Đọc truyện Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương – Chương 23
P.s: Tác giả chèn ảnh nhằm mục đích tạo sự sinh động cho truyện vì vậy hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng tương đối. Không có ý “đạo” ảnh của anime hay manga nào.
—-
Bừng tỉnh, Lin giật mình ngồi bật dậy, thứ ánh sáng như nắng khiến Lin có chút hốt hoảng, do không chú ý phía sau là nấc thang nên nhỏ lại “quấn quít” cầu thang vài vòng. Nếu là bình thường, nhỏ chắc chắn sẽ rảnh rỗi mà rủa sao hôm nay số lại hợp với nấc thang như thế. Mới ban nãy bị Adalwen cho lăn đến say sẫm mặt mày bây giờ lại lăn tiếp. Nhưng mà bây giờ Lin đâu còn thừa phần đầu óc nào để nghĩ về những thứ đó cơ chứ. Bởi nhỏ phải tập trung định hình xem nhỏ đang ở đâu.
Đảo mắt một vòng, nhỏ đang ở trong một không gian rộng lớn, khắp nơi đều là hoa hồng trắng nở rộ tuyệt đẹp, và dưới sàn toàn là vàng bạc châu báu quý hiếm như thể hoa này từ châu báu mọc lên vậy. Đây không phải là căn phòng, mà chính xác phải dúng từ “ Hoàng điện” mới có thể xứng với vẻ diễm lệ của nó.
Tuy nhiên mấy thứ vật chất đó không khiến Lin chú tâm, bởi ánh mắt nhỏ hoàn toàn đặt vào ngai vàng dành cho hoàng hậu đang ngự trên nấc thang cao nhất nơi nhỏ vừa lăn xuống.
Trên chiếc ghế trải đệm đỏ. Quả cầu pha lê đang phát ra ánh sáng đỏ thẳm nhè nhẹ như đèn ngủ, phía trên nó là chiếc vương miện bay lơ lửng như thể quả cầu kia đang đội vương miện và ngự trên ngai vàng vậy. Vương miện phát ra ánh sáng dìu dịu như thể nó là mặt trời còn căn phòng này là mặt đất.
Lin hít một hơi, dù đã thoáng hình dung được đây là đâu và “chúng nó” là thứ gì, nhưng nhỏ vẫn trừng mắt không dám tin.
Nhắm mắt, tập trung suy nghĩ, mở mắt, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ…
Trong giờ lịch sử thừa nhận nhỏ là một học sinh tích cực ngủ gật, nhưng với khả năng nhìn và nghe một lần là nhớ thì dù nhỏ không chăm chỉ vẫn tiếp thu kiến thức rất tốt.Thêm nữa, nhỏ vừa mới từ quá khứ trở về.
Mở mắt. Lần này nhỏ chắc chắn mình không thể nhầm lẫn được.
Cái thứ đang lơ lửng phát sáng kia chắc chắn là Thần Uy Vương Miện của Titania. Và từ đó, có thể biết đươc hai điều, rằng đây là hoàng điện của Titania lúc sinh thời, hai chính là Hấp Huyết Cầu trong truyền thuyết thật sự có tồn tại.
Thàn Uy Vương Miện và Hấp Huyết Cấu, hai món thần vật này mà tái xuất, Vampire’s World hay thậm chí là cả thế giới con người và các dị loài khác sẽ đại loạn.
—-
Zue đang lao đi với vận tốc gần như nhanh nhất có thể. Anh hoàn toàn không chắc chắn được thứ gì đang diễn ra, nhưng anh khẳng định cái cảm giác ban nãy của mình không phải là hoang tưởng.
Nguồn ma lực rất lớn từ phía Bắc của trường không ngừng phản ứng với sức mạnh trong người anh đến mức Zue có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên và thậm chí các mạch máu dưới da sôi sục. Nhưng, thứ làm tim Zue đập loạn, thứ khiến đầu óc anh hoang mang không yên đến mức lập tức lao đến khi phía Bắc mà không hề bận tâm có nguy hiểm hay không, chính là trong nguồn ma lực ấy có mùi của Lin.
