Huyết Long Công Tử

Chương 169: Lễ họp kim la thành(2)


Đọc truyện Huyết Long Công Tử – Chương 169: Lễ họp kim la thành(2)

“ Trong năm năm này, chúng ta đã diệt cũng thêm 3 tên như thế, điều tra một hồi thì toàn là số cuối, ta thật sự lo lắng với cái tổ chức này…Huyết Ngục các à. Xem ra thời gian mà ta lên Trung vực cũng gần đây….” Long Phong lắc đầu, rồi Gia Cát Lượng cười nói…

“ Xem ra thiếu gia phải giải quyết toàn bộ sự việc ở đây, rồi đột phá lên Võ Quân đỉnh phong hoặc Võ tông, thì Bạc lão mới cho ngài đi mà….”

“ Dễ thôi, kiếm tung tích một ngọn Hoàng Đạo Thiên Hỏa nữa là ta cầm chắc Võ Quân trung giai rồi, sau đó tỉnh tu thêm 1 năm, sống chết sinh tử nhiều trận đấu, bị thương rồi hồi phục, trong vòng hai năm ta có thể đi lên Trung vực……” Long Phong cười nói nhìn Gia Cát Lượng, hiểu ý Gia Cát Lượng gật đầu, cười nói

“ Thiếu gia cứ yên tâm, tình hình giữa tứ đại đế quốc cũng không còn trong hòa bình nữa, thời cơ mà chúng ta thống nhất Hạ Vực thì trong gang tấc rồi…..”

“ Được, ta giao cho ngươi toàn quyền thống lĩnh và chủ trì nhiệm vụ này, làm cho thật hoành tráng vào….”…..

Ba ngày trôi qua, ngoài việc ăn thì Long Phong dành toàn bộ thời gian vào tu luyện, đối với Long Phong bây giờ ngủ chỉ là một thứ bình thường, không có cũng được. Thời gian trôi qua tới tối, Long Phong bắt đầu thay đồ dưới sự phục vụ của Hàn Trân và Hàn Hân cho thật đẹp đẽ để hắn ra mắt với hai nhạc phụ tương lai.

Dù sao ăn con gái người ta rồi thì cũng phải giải thích, Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc đã về gia tộc hai ngày trước để nói tốt trước mặt phụ thân hai nàng, hắn cũng đồng ý. Người ta chưa tới cửa đòi là được rồi…..


Lên xe ngựa mà đi tới quảng trường, dẫn theo bên người chỉ có Giả Hủ, Điển Vi và Hứa Chử bên người mà làm hộ vệ. Ngồi trên xe ngựa lúc này chỉ có Long Phong và Giả Hủ, hắn lên tiếng hỏi:” thiếu gia, về việc mở rộng nhân giống ngựa, chúng ta làm theo lời thiếu gia thì thấy được quả nhiên giống ngựa thuộc loại của tiểu Hắc lai với ngựa tốt nhất thì sinh ra một loại chiến mã, phải nói là đỉnh nhất trong đỉnh….”

“ Đặc điểm ra sao?” Long Phong tò mò mà hỏi

“ Bền, khỏe, hơn nữa lại có ý chí riêng của nó, ngoài ra tốc độ chạy và lực tấn công, phải nói hơn hẳn chiến mã bình thường mấy lần….ngoài ra làn da đỏ của nó có thể đỡ cung tên nên khi mặc giáp lên thì như một cỗ máy chiến tranh di động..” Giả Hủ cười mà nói

“ Tốt, tiếp tục làm thêm mấy đợt đi, dù sao đợt đầu thì chỉ có hơn một vạn, chưa đủ…mà nó có tên chưa?”

“ Chưa, thiếu gia, chúng thuộc hạ muốn hỏi ngài đặt tên…”

“ Vậy thì từ nay gọi nó là Xích Thố đi!”

“ Tên hay, tên hay, thiếu gia vẫn là tuyệt nhất!” Giả Hủ cười mà vỗ mông ngựa, Long Phong thì chỉ cười cười, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi sau thì cả nhóm đều tới, Long Phong bước xuống, bên cạnh là Giả Hủ, sau lưng là hai người Điển Vi và Hứa Chử. Hai người với thân hình to con, dũng mãnh khiến không ai dám lại gần, hơn nữa còn tránh đường cho Long Phong đi vào. Đưa ra cái thiệp, tên canh cửa run rẫy mà khi nhìn thấy thiệp mời của Long Phong, lập tức run run mà nói:” Vương..vương gia, mời ngài vào bên trong…..”.


