Đọc truyện Huyết Hận Phi Ưng – Chương 68: Hồi tưởng lại hiểm cảnh
Vân Minh Thiên ôm chặt Hoắc Phụng Hoàng trong lòng. Hắn đã trở về rồi, trải qua biết bao sóng gió, khổ ải cuối cùng hắn đã trở lại.
Vân Minh Thiên nhớ lại tình cảnh sau khi bị ma nữ đánh thọ thương.
Hắn bị ả đẩy xuống một vực núi sâu muôn trượng. Người thường dù có khinh công cao siêu đến đâu thì rơi xuống đây chắc chắn sẽ tan xương nát thịt huống hồ gì Minh Thiên đang bị thương nặng không thể thi triển khinh công, hắn chẳng khác nào bao gạo bị người ta quẳng xuống hoàn toàn rơi tự do.
Hắn nhắm mắt đón nhận cái chết đang chờ đợi mình. Thế là hết, thù không thể báo được. Điều hắn ân hận không phải là chưa báo được thù mà là không thể thực hiện lời hứa với Tiểu Phụng Hoàng năm xưa. Chắc hẳn giờ này nàng đang ở trên Hoa Sơn chờ hắn có biết đâu rằng hắn sắp trở thành người thiên cổ.
Minh Thiên thầm gọi ba tiếng Tiểu Phụng Hoàng rồi hắn khẽ khấn thầm “Gia gia, má má, Ngân nhi mọi người hãy đợi Minh Thiên sắp được gặp lại mọi người rồi. Chỉ tiếc là chưa kịp lấy máu kẻ thù để tế vong hồn mọi người như đã hứa. Nhưng không sao chỉ cần cả nhà chúng ta đoàn tụ, dẫu có trở thành oan hồn thì nhất định sẽ theo ám ảnh kẻ thù để chúng sống không được yên, còn đau khổ hơn là cái chết”.
Minh Thiên từ từ nhắm mắt lại, hắn thản nhiên đón nhận cái chết, đời ngươi ai chẳng phải một lần chết, chỉ có điều chết sớm hay chết muộn mà thôi. Tiếng gió thổi sao mà êm dịu quá tựa hồ như đang ru Vân thiếu gia vào một giấc ngủ dài, giấc ngủ mà hắn biết là không có ngày tỉnh lại. Hắn khẽ mỉm cười, lúc này hắn còn có thể làm được gì ngoài cười đây chứ? Nhiệt huyết trong người hắn đã cạn kiệt, chắn mệt mõi rã rời tựa như đã phải đi trên sa mạc nóng bỏng mà không hề có một giọt nước rất lâu rồi, cái chết lúc này là sự giải thoát cho hắn, giải thoát hắn khỏi đau khổ dằn vặt, khỏi hận thù triền miên ám ảnh, chết không phải là hết mà chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới.
Nếu thật sự có kiếp sau thì hắn chỉ muốn được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, cuộc sống tuy lam lũ vất vả nhưng bình yên hạnh phúc, không phải lo âu phập phồng, chẳng phải tranh giành cao thấp… Chỉ tiếc lúc này hắn mới ngộ ra điều này thì đã quá muộn rồi.
Minh Thiên rơi mỗi lúc một nhanh hơn, càng rơi xuống sâu hắn càng cảm thấy lạnh, cái lạnh xâm nhập vào tim hắn cơ hồ khiến nó như ngừng đập, hơi thở hắn yếu dần, yếu dần.
Nhưng bỗng lúc ấy, lúc gần kề với cái chết nhất chính là lúc hắn lại muốn sống nhất, ý nghĩ phải sống bằng mọi giá choán lấy tâm trí hắn. Minh Thiên vội mở mắt, hắn chưa thể chết lúc này được, dù còn một hơi thở cuối cùng hắn nhất định cũng phải sống. Sống là mục đích duy nhất của hắn lúc này. Còn bao nhiêu chân khí trong người hắn ngưng thần vận hết vào đan điền rồi từ đó dần phát tiết ra nhằm hạn chế tối đa sự va đập khi rơi xuống.
Hắn chú mục nhìn quanh xem có vật gì để có thể bám trụ không. Sương mù bốc lên dày đặc bao phủ lấy mọi vật khiến cho khung cảnh chung quanh chỉ toàn một màu trắng đục như sữa nên nếu không có nhãn lực thật tốt thì khó mà phân biệt được vật gì, Minh Thiên thở dài: vực sâu thế này dù hắn có tìm được chỗ bám thì chắc gì đã lên nổi cứ cho là tạm thời thoát chết thì năm ba ngày tới thể nào cũng chết vì đói vì khát vì nội thương của hắn quá nặng, nhưng còn sống là còn hy vọng và Minh Thiên sẽ không bỏ qua dù là một hy vọng nhỏ nhất.
