Đọc truyện Huyết Long Công Tử – Chương 196: Rắc rối ở vạn kinh(2)
Người này chính là Xà bà, bà tay liền cấp tốc bay lên mà muốn bắt giữ Tần Mị Nhi, nhưng khi bà ta gần tới thì không hề thấy vẻ sợ hãi mà thay vào đó là một nụ cười, tỏ vẻ ta thắng. Quả nhiên lập tức có hai thân ảnh một đen một trắng bay lại mà trấn áp Xà bà. Hai người này chính là Hắc Bạch Nhị lão, hai người mỗi người một chưởng đánh bay Xà bà về sau, hung tợn nhìn hai người.
“ Ngươi nghĩ rằng tướng công của ta sẽ sơ sài, không cho người bảo vệ chúng ta à…chiêu giết địch thì phải bắt tướng của ngươi thất bại rồi. Bây giờ tới lượt các ngươi, Hắc Bạch nhị lão, bắt hai người đấy lại cho ta….” Tần Mị Nhi hung tợn nhìn về phía hai người Vạn Vân và Xà bà. Long Phong thở dài phía trên, nghé nói nhỏ giọng bên tai La Sinh Liên rồi rời đi, không một ai hay biết gì hết. Những người trưởng lão của các phái và hoàng tộc các nước thì nuốt nước miếng với thực lực của hai lão Hắc Bạch này. Đây chính là cảnh giới mà bọn họ hằng mong ước.
“ Khoan đã….chúng ta là người một nhà….” Vạn Vân nhìn thấy Hắc Bạch nhị lão chuẩn bị đánh tới thì liền la lên lập tức đình chỉ hành động của hai lão. Tần Mị Nhi và những người khác nghe xong thì giật mình, khó hiểu. Vân Thi khó chịu lên tiếng:” Người một nhà, ý cô là sao hả?”
“ Ta…ta…ta là nương tử của Kim Vương Gia, nên chúng ta là người một nhà chứ còn gì nữa…” Vạn Vân liền nói nhỏ, mặt đỏ khiến cho mọi người liền la lên một cái thật to, những cô nàng thì bất ngờ sau đó ngứa răng, khó chịu.
“ Cô tốt nhất là không nên huỷ hoại thanh danh của tướng công chúng ta, nếu không thì Vạn Kinh chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của Kim Triều đi…” Nam Cung Lạc Nhạn khó chịu mà nói, Vạn Vân thấy đã phóng lao thì phải theo lao, tính lên tiếng thì một tiếng cười vang lên. Tiếng người có chứa võ khí, khiến cho người có thực lực yếu liền ngất đi.
Từ trên cao Long Phong đáp xuống, mặt đeo một cái mặt nạ, tay cầm quạt. Bốn tên Huyết Long vệ và Hắc Bạch Nhị lão vừa nhìn là biết ai, liền quỳ xuống mà bái kiến.
“ Tham kiến vương gia, vương gia vạn tuế!”
“ Đứng lên đi, ta đến đây để giải quyết một số chuyện thôi.. trước hết.. “ Long Phong vừa dứt lời thì hắn biến tới trước mặt Tần Mị Nhi tát vào mông nàng ba cái thật mạnh, khiến nàng đỏ mặt. Hắn nhìn nàng nói:” Hung hăng là ăn đòn,…….”
“ Nhưng người ta chỉ hung hăng với người khác thôi mà….” Tần Mị Nhi oan uổng nói, Long Phong trừng nàng một cái, khiến Tần Mị Nhi ngậm miệng lại, quay qua ôm Vân Thi mà giả bộ khóc. Long Phong nhìn Tần Mị Nhi thì cười khổ, rồi quay đầu qua nhìn Vạn Vân mà nói:” Vạn công chúa, chúng ta lại gặp lại…”
“ Vương gia..” Vạn Vân run rẩy mà nói
“ Không biết tại sao công chúa lại dùng danh nghĩa của ta, rồi còn nói rằng cô là người phụ nữ của ta thế…” Long Phong nhìn Vạn Vân mà hỏi
“ Tại vì….tại….ta chỉ muốn cứu đệ đệ của ta thôi, mong vương gia bỏ qua cho ta lần này…” Vạn Vân thà rằng đứng trước thiên binh vạn mã cũng không muốn đứng trước Long Phong, bởi vì nàng cảm nhận được rằng hắn thấy được tất cả suy nghĩ của nàng…..
