuộc đời bất tử này sẽ chỉ có một người vợ là Clionadh, dù cô ấy có là tội nhân, dù cô ấy có chết thì ta cũng chỉ có duy nhất một mình cô ấy là vợ đến trọn đời.
Christian lúc này cau mày đứng bật dậy, ngoài kia chiến tranh sắp nổ ra, nếu để hoàng tử bị thương thì thật sự không phải chuyện hay:
– Hoàng tử điện hạ xin đừng đùa, dù ngài có là ma cà rồng vương thì cũng không gánh nỗi hình phạt đó đâu.
Đáp lại ông, Zue chỉ buông một câu:
– Ta không phải chỉ là ma cà rồng vương, mà còn là một người chồng.
Mà lúc đó, một bác sĩ chạy đến báo với cả hội đồng rằng Lin đã có thai khiến ai nấy đều cả kinh nhìn về Zue. Mà Zue lúc này mặt cũng lạnh hẳn ra, càng băng lãnh hơn khi tên bác sĩ đó mang lên khối máu đã được băng hóa và nói rằng đây là con của anh và Lin.
Rõ ràng là cuồng ngôn.
Tuy rằng Lin và anh là quan hệ vợ chồng nhưng Zue từ trước đến nay không phải là một kẻ ngu ngốc mà để cô ấy mang thai trong khi thế giới còn loạn lạc thế này, khi mà anh lúc đó còn chưa công khai được tình cảm của mình thì làm sao có thể để Lin có con. Zue đoán mẹ anh làm thế này có lẽ là để Alice mang thai hộ con của anh và dĩ nhiên việc đó khiến Alice danh chính ngôn thuận thành vợ anh nên tức giận mà phá nát khối máu ngay lập tức:
– Thứ bẩn thỉu này không nên tồn tại.
Cả cuộc đời Zue chưa bao giờ trãi qua nỗi đau nào dày xéo anh hơn nỗi đau khi tự tay mình đâm đinh bạc vào Lin, khi mà cô nhếch môi “thêm vài ngàn cây nữa cũng thế thôi”. Zue đã hi vọng Lin sẽ khai, ít nhất cũng kiếm đại một lí do gì đó để khai nhưng cô lại cứng đầu đến mức chẳng nói ra cái gì. Lúc đó Zue đã mơ hồ hiểu ra sự tuyệt vọng đến bất chấp của Lin, mà nguyên nhân tuyệt vọng chắc chắn chỉ có thể là những đòn tra tấn dã man từ mẹ anh, Zue đã thầm trách mình quá thất trách khi cho rằng đã mua chuộc được đám cai ngục. Chắc chắn bà ấy sẽ còn tra tấn Lin nữa mà đến lúc đó Zue đã “ngủ đông” để phục hồi vết thương rồi nên sẽ không thể ngăn cản, vì vậy nên Zue đã nén cơn đau như chính anh bị đâm mà xuống tay đưa ra một quyết định: Phá sạch hệ thống xúc giác của Lin.
Thà là không có cảm giác như thế thì dù bị hành hạ thế nào cũng không còn thấy đau nữa.
Lúc móc mắt Lin, cô vì đau đớn mà đã không thấy được những giọt nước mắt của Zue chảy xuống hòa cùng huyết lệ trên khuôn mặt cô, đã không thấy được sự run rẩy sợ hãi đau đớn của Zue thế nào.
Ba nhát thánh kiếm chứa bạc và độc tính ức chế khả năng phục hồi của vampire đâm xuyên qua tim Zue, đau đến Zue thở cũng thấy đau. Rồi tiếp đến, từng cây từng cây đinh bạc tử thi nhau cắm vào cơ thể anh, lửa bên dưới là lửa dùng để xử tử thiêu lấy cơ thể anh, sét không ngừng đánh xuống, mà bạc trong đinh tử chính là thứ đáng sợ nhất thế gian đối với vampire, đau đến thần trí rối loạn, đau đến đứt từng hơi thở. Nhưng càng đau Zue lại càng thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Lin không phải chịu nỗi đau này.