Một lát sau, khu phía Bắc ngẫu nhiên xuất hiện hai Vampire dòng thuần và vài kẻ ẩn mình trong áo choàng đen đi kèm mặt nạ – bọn này xuất hiện nhanh như vậy, chứng tỏ là nội gián trà trộn trong trường học, nhưng không lẽ bọn chúng cũng có khả năng cảm nhận thấy nguồn ma lực bí ẩn đó sao?
Khác với vẻ ngây thơ hằng ngày bên Lin, khuôn mặt Zebra bây giờ lộ rõ vẻ lạnh lùng cao ngạo của kẻ mang dòng máu chí tôn. Đôi mắt vì vận ma lực mà chuyển sang màu đỏ thẫm, những tảng băng nhọn bay bay sau lưng chỉ chờ lệnh của chủ nhân mà lao đến tấn công. Ánh mắt Zebra không rời khỏi bọn áo đen kia, cậu lên tiếng với Zue vừa đến: “Em không nghĩ anh tình cờ đến đây như em?”.
Hoàng điện không hề biến mất, hai cánh cửa rộng mở như đang chào đón tất cả. Thân ảnh nhỏ bé nhưng cái khí chất đủ sức đàn áp đối phương của Zebra đứng chắn trước cánh cổng dẫn vào, ngăn không cho bất kì kẻ nào bén mãng đến.
Zue thoáng cau mày, nếu đến cả Zebra chỉ là tình cờ đến chứ không phải cảm nhận, thì trên đời còn ai có thể biết được mà thông báo cho bọn này đến sớm như vậy. Zue biết sức mạnh trong cơ thể anh có liên quan đến căn phòng này, nhưng không lẽ trên đời này còn có kẻ giống anh? Anh nghĩ rằng mình nên điều tra việc đó sau, bơi Zue cảm thấy một việc còn quan trọng hơn thảy, đó là đây là Hoàng điện của Titania, nếu kẻ nào đó không được ban sức mạnh như anh mà có thể cảm nhận được, thì chỉ có một lí do…
Kẻ đó liên quan đến đế chế Zos.
Không, tính sau đi, ở đây còn có việc mà anh muốn làm hơn, dù tính chất của nó không quan trọng bằng hai việc trên.
Mặc kệ tình cảnh bây giờ ra sao, bao nhiêu nghi vấn thế nào, câu đầu tiên Zue nói, chính là: “Cô ấy đâu?”.
Zebra có chút ngây ra, định hình lại: “Cô ấy?”.
Môi mỏng đáp lại: “Lin”.
Mới một thời gian ngắn trước đó thôi, rõ là Jupiter vẫn gọi Lin là Clionadh.
Zebra có chút gì đó không thoải mái trong lòng, nhưng cậu biết mình có thứ cần quan tâm hơn: “Ở bên trong hoàng điện của Titania, em nghĩ một vài kẻ đã vào trong đó trước khi em đến. Anh vào đi, chị ấy ngốc lắm, không tự bảo vệ được mình đâu”. Nhắc đến cô gái ấy, ánh mắt kia không dấu được vẻ dịu dàng dù đang đứng trên chiến trường.
Bỗng dưng, thân ảnh cao lớn của Zue chắn trước mặt Zebra khiến cậu sửng người, Zue không quay lại nhìn cậu, chỉ có giọng nói vang bên tai: “Cậu hiểu là ta không thể mà. Zebra, nếu ai đó có thể bảo vệ cô ấy, thì người đó chỉ có thể là cậu, không phải ta”.
Zebra đưa ánh mắt vừa chuyển lại mà xanh nhìn bóng lưng của Zue: “Anh sẽ ổn chứ?”.
Dường như có tiếng cười nhạt: “Kẻ như ta cầu chết còn không được”.
Nhưng cô ấy thì không, cô ấy giống một đoá hồng vậy, dù đã tự mọc gai để bảo vệ mình nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng sẽ tan tát.
