Hương Sắc Tình Yêu

Chương 11


Bạn đang đọc Hương Sắc Tình Yêu: Chương 11

Tám giờ sáng, người giúp việc trong nhà dọn thức ăn cho chủ tịch Lâm ăn. Tối hôm qua, nhận được tin thằng cháu trai đã thành công đón được Thu Cúc về sống chung với mình trong căn hộ cao cấp, tại tòa cao ốc Cao Phong, ông Lâm Phong rất vui vẻ. Bước đầu tiên, ông đã thành công gián tiếp gây sức ép với Tuấn Nam. Ông tin rằng, nhất định Tuấn Nam sẽ tìm đủ mọi cách để Thu Cúc chịu kết hôn với mình.
“Ha ha ha !” Vừa ăn cơm, ông Lâm Phong vừa sung sướng mỉm cười.
Ngồi đồi diện với chủ tịch Lâm, ông Trung Dũng thấy chủ tịch cao hứng, ông cũng vui lây. Hiếm khi chủ tịch Lâm mới vui vẻ, cười sung sướng như thế này. Xem ra, chủ tịch Lâm đã dần trút bỏ được những phiền muộn tích tụ trong lòng hơn 20 năm qua.
“Chủ tịch đoán tiếp theo cậu chủ sẽ làm gì ?” Phó giám đốc Trung Dũng không nén nổi tò tò, đã lên tiếng hỏi chủ tịch Lâm.
“Tôi đoán một chút nữa, nó sẽ đến đây.” Chủ tịch Lâm nhấp một ngụm rượu trong ly, cười tươi đáp.
Ông Trung Dũng cười, không đáp. Đối với trí tuệ của chủ tịch Lâm, ông Trung Dũng không nghi ngờ một chút nào. Làm việc cho ông Lâm Phong hơn 20 năm, ông đã phần nào được tính cách của ông Lâm Phong.
“Kính cong ! Kính cong !” Ông Lâm Phong vừa mới dứt lời, tiếng chuông cổng reo lên inh ỏi.
Ông Lâm Phong cười đến hoa xuân đều nở rộ: “Đấy tôi nói có sai đâu, thằng cháu trai của tôi đến rồi.”
Ông Trung Dũng bật cười, nheo mắt nhìn Chủ tịch Lâm.
Hai phút sau, Tuấn Nam xuất hiện trong nhà bếp của biệt thự Vũ Gia.
“Ông nội ! Cháu có chuyện muốn nói với ông !” Tuấn Nam nghiến răng, mặt đằng đằng sát khí.
“Có chuyện gì thì lúc nữa hãy nói. Cháu ngồi xuống đây ăn cơm sáng đi.” Ông Lâm Phong tốt bụng nhắc nhở Tuấn Nam.
“Không cần !” Tuấn Nam cộc lốc đáp, tức giận đến mức muốn túm cổ áo ông Lâm Phong, và quát ông Lâm Phong một trận: “Ông ăn nhanh lên, cháu chờ ông trong phòng khách.”
Tuấn Nam xoay người bước đi, ánh mắt rực lửa giận.
“Chủ tịch !” Ông Trung Dũng lo lắng, gọi nhỏ: “Cậu chủ…”
“Đừng lo ! Chắc thằng bé đã biết tôi lừa thuê Thu Cúc hơn 100 triệu, để đến làm quản gia cho nhà riêng của nó, nên sáng nay nó mới đến đây để tính xổ với tôi.” Ông Lâm Phong chẳng những không sợ thằng cháu trai dùng những ngôn từ thô tục với mình, mà ngược lại ông còn cười to hơn cả lúc nãy.
Ông Trung Dũng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Chủ tịch Lâm càng già càng khó chơi, càng nghĩ ra những cách kì cục để trêu đùa thằng cháu trai.
Tuấn Nam ngồi đợi trên ghế sa lông màu xám trong phòng khách. Người làm trong nhà mang cà phê, trái cây và bánh cho hắn.
Ông Lâm Phong cố ý không ra sớm, mà ăn thật chậm, ăn lâu đến mức, Tuấn Nam tức điên người, uống hết gần hai tách cà phê để hạ hỏa.
“Ông nội !” Chủ tịch Lâm vừa đặt mông ngồi xuống ghế sa lông, đối diện với thằng cháu trai, Tuấn Nam rít giọng quát.
