Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi

Chương 43


Đọc truyện Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi – Chương 43

Sau khi bị tên đó tống vào tù, nàng chợt nhận ra một điều. Sao ở trong cái phòng giam này toàn mấy tên to con bặm trợn trông y như du côn đường phố vậy? Haiz….sao hôm nay nàng đen thế không biết nữa. Đã không vào chung phòng giam với Vân Vân rồi thì thôi. Đã thế lại còn phải vào cái phòng giam này. Chung buồng giam với một lũ rác rưởi thật là bực mình quá đi.

Một trong số những tên đó tiến về phía nàng. Không cần nói cũng biết hắn định làm cái gì rồi. Nàng dơ tay lên đếm.

“Xem nào…một…hai…mười hai.”- Kiều Tuyết bực mình. Ông trời thật là muốn trêu ngươi nàng mà. Những mười hai tên cơ đấy. Đã thế lại còn toàn là một lũ đô con. Có cần làm vậy với một nữ tử yếu đuối như nàng không? Thật là không công bằng mà. Ừ thì nàng có huyền khí mạnh. Nhưng mà nàng không thể sử dụng huyền khí ở chỗ như thế này kẻo gây náo loạn. Thế nên giờ chỉ còn cách dùng sức. Cơ mà nếu mười hai tên mà cùng xông lên một lúc thì nàng chịu a. Có vũ khí thì mười hai tên này cũng chẳng là gì. Nhưng mà cái hoàn cảnh này thì ai cũng biết rồi đấy. Híc….nàng tèo rồi. Nàng liếc qua tất cả bọn chúng. Có lẽ đây là những tên thổ phỉ hay gì đó ở khu vực này ngáng chân bọn phản loạn. Mải suy nghĩ mà nàng đã không để ý cái tên kia đã tiến tới chỗ nàng từ bao giờ.

“Cô nương~”- Tên đó dở cái giọng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ ấy ra gọi nàng. Đã thế tay hắn còn sờ nhẹ lên vai nàng. Nàng sởn hết cả da gà da vịt lên. Haizz….nàng có phải là gà hay vịt đâu a. Sao lắm da của bọn chúng thế này. Giờ nàng mới tận mắt chứng kiến một tên mang giới tính thứ ba thực thụ nha. Không cần nói cũng biết cái giới tính của tên này đích thị là có vấn đề nặng.

“Gì?” Nàng cố tình đưa ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sát khí về phía bọn chúng. Nhưng không hiểu sao bọn chúng vẫn cứ đơ người ra. Thật là nàng muốn đâm đầu vào tường mà chết luôn quá. Bọn này…bọn này là ngu hay giả ngu đây? Mùi sát khí nồng nặc như vậy mà còn không phát hiện ra nứ. Đúng thật là ngu quá xá.


“Nàng đã ở đây rồi. Tốt nhất là nên nghe theo lời bọn ta. Bọn ta sẽ để cho nàng sống tốt một chút.”- Tên đó dở cái giọng lưỡng tính cùng cái bộ dáng ẻo lả ra với nàng. Nàng khinh. Cái gì mà phải ngoan ngoãn? Cái gì mà phải nghe theo lời bọn chúng? Bổn cô nương nàng đây vốn là một sát thủ đứng đầu giới hắc đạo đấy nhá. Có đùa thì mới có chuyện nàng thua dưới chân bọn nhãi nhép này. À….đó là nếu bọn chúng không xông lên cùng một lúc.

Nàng nhìn cái tên vinh hạnh được nàng cho là lưỡng tính kia. Oài….cái dáng ẻo lả kia thì có thể đánh nhau được sao? Đá một phát là lại bài ca hàm đi mất răng ở lại chứ gì. Nghĩ là làm, nàng dơ chân lên đá cho hắn một cú thật mạnh. Úi cha…hàm không bay mà răng lại bay rồi kìa.

“Mày…mày dám….”- Tên đó ôm cái mặt vừa bị nàng cho một phát kia nói. Hắn có vẻ uất ức lắm. Cứ chỉ chỉ tay vào mặt nàng mà không nói được gì.

“Sao?”- Nàng lạnh lẽo.


“Con…con khốn….”- Hắn đang lắp ba lắp bắp thì có một âm vực trầm ấm chặn họng hắn.

“Tránh ra”- Cái giọng đó nói. Nàng nhíu mày. Có vẻ chủ nhân của cái giọng này còn khá trẻ.

“Đại…đại ca…”- Tên lưỡng tính run bần bật. Tránh sang một bên.

Nàng ngước mắt nhìn tên được gọi là đại ca ấy.

Trời ơi! Đây mà là đại ca sao?

(Akame: Chương này dài hơn bình thường 40 chữ lận. Mỏi tay quá!!!!)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.