Zebra đã định quay lưng bước đi, nhưng một thân ảnh phía xa xa khiến cậu chững lại. Vài giây đắn đo, nhân lúc Zue không tập trung vào mình, cậu lao đến dùng hết lực đẩy Zue vào phòng, nhanh chóng hoá ra một vách tường băng ngăn không cho Zue tiến lên. Qua lớp băng, Zebra lên tiếng: “Em có chút chuyện cá nhân phải giải quyết, anh đi mau đi”.
Zue hơi siết lấy tay dường như có chút gì đó sợ hãi. Song anh không còn thời gian để đôi co mặc dù anh chỉ cần vài nắm đấm là có thể phá huỷ vách tường với mấy mươi phần trăm ma lực của Zebra. Bởi vì, có vẻ rắc rối luôn thích đeo bám cô gái ấy.
Vậy rốt cuộc, Zue là đang quan tâm lo lắng cho Lin, hay chỉ đơn giản muốn lợi dụng nhỏ để giải mã sức mạnh này?
Zebra có chút thở dài, Jupiter, mặc dù anh không kiểm soát được ma lực của mình, nhưng chỉ cần đòn thể chất của anh thôi cũng đủ đánh bại Zebra trong tình trạng phong ấn 50% sức mạnh rồi. Cho nên Zebra có thể an tâm mà xử lí đám hỗn loạn trước mắt.
Khi Zue đã khuất dạng sau cánh cửa, trên cao đột nhiên nứt rạn rồi vỡ ra như ai đó phá đi lớp kính trong căn phòng kính, những hạt màu đỏ từ các mãnh vỡ rơi xuống rồi dần dần tiêu biến. Trên không trung, những kẻ áo đen cưỡi Kỳ lân* kéo đến như một đội quân.
Cả Vampire’s Wolrd đều được phủ kết giới, nhưng đối với những khu vực quan trọng thì số kết giới lại càng tăng thêm. Như ở trường hoàng gia Vampire Knigth, trừ kết giới chung ra thì có đến tận 2 lớp kết giới. Kẻ có thể phá huỷ được kết giới, mặc dù chỉ là một lỗ nhỏ thôi cũng cho thấy khả năng không hề bé tí nào.
Nhưng mà Zebra đặt một vấn đề khác lên hàng đầu thay vì việc kẻ nào đó mạnh ra sao đã phá kết giới.
Ánh mắt Zebra hoàn toàn đặt trên thân ảnh đang bay lơ lửng giữa trời đêm, chính xác là cô ta không hề cưỡi bất cứ thứ gì. Toàn thân kẻ đó phủ áo choàng, nhưng do đang bay nên từ góc độ của Zebra có thể nhìn thấy được chân váy đen phồng.
Vampire căn bản là không thể bay. Trừ phi kẻ đó có khả năng thao túng không khí và gió.
Thông minh, xinh đẹp, thể chất, khả năng kháng ánh sáng, tốc độ phục hồi,… đối với dòng thuần thì những yếu tố trên hoàn toàn vượt trội so với dòng vampire khác. Nhưng, thứ làm nên sự khác biệt rõ rệt nhất chính là [ Ma lực].
Mỗi Vampire hay bất kì sinh vật nào cũng có năng lượng sống. Ở Vampire thuần thứ năng lượng ấy vượt trội hẳn cho phép Vampire thuần có thể tạo ra, tác động, thao túng những thứ tự nhiên và thậm chí là siêu nhiên. Ma lực là thứ năng lượng mạnh nhất, nó không theo bất cứ một quy luật, lí thuyết vật lí, hoá học, khoa học nào. Đặc tính của ma lực phụ thuộc vào vampire thuần mang nó, dĩ nhiên chính yếu là sự di truyền từ bố mẹ.