“Xin lỗi cháu ! Người già chức năng tiêu hóa kém, nên phải ăn uống thật chậm, và nhai cho thật kĩ.” Ông Lâm Phong cười cười, miệng giả vờ giải thích sự chậm chễ của mình cho thằng cháu nghe.

Ông Lâm Phong không giải thích thì thôi, càng giải thích Tuấn Nam càng tức.
Hít một hơi thật sâu, để không bùng phát tức giận, xông lên đấm thẳng vào mặt ông nội, Tuấn Nam trầm giọng hỏi: “Ông nói đi ! Rút cuộc ông chọn vợ cho cháu, hay là chọn người làm cho cháu ?”
“Tất nhiên là ông chọn vợ cho cháu rồi.” Ông Lâm Phong nhìn vào mắt Tuấn Nam, cười nói.
“Nói dối ! Ông muốn chơi xỏ cháu đúng không ? Sáng nay cô ta nói cho cháu biết là ông thuê cô ta với số tiền hơn 100 triệu để làm công việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ và nấu cơm cho cháu. Cô ta không hề biết là ông dùng tiền để mua cô ta về làm vợ cho cháu.” Tuấn Nam cười mỉa: “Ông định chơi trò gì thế ? Ông muốn biến cháu thành một kẻ biến thái, phải tìm đủ mọi cách để quyến rũ cô ta đúng không ?”
Ông Lâm Phong thu lại nụ cười, nghiêm túc bảo Tuấn Nam: “Tùy cháu, cháu nghĩ thế nào cũng được. Nếu cháu cảm thấy không thể chấp nhận cách làm này của ông, cháu có thể nói rõ cho cô bé ấy biết.”
Ông Lâm Phong nhếch mép, nheo mắt nhìn Tuấn Nam: “Ông nghĩ rằng cháu không phải là một thằng ngốc. Tuy chỉ mới gặp mặt và tiếp xúc với cô bé ấy, cháu cũng biết cô bé ấy đặc biệt đúng không ? Nếu cháu không muốn kết hôn với cô bé ấy, và muốn để cho cô bé ấy đi, cũng không sao cả. Ông tin rằng thằng cháu ngoại cũng đang chờ cơ hội, được thay vào vị trí của cháu.”
Tuấn Nam tức đến run người, tay siết chặt, khớp ngón tay kêu răng rắc. Mặc dù hận và căm ghét ông nội, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông Lâm Phong.
Ông Lâm Phong biết trong đầu Tuấn Nam đang nghĩ gì, cũng hiểu trong lòng hắn ngoài hận thù và căm ghét mình thì không còn tình cảm nào khác, nhưng ông tin rằng khi đã thực sự tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình, Tuấn Nam sẽ không còn hận và căm ghét mình giống như trước nữa.
…………………….
Thu Cúc đến siêu thị lớn nhất của thành phố. Tất cả những thứ cần mua, đều đã được ghi sẵn vào tờ giấy, nên Thu Cúc không lo là mình sẽ mua thiếu thứ gì đó.
Không có xe đạp, Thu Cúc bắt một chiếc xe tắc xi. Tuấn Nam đưa cho Thu Cúc rất nhiều tiền và một tấm thẻ ATM. Với từng này tiền, Thu Cúc có thể chi tiêu thoải mái trong vòng một tháng.
Siêu thị Thiên Hòa rộng 1,800 mét vuông, bao gồm bốn tầng, tầng một bán thực phẩm, tầng hai bán văn hóa phẩm, tầng ba bán đồ may mặc, tầng bốn bán các đồ dùng trong nhà.
Đầu tiên, Thu Cúc đi dạo một vòng dưới tầng một. Một tay đẩy xe mua hàng, một tay cầm tờ giấy ghi tên các loại thức phẩm cần phải mua, mắt chăm chú nhìn.
Nguyên tắc trở thành người quản gia của Thu Cúc là phải biết sở thích ăn uống, và các thói quen sinh hoạt của chủ nhà, để tránh xảy ra xích mích, xung đột, dẫn đến mất việc. Thu Cúc mặc dù chỉ mới làm quen với công việc quản gia, nhưng vốn là người có tính cẩn thận, lại chăm chỉ học hỏi, nên Thu Cúc tiến bộ rất nhanh.
Mất gần nửa tiếng, Thu Cúc đã chất đầy thực phẩm vào xe mua hàng.
Đẩy xe mua hàng gọn vào một góc dưới tầng một, Thu Cúc đi thang máy bộ lên lầu hai.
