Đọc truyện Huyết Sắc Tam Đại Vương Phi – Chương 11
Nàng đang trong trạng thái mơ hồ. Nửa tỉnh nửa ngủ. Trên trời, một bóng người đang vận khinh công bỗng sà xuống chỗ nàng ngồi.Người con trai ấy vận bạch y trắng muốt, người toát lên một vẻ tiêu soái lạ lùng. Mái tóc hắn dài đen. Hắn đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình. Tuy không thể thấy được khuôn mặt hắn nhưng chắc chắn ẩn sau đó phải là một khuôn mặt mĩ nam không tì vết. Hắn là đang vận khinh công đi dạo chút đột nhiên ngang qua đây thấy một nữ tử lạ lùng ngồi uống rượu một mình. Thật hiếm thấy nữ nhi mà uống rượu nhiều như vậy. Ngoài ra, trên người nàng toát ra hàn khí băng lãnh khiến hắn tò mò. Nữ tử mà có thể như băng sơn ngàn năm vậy ư? Hắn nhìn khuôn mặt nàng. Là một mĩ nữ khuynh sắc khuynh thành. Tuy nhiên hắn không có hứng thú với nữ nhân. Vậy tại sao khi thấy khuôn mặt đang ửng đỏ vì say của nàng, trái tim hắn bất giác lại đập mạnh. Hắn sao vậy nè? (Dạ…..đây là kiểu tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên đó ạ)
Nàng nửa tỉnh nửa mơ, thấp thoáng thấy bóng người, nàng bật dậy, lắp bắp nói bằng giọng say mềm:
“Ngươi…..ngươi là ai? Cấm lại gần…ta….nghe….nghe rõ chưa? Mà…..mà cái giáng vóc này……sao quen quen. Ta gặp ngươi ở đâu rồi chăng?”
Huyết Tử nói khiến hắn khó hiểu. Hắn là lần đầu tiên gặp nàng mà. Sao nàng lại nói là hắn quen? Hắn khó hiểu hỏi nàng:
“Nàng nói gì vậy?”
“Im lặng”- Nàng ra dấu cho hắn im lặng. Người con gái này thật lạ nha. Có đời nào nữ nhi lại dám ra lệnh cho nam nhi không? Nhưng bất quá hắn thích.
Về phía Huyết Tử, nàng đang vận hết công suất não cố nhớ xem nam nhân này nàng đã gặp ở đâu. Nàng không nhìn rõ mặt hắn nên không thể nhận ra được. Mà đúng hơn là do hắn đeo mặt nạ nên nàng không thể nghĩ ra nổi. Rốt cuộc thì ở đâu ta????? A…..nổ não mất thôi.
Thấy khuôn mặt ngố ngố đáng yêu của nàng, hắn bất giác đỏ mặt lúc nào không hay. Nàng đang nghĩ gì vậy mà sao đáng yêu đến thế?
A….nàng nhớ ra rồi. Người này cao khoảng 1m80. Chiều cao này khó có thể đạt tới. Mà trong những người nàng quen thì chỉ có vài ba người có thể đạt đến ngưỡng này. Tuy nhiên nếu xét về độ tuổi như nam nhân trước mắt thì chỉ có một người. Chỉ có duy nhất một người mà thôi. Uy Phong! Là hắn!
Nàng bật dậy, một cước đá hắn đau điếng.
“Nàng…nàng làm cái gì vậy?”- Hắn ngạc nhiên. Nữ nhi mà mạnh như vậy ư? Cú đá vừa rồi quả không hề nhẹ. Là người bình thường có lẽ đã không chịu nổi rồi. Hơn nữa làm gì có nữ tử nào lại có lá gan to giống không như nàng chứ? Cả gan dám đá nam nhân ư? Chẳng phải nữ nhi từ trước đến nay là chúa rắc rối yểu điệu, chỉ là công cụ làm ấm giường cho nam nhân thôi sao?
