Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Chương 16.2


Đọc truyện Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng – Chương 16.2

Kẻ giết người cố dồn hết sức lực vào việc tìm kiếm chốt ấn. Tất cả các con mắt đều đã lan tỏa khắp phong ấn. Chốt ấn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, là người phá phong ấn hắn cảm nhận được điều đó mà. Bốn chín con mắt kia đang tích cực giúp hắn liên lạc với chốt ấn. Thấy rồi. Chốt ấn đang đáp lại tín hiệu. Kẻ giết người cảm thấy chốt ấn ngày một lúc rõ ràng hơn. Nhưng thật kì lạ, cái chốt ấn, nó đang di chuyển giống như một sinh vật sống vậy. Và nó di chuyển rất nhanh. Nhanh lắm! “Nó đang tiến sát lại gần mình. Nó đang tới với mình!”, kẻ giết hoan hỉ nghĩ. Rồi thoát một cái, cái chốt ấn đã ở ngay sau lưng hắn. Ngay tức thì hắn quay lại nhưng chưa kịp nhìn thấy cái chốt ấn là gì thì một cú đám mạnh đã giáng vào mặt hắn. Đau điếng.
Dũng lao nhanh, nhẹ như một cơn gió rồi tung ra một cú đánh như trời giáng vào mặt kẻ giết người làm hắn ngã ngửa ra sau. Bỏ mặc kẻ giết người nằm dưới đất choáng váng, Dũng lập tức chạy lại gần Kim. Đôi mắt tràn đầy hy vọng và sự biết ơn của Kim nhìn say đắm Dũng. “Vậy là ít ra cậu ấy vẫn còn sống!”, Dũng thở phào. Nhìn cái tư thế mà Kim ngồi là Dũng biết ngay Kim bị điểm huyệt. Cậu lập tức vung tay giải huyệt cho Kim.
Kim liền giật nẩy mình, ôm chặt lấy Dũng, vui sướng đến phát khóc. Dũng đẩy nhẹ Kim ra, nắm lấy hai tay cô và nói.
-“Chạy đi! Người của Hội sắp tới đây rồi! Mình sẽ ở lại cản hắn không cho hắn phá phong ấn.”
Nhưng Kim vẫn líu kéo.
-“Không! Mình không thể để cậu lại một mình đâu?”
-“Đừng có ngốc! Chạy đi! Ở lại cậu chả giúp gì được cho mình đâu.”
-“Chả ai được đi đâu hết. Hai ngươi đều phải chết.”
Kẻ giết người chen ngang. Hắn bật dậy, vẻ mặt tức tối. Cánh tay hắn vung lên, chĩa thẳng về phía Dũng và Kim. Theo phản xạ, Dũng liền tạo một quả cầu Huyền Ấn bảo vệ hai đứa. Trong nháy mắt, từ cánh tay kẻ giết người phóng ra một chưởng lực vô hình làm không khí xung quanh dao động mạnh. Không thể nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang lao thẳng về phía mình, Dũng gia cố Huyền Ấn thêm vững chắc. Chưa đầy ba giây, quả cầu Huyền Ấn vỡ tan làm hai đứa bị hất vang ra đằng xa, ngã ngửa. Được đà, kẻ giết người vội lao tới nhưng Dũng cũng rất nhanh vội đỡ Kim đứng dậy và tạo một quả cầu Huyền Ấn nữa, lần này thì nó là dành cho kẻ giết người. Quả cầu bao lấy người hắn, khiến hắn bị dội ngược lại và bị nhốt trong đó.
Thấy vậy, Dũng quay sang nói nhanh với Kim.
-“Chạy đi! Nhanh lên! Mình không cản được lâu đâu!”
Nói rồi, Dũng lấy tay xua đuổi Kim như đuổi tà. Tuy thế, Kim vẫn lì ở đó, với nắm lấy tay Dũng và Dũng thấy Kim trao lại cho mình chiếc nhẫn bạc gia truyền. Thấy Dũng ngơ ngác nhìn, Kim vội nói.
-“Hãy đeo nó! Nó sẽ giúp cậu. Nó vừa mới bảo vệ mình xong đấy!”
