Đọc truyện Huyết Long Công Tử – Chương 207: Hoàng gia các (2)
“ Nói cho ta nghe xem ý tưởng của các chủ nào…”
“ Ý của ta rất đơn giản, Hoàng Gia các chúng ta sẽ hợp tác với vương gia cùng bảo vệ Hạ Vực. Đương nhiên bọn ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện người mà ngài chịu trách nhiệm đưa tới, đổi lại Hoàng Gia các sẽ không phải giải tán thế nào….”
“ Được, ý kiếm này rất tuyệt, vậy thì đám binh lính mà ta sẽ đem theo một năm sau nhờ vào sự chăm sóc và dạy dỗ của ngài và các trưởng lão ở đây rồi….” Long Phong cười nhìn tên các chủ mà nói, rồi hắn đứng dậy, duỗi người một cái rồi lên tiếng tiếp tục..
“ Vậy thì ta về chuẩn bị đây, 3 ngày nữa sẽ dẫn người tới đây, hi vọng ngài chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài ra ta khuyên ngài nên giết hoặc đánh nát vài người cảnh cáo rằng không nên đụng vào bọn ta, dù sao Hoàng Gia các của ngài cũng sẽ có vài người điếc không sợ súng….”
“ Được rồi, ta sẽ căn dặn đệ tử thật kĩ, ngài đừng có lo…”
“ À còn về số lượng người mà ngài có thể đem, ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn trong sách lưu truyền từ xưa và sẽ có thông tin sớm nhất cho ngài…” tên các chủ cười gật đầu mà nói
“ Vậy tốt, ta về trước đây. Ba ngày sau lại đến làm phiền ngài rồi…” Long Phong nói xong lập tức biến mất và xuất hiện ngay cổ xe ngựa của mình và bắt đầu về. Tên các chủ nhìn thấy thế thì thở dài ra một cái rồi bắt đầu căn dặn chuẩn bị đón tên ác quỷ trở lại, đó là những gì mà hắn nghĩ bây giờ…
Ngồi trên xe ngựa, lúc này trong giới chỉ Bích Long liền bay ra, nhào vô ngực Long Phong rồi hỏi:” Huynh giỏi ghê nhỉ, đòi người ta bảo vệ và huấn luyện cho người của huynh trong một năm, huynh đúng là tính toán kĩ lưỡng…”
“ Nếu không thì ta làm sao có thể bắt hết được tất cả bọn muội và làm người yêu của ta chứ….” Long Phong cười cười búng mũi nàng một cái.
“ Vậy huynh tính dẫn bao nhiêu người tới…”
“ Càng đông càng tốt, ta nghĩ thế…” Long Phong cười mà lắc đầu, trong đầu hắn nghĩ rằng khoảng một ngàn người xung phong trước là tốt nhất…”
“ Huynh biết gì về Trun vực không?”
“ Không, ta còn tình hỏi muội kìa….” Long Phong lắc đầu mà trả lời, hắn hi vọng là biết càng nhiều thông tin càng tốt, dù sao lúc về mới nhớ ra là mình chưa hỏi điều muốn hỏi nhất, đó là Trung Vực phân bố thế lực thế nào, tộc nào mạnh nhất và có ưu thế nhất nơi đó.
“ Muội cũng không rành về Trung vực, cái này phải kiếm dịp khác mà huynh phải hỏi tên các chủ già đó lại rồi…” Bích Long cười mà lắc đầu, rồi dựa vào ngực Long Phong mà ngủ. Hắn cũng nhắm mắt lại mà tập trung nói chuyện với Mễ Đặc Nhã, xem coi nàng ấy có biết gì không.
“ Nhã tỷ tỷ, tỷ có đó không?”
“ Sao đây nhóc, muốn hỏi gì à….?”
“ À không, ta muốn hỏi là tỷ có biết gì về Trung Vực hay không thôi….?”, Mễ Đặc Nhã nghe từ Trung vực xong bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, mặt vui vẻ cười đùa với nàng. Rồi nàng bị đánh thức bởi tiếng kêu của Long Phong rồi lắc mặt nói:” Ta cũng không rành lắm, chỉ biết rằng nhân tộc ở Trung vực khá là mạnh, là một trong tứ đại thị tộc của Trung Vực.”
