Bạn đang đọc Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl !!! – Chương 8
– Vì em là người yêu của anh và sẽ là bà chủ của biệt thự này.
Mặt nó hiện giờ không khác gì quả cà chua, nó thẹn thùng nói:
– Em đâu có đồng ý lấy anh đâu.
– Anh đâu nói là sẽ lấy em đâu.
– Hả?
– Vậy em nghĩ anh lấy em sao? anh chỉ nói em là bà chủ của ngôi biệt thự này khi nào em đủ tiền mua nó.
– Nếu vậy thì chẳng có ngày đấy đâu.- nó giận dỗi nói.
– Hahaha nhưng em sẽ phải đăng kí kết hôn với anh dù em không muốn hihi
“chụt
“.- lại một nụ hôn bất ngờ nữa.
– Nhất Bảo em sẽ vẫn làm giúp việc.
Hắn nghe nó nói vậy quay lại ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao chứ?
– Vì em không muốn mình là kẻ ăn bám.
– Nghe này em là người yêu của anh và dĩ nhiên anh không thể để em làm người giúp việc mặc ai sai khiến được.
– Nếu anh không đồng ý em sẽ dọn về nhà cũ ở và tìm công việc mới.
– Anh không thể để cho em đi được.
– Vậy anh đồng ý đi.
– Em…
– Nhất Bảo.
– …Thôi được anh đồng ý.
– Và còn điều này nữa em không muốn mọi người trong nhà biết chuyện chúng ta yêu nhau.
– Chuyện em tiếp tục làm giúp việc đã quá đủ này lại còn chuyện này nữa. Không anh không đồng ý đâu. Điều này thật quá đáng. Anh yêu em và em cũng yêu anh thì liên quan gì đến họ. Họ không phải là ông bà cha mẹ gì cảu anh sao em cứ quan tâm mọi chuyện quá như vậy?
– Nếu mọi người biết em và anh yêu nhau thì chẳng khác nào em không làm giúp việc ở đây. Nhất Bảo.
– Đừng nhìn anh với cái đôi mắt ấy.
– Nhất Bảo vậy em sẽ rời khỏi đây.- nó định bước đi.
– Thôi được rồi không có thêm bất cứ điều kiện gì nữa đâu nhá.
– Cảm ơn anh.- nói rồi nó hun nhẹ lên má hắn cảm ơn.
Hắn bước xuống phòng ăn với tâm trạng không vui thấy vậy bà Nhung hỏi hắn:
– Thiếu gia không khỏe ở đâu à?Có cần tôi gọi bác sĩ không ạ?
– Không con không sao.
– Dạ mời thiếu gia dùng bữa.
* Trường đại học y *
Nó bước xuống xe ( hum nay đi ô tô vì hắn biết nó sợ tay lái của hắn ) chào tạm biệt hắn rồi chạy vào với đám Kiều Trang.
– Hey! em có tin vui thông báo cho cả nhà đây.
– Tin gì thế?- Quỳnh Anh nóng lòng hỏi.
– Có người đồng ý trả chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ.
– Thật không?- cả bọn đồng thanh.
– Thật.
– AAAAAAA mama được cứu rồi.
– Vậy em biết đó là ai không? đã gặp chưa?- Mạnh Quân hỏi.
– Rồi em có gặp hihi bla…bla.
– Chị thật không ngờ thời buổi này lại có người tốt như vậy.
– Ừ em cũng nghĩ thế hihi.
– Hải Linh tối nay bọn chị qua đón em nhá.- Mai Thùy nói..
– À thôi em tự đi được rồi.- nó từ chối.
– Sao vậy đằng nào bọn chị cũng đến trang điểm cho em luôn.- Quỳnh Anh.
– Bà này đến sao được mà đến nó đang ở nhà hắn sao đến được.- Kiều Trang nói.
– À ừ nhỉ quên mất hihi.
– Hắn không dở trò gì với em chứ?- Mạnh Quân hỏi.
– Không anh ấy là người tốt mà đâu có làm gì đâu.- nó bênh.
– Em vừa nói cái gì?- Quỳnh Anh ngạc nhiên nói mà đâu chỉ có mỗi con nhỏ mà cả bọn đều có một dấu hỏi chấm lớn cho câu nói vừa rồi của nó.