Tuy có vẻ bề ngoài trông bảnh bao và phong độ, nhưng Tuấn Nam lại sống rất bẩn và luộm thuộm. Nghĩ đến căn nhà, mà mình phải hì hục lau chùi và dọn dẹp mất gần ba tiếng đồng hồ vào tối hôm qua, Thu Cúc nhăn mặt nhíu mày. Để tránh bị hành xác, Thu Cúc quyết định phải mua máy hút bụi, mua chổi lau nhà mới, mua sô, mua thuốc tẩy, mua sặt phòng….
Phải mua quá nhiều thứ, đến khi tính xong tiền, Thu Cúc choáng váng nhìn hai xe chở hàng đầy lên đến tận nóc, thậm chí còn phải chuyển bớt sang xe mua hàng thứ ba.
Không thể khuân hết tất cả các túi hàng lớn nhỏ ra xe tắc xi, Thu Cúc lựa chọn phương pháp để cho nhân viên trong siêu thị giao hàng về tận nhà ình. Cũng may siêu thị Thiên Hòa còn có dịch vụ này, nếu không Thu Cúc đã phải ốm xác rồi.
Mười một giờ trưa, Thu Cúc rời siêu thị Thiên Hòa để về nhà. Mua sắm tiêu tốn thời gian của Thu Cúc mất hơn ba tiếng.

…………………………
Đi trên vỉa hè gần siêu thị Thiên Hòa, Thu Cúc vì không muốn mất tiền đi xe tắc xi, đã quyết định đi bộ một đoạn đến trạm xe buýt, cách xa gần 500 mét.
Vừa đói vừa mệt, vừa khát nước khô cổ họng, Thu Cúc quẹt mồ trán, chân chầm chậm bước. Mất hơn ba tiếng đi lên đi xuống trong siêu thị Thiên Hòa, cơ thể Thu Cúc rệu rã hệt một tấm bao tải bị rách nát.
Thấy một chiếc xe bán hàng rong, Thu Cúc vội vã tiến lại gần.
“Chị ơi bán cho em một bịch sữa đậu nành !” Thu Cúc mỉm cười, bảo chị bán hàng.
Chị bán hàng nhanh chóng mở thùng đá, lấy một bịch sữa đậu nành mát lạnh cho Thu Cúc.
“Của em hết bao nhiêu tiền ?”
“Ba nghìn đồng.”
“Cảm ơn chị.” Một tay đưa tiền, một tay Thu Cúc đón lấy bịch sữa đậu nành trên tay chị bán hàng.
Chỉnh lại ống hút, Thu Cúc vừa đi vừa uống sữa đậu nành. Dòng nước mát, thơm ngọt, khiến Thu Cúc thanh tỉnh cả người, cơn đói và mệt đã được xua tan đi được một nữa.
“Bịch !”, “Binh !”, “Bốp !” Đi trên vỉa hè gần một công viên, ba âm thanh vang lên cùng một lúc, khiến Thu Cúc chú ý.
Đứng lại, lắng tai nghe, mắt nhìn vào trong công viên, Thu Cúc thấy có ba tên thanh niên bặm trợn, và hung dữ đang vây lấy một chàng trai hơn 20 tuổi vào giữa. Chàng trai kia, quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, mặt đầm đìa mồ hôi, mép rách toạc đang chảy máu, trên người có vô số vết thương. Bình thường công viên vào giờ này có rất đông người đến đây nghỉ mát, nhưng không hiểu hôm nay lại không có ai cả.
Thu Cúc tròn xoe mắt nhìn, phân vân không biết nên làm gì mới phải, nên xông lên cứu chàng trai kia không, hay là bỏ mặc anh ta ?
“Chát !”, “Hự !” Chàng trai kia bị hai tên trong số ba tên đấm liên tiếp vào bụng và đá vào chân.
“Bốp !” Chàng trai kia cũng không chịu kém, đã dơ tay đấm móc từ dưới lên trên vào cằm trong số một tên vừa đánh mình lúc nãy.
“Rầm !” Tên kia ngã đập mông xuống đất, mặt ê ẩm vì đau.
Thu Cúc càng nhìn càng thấy khiếp sợ, lòng nghĩa hiệp nổi lên. Biết mình chân yếu, tay mềm, không thể dùng võ lực để giải cứu chàng trai kia, Thu Cúc bắc loa lên miệng, hét to: “Cứu người ! Cứu người ! Ở đây có đánh nhau ! Mau đến cứu người !”