“ Cứu tên rác rưởi này, nếu hôm nay không phải là phu nhân của ta, mà là một người nữ nhân khác thì chắc cô cũng mắt nhắm mắt mở rồi nhỉ…” Long Phong quay nhìn tên Vạn Phi giống như là đang nhìn người đã chết.
“ Được rồi ta đây cũng không muốn giết người, coi như đất nước có con giun trong nồi canh như thế thì có ngày cũng sập…..ngươi tự mà lo đi..” Long Phong xoay người rời đi, đi ngang qua tên Vạn Phi liền một chân đạp gãy tay của hắn và mấy cái xương sườn, khiến nhiều người tự nhiên thấy nhức. Hắn đi tới và nhìn mấy cô nàng nói thầm:”Tối nay liệu mà tập trung trong phòng, ta còn tính tội với mấy nàng…”, rồi hắn nhìn xung quanh, hai mắt tràn đầy sát khí giống như là đang cảnh cáo là đừng có làm gì bậy, sau đó Long Phong lập tức biến mất.
Những người khác thấy tên ác ma đã biến mất thì thở ra vì bọn họ nín khá là lâu rồi, Tần Mị Nhi cũng bắt đầu bước lên trên cao mà ngồi, để mặc cho đám người Vạn Phi tự xử. Vạn Vân kêu người nâng Vạn Phi lên và bước ra ngoài, nàng coi như là không có mặt mà nhìn ai nữa. Sau khi sự việc xử xong thì tửu lâu cũng trở lại bình thường, Long Phong thì đã trở về chỗ ngồi từ lâu và coi như không có gì xảy ra.
Cứ như thế thì Kim Tinh phái người cũng tới, rồi các người tu võ như không phụ thuộc vào thế lực nào. Cứ như thế cũng đông đủ. Kim Tinh Lan đi tới và lôi La Sinh Liên đi lên trên cao mà nói chuyện với Tần Mị Nhi vui vẻ. Cổ m Tú thì nhìn về phía trên đài cao, mắt nhíu lại, sau đó nàng cũng nhắm mắt. Rồi bên ngoài những thế lực cuối cùng cũng xuất hiện, Hoàng Gia Các, và Tam Viện. Tam đại học viện cùng với học viện Hoàng Gia.
Học viện Hoàng gia thì là một phần phụ thuộc vào Xuất Thu đế quốc nên đi qua bên chỗ Xuất Thu ngồi, người dẫn đầu là La Trúc, trưởng lão Nữ viện. Long Phong nhìn đã năm năm trôi qua nhưng bà ta vẫn không già đi chút nào, ngược lại còn trẻ đi một ít. Còn tam đại học viện kia thì toàn là những người lạ mặt, không có mấy cô nàng nên Long Phong thở dài mừng ra, nhưng người Hoàng Gia các thì thấy hắn hiếu kì. Người dẫn đầu có thực lực là Võ Vương Tứ giai, mạnh hơn bất kì người nào ở đây.
Long Phong nhìn qua Liễu Thi mà hỏi:” Tứ trưởng lão, người dẫn đầu kia là ai thế…”
“ Hắn là một trong tam đại hộ pháp thủ hộ Hoàng Gia Các, và cũng là người yếu nhất trong ba người. Hắn tên là Hoàng Tín.” Liễu Thi trả lời
“ Thủ hộ cái gì?” Liễu Thi nghe tới đây liền nhíu mày, đặt ly trà xuống, nhìn Long Phong. Thấy hắn hai mắt đã sẵn sàng, nàng thở dài rồi nói:” Thủ hộ cánh cổng đi lên Trung Vực, bởi vì dù có ai đi xuống Hạ Vực thì đều bị hạ cấp xuống Võ Vương nên tam đại hộ pháp đủ để đối phó với những người từ bên trên mà xuống…”
“ Thế à…..” Long Phong gật đầu hiểu ý, sau đó hắn quay lại mà nhìn mấy tên đệ tử thì cười, tên nào tên nấy đều là Võ Sư đỉnh phong, vài tên còn là Đại Võ Sư. Sau đó bọn họ cũng ổn định ngồi xuống, cứ như thế thì bầu không khí im lặng xuống, chỉ có tiếng cười nói bên trên của mấy cô nàng. Đương nhiên những người có mặt lúc đó và tam viện đều biết mấy cô nàng đó chính là ông tổ bà cố của mình, làm gì dám nói, riêng chỉ có người của học viện Hoàng Gia thì chỉ có Mã Siêu và Vân Hằng đang ngồi là nhận ra, mấy tên còn lại thì không biết. Một hồi sau thì từ bên ngoài Vạn Vân đi vô lại, nàng bây giờ đã trang điểm khác hơn, đậm hơn, nổi hơn và đẹp hơn.