Thần trí hắn lúc này mơ mơ hồ hồ. Không hiểu sao lúc ấy hắn cảm thấy không khí quanh mình mát lạnh, có vị mằn mặn của muối, hắn khẽ reo lên: “Bên dưới nhất định là biển, ông trời ơi ông thật có mắt, Vân Minh Thiên đâu thể chết dễ dàng như thế được” nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì hắn chợt nhớ ra là thủy tính của mình rất kém, dù sao thì thà rơi xuống nước còn hơn là rơi xuống đá chắc chắn sẽ không toàn thây.
Đúng như Minh Thiên dự đoán bên dưới đáy vực sâu là biển, hắn không biết bơi nên đành nằm yên mặc cho sóng xô đi, dòng nước mát khiến cho vết thương của hắn bớt đau đớn, mà lại có phần dễ chịu hơn. Minh Thiên đang nghĩ cách để dạt vào bờ thì oái oăm thay trời lại có bão, không lẽ ông trời lại muốn tuyệt đường sống của Vân thiếu hiệp thật sao? Cớ chi cho hắn bình an rơi xuống biển lại còn nổi sóng gió chứ? Thật là khó hiểu. Không biết ông có an bày sắp đặt chi đây mà gây nhiều cảnh trái ngang thế?
Bầu trời tối đen thi thoảng có những tia chớp rạch ngang dọc, chớp nhoáng rồi vụt tắt, gió rít vù vù, biển động dữ dội rồi mưa xối xả trút xuống, sóng dạt Minh Thiên mỗi lúc một xa bờ, hắn cố kháng cự lại sức mạnh của thiên nhiên nhưng xem ra vô ích, hắn đã kiệt sức rồi. Nội thương trong người đang hành hạ hắn buộc hắn phải bỏ cuộc. Hắn đã uống phải khá nhiều nước, hắn có cảm giác như mình đang chìm dần chìm dần…
Bỗng hắn thấy trước măt có nhiều ánh sáng lóe lên, chập chờn như những bóng ma, nhiều người cười nói xôn xao, họ nhìn hắn, mỉm cười với hắn, họ đưa tay ra nắm lấy tay hắn kéo hắn ra khỏi bóng tối, hắn có cảm giác bàn tay họ rất lạnh, rồi tất cả vụt biến mất nhưng tiếng cười vẫn còn vang vọng quanh đây.
Khi hắn tỉnh lại, hắn không biết mình đang ở đâu, xung quanh hắn là một màn đêm kì lạ, hắn không nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài một màu đen vô tận, xung quanh không một tiếng động ngay cả tiếng côn trùng rả rích trong đêm tối cũng không có. Sự yên tĩnh này thật đáng sợ! Minh Thiên không biết đây là nhân gian hay là cõi hư vô, hắn còn sống hay đã chết.
Hắn thử cử động chân tay nhưng ngay cả chân tay mình nằm ở đâu hắn cũng còn không cảm nhận được, huyết mạch trong người hắn dường như đã ngưng trệ, hơi thở cũng đã biến mất, hắn có cảm giác như linh hồn và thể xác hắn đã tách ra khỏi nhau. Vậy là hắn đã chết ư? Hiện tại thì hắn chỉ còn là một hồn ma vật vờ nơi cõi U Minh chờ diện kiến trước điện Diêm La để định công tội sao? Hắn nghĩ lại gần hai mươi năm sống ở dương gian hắn chẳng làm được gì gọi là có công cũng chẳng gây ra việc gì gọi là có tội, một người như hắn không biết Diêm Vương phải xử lý thế nào đây?
Tiếng vó ngựa rầm rập trong đêm tối, những bóng áo choàng đen bay phần phật trong gió, trong sương khói tỏa ra bảng lảng lúc xa lúc gần, hư hư thực thực, hắn thoáng rùng mình: “vậy là cuối cùng thì bọn ngưu đầu mã diện cũng tới tiếp nhận linh hồn ta rồi.”.
Những bóng đen cưỡi ngựa dừng lại trước mặt hắn, người đi đầu cầm roi ngựa vụt xuống người hắn, Minh Thiên cảm giác đau nhức khôn tả, mọi cảm giác đã quay lại với hắn, ngón tay hắn khẽ cử động được, vậy là hắn chưa chết. Những người áo đen xì xào với nhau những gì Minh Thiên không nghe được, rồi có hai người xuống khiêng hắn lên ngựa. Những con tuấn mã phi nước kiệu quay về, Minh Thiên có cảm tưởng như vó của chúng không hề chạm đất, hắn từ từ nhắm mắt rồi thiếp đi trong một giấc ngủ bình an không mộng mị.