-“Nhưng…!”
-“Không nhưng nhịn gì hết. Như thế thì mình mới an tâm.”- Kim ngay lập tức cắt ngang.
Không còn thời gian đôi co nhiều, Dũng gật đầu rồi lại xua Kim đi.
-“Rồi! Chạy đi! Nhanh!”
Nghe lời Dũng, Kim vội chạy đi, biến mất vào trong bóng tối. Còn Dũng ở lại đối đầu với kẻ giết người.
Quả cầu Huyền Ấn không thể làm khó kẻ giết người mãi được. Nó đã bị hắn phá bỏ. Vẻ mặt đầy bối rối. Mọi thứ diễn ra chả đúng kế hoạch gì cả. Thuật truy tìm chốt mà hắn dùng lại chỉ ra thằng ôn họ Lý kia chính là chốt ấn của cái phong ấn này. Chốt ấn là một con người sao? Hắn chưa bao giờ biết tới điều này. Phải làm sao bay giờ? Không biết có nên đuổi theo tóm lại con mồi hay ở lại đây, giải quyết cái chốt ấn này. Đang rất cần một chỉ dẫn thì trong đầu hăn vang lên một giọng nói. Một giọng nói, hắn chỉ cần nghe một lần thôi cũng đáng để nhớ mãi, đó chính là Khách đại nhân.
“Thằng nhóc đó chính là chốt ấn! Giết nó. Phá phong ấn đi. Con bé kia để ta!”
Đúng! Chính xác là ngài vừa mới ra lệnh. Ngài đang ở đây. Ngài sẽ giúp hắn và trận lại ta sẽ lại thắng.
Dũng hơi rùng mình, ớn lạnh khi trông thấy nụ cười gian xảo của kẻ giết người. Hắn đang toan tính gì. Dũng nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu và tự nhắc nhở phải cẩn thận. Ngay tức thì, kẻ giết người hét lớn và lao thẳng tới phía Dũng, xung quanh tràn đầy sát khí. Dũng cũng đã chuẩn bị sẵn sang đón tiếp hắn.
“Lại đây nào!”
Kim hồng hộc chạy mà chả biết trời đất là gì. Bóng đêm bao chùm lấy mọi thứ, cố gắng trói buộc lấy cơ thể Kim. Cô bé chạy như thể muốn vùng vẫy thoát khói bóng tối hay cũng là đang chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của chính mình. Suốt chặng đường chạy từ đầu tới giờ, đôi chân không ít lần vấp ngã nhưng nó vẫn cố gượng dậy chạy tiếp, chạy trốn khỏi sự chết chóc. Linh cảm dẫn lối cho Kim và nó đã đúng. Trước mắt Kim là một trùm sáng yếu ớt. Chỉ cần như vậy thôi. Không cần nhiều. Đủ để cho Kim cảm thấy hy vọng đang tràn đầy. Kim chạy như một con thú bị bỏ đói trông thấy thức ăn vậy, nhưng rồi cô bé đột nhiên dừng lại. Không phải đôi chân của cô muốn dừng lại mà là đã có cái gì đó giữ chân mình lại. Không thể nhìn thấy, nó vô vình nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận thấy. Nó lan khắm cơ thể làm cho mọi cơ quan trở lên tê dại. Kết quả là Kim đổ sụp xuống. Đầu óc mê man, mơ hồ. Cái ánh sáng nhỏ nhoi cũng vụt tắt. Kim ngất lịm đi.
Kẻ giết người giống như một con thú điên dại, điên cuồng lao vào tấn công Dũng.
“Phải nhanh chóng giết chết thằng ranh này. Phá phong ấn.”, kẻ giết người tự thúc giục mình.

Dũng liên tiếp phải né tránh những đòn tấn công của kẻ giết người. Dũng hiểu rằng cậu không cần phải liều mạng đánh nhau với hắn. Chỉ cần kéo dài thời gian, giữ chân hắn, người của Hội sẽ nhanh chóng tới đây. Hắn sẽ không thoát được.