Ba nhát thánh kiếm ban đầu tuy lành chậm nhưng sẽ không đến nỗi để lại sẹo nếu như Zue không bị đâm đinh bạc, mấy mươi cây đầu còn lành lại được, nhưng từ cây thứ 300 đổ đi, máu tuôn ra như thác, ướt đẫm bộ hoàng phục trắng, trông ra còn kinh hoàng hơn cảnh Lin bị đâm đinh tra tấn.
Nhưng Zue cảm thấy, nỗi đau này không bằng một góc nỗi đau tự tay đâm và móc mắt Lin, giá như nó đau hơn, thống khổ hơn nữa thì có phải nỗi dằn vặt xót xa trong anh sẽ khôn nguôi hơn?
Sau ba giờ kết thúc, Zue từng bước từng bước lê ra khỏi quỷ môn quan, máu trên người chảy ra thấm đầy đường đi như ai đó trải hoa hồng nhưng anh vẫn cố đứng vững, nghiến răng cắn môi nén đau mà hướng đến nhà ngục Hades. Anh phải đến xem Lin thế nào, phải đến đó để rút bớt bạc ngấm trong máu cô ra mới được.
Đang khi Zue chuẩn bị gục ngã thì Elvis đã chạy đến.
– Điện hạ – Elvis chạy đến đỡ lấy Zue sắp sửa gục xuống, anh không thể tin được có thứ gì có thể khiến một ma cà rồng như Zue bị thương nặng đến mức này, vết thương nhiễm quá nhiều bạc không thể lành lại được, máu như mưa tuôn ra thấm đẫm áo choàng trắng, hòa làm một với vệt máu của Lin còn vương lại ở góc áo cuối. Ma lực vì tổn thương nặng nề mà không ngừng khiến Zue ọc ra những ngụm máu lớn.
– Elvis, cậu biết không, cảm giác đau này không bằng một góc lúc ta đóng đinh vào cô ấy, càng chẳng là gì so với lúc ta móc mắt cô ấy, giá như có đau hơn, thì ta sẽ phần nào cảm thấy mình đã bị trừng phạt sau tất cả những gì đã gây ra cho cô ấy.
– Điện hạ, 1000 cây đinh đó chẳng là gì với những gì ngài vừa chịu, ngài như đã mất nửa cái mạng rồi, nên làm ơn hãy quay về nghỉ ngơi đi.
Nhưng đáp lại Elvis, Zue đưa bàn tay yếu ớt đẩy Elvis ra, bước chân lê đến nhà ngục Hades bất chấp sự ngăn cản của mọi người, vết thương vì di chuyển mà loét ra, máu lại kéo dài trên đường đi.
Nhân lúc mẹ anh còn chưa dám dùng ma lực ép buộc vì e ngại vết thương của anh, anh phải nhanh chóng đến rút bớt bạc đã ngấm trong máu Lin ra mới được.
Trong hầm ngục Tartarus, vòng tay chàng trai ôm lấy cô gái, dù ma lực tổn thương rất nặng đến vết thương của mình còn không phục hồi nổi cũng ép ra để tiêu biến đi bạc trong người cô, đôi mắt xanh đỏ ngầu, chẳng biết do cơn đau nơi cơ thể hay do nước mắt:
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi Lin, sau này anh sẽ mang con mắt đó về cho em mà.
Cùng chịu đau đớn nhưng Zue mạnh hơn hẳn Lin lại rơi vào trạng thái “ngủ đông” để phục hồi thì cũng hiểu mức độ đau đớn Zue phải chịu hơn Lin nhiều như thế nào.
