Bạn đang đọc Huyền Thoại Pháp Sư 12 Chòm Sao: Chương 19
Chương 19
Quốc đảo Orland chìm trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng.
Những con phố được bày biện bởi vô số biểu ngữ và cờ hiệu nay trở nên vắng ngắt không một bóng người. Tuy rằng sự mất tích kì bí của bức tượng đài thần Hải Vương đã bị triều đình ém nhẹm, nhưng chẳng biết bởi ngõ ngách nào, cái thông tin chấn động ấy vẫn tuồn ra bên ngoài được. Một người biết rồi hai ba người biết rồi cả thành trì đều biết, với cái đà lan truyền đó thì chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến thần điện bên dưới đáy biển. Đức vua ra lệnh giới nghiêm đối với mọi cư dân trên đảo, bất kỳ một lời nói vu vơ nào liên quan đến lễ hội mùa màng đều được quy nạp thành tử tội. Với cái giá treo cổ lơ lửng trên đầu, không một người dân nào còn tâm trạng bình yên mà cười đùa, nếu cần nói chuyện với nhau, họ cũng phải để mắt dè chừng sự có mặt của cảnh vệ quân rồi thủ thỉ rì rầm. Cả một tòa thành ai nấy đều thì thào như vậy khiến cho nỗi sợ hãi càng lúc càng nặng nề.
Thiên Yết trong bộ trang phục đen tuyền, gương mặt và mái tóc thấp thoáng nấp dưới bóng áo choàng, ung dung thả bước trên một con phố chợ lặng ngắt. Dầu là buổi ban trưa, nhưng cái sự tĩnh mịch của cảnh vật cùng với sự xuất hiện của cái bóng đen lả lướt đó cũng đủ khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy phải rùng mình. Khi bước đến một ngã ba đường, nàng thôi không đi nữa, chậm rãi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chợt, một màn khói đen bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Thiên Yết không hề tỏ ra kinh ngạc, nàng khẽ nhếch miệng thành một nụ cười đầy ma mị. Màn khói đen nhanh chóng hội tụ tạo thành hình người. Cái bóng người vừa xuất hiện liền cúi mình hành lễ với nàng rồi lên tiếng:
– Chủ nhân ! Dường như cả đất nước Orland đều đã biết bức tượng của Dorr bị thất lạc. Không biết nàng có hài lòng hay không ?
Thiên Yết gật gù:
– Quả nhiên là con người, chỉ cần một kẻ biết thì hết thảy đều biết. Đấng Sáng Tạo lão ta thật sai lầm khi ban cho họ cái mồm không biết mỏi mệt. Ngươi làm tốt lắm.
Hắc Phu Nhân cũng gật đầu hưởng ứng cùng nàng. Đoạn, bà ta thỏ thẻ hỏi:
– Chủ nhân, ta cảm thấy có chút không ổn. Nếu chỉ mỗi bức tượng của Dorr bị mất thì làm sao dẫn dụ được Mora, Lyn và Hyn ?
Thiên Yết bình thản giải thích:
– Ngươi đương nhiên là không hiểu được. Ta đã sống trên lục địa này hàng triệu năm, tính tình của Mora và Lyn ta còn không tỏ tường hay sao ? Để ta nói cho người nghe một chuyện mà có lẽ là không một phàm nhân nào được biết. – Thiên Yết liếc nhìn biểu hiện của Hắc Phu Nhân, bà ta chuyển từ ngạc nhiên đến tò mò, từ tò mò đến hào hứng. Nàng liền tiếp.
– Từ khi thần giới thao túng phàm gian, Mora và Lyn đã được chọn làm chưởng quản tại lục địa. Vợ chồng họ vô cùng coi trọng cái gọi là hòa bình, nhất mực bảo vệ cho loài người. Trong khi đó Dorr và Hyn lại là đại diện cho hai thế lực của thiên nhiên, đặc biệt là cái lão Hải Vương Thần đó, vô cùng hung tàn và nhẫn tâm. Như ngươi cũng đã biết, loài người là một sinh vật có sức sống mãnh liệt, sinh sản thiệt dễ dàng, bản tính lại thông minh, nếu sống ở trong cảnh thanh bình mãi thì chẳng mấy chốc sẽ đàn áp những giống loài khác để mà sinh tồn. Chính vì vậy mà Thần giới đã đặt cái trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng tự nhiên ở trong tay của Dorr và Hyn nhằm hạn hữu sự lan tràn của loài người. Một bên thì muốn bảo vệ loài người, một bên thì có quyền sát hại chúng. Dĩ nhiên là giữa thần linh bọn họ luôn luôn nãy sinh mâu thuẫn. Không biết đã bao nhiêu lần bọn họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cho đến một ngày, thần Mặt Trăng Aeon và thần Thông Thái Dwyn, hai kẻ trung lập đã đưa ra một thỏa thuận nhằm ràng buộc những thần linh trên đỉnh Eura vào cùng một bộ máy.