“Bao gồm có Nhân tộc, Tinh Linh tộc, Thú tộc và cuối cùng là Yêu tộc. Bốn tộc này suốt ngày tranh đấu, còn về cái gì thì ta không biết. Và đương nhiên mạnh nhất trong tứ đại tộc là Tinh Linh tộc và Thú tộc, nhưng Tinh Linh chủ yếu là chủ nghĩa hoà bình nên Thú tộc không dám manh động mà gây chiến, cứ như thế cuộc diện này kéo dài gần trăm năm…” Mễ Đặc Nhã lắc đầu mà nói, mặt vẫn bình thường không gì thay đổi.
“ Đã hiểu, cảm ơn tỷ nhiều…”
“ Ngươi…ngươi tính lên Trung vực à…?”
“ Đúng thế, dù sao cũng có thù và công việc nên quyết định đi lên đó một phen…..” Long Phong gật đầu mà nói, sao đó nhắm mắt dưỡng thần lại. Cuộc nói chuyện cũng dừng lại trong sự lúng túng, rồi im lặng hẳn luôn.
Cứ như thế ba ngày trôi qua, trong ba ngày này hắn tập hợp toàn bộ nữ nhân của hắn và những người sắp trở thành nữ nhân hắn. Toàn bộ các nàng hắn đều đem tới Hoàng Gia các, mục đích là tăng thực lực các nàng lên, tăng thêm phần an toàn khi hắn đi lên Trung Vực. Ngoài ra hơn một ngàn tên Huyết Long vệ tinh anh trong tinh anh, và những bộ tướng của hắn đều đem đi hết và cộng thêm Gia Cát Lượng và Cổ Hủ để tăng sức khỏe, đương nhiên mấy tên Quách Gia trong nhóm bên kia không bị chọn đi thì thở phào.
Trong xe ngựa lúc này đã thay đổi thành một cỗ xe dài và to, Long Phong ngồi ở giữa và với các nàng, Tần Mị Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn là hai đại tỷ, mỗi người một bên. Tần Mị Nhi nhìn hắn rồi hỏi:” Huynh tính đi lên Trung vực à…”
“ Ừ, muội đừng lo không sao đâu……”
“ Gia gia lo thì có, ta tin tưởng huynh. Còn ngài ấy thì khi biết được huynh muốn lên Trung vực, suốt ngày lo lắng, rồi còn huấn luyện một nhóm tử giả trung thành mà dẫn đi cùng huynh. Hắc Bạch sơn trang dạo này ồn ào chết đi được….” Tần Mị Nhi thở dài, hai tay ôm chặt hắn mà nói
“ Ngay cả đệ đệ hắn biết chàng muốn đi Trung vực, dạo này hắn chăm chú nâng cao thực lực, hình như là muốn đi cùng huynh đó…” Nam Cung Lạc Nhạn thì cười che miệng, rồi kể về Nam Cung Tiết hành động cho cả nhóm nghe, thế là ai cũng cười còn Long Phong thì lắc đầu, nhưng có người huynh đệ như thế thì ai còn chê.
“ Mà phụ thân và đại ca chàng cả hai người đều muốn đi thì phải….” nhớ ra cái gì thì Tần Mị Nhi liền hỏi, còn Long Phong thì cười khổ lắc đầu, lên tiếng:” Ta kêu hai người bọn họ, một ở nhà một đi theo thì đi. Người ở nhà có nhiệm vụ trông coi Long Phong, thế là cả hai chơi trò búa bao kéo mà ta tạo, cuối cùng đại ca thắng, còn phụ thân thì ngồi khóc cả đêm, cuối cùng mẫu thân phải kéo tai lão một cái mới chịu thôi. “
Lúc này Nam Cung Lạc Nhi đi lại, ngồi vào lòng hắn rồi hỏi:” Huynh đi lên Trung vực rồi có trở về không..” những người ngồi đây lập tức ánh mắt buồn bã mà nhìn hắn khiến hắn nhột, cười cười vuốt đầu nàng rồi nói:” Sao lại không, khi lên đó ta sẽ mau mau ổn định mà đem các nàng lên….”
“ Thật?”
“ Thật!”, sau khi thấy Long Phong gật đầu mọi người bắt đầu hô lên, cô nàng nào cũng mừng rỡ. Hắn thì cười cười rồi nhìn cảnh tượng này, bởi vì hắn biết chắc rằng một năm sau phải tạm biệt để đi tới một nơi mới mẻ hoàn toàn. Nửa ngày trôi qua, toàn bộ nhóm người tới nơi, bước xuống thì thấy tên các chủ cùng với những người khác, hình như là trưởng lão ra đón tiếp hắn.
