Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 27.2


Đọc truyện Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng – Chương 27.2

Câu chuyện về một chàng trai trẻ không xuất thân từ giới pháp sư, suýt chút nữa giết chết được một thành viên Hội Con Mắt được bọn trẻ con tầm tuổi Yến lúc bấy giờ thêu dệt thành một câu chuyện về siêu anh hùng. Bọn trẻ con tỏ vẻ tò mò, ngưỡng mộ còn người lớn thì lúc nào cũng thế, tỏ ra hoài nghi.
Yến còn nhớ rất rõ hồi đó, bố Trọng là người phụ trách chiến dịch gì đó mà cô khi ấy còn quá bé để hiểu hết ý nghĩa của tên chiến dịch đó. Gần như suốt cả một học kì dài, bố không hề đến thăm cô bé ở kí túc xá, thay vào đó, Yến thấy bố trên các mặt báo tin tức của Hội nhiều hơn. Mỗi lần bố xuất hiện là y như rằng vẻ mặt ông có phần mệt mỏi hơn trước. Chiến dịch kết thúc vào giữa mùa hè năm đó. Khi Hội phong ấn được con quỷ đó. Và suốt 8 năm trôi qua, Yến thấy quyết định phong ấn con quỷ đó thật là sai lầm. Có được cơ hội giết nó, phá hủy linh hồn nó, sao Hội lại không làm? Lại đi ngăn cản anh Quang, bắt giữ cả hai về trụ sở Hội để rồi con quỷ đó lại có cơ hội náo loạn, làm hại đến mẹ Dũng. Yến không rõ là đến giờ Dũng có biết được sự thật này không. Cô cũng không có ý muốn gợi lại chuyện buồn. Nhưng trong những kí ức của mình về Dũng, cô thấy Dũng thật đáng tội nghiệp.
Yến bắt đầu hiểu hơn về cậu bạn Dũng khi gặp cậu ta trong đợt tập huấn năm hai của mình ở trường pháp sư ở Làng.
Vào cái nắng chang chang giữa hè đầu tháng 8, Yến nhập học với tâm trạng nôn nao. Những thứ pháp thuật mà trước kia cô bé xem nó như là một phép màu kì diệu của cuộc sống, giờ sau những gì chứng kiến từ cái chết của mẹ Dũng, cô bé có phần ghê sợ. Thế giới mà Yến đang sống không thật sự nhiệm màu như cô bé hẵng nghĩ.
Với một cô bé 10 tuổi như Yến: điều này là tiêu cực?
Tất cả đồ đạc và tư trang của Yến đều đã được mẹ và anh trai thu xếp gọn tại căn phòng A208, khu nhà kí túc xá. Vẫn là căn phòng cũ từ năm học trước nhưng bạn chung phòng lại là mới. Một cô bé năm trên, hơn Yến những 3 tuổi. Cô bé đàn chị vẻ biết tại sao người bạn cùng phòng năm ngoái sao không còn ở đây nữa.
-“Chị nghe nói gia đình đứa bạn cùng phòng với em không muốn nó theo học ở đây nữa. Tại kì thi năm ngoái nó thi rớt khá nhiều môn nên không được phép lên lớp. Gia đình nó cũng không muốn nó học lại nên cho nó thôi học luôn. Con bé đó học tệ đến thế sao?”
Yến lại có một chiều hướng suy nghĩ khác. Cô bạn cùng phòng với Yến khi đó khá là nhút nhát và sợ hãi với những thứ mà mình chứng kiến. Rõ ràng là thế giới này không phù hợp với nhỏ đó. Cứ mỗi sau buổi học là nhỏ lại thu mình trong căn phòng này. Hai đứa chung phòng nhưng rất ít khi nói chuyện. Yến cảm nhận được sự sợ hãi của cô bạn qua những cái chở mình của nhỏ ở giường bên và giờ chính bản thân mình đây cũng bắt đầu thấy lo sợ.
Đàn chị cùng phòng với Yến thì tỏ ra trái ngược hoàn toàn với nhỏ bạn cùng phòng năm ngoái, vẻ rất nhanh nhẹn tháo vát giống như Yến vậy. Một ấn tượng rất tốt. Chị ta chủ động chào hỏi người nhà Yến và bắt chuyện với họ. Như tự giới thiệu thì chị ta tên Phạm Ngọc Anh, 13 tuổi, con gái cả gia tộc họ Phạm ở Ninh Bình. Vì chuyện gia đình nên thôi học một năm, giờ mới học tiếp.