Sau khi lập xong kế hoạch cướp pháp trường giao lại cho Elvis đồng thời giúp Elvis cứu Cedric, Zue hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề biết rằng Alice đã hại Lin thê thảm ra sao. Ngày đó Lin cứ nghĩ Zue đã tiết lộ cho Alice nghe về gia đình của cô nhưng thật chất không hề, mà người tiết lộ chính là Emi. Chính chiếc vòng chân Lin luôn đeo mà Emi tặng đã khiến Julivia – cũng là người điều khiển xác Emi và cả Ceref luôn nắm được tình hình của Lin. Đó cũng là lí do tại sao Ceref lại biết được nơi ở của Elizabeth, cũng giúp Julivia biết về gia đình của Lin. Còn Lin, ngay từ đầu cũng đã biết về chiếc vòng nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại hại cô thê thảm đến mức đó.
Thật ra kế hoạch của Zue vốn rất hoàn hảo nhưng bởi vì đoàn quân của Ceref bị Julivia chặn lại nên mới đến trễ dẫn tới cái chết của Elvis.
Trong kế hoạch đó Lin sẽ được Cedric bảo vệ chu toàn, còn Zue, chỉ cần Lin rời đi anh chắc chắn sau khi tỉnh dậy sẽ mạnh tay xử lí tất cả mà không cần e ngại sự an toàn của Lin như trước nữa, và tất nhiên sau khi xử lí xong anh sẽ thực hiện lời hứa “khi nào thế giới bình yên, anh sẽ đưa em đi” mà tìm lại cô. Mà bởi vì trong kế hoạch đó, Zue đã không hề biết Alice giết gia đình cô, đã tiêm ma túy vào cô, đoàn quân của Ceref đến muộn khiến Lin rơi vào tuyệt vọng mà bước lên pháo đài Uranus để tự sát. Nếu gia đình cô không chết, cô không nhiễm ma túy, Elvis không chết, Lin chắc chắn đã không quá thống khổ mà tìm chết.
Suy cho cùng, trong kế hoạch này Zue đã không tính đến việc đế chế Zos còn tồn tại và mục đích của chúng là tạo ra những đau khổ ngập tràn cho Lin để cô bỏ mặc thế giới này mà không chống lại Zos.
Và Alice chính là kẻ trong ngục đã lấy máu của Lin mà đánh thức Zos tỉnh dậy.
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, lúc đó vết thương của Zue vẫn chưa lành nhưng bị luồng ma lực đáng sợ đã làm cho tỉnh dậy, biết mình bị giam trong kết giới trùng trùng điệp điệp mà Zos đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhưng điều Zue lo lắng nhất chính là Lin. Mà lúc này, Zos cố tình mở ra một cửa để anh có thể nhìn thấy Lin, chỉ nhìn, nhìn một cách bất lực chứ chẳng thể làm gì.
Nhìn cô tuyệt vọng buông tay ra khỏi mép gạch để tự sát, nhìn cô nằm trên vũng máu lớn, đôi mắt vô hồn từ từ khép lại cùng với câu nguyền rũa cả thế giới.
Việc Lin bị luân hồi Zue đã biết từ lúc cô kể cho anh nghe gia đình cô không nhớ gì về cô, bức tranh vẽ cô trong gia đình biến mất, bức tranh của Zebric dường như bị thiếu nét và Cedric không nhớ vì sao có chiếc váy trong lâu đài. Lúc đó Zue nhìn vào bức tranh kì lạ của Zebric chỉ biết thở dài, người mà Zebric yêu, ngoài trừ Cedric với khả năng quá đặc biệt ra thì có ai có thể đụng tới. Trước đó 200 năm khi nghe tin Cedric “ngủ đông” Zue đã cảm thấy có chút kì lạ, nhưng sau khi ráp nó lại với manh mối của Lin thì hoàn toàn chuẩn xác: Cedric “ngủ đông” vì 2 lần cách nhau không lâu sử dụng ma lực “đống băng thời gian”, trong đó 1 lần là vì muốn ra ngoài cứu Zebric bị ngăn cản nên bộc phát, một lần là dùng để giết Josephine.