“ Các vị, phòng đã chuẩn bị xong mời các vị về nơi ở, tối nay hoàng thành sẽ tổ chức đón các vị. Các vị có thể về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tối nay, những người này sẽ dẫn các vị về..” Vạn Vân chỉ nhóm người bên cạnh mà nói, sau đó xoay người rời đi. Những người khác thì cũng không nói gì, đứng dậy mà đi theo. Long Phong cũng liền đứng dậy bước theo Liễu Thi, còn La Sinh Liên thì tạm biệt rồi quay về hàng ngũ của mình.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Long Phong cùng với những người này đi tới một quảng trường rộng để mà dự tiệc. Người tổ chức là Vạn Kinh hoàng gia cùng với những hoàng tộc khác của tứ đại đế quốc. Người đại diện cho mỗi đế quốc là thái tử của nước họ, đương nhiên bữa tiệc chỉ là để mà trao đổi thông tin hoặc là quan hệ mở rộng thôi. Bữa tiệc bắt đầu sau nửa canh giờ khi mọi người đã tới đông đủ, ngồi ở bên trên là thái tử của mỗi nước cùng với hoàng tộc của Vạn Kinh. Ở giữa là hoàng đế nước Vạn Kinh, Vạn Chí, với một thân hình đô con, cao lớn và thực lực của hắn là Võ Vương nhất giai.
Khuôn mặt trầm tĩnh, mang theo khí thế đế vương không thua gì vua của một đế quốc. Long Phong nhìn qua bên cạnh thì có Vạn Vân và hoàng hậu của Vạn Kinh. Kế bên mụ ta còn có vài quý phi, nhưng họ chỉ đang quan sát với ánh mắt hút hồn, Long Phong liền nghĩ chắc là mấy mụ dâm đãng vì tên hoàng đế này không thỏa mãn chăn.Rồi tên hoàng đế đứng lên, với giọng hùng hồn mà nói:” Cảm ơn mọi người đã tới nước Vạn Kinh của ta để tham dự cuộc thi lần này, ta lần này là chủ, hi vọng mọi người làm khách có thể vừa lòng….”
“ Mọi người bắt đầu dùng tiệc nào…”…..
Lúc này ở trên cao, tên Vạn Chí ngồi nhìn qua bên nhị hoàng tử của Xuất Thu, à không bây giờ hắn là thế tử Xuất Mạnh nói:” Không biết thái tử có vừa lòng với sắp xếp lần này của ta không?”
“ Haha ngài không cần lo, lần này ta tới tham dự cuộc thi nên sắp xếp như thế này rất là tốt rồi, hơn nữa các vị thái tử khác cũng đâu có chê thì làm sao mà ta chê được…”
“ hahaha ngài cứ yên tâm, sắp xếp lần này chúng ta rất là hài lòng..” Nam Cung Tiết cười nói, thái tử La Triều La Thế và Bàn La thái tử Bàn Nhược gật đầu đồng ý với lời hắn nói,
“ Haha vậy là tốt rồi…nào mời các vị thưởng thức đồ ăn của Vạn Kinh nào…”. Vừa ăn hắn vừa quan sát bốn tên thái tử. Trong lòng hắn lúc này tính gả con gái mình cho một trong bốn người để giảm nguy cơ, nhưng tên Xuất Mạnh thì bị loại lập tức, chỉ có ba người kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì Vạn Chí tính gả con gái mình cho Nam Cung Tiết, dù sao Kim Triều bây giờ là mạnh nhất, hơn nữa Nam Cung Tiết còn là anh em tốt với Kim vương gia, một công đôi việc, dại gì không làm chứ. Hắn tính sau bữa tiệc thì sẽ nói chuyện riêng với Nam Cung Tiết về việc thông gia này…
Bữa tiệc cũng gần kết thúc…