– Anh anh em em lại còn người tốt nữa chứ. Hải Linh không phải em với hắn yêu nhau đấy chứ.- Mai Thùy đưa ánh mắt dò hỏi nó.
– Em…
– Hải Linh với hắn không thể có chuyện đó đâu.- Kiều Trang nói.
– Tại sao lại không chứ?- hắn từ phía sau lên tiếng.- Báo ọi người biết tôi và Hải Linh chính thức yêu nhau.- hắn đến bên nó lấy tay mình khoác lên vai nó.
– Không…không thể nào?- Quỳnh Anh sững sờ. – Cô và Hoàng Anh yêu nhau được vậy tại sao chúng tôi lại không?- hắn nói.
– Sao…sao anh biết? Hoàng Anh anh nói cho cậu ấy biết rồi à?-con nhỏ quay sang Hoàng Anh hỏi.
– Không anh đã nói cho ai biết đâu.- Hoàng Anh xua tay.
– Vậy là 2 người cũng yêu nhau?- những người còn lại hết sức ngỡ ngàng nói.
– Hihi tụi mình cũng chỉ mới yêu thôi.- con nhỏ cười xòa.
– Hải Linh em yêu hắn thật chứ?- Kiều Trang quay sang hỏi nó.
– …Vâng.
– Không thể như thế được.- Mạnh Quân ngăn.
– Tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng thì tại sao chứ? Hay anh cũng yêu Hải Linh?- hắn hỏi giọng tức giận.
– Tôi có bạn gái rồi nha.
– Vậy tại sao anh cứ ngăn cấm chúng tôi yêu nhau anh đâu có quyền gì?
– Anh với con nhỏ mới ở gần nhau có vài ngày sao có thể tiến triển nhanh thế được. Hải Linh có phải hắn ép buộc em yêu hắn để lấy tiền trả cho chi phí phẫu thuật của mẹ không?
– Hả?- họ lại đồng thanh.
– Anh Quân anh đừng nói linh tinh không có chuyện đó đâu.
– Vậy tại sao chứ. Anh không đồng ý để em yêu hắn đâu hắn chẳng tốt đẹp gì.
– Anh nói ai vậy hả?- hắn vừa nói vừa túm lấy cổ áo Mạnh Quân.
– Mọi người dừng lại cả đi.- nó hét lên.
– Tôi nghĩ con nhỏ có quyền quyết định yêu ai, nó yêu Nhất Bảo và Nhất Bảo cũng yêu nó thì cứ để họ yêu nhau.- Kiều Trang nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy đó.- Mai Thùy đồng tình.
R…E…N…G
– Thôi tính sau đi ra về gặp nhau ở quán Lucky nói tiếp.- Quỳnh Anh.
– Ok.- cả bọn đồng thanh.
Mọi người không nói câu nào nữa họ tách nhau ra ai về lớp lấy.
* Trong lớp nó *
– Mọi người đều tán thành họ yêu nhau nhưng còn mỗi ông thôi đấy Mạnh Quân.- Quỳnh Anh.
– Tôi…
– Quân ông đồng ý đi.- Mai Thùy nói.
– Nhưng nhỡ hắn chỉ trêu đùa với nó như bao đứa con gái khác thì sao? Tôi không thể để hắn làm vậy với con nhỏ.
– Tuy Nhất Bảo và Hải Linh ngày trước coi nhau như kẻ thù nhưng mình tin chắc họ yêu nhau lắm thì mới quyết định công khai quan hệ của 2 người chứ.- Kiều Trang lên tiếng.
– Mạnh Quân nói nhanh đi đồng ý hay không?- Quỳnh Anh giục.
-….
– Quân em luôn coi anh là anh ruột của mình em muốn anh đồng ý để em và Nhất Bảo yêu nhau. Em biết ngày trước anh ấy là một tay sát gái nhưng em tin anh ấy yêu em. Quân anh hãy đồng ý nha.
– Nhưng anh…
– Thầy vào rồi để sau đi.- Mai Thùy.
* Lớp hắn *
– Hey Nhất Bảo.- Minh Cường gọi.
– Chuyện gì?- hắn.
– Mày yêu Hải Linh thật à?