– Thỏa thuận giữa các vị thần ? – Hắc Phu Nhân không kìm được sự kinh ngạc, buột miệng xen vào.
– Phải ! Aeon và Dwyn không nhẫn tâm nhìn bốn kẻ hiếu chiến kia chôn vùi lẫn nhau trong chiến tranh. Họ đã đề nghị rằng Dorr và Hyn chỉ có thể kêu mưa gọi gió và những thời điểm nhất định cũng như phân bố thiên tai giới hạn trong những khu vực nhất định do Aeon sắp xếp. Ngược lại, Mora và Lyn không được phép can thiệp hay ngăn cản Dorr và Hyn khi họ thực hiện chức trách của mình. Cảm thấy đề nghị này hợp lý, các vị thần đã để lại lời thề của mình trước mặt thần Thông Thái. Bất kỳ ai đã thề với Dwyn thì đều không được phản bội. Từ đó, thiên tai ở nhân gian chỉ diễn ra theo từng đợt nhất định và sức tàn phá có thể nói là nhẹ nhàng hơn so với thời viễn cổ hàng vạn lần.
Hắc Phu Nhân bất giác à lên một tiếng, qua những lời Thiên Yết nói, bà ta cảm giác như mình đã hiểu được hết bí mật của lục địa. Thiên Yết không quan tâm biểu hiện đó của Hắc Phu Nhân, nàng lại cất lời nói tiếp:
– Trở lại câu hỏi của ngươi. Chuyện ta đã tính, đương nhiên là có cơ sở. Ngươi cũng biết, Aeon đã tự phân tán linh hồn của mình để phong tỏa Cõi Mộng, còn Dwyn thì từ lâu đã rời khỏi phàm nhân giới. Hai kẻ vốn dĩ là chứng giám cho sự vững chắc của cái thỏa thuận năm xưa đã không còn trên lục địa, thế cho nên vì cớ gì mà Dorr phải nể mặt vợ chồng Mora. Lần này khơi dậy cơn giận của Hải Vương Thần, khiến hắn giáng họa xuống Orland, đương nhiên Mora và Lyn sẽ không chịu ngồi yên nhìn Dorr tự tung tự tác.
Nét mặt của Hắc Phu Nhân tức thời đều dãn ra, bà ta buông một lời ca tụng Thiên Yết:
– Chủ nhân quả thực là lợi hại. Một kế hoạch hoàn mỹ như vậy chỉ có người mới nghĩ ra được.
Thiên Yết cũng mỉm cười tự thưởng cho cái sáng suốt của bản thân mình, nhưng nàng lại nói thêm.
– Tuy nhiên công việc của chúng ta vẫn còn một trở ngại.
Hắc Phu Nhân ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên:
– Trở ngại ?
Thiên Yết gật gù:
– Phải. Thần gió Bắc Hyn bản tính cẩn trọng, lần này mặc dù Dorr gây chiến với vợ chồng Mora, nhưng Hyn chưa hẳn sẽ đứng về phe của hắn.
– Ý nàng là Hyn sẽ né tránh sự kiện này ?
– Khả năng này không thể không tính tới. Đã lâu lắm rồi ta không có dịp chứng kiến Hyn tham gia vào những biến động tại phàm giới. Ta e rằng thời gian đã làm cho tâm tính của bà ta hiền dịu đi phần nào. Chính vì vậy mà chúng ta cần một nước cờ bảo đảm.
– Thế nàng định làm như thế nào ? – Hắc Phu Nhân lo lắng hỏi.
Thiên Yết khẽ quay đầu nhìn bà ta, ánh mắt nàng thoáng lấp lánh một tia gian xảo.
– Thực ra, Hyn có một bí mật hết sức quan trọng. Bà ta vốn dĩ có một đứa con người phàm tên là Thiên Bình, một nữ thuyền trưởng xinh đẹp của xứ sở Lorion.