“Sao răng gì? Ngươi nhìn lên trời thì có sao ngay. Uy Phong! Ngươi không nhận ra ta ư? Đừng nói là ngươi lợi dụng bạn ta xong thì bỏ hết trách nhiệm đó nhé”
Nàng mắng cho tên nam nhân trước mặt một trận thậm tệ trong khi chính kẻ chịu trận mắng ấy lại không hiểu nàng đang nói gì. Uy Phong? Nàng đang nói ai vậy? Hắn có lợi dụng lừa gạt gì bạn nàng sao? Trên đầu hắn hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm.
“Hừ….ngươi còn giả ngơ à? Kiều Tuyết của ta bị ngươi lừa hết của cải, lừa cả trái tim cô ấy. Ta….ta…..”- Nàng bất giác khụy xuống, bật khóc. Tên khốn này. Chính hắn đã khiến cho Kiều Tuyết khóc. Người thân với nàng nhất trên đời này khóc. Nàng hận hắn. Hận Uy Phong!!!!
Hắn thì ngu ngơ không hiểu nàng đang nói gì nhưng khi thấy nàng khụy xuống thì chạy đến đỡ nàng nhưng bị nàng hất tay ra một cách phũ phàng. Hắn đã làn gì sai ư?
“TA GIẾT NGƯƠI!”- Nàng trong cơn say không kiềm chế được mình, gào lên, xông về phía hắn. Tay nàng nắm thành quyền. dơ lên, đấm vào ngực hắn một cái. Hắn nhanh tay giữ nàng lại.
“Quái lạ! Uy Phong đâu có mạnh đến vậy”
Khi thấy hắn giữ được tay mình thì nàng giật mình thầm nghĩ.
Hắn khi thấy nàng đã bình tĩnh được phần nào thì nói:
“Nàng có nhầm lẫn không? Ta va nàng chưa từng gặp nhau. Đây là lần đầu”
“Uy Phong ngươi còn dám chối ư?” Câu nói của hắn khiến cơn giận đã lắng xuống của nàng lại sôi lên. Nàng giật tay ra khỏi người hắn, liên tiếp thụi vào ngực hắn. Tuy nhiên những cú đấm này chẳng còn lực sát thương cao nữa. Càng về sau các cú đấm càng mất đi tốc độ, chậm dần. Hắn đứng im để cho nàng đánh. Sau đó bất chợt hắn ôm nàng vào lòng.
Chính hắn cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn là đang làm gì? Hắn thậm chí còn không hiểu nổi những gì mình làm và những gì mình muốn làm nữa. Hắn chỉ biết rằng có một cái gì đó thôi thúc hắn rằng không được để nàng khóc mà thôi. Hắn thì thầm nhẹ vào tai nàng:
“Nàng nói Uy Phong là ai? Ta không biết. Ta chỉ biết ta không phải là Uy Phong”
Lời nói của hắn nhẹ nhàng mà êm dịu khiến nàng bất giác lại dịu đi cơn “điên” của mình. Hắn nói hắn không phải là Uy Phong. Hình như hắn không nói dối. Ngoài vóc dáng ra thì hắn hoàng toàn khác Uy Phong. Vậy hắn là ai?
“Ngươi là ai?”- Nàng ngước đầu lên hỏi hắn.
Thời khắc này, hai ánh mắt giao nhau.
Khuôn mặt chàng bất giác đỏ ửng.
Chàng né tránh.
Khuôn mặt nàng hoàn toàn trái ngược.
Lấy lại vẻ băng lãnh, bất giác nhìn chàng.
Ánh mắt nghiêm nghị, dò xét của nàng khiến chàng không thể cưỡng lại.
Trong một giây nông nổi, chàng không thể che dấu được thân phận mình nữa.
Bất giác nói ra sự thật, môi chàng mấp máy: “Ta là Phong. Thượng Quan Phong”