Đọc truyện Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi – Chương 52
Cửa phòng bỗng nhiên bị đá tung, văng ra một góc. Bên ngoài, ánh mắt phẫn nộ của Thượng Quan Hàn Kì chiếu thẳng vào một nam nhân và một nữ nhân lòa lỗ đang nằm trên giường.
Khi nhìn thấy Hải Vân đang trong tình trạng không một mảnh vải, hàng mi rậm bỗng nhíu lại. Đôi mắt hắn sắc lạnh tưởng chừng như muốn nuốt gọn những con người trước mặt. Lửa hận trong lòng hắn bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt. Hiếm khi thấy hắn tức giận như vậy.
“Ngươi….” Hắn nghiến răng ken két.
Tên đầu sỏ đứng lên, khoác tạm lên người một bộ y phục mỏng rồi kéo chăn đắp lên người Hải Vân che đi thân ảnh lòa lỗ của nàng. Hải Vân mê man vẫn không biết gì.
“Dương Thuyên! Thả nàng ấy ra” Thượng Quan Hàn Kì quát lớn, ra lệnh.
“Tam vương gia, không phải người mới có Vương Phi rồi sao? Đây cũng chỉ là một cô gái nô lệ của thần. Đâu cần người quan tâm chứ” Cái tên đầu sỏ tên Dương Thiêu đó nói, khóe miệng nở nụ cười quái dị.
Thượng Quan Hàn Kì thấy rằng đôi co với hắn cũng vô ích, đành nói:
“Ta-Tam Vương Gia của Quan Quốc tuyên bố ngươi là một kẻ tội đổ phản quốc. Vì thế, tuyên án….tử hình…” Con ngươi đen láy của hắn lại ánh lên tia sát khí. Dám đụng vào Hải Vân ư? Vậy phải coi chừng hắn.
“Tam Vương Gia, người nên nhớ, Huyền Khí của chúng ta ngang nhau, chúng ta đều là hai trong số những người có thánh thú Huyền Thoại đấy. Người nghĩ có thể thắng ta? Không có cửa đâu.” Đến câu cuối, tên Dương Thuyên bay về phía hắn. Hắn nhanh nhảu nhảy lên né tránh.
“Huyền Tử Vũ” Cái tên Dương Thuyên vừa hô thì bỗng từ đâu, một đạo ánh sáng lóe lên xung quanh hắn tạo thành những chiếc lông vũ. Chúng hướng thẳng về phía Thượng Quan Hàn Kì. Những chiếc lông vũ tuyệt đẹp màu trắng muốt trông vậy nhưng lại sắc như dao, có khi còn hơn cả dao ấy chứ.
Uỳnh…uỳnh…uỳnh…uỳnh…
Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc lông vũ khi chúng bay thẳng về phía hắn. Tưởng chừng như hắn đã chết dưới những chiếc lông vũ sắc bén. Nhưng không. Hắn đã tránh được. Đưa tay lên trán quệt đi mồ hôi, hắn thở hồng hộc. Dương Thuyên cũng khá là mạnh. Thánh thú của hắn cũng là một trong những thánh thú Huyền Thoại chứng tỏ hắn đâu phải loại vừa. Dương Thuyên, kẻ được mệnh danh là Thiên Thần Sát.
Thượng Quan Hàn Kì nhìn xuống đất, mặt đất giờ đã bị nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Những tiếng động lớn vừa rồi đã khiến Hải Vân thức giấc nhưng nàng vẫn chưa thể cử động mạnh do xuân dược gây ra. Nàng chỉ biết dỏng tai nghe ngóng tình hình trận đấu.
“Tam Vương Gia, người quả yếu quá đấy. Quả thật không giống như lời đồn. Đuối sức rồi chăng? Hay là không có động lực nào để chiến đấu nhỉ? Chẹp..xem nào…” Tên Dương Thuyên liếc nhìn xung quanh, bỗng dừng lại ở chỗ Hải Vân nàng đang nằm bất động, sau đó nở nụ cười ranh ma.
“Phải rồi” Hắn mấp máy, tay trái dơ lên hướng thẳng về phía nàng.
“Vũ Lồng” Hắn dứt lời thì lại một lần nữa những chiếc lông vũ hiện lên. Nhưng lần này, chúng hướng về phía nàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Thượng Quan Hàn Kì trợn tròn mắt phẫn nộ.
Những chiếc lông vũ rời vị trí, bay thẳng về phía nàng.
“Không được!!!” Thượng Quan Hàn Kì hét.
Thế nhưng những chiếc lông vũ khi đến gần nàng bỗng dừng lại, kết thành một chiếc lòng bao xung quanh nàng.
“Đến đây nào Tam Vương Gia. Nếu như không thể đánh bại ta, nàng ta sẽ là của ta”