Hắc Phu Nhân há hốc mồm, dường như muốn nuốt tất cả những gì được nghe vào trong bụng. Thiên Yết dửng dưng trước cái vẻ ngây ngốc đó của bà ta, nàng tiếp.
– Khó tin có phải vậy không ? Chuyện khó tin ở trên đời còn nhiều lắm. Trở lại vấn đề chính, ta tình cờ phát hiện, con bé ấy hiện đang ở rất gần quần đảo của Alfreidr. Nếu như ta diễn một màn kịch nhỏ, tại lãnh thổ của nữ hoàng biển cả, ép nàng ta vào chỗ chết. Như vậy chẳng phải Hyn sẽ buộc phải tìm đến Dorr để mà tính sổ hay sao ?
– Nhưng…nhưng theo thuộc hạ biết thì mấy vạn năm trước Alfreidr đã thề không đội trời chung với Dorr ? – Hắc Phu Nhân thắc mắc.
– Ngươi nói không sai. Nhưng ngươi hãy nghĩ thử xem, nếu có kẻ có thể ngang nhiên xông vào lãnh địa của Alfreidr để mà đòi người thì kẻ đó không ai khác ngoài Hải Vương Thần.
– Chính vì vậy mà Hyn sẽ bằng mọi giá buộc Dorr ra mặt cứu người. – Không cần Thiên Yết phải nói tiếp, Hắc Phu Nhân tự khắc hiểu được phần tiếp theo của kế hoạch.
– Chính xác.
Mải trò chuyện say sưa, đột nhiên, Hắc Phu Nhân nhận thấy một vạt lụa trắng muốt ló ra từ đàng sau bức vách của một căn nhà gần đó. Kì lạ thay, loại tơ lụa này cực kỳ trang nhã và mịn màng, không giống bất kỳ thứ vải vóc nào mà người dân quanh đây sử dụng. Hắc Phu Nhân liền cau mày gằn giọng:
– Có kẻ nghe lén chúng ta. – Vừa dứt lời, bà ta phất tay hóa thân thành một làn khói xông về phía ấy.
Thiên Yết lập tức hét lớn:
– Hắc Phu Nhân, trở lại mau ! – Không một chút chậm trễ, nàng đưa tay về phía làn khói đen do Hắc Phu Nhân hóa thân thành, vẽ gấp một ký hiệu trên không.
Cùng lúc đó, đàng sau bức vách, nơi mảnh vải lấp ló ấy, một quầng sáng chói lòa ập ra bên ngoài, tưởng chừng như ánh mặt trời giữa ban trưa. Ánh sáng ấy mãnh liệt tới nỗi một pháp sư quyền năng như Thiên Yết cũng phải nhắm mắt lại để không phải chịu cảnh đui mù. Hắc Phu Nhân vừa xuất hiện gần nơi ấy thì bà ta lập tức cảm giác được một sức nóng kinh người xô đến như vũ bão. Dầu bà ta có nhanh đến mấy cũng không thể tránh khỏi cái lực lượng chết người này. Trong lúc nguy cấp, cái ký hiệu mà Thiên Yết vẽ ra lúc nãy đã kịp thời sáng lên, tạo thành một tấm khiên che chắn phía trước Hắc Phu Nhân. Tấm khiên ma thuật va chạm với nguồn sáng dữ dội, nó chống đỡ phần lớn sức mạnh của luồng ánh sáng đó, tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ cho Hắc Phu Nhân đào thoát trở về bên cạnh Thiên Yết. Mặc dù vậy, bà ta cũng không tránh khỏi bị bỏng nặng, quần áo cháy xém trông thật thê thảm. Thiên Yết liền bước về phía trước một bước, dùng thân mình cản trước cơ thể Hắc Phu Nhân.
– Chủ nhân… – Hắc Phu Nhân nằm lả dưới đất, rên rỉ. – Thuộc hạ…kẻ…kẻ nào lại có ma thuật mạnh đến như vậy ?
Thiên Yết hừ một tiếng, môi nàng khẽ nhếch:
– Trên thế gian này, kẻ có thể phát tán ra ánh sáng mãnh liệt đến mức thiêu cháy vạn vật chỉ có thể là một người. Đó chính là thánh nữ của đền thờ Ánh Sáng. Ta nói có đúng hay không…Xử Nữ ?