Hự. Dũng bị kẻ giết người giáng cho một cú đám mạnh vào trước ngực. Dũng ngã ngửa ra sau. Cả cơ thể bỗng mất hết sức mạnh, không thể gượng dậy được nữa. Trong đầu Dũng ngay lập tức có ý nghĩ về Kim: kẻ giết người sẽ nhân cơ hội này để đuổi theo Kim bởi Kim chính là mục tiêu chứ không phải mình. Nhưng không, kẻ giết người không làm thế mà được đà lao thẳng về phía Dũng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Thằng ranh đó gục rồi. Cơ hội đã tới!” Kẻ giết người xông tới, vung cánh tay trái ra phía trước. Từ lòng bàn tay bắn ra một quả cầu trong suốt, trúng vào người Dũng.
Cả cơ thể Dũng bị nhấc bổng lên, tê cứng. Kẻ giết người điên cuồng lao tới, vung cánh tay phải ra, bàn tay xòe rộng năm ngón, định trọc thẳng vào ngực Dũng. Nhưng Dũng kịp cố gắng vùng vẫy, đưa hai tay chộm lấy cổ tay kẻ giết người. Ngay tức thì Dũng vận dụng hết sức mạnh có thể, dùng thuật Huyền Ấn đánh bật kẻ giết người lùi ra xa. Tức khắc, Dũng bị rớt xuống đất và cơ thể được giải phóng. Loạng choạng đứng dậy, mặt mày hốt hoảng không biết rằng điều mình vừa nhìn thấy có thật hay không. “Hắn vừa sử dụng thuật Huyền Ấn”. Và cậu không hề để ý rằng bàn tay đeo nhẫn của mình đang phát sáng mạnh mẽ.
Kẻ giết người biết sao mình lại thấy được sự ngây ngô trên khuôn mặt thằng ranh họ Lý kia và cận trọng hơn khi cũng nhìn thấy bàn tay của nó lại phát sáng lên một lần nữa. Nghĩ lại thì Khách đại nhân đang ở đây nên không gì phải ngần ngại cả nên hắn bình thản nói.
-“Sao? Không tin vào mắt mình à? Ta sẽ biểu diễn lại một lần nữa nhé?”
-“Sao… sao ngươi biết sử dụng thuật Huyền Ấn?”
-“Chả có gì là ta không biết cả. Mày nghĩ chỉ có gia đình mày mới biết sử dụng thuật Huyền Ấn thôi sao. Nhầm rồi, trên đời vẫn còn có người không phải họ Lý biết sử dụng nó, cụ thể là tao đây. Tao cũng rất mừng là những tên pháp sư ngu ngốc khác cũng nghĩ giống như mày, cho là chỉ có những người gia trưởng dòng họ Lý mới biết đến thuật này nên mới dễ bị lừa.”
Dũng hiểu ngay ra vấn đề.
-“Mày đã dùng thuật Huyền Ấn để lừa những nạn nhân của mày.”
-“Đúng vậy. Mấy tên mà tao giết tỏ ra rất ngây thơ. Lúc đầu có vẻ nghi ngờ, cẩn trọng nhưng khi thấy tao dùng thuật Huyền Ấn thì lập tức tin tao ngay.”
Thảo nào, nhờ việc biết sử dụng thuật Huyền Ấn mà hắn có thể tiếp cận được con mồi, dễ dàng chiếm lấy lòng tin của họ, để họ tin rằng hắn là người của dòng họ Lý.
-“Với tất cả các con mồi tao đều áp dụng cách này.”- Kẻ giết người cười khoái trá.
-“Đồ chó má!”- Dũng tức giận hét lên. Sao hắn dám làm thế chứ! “Mày sẽ phải trả giá.”
-“Thế mày định làm gì tao nào?”- Kẻ giết người nói, tiến từng bước lại gần Dũng. “Ngay bây giờ mày sẽ là con mồi kế tiếp của tao.”
-“Tao không dễ bị ăn thịt như thế đâu. Mày sẽ phải tốn nhiều thời gian đấy!”- Dũng vẫn đứng im một chỗ, giọng thách thức.”