-“Bố mẹ cháu đều làm việc ở Hội. Bố cháu hay đi công tác xa nhà còn mẹ cháu thì ở “vườn” quản lý mấy ông pháp sư nửa mùa hành nghề thầy cúng.”
Ngọc Anh nói, đôi mắt đảo lia lịa quanh 3 người nhà Yến.
Mẹ Yến thì cười cười, tay mở hộp bánh quy bơ do chính tay bà làm mời chị ta.

Cô bé Ngọc Anh không vẻ gì là khách sáo cả, ngược lai rất biết cách đáp lễ. Chị ta lôi trong vali ra cái bình giữ nhiệt mini rót cái thứ nước có màu vàng ố ra ba cái cốc giấy nhỏ và mời ba người nhà Yến.
-“Trà xanh giải nhiệt do chính cháu pha chế. Tốt hơn mấy thứ quảng cáo trên tivi nhiều.”
Nó có mùi thơm phảng phất và vị đắng khó chấp nhận được. Đó là những gì mũi và lưỡi Yến cảm nhận được lúc này. Cô bé nhăn nhó lè lưỡi ra trong khi mẹ có vẻ thích thú cốc trà đó. Ông anh bên cạnh thì lúc nào cũng vậy, mặt vô cảm xúc, uống một mạch hết luôn cốc trà.
Mẹ lộ ra vẻ rất thích chị ta, Yến cũng thế. Một sự kỳ vọng bùng cháy trong Yến rằng năm học này sẽ thú vị hơn đây.
Tối hôm đó, sau khi từ biệt mẹ và anh trai, hai chị em Ngọc Anh và Yến tập hợp ở căng tin trường, nơi tụ họp các thành phần “nguy hiểm”, đặc biệt là tụi năm cuối, rất tích cực phá trường. Đối tượng mà tụi nó hướng tới không ai khác chính là đám những đứa năm đầu. Năm ngoái, lúc mới vào học, tụi năm nhất đã bị xỏ cho một vố thảm hại. Mấy thành phần nghịch ngợm khóa trên dùng bùa chú giả làm ma quỷ hù dọa mấy đứa con gái năm nhất. Đứa nào cũng đều sợ xanh hết mặt mày. Yến cũng không ngoại trừ.
Lên đến năm hai, Yến mới nhận ra: việc trêu chọc, hù dọa mấy đứa năm nhất đã là truyền thống của bao đời học sinh trường này. Lúc ngồi ăn ở căng tin với chị Ngọc Anh, Yến loáng thoáng nghe được về kế hoạch hù dọa bọn năm nhất sắp tới của mấy thành phần “nguy hiểm” kia. Tụi nó cũng tuyên bố thẳng với tất cả các học viên rằng: “đứa nào không tham gia thì đừng có ngáng đường, nếu không thì hậu họa khủng khiếp”. Và giờ Yến mới thấy sự im lặng của những người tốt đáng sợ như nào. Mấy đứa năm cuối thì chả thèm mảy may quan tâm vì giờ chả có học viên nào trong cái trường này đủ trình hù dọa tụi nó cả. Còn mấy đứa mới lên năm hai như Yến thì đã nếm mùi rồi nên cũng chả sợ mình vẫn còn là đối tượng của mấy thành phần kia. Chỉ thấy thương cho mấy đứa năm nhất, 2 tuần nữa sẽ nhập học sắp tới thôi.
Đêm đầu tiên tại sảnh sinh hoạt chung của ký túc xá, mấy đứa khóa trên kháo với bọn năm dưới rằng: buổi tối, tầm giờ này, các lớp học về bùa chú ma thuật sẽ được mở để dậy cho mấy đứa khóa cuối. Những bùa ma đó thật sự rất kì diệu. Tụi nó bảo mấy đứa năm dưới như tụi này nên cố gắng tìm cách chứng kiến.
-“Nói cho dễ hình dung thì trong số tụi mày đã ai xem phim Harry Potter hay Naruto chưa?”- Một anh chàng năm 3 nói. Tên này có vẻ ngoài to cao hơn so với mấy đứa bạn đồng trăng lứa. Sắc mặt và giọng điệu kể chuyện của anh ta rất cuốn hút được đám nhóc.
