Bạn đang đọc Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay …: Chương 19 : Vậy Là Tôi Đã Tìm Được Cậu , Cậu Nhóc !
Mọi thứ cũng đã ổn ! Hắn và Gia Huy ngồi bàn bạc với một bãi chiến trường trên bàn . Sở trường của Gia Huy là nấu nướng nhưng cách trình bày thì nhìn thôi đã no , ánh trăng càng lúc càng sáng hơn … Bên nhà Nhi , cô đã mệt nhoài nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình làm một giấc đến sáng . Chẳng có tiếng đồng hồ báo thức , chẳng có một động tĩnh , xem xét thì giấc mơ khi lại quay lại lần 2 ! Nó giật mình nhìn xung quanh rồi ôm lấy cái gối thở hổn hển như đã rất quyết liệt , vật vã lắm mới chống được những thứ đáng sợ trong giấc mơ ấy . Khoảng chừng 5p , nó lấy lại được bình tĩnh rồi nhìn lại thời giàn chỉ mới 4h16 p nhưng đã dậy rồi thì đi làm VSCN , thay bộ đồ để ra đường dò xét tình hình xung quanh ! Là vì từ bây giờ đến ngày hẹn nó chỉ còn được hơn 3 tuần vì vậy luyện tập thể lực cũng cần cho nó ! Dáng người thanh mảnh khoác trên người bộ đồ mỏng manh với bộ đồ thể dục màu hồng quần đùi bước ra đường . Màn sương lúc này là điều bình thường với nó bợi vì 2 năm trước chỉ vì 1 chút vết thương lòng nên nó đã thắt lưng buộc bụng ăn kiêng rồi còn luyện tập thể lục nó còn phải thức sớm hơn thế này ! Người mà nó hận , người làm nó đau , nó không biết hắn hiện giờ đang làm gì , sống ra sao và như thế nào . Nhưng chắc rằng hắn ta đang vui vẻ như lúc lừa gạt nó… Bước xuống con đường trải dài hàng cây , mọi người đang tập chạy có cặp có đôi thì vết thương trong nó rỉ máu , dù là một chút nhưng cũng đã đủ đau nhói gấp nhiều lần ! Cùng lúc này chiếc xe mui trần của hắn (Minh Khanh) từ đâu chạy đến , đây là trùng hợp chăng ? MInh Khanh đậu xe ở một góc dành cho người đậu xe hợi rồi chạy theo sau nó , bất giác nó đã phòng thủ , xoay người cho người nó tưởng tượng là kẻ xấu kia 1 cước…
Này chưa gì đã động tay động chân cô thật là – Minh Khanh nhăn mặt
Là cậu , *thở dài* tôi còn tưởng là ai đang theo dõi nên mới manh động – Tim nó chợt đập nhanh
Nhưng cô cũng đã khá lên rồi để chân xuống dùm tôi không biết mỏi chân sao ? – Hắn lấy tay hạ cái chân đang giơ cao ngang mặt xuống rồi phẩy phẩy cái tay chắc là đau
À à , xin lỗi – Nó đỏ mặt
Ờ cũng chẳng có gì nhưng mới sáng sớm cô ra đây làm gì ? – Hắn nhìn nó
Thỳ chạy bộ giữ dàng thôi , mà nhìn cậu thì bộ này hình như tối qua đã mặc rồi thì phải , cậu không về nhà sao ? – Nó liếc hắn tỏ í châm chọc
Ờ thì có chút công chuyện nên không về thôi – Hắn ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt nó nữa nói chi là giải thích thật ra cho nó biết hắn vì nó đi cầu cứu thằng em họ của mình
*Tiến gần* có mùi rượu
Chỉ là mùi thôi mà chứ có uông đâu
Ai biết được con trai các cậu thường luôn nói xuông chứ có bao giờ nói thật – Nó tỏ ra khong tin tưởng
Ừm thì chỉ uống một chút thôi đâu có say xỉn ! – Hắn thú thật
Thôi được rồi không muốn nhắc đến nữa , nếu đã ở đây thì đi chung chứ – Nó đánh trống lãng
^^~ Hắn chỉ cười rồi bước lên phía nó
Con đường dài trải rộng , ánh đèn cũng chập chờn , nó và hắn chỉ biết im lặng ! Chưa bao giờ kể từ ngày nó bị lừa gạt đến nay , chưa từng có một người nào có thể đến tiếp xúc với nó , tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều , nó chẳng còn lạnh lùng như lúc đó nữa ! Đi đến bên hồ có ghế đá và ngồi đó …. Mặt nước phẳng lặng , yên tĩnh là nơi mà nó hay đến để tĩnh tâm…
Cô thích chỗ này sao – Hắn hỏi
Sao cậu biết ? – Nó nhìn về phía xa xăm
Nhìn ánh mắt của người đối diện thì hiểu thôi , tôi từng học qua ngành tâm lí học – Hắn cũng nhìn theo hướng nó nhìn
Ra là vậy sao ? Hèn gì , anh hiểu ý tôi đang muốn nghĩ ! – Nó cười
Cô biết không , lúc cô cười nhìn rất xinh đẹp , không như lúc cô im lặng và lạnh lùng dù thấy ngầu nhưng nhìn vào thiếu sức sống và không phải là chính cô
Tôi cũng biết là như vậy nhưng phải che dấu đi cảm xúc mới có thể làm nên thành công , dù có đau hay có ra sao thì vẫn phải vô cảm , đó là điều tôi học được với 2 năm trước ! Nhưng tôi cũng đã học được cách dựa vào một người mà phải tự cố gắng giành lại tất cả nhưng thứ của mình trong quá khứ hiện tại và tương lai tôi phải là người chiến thắng .