-“Tao không lo. Chắc chắn và bắt buộc tao phải hạ đượcc mày trước khi người của Hội tới đây.”
-“Hừ! Thế còn phong ấn, mày tính sao đây? Muốn giết tao thay vì phá nó hả?”
-“Không! Dĩ nhiên tao phải ưu tiên cho việc phá phong ấn trước rồi. Và tao đang làm việc đó đây vì mày chính là chốt ấn. Giết mày, tao sẽ phá được phong ấn.”
Chưa kịp hiểu ý câu nói của kẻ giết người thì ngay tức khắc hắn đã lao tới, bất chấp bàn tay Dũng đang phát sáng. Dũng cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn mà chiếc nhẫn mang lại cho mình. “Chiếc nhẫn sẽ lại bảo vệ mình.” Dũng tin vào điều ấy và cậu liền dơ bàn tay đang phát sáng về phía kẻ giết người và hét to.
-“Ngươi sẽ phải trả giá. Huyền Ấn!”
Vận dụng hết sức mạnh có thể từ chiếc nhẫn. Một chùm sáng trắng phát ra mạnh mẽ từ bàn tay Dũng, lan tỏa ra tứ phía làm cho một khoảng không bừng sáng. Không khí xung quanh Dũng như đang chịu sức ép của một quả bom vậy. Giữa Dũng và kẻ giết người dường như hình thành một màn ngăn cách vô hình.
Kẻ giết người cảm nhận được sức mạnh Huyền Ấn đang gia sức đánh bật hắn lại đằng sau, nhưng hắn đâu dễ bị đẩy lùi như vậy. Đôi mắt đỏ rực lên, đôi chân từng bước chậm dãi tiến lại gần thằng ranh họ Lý. Trông dáng người hắn cứ như thể đang đẩy một khối đá nặng lên đỉnh ý. Và hắn gào lên thật to khi mỗi bước lại gần cái chốt ấn hơn. Nắm bắt cơ hội rất nhanh, khi đã ở khoảng cách thích hợp, nhanh như cắt hắn vung tay nắm lấy bàn tay đang phát sáng của chốt ấn, bóp chặt lấy nó. Ngay lập tức kẻ giết người cảm nhận được sự đau đớn thấu xương mà bàn tay phát sáng kia đem lại giống như hai lần trước. Nhưng mặc xác nó, hắn không quan tâm, trước mắt hắn đang là chốt ấn.
Nghe thấy tiếng xương bàn tay mình bị kẻ giết người bóp nát. Dũng gào lên đau đớn. Ngay trong những giây phút còn choáng váng về cơn đau thì Dũng lại nhận thêm một đòn tấn công nữa. Kẻ giết người chọc thẳng cánh tay còn lại vào ngực Dũng. Ngay lập tức, cơ thể Dũng tê liệt, mất hết sức mạnh.

“Tóm được nó rồi!”
Cả bàn tay của kẻ giết người nằm gọn trong ngực Dũng.
Hắn dồn hết lực, vận dụng tất cả sức mạnh mình có để giết thằng ranh này càng nhanh càng tốt.
Cảm thấy kẻ giết người giống như một hố đen, có một sức hút kì lạ, hút hết sức sống của mình. Cả cơ thể trở lên lạnh buốt, giống như một cái cây đang bị hút hết chất dinh dưỡng. Hoàn toàn bất lực. “Hắn đang hút nguyên khí của mình”.
Thuật Hút hồn.
Chết tiệt!
Cố gắng vận công nốt chút sức lực cuối cùng và cầu mong sức mạnh của chiếc nhẫn sẽ giúp mình, Dũng gồng mình đưa cánh tay kia chộp lấy cổ tay kẻ giết người, cố gắng rút bàn tay hắn ra khỏi người mình nhưng dường như là không thể. Cứ như thể cánh tay hắn đã hóa đá không thể dịch chuyển vậy. Từ tận bên trong sâu cơ thể, cảm nhận được máu mình đang đóng băng lại, và mọi thứ đã dừng hẳn lại. Vậy là chấm hết.