Bị chính tay đứa em trai mình yêu thương giết chết dẫn đến luân hồi, Zue làm sao có thể để Lin chịu đựng cảm giác đó?
Thật sự mà nói Băng hóa không thể ngăn cản được sự Luân hồi của Lin một khi cô đã chết, sở dĩ ngày trước Ceref có thể giam cô 70 năm trong băng là vì lúc đó Lin chưa hoàn toàn chết, còn hôm rơi xuống pháo đài Uranus, Lin đã chết hẳn nên sẽ không gì có thể ngăn cản nỗi Luân Hồi của Titania cả.
LUÂN HỒI. LUÂN HỒI. LUÂN HỒI.
Khi hai chữ đó giáng vào tâm trí Zue, đầu óc anh như nổ ầm ầm, mỗi cơn nổ như kéo theo lớp khói phủ lấy hình ảnh cô, mờ mịt không còn thấy rõ nữa chỉ có trái tim là đang gào lên trong đau đớn. Bất chấp vết thương còn chưa lành hẳn và ma lực vẫn đang rất yếu, Zue điên cuồng ép sức mạnh ra với hi vọng phá được kết giới. Tất nhiên, Zue có thể phá nó, nhưng đợi khi anh phá xong thì Lin đã sang vòng luân hồi mới rồi. Bên tai, giọng chúa tể Zos vẫn vang lên:
– Luân hồi đang bắt đầu kìa.
Vết thương toét ra, máu lại tuôn, nhưng Zue chẳng buồn bận tâm, hai tay anh ôm lấy đầu mình như muốn níu lại hình ảnh Lin càng mờ mịt dần đi, cuối cùng khi Lin chuẩn bị bước sang vòng luân hồi mới, Zue đã bất chấp dùng gần hết ma lực của mình lập nên một kết giới cổ mà thoát ra khỏi đó bất chấp rằng ma lực của thủy tổ Zos có thể giết chết anh.
Zos đã nói: “Nếu cậu phá phong ấn, con gái cưng của ta sẽ không tha cho thế giới này đâu”.
Zue nằm gục ở phía xa xa Lin, máu thấm đẫm tuyết như thể anh cũng như Lin vừa rơi từ trên cao xuống, cánh tay hướng về xác cô, đến lúc này, Zue đã chẳng còn quan tâm thế giới sống chết ra sao, điều anh biết nếu anh không làm điều đó, Lin sẽ tiếp tục luân hồi, luân hồi không biết bao nhiêu kiếp nữa mới gặp lại, 10 kiếp, 100 kiếp hay mãi mãi cũng chẳng thể gặp được khi mà hai người sẽ ở hai thế giới khác nhau.
– Anh tin em.
Túi máu mà ngày nào Zue bọc nó trong cơ thể Lin bị Zue phá ra, Lin cứ như thế thoát khỏi phong ấn rồi điên cuồng phá hủy thế giới.
Vết thương của Zue do không có bạc nên nhanh chóng khép miệng lại, máu chảy ngược về cơ thể nên ngày đó cô hoàn toàn không biết anh bị thương nặng như thế nào.
Phía trên đầu Lin, cô của quá khứ đang mất kiểm soát, mà Zue vì bảo vệ vampire cố ép ma lực ra chống chọi. Đến khi sợ cô bị lời nguyền bất diệt bức chết thì bất chấp hàng trăm mũi hắc quang còn mạnh hơn cả đinh bạc tử của cô đâm vào vẫn cố gắng lao đến ôm cô.
Lin nhìn thấy cảnh đó chỉ biết đau thắt ngực mà thét lên một tiếng “Đừng mà”, đừng làm tổn thương anh ấy.
Nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh của quá khứ mà cô đã không thể thay đổi được nữa.