Lúc nghe được những lời đo , tôi như đứng hình , luôn nghĩ rằng Nhi chỉ là một cô gái yêu đuối luôn chỉ muốn dựa dẫm vào người khác , nhưng bây giờ đã hiểu tại sao lại như vậy . Từ lúc dạy cho cô ấy võ cũng đã chưa từng nghĩ con gái có nhiều người luôn phấn đấu để có tất cả như cô ấy …
Này , tôi muốn cô đi với tôi đến một nơi mà tôi thích nhất – Hắn chủ động đề nghị để xác định rằng mình đã tìm đúng người của 2 năm trước
Đi đâu – Nó ngẩn người
Chỗ mà 2 năm trước tôi gặp được một con người thú vị – Hắn quay lưng
2 năm trước , lại là 2 năm trước ! Số 2 đã ám mình sao ? – Nó suy nghĩ
Đi thẳng qua đến chỗ chợ rồi lại đi xuyên qua những con hẻm thân quen ngày nào , đến tới đây , mặt trời cũng đã đang mọc lên rọi sáng một khung cảnh đáng nhớ . Nó bất ngờ nhưng vẫn im lặng đi thoe hắn ! Bước chân một chậm lại , đi theo con đường mòn đến bờ kênh nơi mà nó đã ngồi và cậu nhóc đã đứng đó…
CẬu cũng biết chỗ này sao Minh Khanh – Nó ngập ngừng
Ừ cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng khung cảnh lúc đó , tôi đã gặp thiên thần của mình và bây giờ tôi vẫn đang tìm kiếm – Hắn leo lên trên bờ kênh rồi đưa tay lôi nó lên theo
Tôi cũng vậy đang tìm người đã cho tôi niềm tin dù biết rất khó – Nó thầm cười nhẹ vì biết mình đã tìm được
Khung cảnh ngay lúc này lãng mạng khi tiếng gió rì rào , những bông lúa mới trổ va vào nhau , tiếng lá cây xì xào , ánh mặt trời ló dạng sưởi ấm 2 trái tim ! Và tôi khẳng định rằng họ đã tìm được nhau như 2 năm trước mặc dù không dám nói nên lời nhưng vẫn âm thầm dõi theo …
Cô có thể nói cho biết được không ? – Hắn hỏi
Cậu muốn biết chuyện gì đây , mọi thứ đã rõ từ trong lòng cậu rồi kia mà , một nhà tâm lí học thì có lẽ phải đoán được ! – Nó nhìn về phía đồng lúa trải dài như vô tận
Ừm có lẽ là đoán được nhưng cũng muốn người ta nói ra
Vậy thì hỏi đi tôi sẽ trả lời
Có khi nào cậu đã quên cậu nhóc 2 năm trước đã từng gặp chưa ? Riêng tôi thì vẫn còn nhớ cô ấy đã khóc , giọt nước mắt vô nghĩa giành cho ai kia . Nhưng lúc đó chẳng làm được gì ngoài an ủi và lời an ủi đó có được đền đáp không – Hắn nhìn về phía nó thấy nó nhưng đang chết lặng khi nghe những lời như vậy .
Chắc có lẽ cậu nhóc đó bây giờ có thể biết được , tôi ghét cậu ta – Nó cúi mặt
Còn hắn thì tối xầm mặt lại tưởng như mình đã sai khi nói ra tính đứng lên để im lặng 1 mình một khoảng không gian thì nó lên tiếng tiếp tục
Nhưng nhờ vậy nên tôi đã giữ mãi chiếc khăn đó đến bây giờ ! Tôi ghét vì tại sao đã đến nhưng không để lại tên ,phải để tôi đi tìm kiếm ! Tôi ghét vì tại sao lâu như vậy rồi cậu ta mới xuất hiện và tôi ghét tại sao lòng tôi đã hứa không một bòng hình nào nữa thế mà cậu ta đã xuất hiện làm tôi phải phá vỡ luật do tôi đặt ra và tôi đã tìm được cậu nhóc đó để nói hết nhưng lời trong lòng mình …. Tôi Luôn Tìm Cậu Biết Không ?
Khoẳng khắc này , làn gió lớn chợt nổi lên cuốn bay tất cả những phiền lo của cả 2 ! Có lẽ nó được đền đáp xứng đáng dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc về chuyện của cha nhưng nó không thể dấu tron lòng mãi được ! Còn về phía hắn chỉ biết im lặng mà mỉm cười …. Trái tim cả 2 đang rung động hay đang cùng 1 nhịp đập , liệu ông trời có cho họ được bên nhau hay lại trêu nó them một lần nữa !……..