“Thần sắc nó đang nhạt dần. Nó chết rồi!” Kẻ giết người càng ra sức nuốt trọn linh hồn của “chốt ấn”. “Mình sắp thành công rồi!” Trong lòng hắn chớm nở một nụ cười rạo rực. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi và kẻ giết người vội gào lên.
-“Phong ấn! Phá!”
Cả cơ thể Dũng bừng sáng. Dũng cảm thấy có một nguồn sức mạnh từ đâu ập tới, lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng nguồn sức mạnh lại làm cậu thấy đau đớn và sợ hãi vì mình không tài nào điểu khiển hay kiềm chế được nó.
Kẻ giết người đang được chứng kiến một quang cảnh ngoại mục. Cả cơ thể “chốt ấn” phát sáng, một thứ ánh sáng xanh lè thoát ra khỏi người “chốt ấn” và nó ngày càng lớn dần hơn. Đó, đó chính là một phần linh hồn của con quỉ trong phong ấn. Nó đang thoát ra ngoài qua chốt ấn. Linh hồn giải phóng ra ngày càng nhiều và hòa quyện vào nhau thành một quả cầu xanh ngắt. Trong cái giây phút này, sự đau đớn đến tận sương tủy do bàn tay phát sáng của “chốt ấn” gây ra biến mất nhường chỗ cho sự vui sướng và hồi hộp. Nhưng giây phút ấy chả kéo dài được bao lâu thì cơn đau đó lại kéo về. Lần này thì lớn hơn rất nhiều lần. Sự đau đớn khiến hắn không còn điều khiển được cơ thể mình nữa. Bàn tay hắn dễ dàng bị “chốt ấn” rút ra khỏi người. Và trong cái khoảnh khắc yếu điếu ấy, kẻ giết người trông thất đôi mắt của “chốt ấn” đỏ rực lên.
Ở bên dưới tầng một, Kim đang nằm bất tỉnh dưới đất và bên cạnh chính là Khách đại nhân. Khách đại nhân ngồi khuỵa gối trước cô bé. Hắn lôi từ trong người ra một viên ngọc màu xanh lá cây tròn vo, phát quang trong bóng tối và đặt nó vào lòng bàn tay Kim.
Khi bàn tay kẻ giết người bị lôi ra khỏi ngực Dũng, cả cơ thể cậu như được giải phóng khỏi sự kiềm hãm. Chiếc nhẫn lại giúp cậu một lần nữa. Nắm chặt lấy hai cánh tay kẻ giết người, Dũng đang nhận được một nguồn sức mạnh dồi dào đủ để đánh bại kẻ giết người.
“Huyền Ấn!”
Kẻ giết người gào lên thảm thiết. Cả cơ thể hắn vỡ tung thành hàng ngàn vạn mảnh vụn như hạt cát.
“Hắn chết rồi ư?”
Không kịp có thời gian tìm hiểu rõ điều đó vì Dũng đã bị thu hút bởi quả cầu màu xanh lá trên đỉnh đầu. “Đó chính là thứ đã thoát khỏi cơ thể mình. Huyền Ấn!” Một quả cầu trong suốt bao lấy quả cầu xanh lá kia nhưng ngay tức khắc nó nổ tung, phá vỡ Huyền Ấn rồi tụ lại và bay vụt đi. Dũng nhanh chóng đuổi theo nhưng chân lại bị vật gì đó giữ lại. Đó là kẻ giết người. Không phải hắn vỡ vụn thành cát rồi sao? Cơ thể hắn đang lành lặn trở lại. Những mảnh vụn cơ thể đang tụ ghép lại nhưng có vẻ hắn đã mất hết sức mạnh. Hắn nằm quoằn quoại dưới đất, cố dùng hai tay ôm chặt chân Dũng và miệng hổn hển.
-“Muộn rồi! Rồi mày sẽ phải chết!”