Tiếng hét thất thanh của Thu Cúc, khiến cho bốn người đàn ông đang hăng máu đánh nhau giật nảy mình, đồng loạt quay lại nhìn Thu Cúc.
“Con nhóc kia ! Mày có câm miệng đi không hả ?” Một tên mập lùn, hung dữ quát Thu Cúc.

“Mày muốn chết có đúng không ?” Tên đứng bên cạnh phụ họa.
Thu Cúc sợ tới mức, muốn co giò bỏ chạy, nhưng thấy chàng trai kia mặt mày xưng húp, mép chảy máu, Thu Cúc lại cố nuốt hết tất cả sợ hãi vào trong, run giọng nói: “Đánh…đánh người là trái pháp luật. Các…các người…không…không được phép làm thế.”
Ba tên đàn ông bặm trợn cười ha ha, chúng tưởng Thu Cúc đang diễn hài cho chúng xem.
“Con nhóc điên khùng kia ! Mày còn không mau biến đi, hay là để chúng tao đánh ày một trận nhừ tử thì mày mới chịu hiểu là không nên xen vào chuyện của người khác.” Tên mập lùn tiếp tục lên giọng, dạy đời Thu Cúc.
“Cứu người ! Có ai không ? Mau lại đây cứu người !” Thu Cúc bắc loa lên miệng, ngó ngược ngó xuôi, hét còn to hơn cả lúc nãy.
Ba tên kia tức điên người, chúng ra hiệu cho nhau, một tên ngay lập tức xông ra dạy dỗ Thu Cúc.
Thu Cúc cuống cuồng chạy trốn, vừa chạy vừa giữ chặt lấy quai túi xách.
Chàng thanh niên kia cau mày nhìn cảnh Thu Cúc hết chạy đông lại chạy tây, miệng không ngừng la hét câu: “Cứu người !”
Mọi người đi đường, nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thu Cúc đã dừng xe lại.
Thu Cúc thấy có người, vội la lên thất thanh: “Mau ! Mau cứu người !”
Ba tên kia không dám làm ẩu, khi người đi đường kéo đến càng lúc càng đông. Sợ một trong số họ gọi cảnh sát, sợ bị họ đánh hội đồng, ba tên kia không dám chậm chễ, vội chạy đi mất.
“Cháu không sao chứ ?” Một ông lão hơn 70 tuổi, quan tâm hỏi Thu Cúc.
“Dạ, cháu không sao.” Thu Cúc thở phì phò, quẹt mồ hôi trán, nhoẻn miệng cười.
“Tại sao mấy tên thanh niên côn đồ kia lại đuổi đánh cháu ?” Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh ông lão tiếp lời.
“Bọn chúng không có thù oán gì với cháu cả. Người mà bọn chúng muốn đánh là chàng trai kia.” Thu Cúc mỉm cười, tay chỉ về phía sau lưng.
“Chàng trai nào ?” Người phụ nữ trung niên kinh ngạc, khi nhìn theo hướng tay chỉ của Thu Cúc, nhưng không thấy ai cả.
“Chàng trai đó là…”Thu Cúc quay lại, nụ cười cứng đờ, mắt ngơ ngác nhìn khu đất lúc nãy chàng trai kia đứng: “Người đâu rồi ?”
Thu Cúc chớp chớp mắt, tưởng rằng mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm. Rõ ràng lúc còn trông thấy anh ta bị thương đứng ở đây, tại sao khi quay lại nhìn, thì không thấy anh ta đâu cả ?
Thu Cúc vẫy tay chào sáu người đứng trên vỉa hè, chân chạy nhanh vào trong công viên, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Từ xa, Thu Cúc trông thấy một chàng thanh niên cao hơn 1m7, vóc dáng thon dài, mái tóc tơ màu vàng dài đến chấm đến gáy, mặc một chiếc áo màu trắng nhàu nát dính đất cát và những ngọn cỏ màu xanh, quần trễ cạp, khập khiễng bước đi trên nền gạch.
Thu Cúc ba chân bốn cẳng đuổi theo, miệng gọi to: “Này anh !”
Chàng thanh niên không ngừng lại, chân khập khiễng vẫn bước đi.
“Này anh !” Thu Cúc tiếp tục gọi.

Đến gần anh ta, Thu Cúc vòng ra đứng chắn ở đằng trước.