Đám con trai thì gật đầu lia lịa, vẻ mặt tỏ vẻ hào hứng.
-“Bọn em có xem Naruto! Có được kì diệu như “rasengan” không anh?”
Tụi con gái thì không biết vì chưa từng xem.

-“Cũng gần như thế?”- Anh ta gật gù.
-“Anh Linh mới học năm 3 thôi đúng không. Bùa ma chỉ dành cho năm cuối. Sao anh biết được vậy?”
Cái giọng tò mò, mà phần lớn là bắt bẻ này, Yến biết rõ hơn ai hết, không ai khác ngoài Huyền. Cô bé cầm trên tay cuốn sách ghi rõ nội quy và giáo trình sẽ giảng dạy trong suốt 5 năm học ở đây mà nhà trường phát cho mỗi đứa khi vào học.
-“Vì bọn tao đã được chứng kiến rồi. Hồi mùa thu năm ngoái.”
-“Bọn anh nẻn ra ngoài lúc giờ giới nghiêm sao?”
-“Dĩ nhiên rồi! Tao và ba thằng bạn đã liều mạng nẻn ra ngoài. Biết dãy nhà sau sân thể thao không? Khu đấy là lãnh địa của những pháp sư đích thực đấy.”
Cái khu mà anh nhóc tên Linh này nói đến chính là khu ký túc của giáo viên và đám năm cuối. Một phần ba số phòng ở đó là dành cho giáo viên nghỉ ngơi. Số còn lại là các phòng học bí mật chỉ dành riêng cho đám năm cuối. Sở dĩ phải gộp chung chỗ học của đám năm cuối với phòng giáo viên vì những bài học năm cuối cấp rất khó nhằn và đặc biệt. Cụ thể mức độ khó như nào thì Yến và tất cả đám nhóc trong sảnh đường ký túc xá này đều chưa rõ. Chỉ nghe được phong phanh rằng nơi đó là nơi an toàn để trông coi các dược phẩm quý lẫn các bùa chú nguy hiểm, và cũng là nơi an toàn để những học sinh năm cuối thực hiện những pháp thuật có tính sát thương cao mà không ảnh hưởng ra bên ngoài. Vì lúc nào cũng có những giáo viên suất sắc bên cạnh chỉ bảo, hướng dẫn.
Hầu như ai vào đây theo học cũng đều cố gắng ao ước trở thành một pháp sư thực thụ. Nhưng không phải ai cũng có thể đi hết con đường mà mình mong muốn. Có không ít học sinh đã phải dừng chân hoặc có những bước tiến rất chậm chạp. Ví dụ luôn đây, chị Ngọc Anh không phải là người lớn tuổi nhất mà mới theo học năm hai. (Hầu hết 10 tuổi đã được theo học năm nhất rồi). Cái anh chàng nhỏ bé ngồi cạnh góc tường đằng kia, kể từ lúc chị Ngọc Anh giới thiệu anh ta cho Yến biết tới giờ, hình như không giây phút nào anh ta rời mắt khỏi cuốn sách trên tay. Đôi mắt cú vọ của Yến cho thấy dòng chữ được in nổi trên bìa sách là: Huyễn Thuật cơ bản. Yến không biết Huyễn Thuật là thuật gì bởi cô bé chưa đủ trình để hiểu. Và theo như chị Ngọc Anh nói thì anh ta Nam, đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn ỳ ạch ở trình độ năm ba. Nhìn cái cơ thể nhỏ bé của anh ta, Yến không nghĩ rằng anh ta đã 16 tuổi.
Theo như trong sách giáo trình nói: để hoàn thành khóa học trở thành pháp sự tập sự, trung bình phải mất 5 năm theo học ở trường. Nhưng thực tế số học viên tốt nghiệp trong thời gian 5 năm theo học đếm trên đầu ngón tay khi mỗi học kỳ kết thúc. Đa phần học viên phải học thêm một học kì hoặc một năm nữa, thậm chỉ là hai năm mới tốt nghiệp được. Ra được trường thì học viên sẽ được cấp chứng chỉ là pháp sư tập sự. Và để được chứng nhận là một pháp sư thực sự, có đủ khă năng làm việc cho Hội thì họ phải mất từ hai đến ba năm thực tập ngoài cộng đồng nữa. Giờ tự dưng Yến thấy con đường học hành của mình còn gian nan và vất vả dài dài.