Long Phong coi như chưa thấy gì, bước vào bên trong quảng trường, điều mà đầu tiên hắn thấy là những tiếng cười, nói khắp nơi. Xung quanh toàn là những gia tộc lớn nhỏ của Kim Triều, còn người của Ngũ Đại thế gia thì Long Phong chỉ thấy Viên gia và Mạc gia. Lý gia và Đông gia thì chưa thấy đâu, bỗng nhiên có người bịt hai mắt lại, Điển Vi và Hứa Chử thì đứng yên vì bọn hắn nhận ra người tới, còn Long Phong thì cười nói:” tiểu Yên Nhiên, muội ngứa mông rồi phải không?”

Hai tay thả ra, Long Phong quay lại thì nhìn thấy Mạc Yên Nhiên đang cười, rồi che mông. Long Phong nhìn thấy nàng làm như thế thì cười to, rồi lấy tay ôm nàng. Sau đó hôn nàng một cái thật sâu, khiến Mạc Yên Nhiên đỏ mặt..

“ Thì ra muội lấy cớ về nhà là vì cái này…” Long Phong cười nói nhìn nàng…

“ Chứ sao, muội muốn dự tiệc với huynh mà….” Mạc Yên Nhiên nhõng nhẽo mà nói, sau đó cười mà dắt tay hắn. Long Phong cũng không từ chối, nắm tay nàng đến thăm kiến Mạc lão. Bên chỗ đứng của Mạc gia, ngoài Mạc lão, còn có anh trai nàng Mạc Tiền Kinh. Thấy muội muội đang đi tới, còn có dẫn theo một người con trai khác, nhưng nhận ra thì liền vỗ vai Mạc lão.

Khi Long Phong tới nơi thì thấy có nhiều ánh mắt nhìn hắn, vì dù sao Mạc Yên Nhiên cũng là bảo bối của Mạc gia, đi theo bên cạnh nàng cũng đưa tới nhiều sự chú ý. Mạc lão và Mạc Tiền Kinh tính nói gì thì bị một người khác chen vào,

“ Nè ngươi là ai, sao lại dám đứng kế bên Mạc tiểu thư, ăn mặc luộm thuộm, chả ra dáng gì chắc là con của một tiểu gia tộc rồi. Liệu hồn mà đi ra chỗ khác, một tên mặt trắng như ngươi chắc chả làm được gì….” tên công tử đứng kế bên Mạc lão lên tiếng xong, khiến hai người Mạc lão và Mạc Tiền Kinh mặt mày xanh lại, cười cười, còn Mạc Yên Nhiên thì cười khúc khích, sau đó cười to lên….


“ Hahahaha có người nói huynh là tên mặt trắng ăn bám kìa,……còn nói huynh dơ dáy, là một tên tiểu gia công tử kìa….ta phải kể chuyện này với những tỷ muội khác…..”

“ Muội còn cười, có tin ta không cho muội xuống giường trong một tuần luôn không?” Long Phong trừng mắt nhìn nàng, Mạc Yên Nhiên liền bịt miệng lại, nhưng miệng vẫn nhấp nháy cười….

Mạc Yên Nhiên thở ra, hít vào mấy cái thì mới nhịn cười được, rồi quay qua tên công tử vừa rồi lên tiếng hỏi:” Không biết vị công tử này là ai nhỉ….?”

Thấy người đẹp hỏi thăm, tên công tử liền lên tiếng trả lời, không nhìn thấy vẻ mặt của Mạc lão và Mạc Tiền Kinh..” Tại hạ là người của Bảo gia, Bảo Tuấn. Cha của tại hạ là thương nhân cũng giống như Mạc lão tiền bối, là một thương nhân có tiếng ở thành Hoang Bái. “

“ thành Hoang Bái, Bảo gia…….là cái gì thế, chưa từng nghe tên….” Long Phong lên tiếng mà lắc tay. Lúc này Giả Hủ đi lên mà nói:” thiếu gia, Bảo gia cũng là một gia tộc có tiếng ở thành Hoang Bái, ngoài gia nghiệp là thương nhân rất lớn, họ còn có hai người khác làm cho triều đình. Một người là tri huyện của thành Hoang Bái, một người là tri huyện thành Cửu Lam, nằm kế bên của thành Hoang Bái. Họ cũng tính là một gia tộc lớn, tuy chưa bằng với tứ đại gia tộc nhưng cũng không kém bao nhiêu….”