Ở Vampire’s World đúng là chỉ có 3 dòng thuần. Song, đó chỉ là con số còn xót lại trong số các thuần tộc khác từ thời thuỷ tổ 6 ngàn năm trước mà thôi. Sáu ngàn năm, dòng thuỷ tổ đã diệt, các dòng thuần số thì bị chết trong chiến tranh, mà đa phần là thoái hoá. Hiện tại không ai chắc chắn được ngoài kia còn có hậu duệ dòng thuần nào nữa hay không.
Đó là trường hợp 1, Zebra cho rằng nó quá hi hữu.
Xét đến trường hợp hai: Quý tộc cũng có thể có Ma lực, nhưng không nhiều, thông thường là dòng thuần bị thoái hoá, nghĩa là trong cơ thể phải có gen thuần. Zebra biết một số vampire quý tộc mang gen thuần như thế, nhưng khả năng điều khiển gió thì chỉ có hai vampire…. thuộc nhà Amory.
Vampire thứ nhất là Vương tước Anne, dì của Zue. Thứ hai là tiểu thư Alice, em họ của Zue.
Nhưng mà vào 300 năm trước, một biến cố lớn ở cung điện hoàng gia, Vương tước Anne đã chết. Còn tiểu thư Alice thì mất tích suốt 300 năm không rõ sống chết.
Bây giờ cô gái đứng trước mặt Zebra lại có khả năng điều khiển gió. Nếu để Zue thấy, anh ta chắc chắn sẽ kích động đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì.
Cô gái kia không đáp xuống đất, chân váy phồng rộng dài đến áo choàng cũng không che khuất. Nhìn đường nét chân váy được thiết kế sang trọng có thể đoán được cô gái này tuyệt đối có địa vị không thấp.
Cô phe phẩy chiếc quạt lông vụ đen, do động tác đưa tay nên ống tay áo choàng rộng trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng bệt. Cánh môi đằng sau chiếc mặt nạ cất lên: “Đây hẳn là con trai út của nhà Glacie?”.
Zebra từ dưới đất nhìn lên: “Ngươi là ai?”.
Tiếng cười vang thanh thanh vang lên, nghe vô cùng kiều mị: “Không ai dạy cậu nên lễ phép với vampire hơn mình một bậc sao?”.
Khi một vampire dùng từ “một bậc”, nghĩa là không hơn 500 tuổi, và địa vị xã hội cao hơn một chút.
Alice vừa vặn hơn Zebra khoảng 100 tuổi, xét về địa vị dù là quý tộc nhưng là cháu ruột của Amory đại đế nên cũng cao quý hơn Zebra một chút. Có chút mất bình tĩnh, ánh mắt cậu ngã đỏ, mũi tên băng lại xuất hiện: “Thật ra ngươi là ai?”.
Lúc này, một thuộc hạ cạnh đó lên tiếng bẩm báo: “Quân tự vệ sắp đến rồi, chúng ta nên làm gì đó thưa…”
Cô gái đưa chiếc quạt lên ngụ ý ngắt lời, tên kia cũng hiểu ý mà im lặng ngắt đúng khúc Zebra muốn nghe nhất. Sau đó, cô bắt đầu bay cao lên, có vẻ như muốn rời khỏi: “Hoàng tử điện hạ và ngài Zebra đều ở đây, ta không nghĩ rằng mình còn có thể làm gì. Nhưng mà, đã cất công đến đây, ít nhất cũng phải có gì chào hỏi chứ nhỉ?”.
– Đọc nhiều truyện hơn tại website ngontinhplus.com –
Lúc này, chiếc quạt xoè rộng ra, lông vũ rung rinh trong gió rồi mạnh mẽ giáng xuống, đem theo cơn lốc xoáy càn quét khu vực xung quanh, những nơi nó đi qua cây cối phòng ốc đều sụp đổ.
Zebra hoá ra một tấm khiên băng che chắn cho mình, tiếng cô gái văng vẳng bên tai: “Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Mà lần sau đứng có cản trở cuộc hội ngộ giữa ta và anh ấy nhé, ý ta là…. Zue”.