Từ sau bức vách, một bóng hình khẽ lay động, rồi toàn bộ dung nhan cũng nhanh chóng xuất hiện. Một thiếu nữ đẹp như tranh vẽ, đôi mắt như hai vì sao sa, mái tóc vàng óng ánh hơn cả mây trời, trên tay nàng là chiếc lư đồng được điêu khắc tinh xảo.
– Nàng đã biết ta nấp ở đây ngay từ đầu, nhưng vì sao nàng vẫn cố tình nói ra toàn bộ kế hoạch của mình ? – Xử Nữ lên tiếng.
Thiên Yết mỉm cười một cách khoan thai.
– Bởi vì, nàng biết hay không cũng không quan trọng. Vả lại…ta rất là muốn được tận mắt xem cái biểu hiện của nàng khi mà kế hoạch của ta từng bước, từng bước được tiến hành, còn bản thân nàng muốn can thiệp cũng không thể manh động.
Xử Nữ lộ vẻ kinh ngạc.
– Nàng cho rằng ta không đủ khả năng ngăn cản âm mưu của nàng ?
– Nếu là đối phó với ta thì dĩ nhiên là nàng không hề thua kém. Nhưng kế hoạch này vốn dĩ đã được Syran bảo trợ. Nàng thực sự có tâm nhưng lực thì chưa có đủ.
Mấy lời vừa rồi khiến Xử Nữ thực sự chấn động. Syran đứng đàng sau cái âm mưu này ư ? Với sức mạnh của bà ta thì thậm chí là thần linh cũng khó lòng mà ngăn cản được.
– Có phải nàng thất vọng lắm hay không ? – Thiên Yết vừa cười vừa tiến đến gần Xử Nữ. – Ta cho nàng hay, tuy rằng có Syran bảo đảm cho cái mạng của nàng, nhưng không phải là ta không dám làm gì nàng. Ngày hôm nay nàng một lòng muốn thiêu chết thuộc hạ của ta, món nợ này nhất định ngày sau sẽ tính.
Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, ánh mắt dường như bốc lửa. Đoạn, nàng đưa một tay lên, tay áo khẽ lay động.
– Tiện đây, ta cũng có một món quà mà Syran muốn gửi cho nàng.
Xử Nữ thấy ống tay áo của Thiên Yết có chuyển động kỳ lạ liền lập tức lui về sau mấy bước, chiếc lư đồng trên tay nàng hướng về phía trước, phát ra ánh sáng dữ dội. Thiên Yết không hề lay động, nàng chỉ chăm chú nhìn xuống cổ tay, không lâu sau, hai chiếc đầu rắn từ từ trườn ra khỏi ống tay áo nàng, chúng ngoác cái mồm, nhe nanh hung tợn. Nhưng kỳ quái thay, hai cái đầu rắn lại nằm chung trên một thân rắn, cái thân rắn màu nâu sẫm, điểm vô số những vảy màu đỏ. Xử Nữ kinh hãi thốt lên.
– Mãng xà hai đầu đến từ Cõi Mộng ?
Thiên Yết bật cười:
– Không sai ! Mãng xà hai đầu chính là thần thú đại diện cho Cổ thần lời nguyền. Trước mặt nó, nàng không thể thi triển ma thuật.
Vừa dứt lời, cái lư đồng trên tay Xử Nữ đột nhiên tắt ngúm, không còn phát sáng được. Xử Nữ kinh hoàng nhận ra pháp thuật của nàng đã hoàn toàn bị phong bế.
– Syran đã dặn ta, chỉ ột đầu rắn cắn nàng, như vậy pháp thuật của nàng sẽ tạm thời bị khóa lại. Chừng một tháng sau, khi chất độc tự hóa giải, nàng sẽ trở lại oai hùng như xưa. Nhưng ta thì cảm thấy tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn làm một người phàm thì hơn.
Nói rồi, Thiên Yết liền cười lớn, giọng cười tàn độc đến độ bất cứ ai nghe thấy đều phải hoảng hồn mà ngất xỉu. Đoạn, nàng vung cánh tay, con mãng xà hai đầu nhanh như chớp phóng tới Xử Nữ. Không còn pháp thuật để phòng thân, Xử Nữ không thể né tránh. Vả lại, mãng xà hai đầu lại là thần thú của Syran, cho dù là nàng có vẹn toàn pháp thuật như trước cũng chưa hẳn có thể đấu lại nó. Hai cái đầu con mãng xà cùng lúc cắm phập vào cánh tay nàng. Xử Nữ cảm thấy một luồng nóng rát từ nơi vết cắn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.