Quay trở lại với câu chuyện của anh chàng năm ba Linh, anh ta tiếp tục kể cho đám khóa dưới nghe về sự huyền bí của Bùa Ma mà đám năm cuối đang tu luyện.
-“Đêm đó, anh mày đây và 3 đứa khóa trên tìm cách lẻn ra khỏi kí túc. Đi mòn theo vườn cây phía sau kí túc ý. Cứ men theo đó độ 200 mét là tới khu kí túc giáo viên. Tầm khoảng 10 giờ đêm lớp học mới bắt đầu. Tao cũng chả rõ tại sao nó lại bắt đầu muộn tới vậy? Gạ hỏi thì bọn năm cuối không nói đâu. Còn quay ra khích đểu lại: “Tầm 10 năm nữa khi mày đạt đến trình độ của bọn tao thì khắc rõ!””- Nói đến đây, giọng anh chàng Linh khá khó chịu nhưng rồi cũng dần lấy lại được nhịp điệu cuốn hút như trước. “Vì trước đó cũng tìm hiểu được thông tin là lớp Bùa ma học ở ngoài trời và vào buổi tối muộn. Bốn đứa bọn tao trèo lên tít ngọn cây xà cừ phía trước sân sau khu đấy. Tầm 10 giờ kém thì đèn sân sáng rực. Độ 24 từ cửa sau đi ra. Bọn này chỉ nhận ra có bả hiệu phó thôi. Độ khoảng 5 phút sau thì…”

Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng Linh và đâu ra một đứa to con xuất hiện ngay sau cái cột nhà mà cậu ta đang dựa lưng vào. Người này trông to con và mặt “già” hơn anh Linh. Khuôn mặt anh ta y như vuông y như chữ điền vậy, không lệch đi một chút góc cạnh nào. Đôi lông mày rậm, cao vút lên tận chán. Anh Linh đứng bên thì lại khác: khuôn mặt hình trái xoan, cặp lông mày thưa dần về hai phía thái dương. Chỉ có cặp mắt và cái miệng có vẻ khá tương đồng nhau: tinh ranh và luyến thoắng.
-“Nói cho đứa nào chưa biết! Anh là Việt, học viên năm cuối. Bọn mày đang tò mò không biết Bùa ma nó có sức mạnh như thế nào phải không?”- Anh ta nói mà chao ôi cái giọng điệu mà khẩu hình miệng giống hệt anh Linh.
Mấy đứa nhỏ xung quanh gật đầu lia lịa.
-“Đại ca làm gì ở đây thế?”- Linh hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên khi gỡ thành công bàn tay to xạm kia xuống.
-“Bộ tao không được qua đây sao? Vẫn chưa đến giờ tụi mày vào chuồng mà!”- Việt nhăn nhó khẽ dít lên trả lời Linh và vẻ mặt chuyển hẳn sang thần bí khi quay về phía tụi nhỏ xung quanh, anh ta nói: “Thật ra nói chi tiết tỉ mỉ thì khó lắm. Anh mày vốn dốt văn. Đứa nào tò mò muốn thấy sự “vi diệu” của Bùa ma thì cố gắng lên đến xem trực tiếp. Anh đây sẽ giúp!”
Mấy đứa xung quanh bắt đầu bàn tán. Tất cả bọn chúng đều rất tò mò về Bùa ma nhưng đa phần lại tỏ vẻ sợ sệt, lo lắng khi liều lĩnh lẻn ra ngoài trong giờ giới nghiêm, bị thầy giám thị tóm là coi như xong. Một số đứa tỏ thái độ rè rặt, vài giây sau liền quay người bỏ đi.
-“Tụi nhỏ này càng ngày càng nhát gan vậy? Thật đáng buồn cho một thế hệ!”
-“Chả có ai muốn đi đâu? Cho nên anh đừng mất công gạ gẫm!”- Huyền cạnh đó lên tiếng, nắm chặt cuốn sách nội quy trong tay rồi cũng bỏ về phòng riêng.