“ Ngươi nghe chưa, ngay cả thuộc hạ của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi, đúng là một tên ngu dốt…” tên Bảo Tuấn lên tiếng chửi Long Phong, hai người Hứa Chử và Điển Vi tức giận la lên:” tiểu tử, ngươi chán sống rồi phải không?” những người ở đây bị tiếng hét của hai người thu hút, quay qua nhìn. Còn tên Bảo Tuấn thì đang sợ run rẫy, chỉ chỉ nói:” Các ngươi tốt nhất đừng có đụng vào ta, ta…gia tộc ta là người của Viên gia……các ngươi liệu hồn……”

Long Phong giơ tay lên, cười nói:” Là Viên gia của Ngũ Đại Thế Gia phải không?”


“ Đúng, tốt nhất là ngươi mau cút, nếu không thì coi chừng….” tên Bảo Tuấn thấy Long Phong hỏi tưởng hắn sợ sệt, liền mừng mà nói tiếp.

“ Mạc lão, ngài kết bạn với một gia tộc như thế, kẻo có ngày họa tới tay. Lúc đó thì ngài cũng đừng trách ta không nương tay……” Long Phong quay qua nhìn Mạc lão mà nói, hai mắt lúc này nhìn tên Bảo Tuân giống như là tên sắp chết.

“ Được rồi, Giả Hủ ngày mai, ta không muốn Bảo gia hay Bảo Bảo gì đó còn thấy mặt trời mọc. Ngươi hiểu rõ rồi chứ……làm cho nhẹ vào, cứ cắt quan chức hay là cứ đem làm nô lệ, dù sao ngoài biên ải cũng khá thiếu….” Long Phong xoay người rồi dặn dò Giả Hủ, sau đó kéo tay Mạc Yên Nhiên mà đi, những người kế bên Long Phong trừ nhóm Giả Hủ thì mồ hôi đã đổ xuống tận người, Mạc lão thì hô hấp khó chịu, Mạc Tiền Kinh thì hai chân sắp đứng không vững….

“ Nè ngươi là ai,….ngươi có quyền gì mà nói…..” tên Bảo Tuân chưa kịp nói xong thì bị Điển Vi tát cho một bợp, sưng vù lên lập tức…

“ Mạc lão, lần này thiếu gia ta không vui lắm rồi, ngài tốt nhất là kiểm điểm lại đi. Tâm tình thiếu gia ngài hiểu mà,….”

“ Giả tiên sinh, mong ngài có thể nói giúp trước mặt Vương gia, bọn ta tuyệt đối một lòng trung thành, mong vương gia có thể xem xét….” Mạc lão giật mình mà nói, khép nép cung kính không hề giống một Ngũ Đại Thế Gia…..

“ Ta chỉ cố hết sức thôi, ngài cũng thấy đấy, bọn ta đang thiếu mấy tên trong gia tộc, giống như là người gia tộc của tên này. Nếu ngài có thể đem bọn chúng nộp lên thì ta bảo đảm thiếu gia sẽ rất là vui……” Giả Hủ lập tức ra chiêu, một kiếm phán Bảo gia tử kỳ. Mạc lão thở dài, sau đó nói:” Giả tiên sinh hãy nói với vương gia, hai ngày sau thì toàn bộ Bảo gia ngươi sẽ được đưa tới địa điểm, và không còn Bảo gia trên đời này…..”

“ Haha nếu thế thì phải làm phiến Mạc lão rồi, ta đi nói cho thiếu gia ngay lập tức. Chúc Mạc lão một ngày tốt lành…..” Giả Hủ cười rồi xoay người rời đi, còn Điển Vi và Hứa Chử trước khi đi, mỗi người một dẫm mỗi bên chân của tên Bảo Tuấn……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.