Nhìn tên các chủ Long Phong cười nói:” Thật là vinh hạnh khi được các vị tiếp đón như thế…”
“ Hahaha, ta thì không có gì, những người khác chắc muốn thấy được long trong nhân, tốn ba ngày thu thập toàn bộ Hạ Vực dưới một cờ, ai mà không tò mò chứ nào…”
“ Haha các chủ quá khen, mà chúng ta bắt đầu vào ngày mai chứ, cũng phải giảng sơ sơ về nơi tu luyện đó phải không nào…”
“ Vương gia, mời..!”
“ Các chủ, mời…!” Long Phong bước vô với gần ba mươi mỹ nữ phía sau và hàng ngàn tên lính với vẻ mặt hung dữ khiến không ai dám nhìn. Hơn nữa bọn họ cũng đã được các chủ căn dặn là không được làm bất cứ, hay là nhìn về nhóm người này trừ khi bọn họ và người thân, bạn bè ngại sống lâu. Cả đoàn người Long Phong rất là nhẹ nhàng đi tới chỗ nghỉ ngơi, hắn xoay người căn dặn Tần Mị Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn, sau đó rời đi nói chuyện với tên các chủ theo yêu cầu. Nhìn thấy được có hơn chục tên đệ tử đang đứng đó sẵn, còn có thêm tên trưởng lão Khung Thương và một người nữ nhân khác. Hắn hai mắt âm trầm nhìn tên các chủ mà hỏi:” Có ý gì đây..”
“ Ý ý vương gia hiểu nhầm, ta kêu ngài ra đây là có việc muốn nhờ ngài, à không có điều kiện muốn bàn với ngài…”
Ngồi xuống cầm lên ly trà và uống vào, sau đó hỏi:” Có chuyện gì, nói đi..”
“ Ta có một cái giới chỉ rất đặc biệt, muốn tặng cho vương gia…”
“ Đặc biệt đến cỡ nào…” Long Phong tò mò mà hỏi, rồi thấy tên các chủ lấy ra một cái nhẫn đưa cho Long Phong ngắm.
“ Giới chỉ này có thể chứa 200 ngàn người…., là một vật phẩm rớt xuống từ Thượng Vực, tuy không biết vì sao nhưng nó đã nằm trong tay ta gần hai trăm năm. Hôm nay tặng cho ngài là vì có việc muốn nhờ vương gia…” Long Phong nghe tên các chủ giới thiệu mà động tâm, sau đó quay qua nhìn đám đệ tử cùng với hai tên trưởng lão, rồi nhìn tên các chủ lại mà nói:” Điều kiện là để ta đưa nhóm người này lên Trung Vực chứ gì…”
“ Vương gia anh minh!” tên các chủ giật mình, nhưng liền cười rồi cung kính cúi người.
“ Tại sao?” tên các chủ chưa kịp lên tiếng thì lúc này nữ nhân bên cạnh Khung Thương khó chịu mà nói:” Hỏi chi cho nhiều, các chủ nhờ người là một việc may mắn của ngươi đó, đồ không biết điều…”
Câu nói vừa vang lên để cho tên Khung Thương và tên các chủ sợ hãi, đổ mồ hôi, Khung Thương lúc này liền quỳ xuống mà la lên:” Vương gia, mong ngài tha cho sư muội đi..”
Tên các chủ cũng liền cầu xin, cúi người mà cầu xin:” Vương gia, xin ngài tha cho đệ tử ta một con đường, mong ngài không nên chấp nhất chuyện này…..”
“ Không cần nói nữa, ta biết phải làm như thế nào. Dù sao người của Hoàng Gia các cũng rất ghê gớm mà phải không, nhờ ta làm việc là điều may mắn của ta đó. Các ngươi nói coi Hoàng Gia Các rất ngầu không nào…?”
Long Phong vừa dứt lời thì có ba thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau lưng, là Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh. Hắc Vân cười nói:” haha thiếu gia, ngài cứ đùa, người ta đang giận tím mặt kìa…”. Ba người xuất hiện vô thanh vô tức để những người ở đây mà giật mình, nhất là tên các chủ, hắn cũng không biết là ba người này ở đây bao lâu và lúc nào. Hắn mặt nghiêm trọng nhìn về Long Phong, tính mở miệng thì câu nói tiếp theo người nữ nhân đó khiến hắn im bặt mà không biết nói gì