Bấy giờ lực lượng tự vệ mới kéo đến, họ cuối mình trước Zebra: “Chúng tôi chậm trễ, xin ngài công tước thứ tội”.
Zebra có chút cau mày, cậu thực sự muốn đuổi theo, điều đó không khó bởi Draculla đang ở gần đây, chỉ cần cậu huýt sao một tiếng là nó sẽ đến, tất nhiên tốc độ của Draculla vượt trội hơn hẳn cô gái đó và kỳ lân. Nhưng mà, như thế sẽ làm kinh động đến không ít người đâu, đặc biệt là Zue và nhà Amory.
Ban đầu thấy cô gái đó xông vào trường phá kết giới, cậu còn tưởng cô ta ngu ngốc bởi làm sao có thể chọi lại khi đang trong vùng đất của đối thủ. Nhưng không hề, bởi vì mục đích của cô ta không phải là Hoàng điện. Chính xác cô ta đã vẽ ra kế hoạch quá hoàn hảo mà trong đó cô ta chẳng cần phải làm gì ngoài việc quan sát và nhân cơ hội thu lời.
Phá kết giới, gây nào loạn khu phía Bắc để dẫn quân tự vệ đến. Bây giờ thì ai cũng biết đến sự tồn tại của Hoàng điện, dĩ nhiên chỉ cần điều tra tình hình một chút thì sẽ truy ra Lin là vampire tìm thấy và bước vào đó đầu tiên. Một chuyện lớn như vậy hội đồng Vampire Knight – hội đồng bảo an cũng là toà án bóng đêm do nhà Kentaurous sáng lập đứng đầu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Đến lúc đó Hội đồng sẽ thay cô ta tìm những thần vật trong Hoàng điện, còn cô ta chỉ việc ngồi ở ngoài nghe ngóng tình hình rồi ra tay khi chắn chắn.
Hoàng điện vừa xuất hiện cô ta đã đến, thì việc đoạt lại nó không phải là chuyện không thể với cô ta.
Và sau cùng, người mệt mỏi nhất chính là Lin. Hội đồng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nhỏ.
—
* Kỳ lân Phương Tây là ngựa có sừng và cánh.
Tác giả đang bận thi nên quãng cáo chương sau:
Thần Uy Vương Miện đột nhiên biến mất. Nhưng tạm gác lại đi, Hấp Huyết Cầu vẫn quan trọng hơn, bằng mọi giá nhỏ phải bảo vệ nó.
Zue, sao anh lại ở đây?
Là dịch chuyển tức thời sao? Đây là đâu? Nơi này toàn là băng tuyết, nhiệt độ quá thấp, thuốc chống lạnh của nhỏ không đủ khả năng giúp nhỏ kháng lạnh.
Zue! Lạnh quá!.
Nhỏ sắp không thể chịu được nữa rồi. Lạnh quá!
Một bàn tay ấm ôm lấy Lin, ngọn lửa bùng cháy bao phủ người đó, Adalwen cười: “Ta nên gọi em là gì nhỉ? Clionadh? Qúa dài dòng. Lin? Ta không muốn đụng hàng. Oh, nghĩ ra rồi, ta sẽ gọi em là Pet”.
Pet? Thú cưng á? Cái tên này…
Bây giờ không phải lúc rỗi hơi tức giận. Bởi bên trong căn phòng đó, Hội đồng Vampire Knight đang đợi nhỏ vào thẩm vấn.
“Này hoàng tử điên hạ, tôi vô cùng cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong cuộc thẩm vấn của Hội đồng, nhưng mà làm ơn đi, anh thừa biết sau này tôi sẽ phải gánh hậu quả thế nào mà, đến lúc đó tôi phải làm sao chứ”.
“Không phải bây giờ đang rất ổn?”.
“Phải, nhưng lần sau, lần sau nữa thì tôi phải làm sao? Tôi không mạnh như dòng thuần các người đâu”.
“Vậy thì lần sau, lần sau nữa cứ như hôm nay, im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng ta là được”.