Hựu Nhất Xuân

Chương 4


Đọc truyện Hựu Nhất Xuân – Chương 4

Thái vương gia Sài Dung chính là vương gia ít tuổi nhất của Đại Hưng vương triều – thất vương gia, là em trai cùng một mẹ với hoàng đế.

Tiểu Thuận nói cho ta biết.

Tiểu Thuận là tâm phúc của tiểu vương gia. Tâm phúc tri kỷ từ ngày còn trong nôi lận. Cái đó cũng là do Tiểu Thuận nói cho ta biết. Tiểu Thuận đang kể lại mọi chuyện cho tiểu vương gia bị mất trí nhớ cho nên nói vô cùng tường tận. Mà tiểu vương gia bị mất trí nhớ kia đương nhiên là thiếu gia đây.

Chỉ vì một ngày trước, ta dùng trí tuệ trời cho lừa vị huynh đệ nói chuyện với mình, để hắn tin rằng tiểu vương gia đã sống lại, hơn nữa còn bị mất trí nhớ. Lúc ấy người trong vương phủ chia làm hai nhóm. Một nhóm đi mời pháp sư đến làm lễ cầu siêu cho tiểu vương gia xác chết vùng dậy, một nhóm vào hoàng cung báo tin. Pháp sư cùng ngự lâm quân đang thu dọn linh bằng*, còn ta và Tô công tử đang ngồi trên nóc quan tài uống trà, trò truyện rất là vui.


Anh bạn đang nói chuyện với ta tên là Tô Hành Chi, tự Chinh Ngôn. Chắc là thân thích gì đấy của tiểu vương gia, người của vương phủ cùng ngự lâm quân thấy y đều hết sức cung kính, lời nói rất có trọng lượng. Một câu của Tô công tử bằng ta nói vạn câu. Tô công tử nói tiểu vương gia cùng lắm chỉ bị hôn mê sâu thôi, hiện tại quả thật là đã tỉnh, không phải xác chết vùng dậy. Thế là mọi người tin rằng tiểu vương gia sống lại chứ không phải xác chết vùng dậy. Ngự lâm quân quay về hoàng cung báo tin vui cho hoàng đế, người trong vương phủ quỳ xuống chúc mừng ta tái sinh. Ta tận dụng bài diễn văn kinh điển của chủ tịch Mao Trạch Đông lúc ở Thiên An Môn phất tay hỏi thăm mọi người xong, lập tức có mười mấy người đến ân cần vây quanh ta đưa đi tắm rửa thay quần áo, gia đinh trong sân bắn pháo hoa vừa để chúc mừng vừa để giải xui.

Vì thế mới thành tình trạng như hôm nay, ta là tiểu vương gia mất trí nhớ của vương phủ. Được tâm phúc mà mình đã quên mất kể cho đủ loại chuyện trước kia.

Tiểu Thuận ước chừng hai mươi tuổi. Đầu trâu mặt ngựa, mỏ nhọn má hõm, nhìn qua biết ngay là người khôn khéo. Đi đứng nhanh nhẹn, ăn nói rõ ràng. Sau đó phải có đến chục người thò ra tự xưng là tâm phúc của ta, tên nhóc này coi như nổi bật nhất. Ta cũng rất thích cậu ta vì mấy chuyện trong nhà của tiểu vương gia,cậu ta biết rõ nhất.


Đại Hưng vương triều từ lúc khai quốc tới nay đã qua năm đời vua. Lão hoàng đế vốn có tổng cộng mười bốn hoàng tử, trước khi tân hoàng đế đăng cơ rớt mất ba, sau khi tân hoàng đế đăng cơ rớt mất bốn. Còn lại bảy người phong vương. Theo thứ tự là Phúc Trữ Nhân Khang Đoan An Thái, Sài Dung nhỏ tuổi nhất nên gọi là Thái vương.

Có điều chuyện trước đây của Thái vương được mọi người kể lại rất không rõ ràng. Chắc chắn là cố giấu đi vài chuyện không cho ta biết. Nghĩ lại mấy câu mập mờ của lão tổ trưởng [tổ trời đánh], ta đại khái cũng đoán được Thái vương gia Sài Dung chắc cũng chẳng phải cái thứ tốt lành gì, có thế mới bị người ta giết. Dù sao lão tử vẫn còn thời gian để chậm rãi mà tìm hiểu. Việc cấp bách bây giờ là phải cân nhắc từng hành vi cử chỉ để không lộ ra dấu vết.

“Đúng rồi.” Sau khi Tiểu Thuận tụng xong một đống chuyện xa xưa của vương triều, ta bỗng nhiên nhớ đến từ lúc ra khỏi linh đường đến giờ chưa gặp lại Tô Hành Chi, “Vị Tô công tử kia là gì của bổn vương?” Ta tự xưng là [bổn vương] cực kỳ trôi chảy.

Tiểu Thuận đảo mắt, “Tô công tử á? Là một người cực kỳ thân cận của vương gia. Tiếc là vương gia lại không nhớ rõ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.