Không thèm để ý tới lời nói đó, Dũng vội dằng chân ra khỏi tay hắn và tạo một quả cầu Huyền Ấn nhốt hắn lại rồi chạy theo hướng quả cầu xanh vừa vọt đi. Kia rồi! Không khó khăn gì để phát hiện ra một vật phát sáng trong bóng đêm. Dũng nhanh chóng tiếp cận. Như thể biết có người truy đuổi, quả cầu lượn một vòng rồi vụt đi, đâm sâu vào dãy hành lang đen kịt. Dũng tức tốc dượt theo, chỉ đủ trong tầm quan sát, không thể nào tới gần được nó vì nó quá nhanh. Bất chấp việc dùng Huyền Ấn ngăn cản nhưng nó vẫn lao xuyên qua như thường. Nó dẫn Dũng chạy xuống cầu thang rồi đột ngột rẽ phải. Khi chạy tới lối rẽ thì Dũng bỗng không thấy quả cầu đâu cả. Không gian xung quanh đều tối đen như mực.
“Nó đâu rồi nhỉ?” Dũng trộm nghĩ. Nếu quả thực quả cầu màu xanh đó chính là con quỉ thoát khỏi phong ấn thì nguy to, sẽ phải mất rất nhiều công sức để phong ấn lại nó và nguy hiểm hơn nữa nếu để nó thoát khỏi Vùng Đất Thiêng.
Đến đây, Dũng bất giác nhận ra mình vừa mới mất đi một cảm giác gì đó. Đúng! Đúng rồi. Cơn đau đầu. Nó đã biến mất. Cơn đau đầu xuất hiện từ lúc phát hiện ra Tà thuật kéo dài cho đến khi cậu đánh bại kẻ giết người và đuổi theo quả cầu xanh đó. Có lẽ cơn đau đầu kéo dài quá lâu, khiến đầu óc như tê dại, miễn nhiễm với cảm giác của cơn đau đầu. Cơn đau đầu tan biến đồng nghĩa Tà thuật cũng biến mất. Quả cầu xanh kia cũng biến mất rồi. Dũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Đứng lặng im trong bóng tối, căng mắt ra nhìn và hình như Dũng thấy một cái gì đó: lờ mờ, màu xanh. Vội chạy lại gần cái đốm sáng nhỏ tin hin, khi Dũng tới gần thì thấy ngay Kim đang nằm bất tỉnh dưới đất. Dũng liền sấn tới, đỡ Kim dậy, lay lay người nhưng cô bé vẫn không tỉnh dậy. Từ trong lòng bàn tay Kim rơi ra một viên ngọc màu xanh lá cây tròn vo, lăn long lốc dưới đất. Dũng đưa tay bắt mạch xem Kim sống hay chết. Ơn trời! Mạch vẫn còn.
Bụp!
Một khoảng không gian tối ôm bỗng bừng sáng bởi ánh đàn pha. Người của Hội đã tới. Những tiếng bước chân mỗi lúc một lớn và hàng loạt ánh sáng đều hướng về Dũng. Một giọng nói ồm ồm vang lên trong những tiếng bước chân vội vã, đó là ông Cường.

-“Hai đứa có sao không?”
-“Kim! Cậu ấy còn sống, nhưng bất tỉnh rồi!”- Dũng hổn hển nói, ngước lên nhìn bố, tay vẫn ôm chặt Kim.
Rồi có một giọng nói khác vang lên, Dũng không biết biết là của ai.
-“Kẻ giết người! Hắn ở đâu?”
-“Trên tầng trên ý! Bị nhốt trong Huyền Ấn!”- Dũng nói nhanh và hàng loạt tiếng bước chân lại vang lên. Rồi bỗng có hai người chạy tới giằng Kim khỏi tay Dũng. Theo phản xạ, cậu ôm chặt lấy cô bé.
-“Đừng lo! Họ sẽ đưa con và Kim về bệnh viện.”- Ông Cường nói khi thấy hành động của con trai.
Nghe lời bố và cũng lấy lại được bình tĩnh, Dũng đưa Kim cho hai người vừa nãy và rồi cũng có một người nữa tới đỡ cậu dậy nhưng cậu khua tay từ chối, lẽo đẽo đi theo Kim bước lên xa cứu thương đã chờ sẵn.
Khi thấy hai đứa đã lên xa an toàn, Ông Cường vội hỏi nhanh đứa con trai.
-“Cái phong ấn có sao không?”