– Cả hai đầu rắn cùng tiêm nọc độc. Pháp thuật của nàng sẽ mãi mãi bị phong bế. – Thiên Yết nghiến răng nói. – Xử Nữ, nàng còn nhớ bốn ngàn năm trước ta bị trục xuất khỏi lục địa như thế nào hay chăng ? Bây giờ ta muốn nàng phải chịu cùng một số phận như vậy.
Xử Nữ căm hận nhìn Thiên Yết.
– Sao nàng không giết ta cho rồi. Giết ta rồi, nàng sẽ bớt đi một mối hận. Nàng vì hận thù quá nhiều mà cam tâm làm hại cả thế gian này.
Thiên Yết giận dữ khoát tay nói:
– Nàng im đi ! Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Ta thực sự rất muốn giết nàng, tuy nhiên nếu giết nàng rồi thì Syran sẽ tìm ta mà đòi mạng. Lần này nàng đã mất hết quyền năng. Ta xem nàng có thể sống sót được bao lâu. Nếu như chẳng may ở ngoài kia nàng thiệt mạng. Thì cũng coi như không có liên quan đến ta. Syran kia sẽ chẳng có cái cớ gì mà tìm ta phục hận.
Nói đoạn, Thiên Yết liền vạch lên mặt đất một đồ hình.
– Ta liền nghĩ đến một nơi rất là thú vị. Trận pháp này sẽ đưa nàng đến nơi ấy. Hy vọng nàng sẽ có một chuyến du hành một đi không trở lại.
Trận pháp trên mặt đất vừa vẽ xong, Thiên Yết lập tức niệm thần chú, chỉ thấy mặt đất rung chuyển mấy lượt, bên dưới chân Xử Nữ đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm, đất cát chung quanh liên tục bị hút vào đó. Cả thân hình Xử Nữ cũng liền bị nó cuốn đi. Sau khi bóng dáng của nữ tư tế bị cái hố nuốt chửng, mặt đất cũng nhanh chóng liền lại như cũ.
*
Ngoài khơi xa, một con tàu dũng mãnh cưỡi sóng lướt tới. Trên mũi tàu, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Bộ áo quần chiến đấu gọn gàng, tuy oai phong nhưng cũng không khỏa lấp được vẻ nữ tính dịu dàng. Gương mặt thanh tú, nước da mịn màng, đôi mắt xanh như ngọc, tưởng chừng tuổi trẻ vĩnh hằng vì quá ưu ái mà ở mãi bên nàng vậy. Trên vai nàng mang một bộ cung tên bằng bạc, ở hai đầu cung được đúc thành hình đôi cánh, đây chính là vũ khí mà mẹ nàng, thần gió Bắc ban tặng.
– Thuyền trưởng, còn hai ngày nữa chúng ta sẽ về đến quần đảo Alfreidr. – Một giọng nói vang lên từ phía buồng hoa tiêu.
Đến Alfreidr để lấy lương thực quả là một quyết định mạo hiểm, Thiên Bình chợt hồi tưởng lại một câu chuyện kể mà nàng nghe được khi ngao du qua những xứ sở làng chài. Người ta thường nói, Alfreidr là một người đàn bà vô cùng xinh đẹp, chính là vợ của Hải Vương Thần. Bà ta vốn dĩ là một nữ thần biển, có quyền năng cai trị mọi vùng nước trên thế gian như chồng của mình. Nhưng rồi, có một ngày, bà ta đã đem lòng yêu một thủy thủ người phàm. Dorr biết được vợ mình ngoại tình đã đùng đùng nổi giận, ra lệnh cho biển cả nuốt chửng con thuyền của người ấy trong một trận giông tố dữ dội. Alfreidr đau đớn vì mất đi tình yêu đã tìm đến Dorr để đòi lại mạng sống của thủy thủ đó, nhưng kết cục lại bị Hải Vương Thần nguyền rủa phải trở thành một con nữ quái, mãi mãi không có đàn ông nào dám yêu thương. Alfreidr vì vậy đã thề suốt đời sẽ đối đầu với Dorr, bà ta chiếm giữ một vùng biển rộng lớn, biến nơi đó thành cấm địa. Từ đó, có biết bao nhiêu truyền thuyết quái dị về địa phương này. Có người nói, hễ ai đặt chân đến quần đảo đó thì đều bị quái vật khổng lồ ăn thịt. Cũng có truyện kể rằng Alfreidr sẽ bắt những ai đặt chân lên đảo trở thành tù nhân của bà ta, mãi mãi phụng thờ bà ta và phản bội lại hết thảy thần linh trên đỉnh Eura. Những ý nghĩ đó không khỏi khiến cho Thiên Bình rùng mình. Đối đầu với những điều bí ẩn cũng khiến cho tâm trạng con người có phần mệt nhọc.
