Bạn đang đọc Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay …: Chương 09 : Tuyệt vọng
Chập choạng tối , nó về đến nhà với dáng vẻ bụi bặm và đôi chân như muốn gục ngã , nó bước vào sân nhìn thấy mama nó với vẻ mặt lo lắng mà ôm nó vào lòng quan tâm gặn hỏi…
Sao lại về trễ đến vậy ? Còn những vết bám bẩn này là sao ? Vết bầm trên cổ này nữa chứ – mama lo lắng nhiều hơn nữa….
Chỉ là công việc thôi mama à – nó trốn tránh câu tra loi ama nó
Vậy sao ??? Còn ba , ba con đâu – tiếp sau câu trả lời mama nó nhìn quanh
Cái gì , baba vẫn chưa về nữa sao – nó nhìn mama thắc mắc
Ừm lúc 2 cha con đi tới giờ có ai về nhà đâu – mẹ nó nói giọng run run
Con đã đón taxi cho baba về trước khoảng 6 tiếng rồi cơ mà – nó bây giờ mới tỏ ra hoảng loạn hơn cả
Con nói gì chứ , hay là ông ấy đi nhậu ??? – mẹ nó phủ nhận câu trả lời đó
Không , nhất định là có chuyện gì rồi – nó nhìn mẹ với ánh mắt kiên định….
Mẹ nó rươm rướm nước mắt nhìn nó , ôm chầm lấy nó và tỏ ra rất lo lắng và sợ sệt đến tuột đỉnh , đôi chân nó cũng run run ngồi bệt xuống đất . Từ đâu 1 hộp quà nhỏ được ném chuẩn xác vào đúng chỗ nó vào mama nó….Nó lấy tất cả can đảm mở ra và đọc từng chữ………………..
Cô không được báo cảnh sát , cũng không được hé lộ 1 chút tin tức gì , néu không ông già nhà cô sẽ chết ngay lập tức. Nếu còn muốn cứu ông thì hãy ngoan ngoãn một chút , ngày mai lúc 5h30pm gặp tôi ở XXX . Chúng ta trao đổi … lưu ý , đi một mình không thì đừng trách tại sao tao độc ác….
Nó buông xuôi tất cả trong tiếng nấc vô vọng , mama nó đã ngất lịm khi đọc lên những chữ cuối cùng……Điều cuối cùng nó đủ sức làm là lấy đt ra gọi cho người nó tin tưởng nhất đó là anh Gia Hào ……… ***píp….píp…….píp**** tiếng chuông đt reo lên trong sự im lặng đang bao trùm trong căn phòng ngột ngạt của anh , nghe được tiếng chuông anh chồm lên mở lên coi , đó là sđt của Nhi , anh vội vàng bắt máy và chỉ nghe được 3 từ thốt lên……
Alo Nhi hả , có chuyện gì mà gọi anh giờ này vậy ?
Cứu………e…m……với………..- nó chỉ nói được vậy và ngất đi trong sự mệt mỏi và đã quá sức chịu đựng của một cô gái như nó…
Nhi….nhi….nhi…….-anh gọi tên nó nhưng chẳng chút động tĩnh
Anh nhanh chóng phóng ra ngoài gara lấy chiếc môtô của mình và chạy ra ngoài cổng , thấy Nhã Nguyệt , anh không nói , mà chỉ kéo tay nó lên xe , cùng là anh em nên có lẽ nó biết có chuyện gì đó nhờ đến nó vả lại chỉ có chuyện của Nhi anh mới vội vã như vậy…….1 ánh đèn xe đỏ chói phóng anh trên đường đến nhà nó và điều đầu tiên 2 anh em họ thấy là nó và mama nó đang ngất trước sân nhà . Không ai bảo ai 2 anh em họ nhảy xuống xe khi đã dừng hẳn , mở cổng chạy vào đỡ 2 người vào trong nhà . Với sự tận tình chăm sóc của 2 anh em nhà họ Phương mà nó đã tỉnh dậy , còn mama nó , có lẽ đã quá lo lắng sợ hãi nên đã không dậy nổi….
Nhi à , có chuyện gì vậy em ???- Anh nhìn nó ân cần hỏi
Không gì đâu anh – nó tránh né ánh mắt đó
Chị Nhi à , chị không nói sao mà em với anh hai giúp chị được – Nguyệt lên tiếng giọng khẩn khoảng wan tâm nó
Nó nhìn 2 anh em họ rồi nói 1 câu hết sức lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý – Chuyện của Nhi chẳng ai giúp được đâu
Vậy được rồi , em không nói anh cũng không ép làm gì cả – Anh xoa đầu nó
Anh à………- Nguyệt nhìn anh pực mình
Nguyệt – cô kêu tên nó
Gì vậy chị ?
Cám ơn em , nhưng chuyện của chị , tự chị có thể giải quyết được – nó dành cho Nguyệt 1 nụ cười như ánh dương ngời sáng
Vậy em biết rồi , chị ráng gữi gìn sức khỏe nhé – cô bé chẳng thể từ chối được nụ cười của nó nên đành bó tay mà ra về
Cô đóng cổng vẫy tay chào 2 anh em họ rồi đi vào nhà thiếp đi với 1 sự mệt mỏi không hề ít trên vai mình , nó buông lỏng thân hình nhỏ bé vào bóng đem trong sự tuyệt vọng đến tuột cùng của mình vào thì thầm như tự kỉ
Chuyện này sẽ ra sao đây , người cha mà mình ghét nhất bấy lâu nay , nhưng người ấy bây giờ rất tốt với mình như lúc nhỏ . Thế nhưng , mình có thể nghĩ đến 1 cái kết vô cùng đau đớn và mình sẽ phải trả bằng cả mạng sống này nữa….
Nó cứ lảm nhảm 1 mình và rồi chìm vào giấc ngủ sâu…. Trong lúc đó 1 con người đang âm mưu đẩy nó vào con đường không lồi thoát nhằm chiếm đoạt nó . Một người khác đang theo dõi nó nên đã âm thầm giúp đỡ nó , đó là ai ???
Sáng sớm hôm sau ,mama nó sốt cao nên nó phải đưa mama nó vào bệnh viện rồi mới đi học được….tới trường , gương mặt nó 1 chút sinh khí cũng không có , nó luôn suy nghĩ phải làm sao để giúp baba nó…..Càng nghĩ nó càng khó khăn hơn và đi theo 1 hướng khác , nó không biết phải làm gì nữa……
Bị sao vậy ? – Khanh nhìn sắc mặt của nó mà hỏi
Không gì – nó đáp lanh băng
Có phải chuyện gia đình – hắn nói giọng quan tâm
Ừm – Nó ừm nhẹ rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ
Bầu trời hôm nay xám xịt như tâm trạng của nó , nó thật sự như không còn lồi thoát , nó mong ngóng có 1 chút anh sáng soi rọi để nó đi theo và tìm được lối thoát ra , nó sực nó kế bên mình là một người rất lợi hại , khi nhớ ra nó bật dậy nhưng mọi người đã về hết , trong đó có cả hắn nữa….Nó lại ủ rũ đeo cặp lên đi ra ngoài cửa thì……………………..
=========>Chap kế