Dũng lưỡng lự, không biết trả lời ra sao vì cậu không thấy có con quỉ nào thoát ra cả. Thấy vậy, ông Cường lại hỏi.
-“Vậy thì có cái gì thoát ra khỏi chốt ấn không?”
-“Dạ có! Một quả cầu màu xanh lá. Nhưng…”- Dũng gượng lại.
-“Nhưng sao…?”- Ông Cường cố gắng điềm tĩnh.
-“Kẻ giết người nói con chính là chốt ấn và con thấy hắn nói đúng. Quả cầu đó thoát ra khỏi người con.”
-“Thế nó đâu rồi?”
-“Con không biết nữa. Con đuổi theo nó, cố dùng Huyền Ấn để giữ nó lại nhưng không được rồi con mất dấu nó. Nó hoàn toàn biến mất. Con không còn cảm nhận được Tà thuật nữa và rồi con tìm thấy Kim và mọi người.”
-“Rồi! Rồi! Cứ nghỉ ngơi đi. Bố sẽ giải quyết vụ này!”
Nói rồi, ông Cường đóng cửa xe cứu thương lại, lấy ta đập đập vào cánh cửa báo cho xe chạy. Giờ thì ông phải giải quyết nốt mớ hỗn độn này. Có quá nhiều vấn đề.
Một quả cầu màu xanh à? Từ lúc trên đường tới đây, ông luôn cảm nhận được Tà thuật thoát ra mạnh mẽ. Không phải chỉ có một nguồn Tà thuật do kẻ giết người phát ra đâu mà còn có thêm một nguồn khác nữa. Phải chăng quả cầu màu xanh đó chính là linh hồn con quỉ trong phong ấn? Nếu vậy thì đúng con trai ông là chốt ấn ư?
-“Thưa sếp! Có cái này cho sếp.”
Ông Cường vội quay lại, thấy có một nhận viên đưa chiếc túi li – lông đựng vật chứng cho ông. Bên trong là một viên ngọc màu xanh lá cây, to tròn tầm cỡ viên bi ve.
-“Tìm thấy cái này ở đâu vậy?”
-“Ở dưới mặt đất, ngay chỗ hai cô cậu kia.”
-“Viên ngọc này có gì đặc biệt không?”
-“Dạ chưa rõ. Cái này phải chờ xét nghiệm.”
Bỗng có một giọng nói chen ngang.
-“Cường! Mình cần cậu một lúc!”
-“Gì vậy Trọng?”
-“Đi theo mình!”

Ông Trọng ra hiệu bằng cái hất đầu. Ông Cường lập tức chạy tới, trong lòng bồi hồi.
-“Sao vậy?”
-“Kẻ giết người.”
-“Hắn thoát rồi sao?”
-“Không. Cứ lên đây rồi sẽ rõ.”
Ông Trọng dẫn ông Cường đi sâu vào khu công xưởng rồi họ leo lên tầng trên. Ở trên đó, nằm ngửa mặt ngay giữa sàn, chân tay khẳng khiu, là một kẻ giết người bị nhốt trong Huyền Ấn. Ông Cường lại gần, bước qua hàng rào mà người của Hội vừa mới thiết lập. Khi ông lại gần quả cầu và đặt tay lên nó, mọi người xung đều chăm chú nhìn. Quả cầu vớ tung và biến mất. Ông Cường đặt ngón tay lên cổ kẻ giết người, rồi năm giây sau bàn tay hướng lên phía trên, mở mí mắt hắn ra. Con ngươi đen đục trợn ngược nhìn ông.
-“Hắn chết rồi! Khả năng lớn là thuật Hút hồn. Có một kẻ khác nào đó đã ra tay.”- Ông Cường nhanh chóng đưa ra kết luận.
-“Có vội vàng quá không đấy? Quả cầu Huyền Ấn của con trai cậu vẫn còn mà, làm sao kẻ đó có thể thực hiện thuật Hút hồn mà không phá bỏ nó được?”- Ông Trọng thắc mắc.