Đang mải suy nghĩ, chợt, nàng nghe “Ầm”, một tiếng sấm vang trên bầu trời trong xanh, liền sau đó, mây đen lũ lượt kéo tới vần vũ điên cuồng. Vùng biển trước đó vẫn còn yên bình, trong phúc chốc đã cùng bầu trời nổi cơn thịnh nộ. Thiên Bình tỉnh khỏi dòng suy tưởng, ánh mắt nàng trở nên thận trọng. Cơn bão này không hề giống với bất cứ một cơn bão nào mà nàng từng gặp, nó đến quá nhanh, quá dữ dội. Giữa cơn giông tố, nàng cảm nhận được một cỗ thế lực đen tối đang gầm rú hung tợn vô cùng. Con tàu Iacan rung lắc dữ dội, những ngọn sóng bạc đầu bắt đầu đánh vào hai bên mạn tàu khiến từng thớ gỗ rên lên kẽo kẹt. Thủy thủ đoàn ai nấy tinh thần nhanh chóng trở nên căng thẳng.
– Hạ buồm ! – Thiên Bình quay về phía boong tàu hét lớn.
Mười mấy thủy thủ ai nấy đều đã tập trung ở trên boong, họ vung kiếm chém vào mấy sợi thừng to vốn để giữ căng dây buồm, lập tức ba cánh buồm trắng khổng lồ rơi xuống. Cơn bão đang lên đến đỉnh điểm, những ngọn sóng đã cao như hòn núi, tàn ác vô cùng. Con thuyền khổ sở trèo lên từng đợt sóng, sức ép của chúng khiến thân tàu như muốn rời ra. Đột nhiên, ánh mắt Thiên Bình ngưng đọng, ở trên cao nơi tâm của cơn bão, một bóng hình phiêu diêu.
– Ma thuật ? – Thiên Bình thản thốt. – Có kẻ sử dụng ma thuật để kêu gọi giông tố ? Đây là loại pháp thuật gì ?
Thiên Bình không khỏi chấn động trong lòng. Từ xưa đến nay, pháp sư dầu có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là phàm nhân, không thể tùy ý thao túng thiên nhiên, trời đất. Trừ phi họ được các vị thần ban cho sức mạnh đó. Chẳng hạn như chính bản thân Thiên Bình có thể kêu gọi gió chính là nhờ bảo vật cung bạc do mẹ nàng là thần gió trao tặng. Tuy nhiên pháp thuật đó là có giới hạn, không thể kéo dài và có uy lực như thế này. Cái kẻ ở tít trên đám mây kia, tùy tiện có thể huy động một cơn bão khủng khiếp như vậy, sức mạnh đó, trước nay chưa từng thấy qua. Trong lòng Thiên Bình không khỏi có chút kinh hãi. Nhưng hiện tại, trong giờ phút hiểm nghèo, nàng không còn thời gian để suy nghĩ. Nếu nàng không ra tay, cơn bão sẽ nhấn chìm Iacan bất cứ lúc nào và số phận của mười hai thủy thủ đoàn cũng kết thúc cùng với nó. Không chần chừ, Thiên Bình giương cánh cung bạc, môi niệm chú, tay nàng khẽ vẫy, một mũi tên chói lòa xuất hiện. Chỉ thấy mây trên bầu trời khẽ dừng lại rồi đột ngột hội tụ ngay phía trên Iacan thành một dòng xoáy khác, chừng như muốn đối chọi với cơn bão trước mặt. Gió rít từng cơn giận dữ, nhưng Thiên Bình không hề run sợ bởi lẽ nàng mới chính là chủ nhân của gió. Vút, mũi tên lao đi, vạch một đường sáng lòe trên bầu trời giông tố, hướng về tâm cơn bão. Cùng lúc đó, muôn trùng mây hội tụ bên trên tàu Iacan chợt rúng động một cái. Rồi bất ngờ, như thác lũ, mây đen lũ lượt đổ về phía cơn bão, gió nghịch chuyển, thổi về hướng ấy. Bóng người trên cao kia như khẽ giật mình, vẫy tay mấy cái, cả người hóa thành khói đen tan ra, vừa lúc mũi tên bạc bay đến xuyên qua làn khói đó. Cơn bão dữ dội như mất đi nguồn năng lượng, đột ngột ngừng xoay, gió dịu đi nhanh chóng. Chỉ thấy luồng khói đen do người kia hóa thành gào rú một