Giờ trước mặt hai anh em Việt – Linh chỉ còn lại duy nhất 5 đứa: hai chị em Yến –Anh, anh chàng nhỏ nhắn Nam, cùng hai đứa nữa. Anh Nam thì chả có vẻ gì quan tâm đến câu chuyện về Bùa ma, chỉ có ngồi im đó từ đầu đến giờ thôi, mắt vẫn chưa dời khỏi quyển sách. Trong hai người còn nán lại đây thì Yến biết một người: nhóc bạn tên Mạnh, học cùng khóa, trông vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng ngây ngô, cùng với cái mũi đỏ lòm quanh năm và không ngừng rỉ nước. (Sau cùng đội điều tra với Yến). Người còn lại thì Yến không biết và cũng chả muốn quan tâm.
-“Sao tự dưng anh lại qua tận khu này gạ gẫm bọn này làm gì vậy?”- Ngọc Anh cất giọng nghi ngờ.
-“Vì nó rất là hay ho! Nhìn này!”
Việt lôi từ túi quần sau ra một mảnh giấy gấp màu vàng ố. Sau một vài động tác tay thì mảnh giấy mới hiện rõ hình thù của nó.
Một con hạc giấy.

Đôi lông mày dày dậm của cậu ta nhớn cao lên hết cỡ, cứ ngỡ như chỉ độ vài cen-ti-mét nữa thôi sẽ chạm đến tận mái tóc húi cua của nó. Cặp mắt thì phình to ra nhìn chăm chăm vào con hạc giấy. Vài giây sau thì Yến cứ ngỡ như mình hoa mắt. Có phải con hạc giấy vừa mới cử động đôi cánh cửa nó? Dán mắt lại gần hơn và đưa ngón tay chỏ định chạm vô nó. Ui! Bỗng nhiên mỏ con hạc giấy mổ mổ vào đầu ngón tay cô bé. Bốn đứa xung quanh thích thú vô cùng.
Âm thanh rôm rả khiến anh chàng nhỏ bé Nam dứt mắt khỏi quyển sách. Cậu ta dập mạnh quyển sách lại, chạy tới, vung cánh tay bóp nát con hạc giấy đang cựa quậy. Tất thẩy mấy đứa kia đều tròn xoe mắt nhìn Nam với ánh mắt khó hiểu. Anh chàng Việt gồng mình lên, túm lấy cổ áo Nam, cánh tay còn lại nắm chặt hình thành một cú đấm.
-“Mày làm cái quái gì thế, thằng chậm tiến này?”- Việt rít lên.
Nam vẫn bóp chặt con hạc giấy trong tay, mắt nhìn xuống sàn.
-“Mấy đứa có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói chắc nịch đè nặng thêm vào cái không khí vốn đang nặng nề khiến đám nhóc rúm hết cả người lại. Tụi nhỏ bu lại vào nhau, ánh mắt đều hướng về phía âm thanh đang tới gần.
Thầy giám thị Trường với thân hình ục ịch, cái bụng bia của thầy không ngừng đung đưa lên xuống. Thầy tiến lại gần chỗ đám nhóc, tay vuốt vuốt cái mái tóc gần hói hết nửa đầu của ổng, nhớn mày chờ đợi câu đáp trả của tụi nó.
-“Dạ! Không có gì đâu thầy! Em gặp Nam có chút chuyện học hành thôi mà thầy!”- Việt lí lẽ ngay.
-“Học hành gì mà nắm tay nắm chân nhau thế!”- Thầy quá thừa biết mấy cái lời nói dối trẻ ranh của tụi nhóc. “Sao nhớ nhau quá à? Mà phải mò sang tận đây thăm bạn!”
-“Chỉ là ôn lại mấy thế võ thồi mà thầy! Thầy biết mà thằng Nam này đầu óc hơi chậm tiến nên nó mãi cứ loay hoay ở trình độ năm 3.”
Việt chuyển hóa cú đấm của mình thành hai cái vỗ vai thật mạnh vào người Nam. Nam chả buồn hất tay ra, mở quyển sách cũ ra và dán mắt vào đó, không thèm nhìn lại thầy. Thầy Trường chắc cũng chả lạ gì tụi này nên thầy nhanh chóng bỏ qua.
-“Rải tán đê! Đến giờ đóng cửa rồi! Trò Việt về khu năm cuối của mình đê!”
Nghe vậy, anh chàng Việt bước nhanh ra khỏi sảnh đường khu ký túc xá. Đám nhóc còn lại cũng lẳng lặng bỏ về phòng trong ánh mắt săm soi của thầy giám thị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.