Đọc truyện Huyền Thoại Bóng Đêm – Chương 27: Phía sau tấm kính (2)
Cả bọn sau khi chui ra khỏi phòng đã gặp Ken cx vừa đi ra từ căn phòng đằng xa.”Cô ấy tỉnh rồi. Tôi nghĩ là cậu nên vào gặp.” Kami có lẽ là hiền nhất nhì trong cái nhóm này.
“Hừ….ko muốn thì cx ko cần phải vào đâu.” Minzi hình như luôn có ác cảm với người khác như vậy. Cho đến khi cậu phát hiện ra mọi người đều nhìn chằm chằm vào người mình thì mới giật mình, đánh trống lảng “Sine em đi đâu rồi” và chạy xuống cầu thang xoắn.
“Hành động vừa rồi của Sin…..thực sự rất đáng ngờ.” Sari nhăn mặt, có cảm giác khó chịu trong người. Suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó mà ko thích chút nào.
“Tôi cx thấy. Chỉ là ko tiện nói ra. nay cậu nói vậy………tôi cx nói luôn. Hành động đó……như thể….1 gián điệp.” Kin thẳng thừng nói 1 câu xanh rờn.
“Ko. Sẽ ko như thế đâu Mizin kháng cự quyết liệt.
“Phải đó. Sine theo bọn này từ nhỏ rồi. hơn nữa……….” Karin lo lắng nhìn Kin ko đồng tình quan điểm.
Trong lúc đó có 1 cơn bão đang hình thành cấp độ 1 sau lưng bọn nó.
“Suỵt….có gì xuống dưới nói tiếp.” Anh Yuhan nói bằng 1 giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng có hiệu lực tuyệt đối. Bọn nó ko kháng cự nửa lời.
Và trong lòng cả lũ nhất định có chung 1 suy nghĩ Hắn sẽ lại nổi điên lên như núi lửa phong trào
Cốc…cốc….cốc…
Hắn gõ cửa phòng 3 lần vẫn biết nó sẽ ko lên tiếng. Nên mở!!!
Nó đang ngồi trước gương, vẫn mái tóc dài. Trên người vận 1 chiếc váy trắng mỏng vải lụa mềm mại tựa bàn tay của nó. Chiếc váy ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân trần trắng của nó.
1 cô bé vẻ ngoài mảnh khảnh yếu ớt như vậy thật khó để có thể ngờ lại ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc như thế. hắn tiến lại gần nó. nhìn vào 1 nó khác trong gương. Đôi mắt đó là…….màu đỏ.
“Ko sợ??!” nó cất giọng nhẹ tênh.
“Sợ? Ko!!!”
“Khi con mắt chuyển dần sang màu đỏ có nghĩa là có 2 điều đang sắp xảy ra. “
“Là gì?”
“1 là……” nó đứng lên, quay lại, tiến gần sát hắn “1 ma cà rồng đang lên cơn thèm khát máu”. Tay nó luồn qua cổ hắn, vòng về phía sau. “2 là…..thần Chết….nổi hứng muốn mang 1 sinh linh nhỏ bé theo hắn.”
Giọng nói mềm mại, lôi cuốn đó như thôi miên kẻ khác. Nhg rõ ràng hắn ko phải người bình thường. Nên mặc dù có mềm yếu cx ko hề tâm thần phân liệt.
Hắn nâng cằm nó lên , cúi xuống và……dặt 1 nụ hôn vào môi nó. Toàn cơ thể nó như bị khống chế, đến 1 cử động nhỏ nhoi cx ko làm được. Tay hắn vuốt ve những lọn tóc mềm của nó, khẽ thì thầm vào tai nó “Tóm lại……là đều muốn cướp đi mạng sống của người khác chứ gì?”
Nhg mà nụ hôn đó đã trấn ấp được cái đang trỗi dậy trong nó. Đôi mắt nó rất nhanh lại nhạt màu đi, trở lại màu xanh vốn có và cái tính hờ hững dễ ghét đó.
Hắn nỏe nụ cười cay đắng, nói rất nhỏ, nhỏ thôi “Từ lần đầu tiên gặp em, trái tim tôi đã bị đánh cắp mất rồi…….có mang thêm sinh mạng này cũng đâu có sao.”
Lần đầu?!
Là khi tụi nó gặp nhau từ 14 năm về trước? Hay là mấy tháng nay.
“Còn cái này……” là Kenzama bạc, thanh kiếm yêu thích của nó! Sao…….?
Khi kiếm của nó rút ngắn thành cây thập giá bạc viên kim cương nhỏ giữa chuôi gươm kiếm sẽ biến thành bạc thường. Nhưng giờ đây nó…..như 1 bông hoa pha-lê trong suốt. Nhánh hoa nở rộ như cành sen. Không lẽ nào……. Người phá giải được phong ấn sức mạnh và quyền lực của thanh kiếm này lại là….
Chỉ có 1, duy nhất 1……….Đó là…….CHÂN MỆNH THIÊN TỬ của nó. Ko lẽ hắn…là…..ko, sẽ ko có chuyện đó đâu. Nó sắp rời xa thế giới này rồi mà.