“Này anh ! Tại sao tôi gọi anh mấy lần mà anh không chịu dừng lại ?” Thu Cúc bực mình, thở phì phò, ngẩng mặt nhìn anh ta.
Khuôn mặt thon dài, môi mỏng đỏ như son, mũi thẳng, lông mày thưa, đôi mắt có tròng mắt màu xanh như ngọc bích. Nhìn anh ta, Thu Cúc tưởng mình đang gặp được một thiên thần, đang khoác một đôi cánh màu trắng, lạnh như băng.
Thu Cúc là người không động tâm với cái đẹp, cũng không có khiếu thưởng thức như những cô gái khác.
Thu Cúc nhìn anh ta bằng ánh mắt của một người bạn dành ột người bạn, tuyệt không có một chút sắc tâm nào.
“Anh không sao chứ ? Có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh không ?” Thu Cúc chú ý đến khuôn mặt tím bầm, vết máu vẫn chưa khô trên má, và đầu gối bị trầy của anh ta.
Anh ta im lặng nhìn Thu Cúc, đôi mặt vô cảm, thờ ơ không quan tâm đến hiện tại xung quanh, cũng không để ý đến vết thương trên thân thể mình.
Thu Cúc kéo khóa túi xách, chìa một một chiếc khăn tay màu trắng trước mặt anh ta: “Anh dùng tạm đi, miệng anh đang chảy máu kìa !”
Anh ta liếc mắt nhìn chiếc khăn tay màu trắng trên tay Thu Cúc, hai tay đút vào túi quần, không nhúc nhích.
Nụ cười thân thiện trên môi Thu Cúc trở nên gượng gạo, Thu Cúc gãi đầu nói: “Xin lỗi, có lẽ anh ngại bẩn nên không dám dùng khăn tay của tôi. Nếu anh không muốn dùng thì thôi vậy.”
Thu Cúc lúng túng, tay cứng nhắc, định đút chiếc khăn tay vào túi áo khoác.
Một tay thò ra khỏi túi quần, anh ta vươn ra cầm lấy chiếc khăn màu trắng trong tay Thu Cúc. Chầm chầm anh ta đưa lên lau miệng, mắt nhìn thẳng vào mặt Thu Cúc.
Thu Cúc không nhìn vào mắt anh ta, mà chỉ chú ý vào vết thương trên khóe môi và mấy vết bầm tím trên mặt anh ta.
Đột nhiên, Thu Cúc nắm lấy tay anh ta, chân bước, miệng giục: “Anh đi theo tôi !”
Chàng thanh niên giật mình, kình ngạc khi tự nhiên bị một cô gái động chạm vào tay mình. Bàn tay của cô gái thật ấm, thật mềm mại. Lúc đầu, anh ta định hất bỏ tay Thu Cúc, nhưng từ từ anh ta để cho Thu Cúc dẫn đi.
Đến một ghế đá trống, Thu Cúc kéo anh ta ngồi xuống bên cạnh mình.
Lấy lại chiếc khăn màu trắng trên tay anh ta, Thu Cúc cẩn thận và nhẹ nhàng lau vết máu và vết bẩn trên mặt anh ta. Sau đó lấy băng cá nhân đút trong túi xách.
Xé bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, Thu Cúc gián lên vết thương trên mặt anh ta. Cúi nhìn đầu gối bị trầy, Thu Cúc cũng làm theo cách tương tự.
Xong xuôi, kéo khóa túi xách, đứng lên, Thu Cúc mỉm cười nói: “Tốt rồi ! Mặc dù vết thương phải gần một tuần mới khỏi, nhưng anh đừng lo sẽ không còn chảy máu nữa đâu.”
Nhìn đồng hồ điện tử màu trắng đeo trên cổ tay, Thu Cúc thảng thốt kêu lên: “Chết rồi ! Đã gần một giờ chiều rồi, tôi phải đi đây !”
Chàng trai kia chưa kịp mở miệng nói được câu gì, Thu Cúc đã chạy biến đi như ma đuổi, vừa chạy vừa vò đầu bứt tóc, vừa lầm bầm trong miệng.
Chàng trai ngồi nhìn theo hình bóng nho nhỏ của Thu Cúc mất hút sau hàng cây trong công viên. Lấy tay sờ mấy miếng băng cá nhân dán trên mặt, nhìn chiếc khăn tay màu trắng nằm trên ghế đá, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.