hồi, bất ngờ lao xuống bên dưới nhằm hướng tàu Iacan mà đánh xuống. Thiên Bình khẽ cau mày, nàng đưa tay về phía trước, vạch lên không trung một vòng tròn, lập tức vòng tròn liền phát sáng, biến thành một bức tường chắn ngay bên trên tàu Iacan. Luồng khói lao xuống đập dữ dội vào bức tường ánh sáng. Chấn động mãnh liệt, cột buồm gãy nát đổ ập xuống biển, con tàu lắc lư chừng như muốn lật. Bức tường ánh sáng rung lắc mấy hồi rồi tiêu biến mất, luồng khói bị bức tường chặn lại đã lùi xa vài chục thước. Lúc này nó tụ lại, hóa thành hình người. Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, vận chiếc áo lông vũ, phần phật bay trong gió, nét mặt ung dung đứng trên không trung nhìn xuống, đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười rực rỡ như thiên thần, thật kiêu sa, thật ngạo nghễ. Thiên Bình loạng choạng giữ thăng bằng trên boong, mười mấy thủy thủ không ít người đã rơi xuống nước.
– Quả nhiên là con gái của thần gió Bắc, có thể điều động hướng chuyển lưu của lốc xoáy một cách dễ dàng như vậy. – Thiên Yết nói vọng xuống từ trên cao.
Thiên Bình giận dữ đáp lại:
– Ngươi là ai, vì sao lại tấn công thuyền của chúng ta ?
Thiên Yết không hề lay động, nàng trả lời:
– Người sắp chết thực sự không cần phải biết quá nhiều. Nếu như gió không thể làm gì được ngươi vậy thì hãy để nước thực hiện bổn phận của mình.
Vừa dứt lời, Thiên Yết nhẹ nhàng vẫy tay. Thiên Bình bỗng nhiên thấy chiếc Iacan chòng chành dữ dội. Trong lòng nàng không khỏi có cảm giác kinh hãi, pháp sư trước mặt nghiễm nhiên có thể huy động lốc xoáy, nay lại một tay dâng nước. Quả thực là quyền năng không thể đo lường được. Điều mà nàng lo sợ rốt cục cũng đến. Chàng thủy thủ học việc Owen từ một bên mạn tàu hét lớn, một tay chỉ về phía xa:
– Thuyền trưởng, nàng nhìn kìa !
Thiên Bình kinh dị quay đầu lại, theo hướng cánh tay Owen chỉ mà nhìn. Bên trên mặt biển xanh thăm thẳm đột nhiên xuất hiện một làn sóng cuộn, tuy rằng không phải cao lắm, nhưng lại mang theo một lực lượng nước vô cùng lớn đang lăm lăm tiến về phía chiếc Iacan với tốc độ rất nhanh. Nữ thuyền trưởng liền thét:
– Mau quay bánh lái về bên trái, chúng ta phải xoay tàu dọc theo đường đi của nó !
Một thủy thủ ở gần bánh lái nhanh chóng lao về đuôi tàu, ôm chặt lấy bánh lái mà ghì mạnh. Chiếc Iacan kêu một tiếng “cành” rồi bắt đầu chuyển hướng. Tuy nhiên chưa đầy một giây sau đó, mọi người trên thuyền đều nghe một tiếng động hết sức dữ dội, tựa như núi lở, trời sập. Thiên Bình cảm thấy sàn tàu dưới chân mình dường như bị uốn cong, mềm oặt như một mảnh vải, rồi sau đó cả boong tàu như bị một lực lượng mạnh mẽ lật ngược lên, xoay mòng mòng. Một ngọn sóng khổng lồ như con quái vật trồi lên ngay bên mạn tàu, hất tung chiếc Iacan lên không trung, những mảnh gỗ văng tứ tung, mọi thứ trên tàu nhào lộn. Thiên Bình cảm thấy mình bị ném văng khỏi tàu và rơi tòm xuống nước, liền sau đó là cái bóng đen lù lù của chiếc Iacan đổ trùm lên người nàng. Trước khi chìm xuống biển, nàng còn kịp nhìn thấy Owen, bác Frank và bác June, mấy thủy thủ đoàn vốn theo nàng bấy lâu cũng bị biển sâu nuốt chửng.