-“Thế cậu nghĩ con trai mình đã giết hắn bằng thuật Hút hồn à? Nó không biết Tà thuật. Có lẽ có kẻ này rất cao tay, Tà thuật rất mạnh. Và trên đường tới đây, tớ cảm nhận được hai nguồn Tà thuật rất mạnh. Có lẽ là người của Hội Con Mắt đã ra tay loại bỏ kẻ giết người. Đã nói rồi, hắn chỉ là một con tốt thì mạng thôi. Không còn tác dụng nữa thì sẽ bị loại bỏ.”
Ông Cường đứng dậy, quay lưng bước đi. Ngay lập tức mấy người trong tổ xét ngiệm hiện trường bâu lại cái xác kẻ giết người.
-“Dùng thuật Triệu hồn kiểm tra đi!”- Ông Trọng ra lệnh cho tổ xét ngiệm.
Và rồi cứ như thời gian bị ngưng đọng lại vậy, mọi hoạt động đều dừng lại. Tất cả đều biết cái gì đã cắt ngang công việc của họ. Có tiếng chuông điện thoại vang lên từ một chỗ xa nào đó. Tiếng chuông này không giống bất kì tiếng chuông điện thoại nào trong số những người ở đây.
Ông Cường vội chạy lại chỗ âm thanh phát ra. Một chiếc điện thoại đang rung mình dưới đất. Vội cầm nó lên, đây không phải điện thoại của con trai ông và cũng chắc chắn không phải của một trong những người ở đây. Máy hiện số lạ.
Ông Cường đưa mắt nhìn tất cả mọi người, đưa mệnh lệnh ngầm. Mọi người đều hiểu ý. Ông Cường ghé sát điện thoại vào tai, nghe máy. Mọi người đang chờ đợi giọng nói của kẻ từ đầu dây bên kia nhưng chả có gì cả. Thứ âm thanh mà họ nghe thấy duy nhất là tiếng xe cộ đi lại. Rồi rất nhanh chóng âm thanh đó vụt tắt và tiếng tút tút kéo dài. Kẻ đó đã tắt máy.
-“Khỉ thật!”- Ông Cường gắt lên, đưa lại chiếc điện thoại cho người khám xét hiện trường.
-“Thưa sếp! Trên này sếp ơi!”- Có một người từ trên tầng trên chạy xuống, hớt hải nói.
-“Có chuyện gì thế?”- Ông Trọng to tiếng.
-“Phát hiện một đối tượng khả nghi ở tầng trên.”
Sửng sốt trước câu nói của người nhân viên, hai ông lập tức chạy lên tầng trên.
-“Khống chế được đối tượng chưa?”
-“Hai sếp cứ lên rồi sẽ rõ.”- Người nhân viên nói, quay người, chạy đầu dẫn đường.
Trên tầng này tối thui, chỉ thấp thoáng ánh sáng đèn pin yếu ớt của hai người của Hội. Hai ánh đèn lập tức đổi hướng về phía tiếng bước chân phát ra.
Ánh sáng đèn pin dẫn đường hai ông tới chỗ đối tượng khả nghi.
Ở dưới sàn lại có thêm một kẻ đang nằm bất tỉnh. Mái tóc bù xù che mất nửa trên khuôn mặt đối tượng. Quần áo xộc xệch. Chú ý đến phong cách ăn mặc thì có vẻ như kẻ này theo sau thời này đến cả trăm năm.
-“Hắn sao thế?”- Ông Cường hỏi.
-“Hắn bất tỉnh rồi thưa sếp! Phát hiện ra hắn có Tà lực. Có lẽ là người của Hội Con Mắt.”
Một quả cầu Huyền Ấn hiện ra, nhốt kẻ khả nghi vào trong.
Độ hai phút sau, lực lượng hỗ trợ đã tới, phong tỏa hiện trường ngay.
Từ trên cao cả trăm mét, Khách đại nhân ngồi trên mảnh Huyền Ấn, nhìn xuống cái phong ấn vừa phá, trong lòng vui mừng. Kế hoạch đã thành công một nửa. Và đúng như những gì đã tính toán. “Vậy là lão già đã chính thức trực tiếp đối đầu với mình?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.