*
Tiếng sóng vỗ rì rào khiến cho nàng dần dần hồi tỉnh, Thiên Bình khổ sở ngồi dậy, cả người của nàng đau đớn như vừa trải qua một trường ác chiến. Nàng quan sát chung quanh một lúc thì nhận ra mình đang nằm trên một bãi biển, cách bờ chừng chục thước là chiếc Iacan xác xơ như một con tàu ma, nằm mắc cạn để mặc cho sóng đánh, vô số mảnh gỗ từ con tàu đã bị sóng đẩy dạt hết vào bờ. Chung quanh nàng không có bóng dáng một thủy thủ nào, nhưng kỳ lạ thay trên mặt cát lại có in dấu chân người.
– Owen ! Bác Frank ! Có ai không ? – Thiên Bình gọi to, nhưng không có tiếng trả lời.
Theo suy đoán của nàng thì có lẽ những người sống sót đã đi sâu vào đất liền để tìm người giúp. Nghĩ vậy nàng bèn đi theo những dấu vết để lại trên bãi biển. Đi được một đoạn đường thì chợt nàng nhìn thấy một mảnh áo lộ ra bên một bụi cây khô. Một mảnh áo thật đẹp và lộng lẫy nhưng hiện tại đã bị bám đầy cát và nước biển. Nàng vội vàng chạy đến xem thì phát hiện đàng sau bụi cây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc vòng óng ánh xõa hai bên bờ vai, tuy nhiên nàng ta lại đang trong một tình trạng rất nguy kịch. Đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ, gương mặt tái xanh không còn giọt máu. Thiên Bình vội vàng kiểm tra người trước mặt thì phát hiện trên cánh tay phải của nàng ta hai vết thương nhỏ tựa như là vết rắn cắn.
– Nguy ! Nàng ta rất có thể bị trúng độc. – Thiên Bình lẩm bẩm.
Đột nhiên, thiếu nữ bí ẩn mở mắt, tuy nàng rất yếu ớt, nhưng miệng vẫn cố gắng mấp máy.
– Thiên…Thiên Bình !
Nữ thuyền trưởng kinh ngạc:
– Nàng biết tên ta ?
Thiếu nữ tóc vàng không trả lời Thiên Bình, nàng run rẩy đưa tay chỉ về phía một khóm hoa xơ xác ở cách đó không xa.
– Hoa…hoa vô ưu…mọc từ nước mắt của…Alfreidr…nó sẽ giúp ta.
Thiên Bình liền hiểu ra rằng thiếu nữ kia sau khi trúng độc quả nhiên biết được thứ có thể chữa trị ình nên mới tìm tới chỗ này. Nhưng nàng ta vì quá yếu ớt đã không thể lấy được thứ thảo dược đó. Nữ thuyền trưởng không trì hoãn lập tức đi đến khóm hoa đó, dùng dao găm vạch hết đám cỏ dại. Cuối cùng tại nơi tối tăm nhất của bụi cây, một đóa hoa nhỏ xíu, màu trắng tinh khiết, nếu nhìn từ xa thực sự có thể tưởng lầm là một giọt nước. Thiên Bình liền ngắt lấy, mang về cho người con gái nọ. Thiếu nữ cầm lấy nhành hoa nhỏ nhắn, gượng cười với nàng rồi bóp vụn mấy cánh hoa, sau đó thoa lên nơi vết cắn. Thảo dược vừa chạm vào da thịt, lập tức da dẻ của nàng liền trở nên hồng hào, hai vết thương như có phép màu, nhanh chóng teo nhỏ chỉ còn để lại hai vết đỏ như muỗi cắn. Thiên Bình vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đỡ thiếu nữ ngồi dậy. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười nắm tay nàng chuẩn bị nói câu gì đó thì đột nhiên từ đàng xa, một nhóm người vận mũ giáp của quân đội cưỡi tuấn mã kéo đến. Một trong số đó vừa xuống ngựa đã chĩa mũi gươm đến trước mặt Thiên Bình.
– Các ngươi là ai tại sao lại có mặt tại bờ biển cấm này ? Mau bắt lấy chúng !