– Ừ.
– Có thật không đấy?- Hoàng Anh hỏi.
– Thật. Tao yêu cô ấy.- Hắn chắc chắn nói.
Nhật Duy không hỏi hắn không phải vì cậu không quan tâm mà cậu đã biết hắn yêu nó từ lâu trước khi cả hắn biết mình yêu nó. Hôm nó ở bệnh viện hắn và Nhật Duy có nói chuyện với nhau về vấn đề này, cũng chính Nhật Duy tiếp thêm cho hắn sức mạnh thì hắn mới dám bày tỏ lòng mình với nó bằng cái nụ hôn cháy bỏng đó.
– Hôm nay công bố hotgirl và hotboy rồi mày có nghĩ Nhất Bảo năm nay lại dành danh hiệu đó không?- Hoàng Anh quay sang hỏi Minh Cường.
– Hỏi thừa.- Cường lấy tay cốc nhẹ vào đầu Hoàng Anh.
– Úi da đau. Thì tao tiện mồm hỏi vậy. À Nhất Bảo này Hải Linh cũng lọt vào top3 hotgirl đấy.
– Cái gì cô ấy tham gia à?- hắn ngạc nhiên hỏi.
– Ừ thế mày không biết à tao tưởng cô ấy nói ày rồi chứ.
– Không tao không thấy cô ấy nói gì cả.
– Tối nay công bố rồi không biết Hải Linh có đạt danh hiệu hotgirl không đây. Này nếu Hải Linh là hotgirl và mày là hotboy thì 2 đứa mày sướng quá rồi còn gì đã yêu nhau lại còn được đi chơi với nhau 2 ngày chẳng bù cho tao với
“vợ yêu
“.
– Hoàng Anh giờ bọn tao mới xử tội mày đây. Sao mày yêu mà không nói cho anh em tiếng nào vậy hả?
– Thì đã nói tao với vợ mới yêu nhau thôi mà.
– Mới yêu thì cũng phải khai báo đầy đủ rõ ràng thằng này phải cho nó một trận. Anh em đâu xông lên.
– Ôi run devil run…
* Ra về *
– Hải Linh nếu em đã quyết định vậy rồi anh cũng không ngăn cản.- Mạnh Quân đứng cạnh nó nói.
– Cảm ơn anh.- nó nở nụ cười thật tươi.
– Vậy giờ đến Lucky chứ?- Quỳnh Anh hỏi.
– Dĩ nhiên rồi.
Cả bọn kéo tay nhau ra quán, bọn hắn đã ở đây Hoàng Anh gọi lớn:
– Vợ ở đây nè.
Cả bọn quay sang nhìn Quỳnh Anh làm con nhỏ mặt đỏ như quả gấc.
– Quỳnh Anh này em nhớ chị có uống rượu đâu nhỉ.- nó trêu Quỳnh Anh.
Bọn nó tiến đến chỗ bàn bọn hắn sau khi đã ổn định chỗ ngồi đôi nào ra đôi nấy.
– Vậy là từ giờ chúng ta sẽ là một đại gia đình hihi.- Quỳnh Anh nở một nụ cười thiên thần làm S2 Hoàng Anh chết vài giây.
Mọi người cười nói vui vẻ chỉ duy nhất có 2 người là vẫn ngồi đó chẳng nói mà cũng chẳng cười đến một lần chắc mọi người cũng biết được là ai. Chính xác, đó là Kiều Trang & Nhật Duy. Thấy 2 người như vậy Mai Thùy quay sang nói:
– Chỗ 2 người là 0*C hihi.
– Làm ơn hai người ngồi xa nhau ra kẻo chỗ đó đóng băng bây giờ đấy haha.- cả bọn cười ầm.
– Vậy cậu đổi chỗ ình nhá Quỳnh Anh.- Kiều Trang nói làm Quỳnh Anh nín bặt.
* * * * Tối hôm đó *
– Hải Linh đi theo tôi.- bà Nhung kêu nó.
– Dạ có chuyện gì không bà cháu đang…
– Để đấy đi cô đi theo tôi.
– Dạ.
Bà ấy dẫn nó đến một căn phòng ở tầng 2 bước vào phòng có khoảng gần chục người ở đây thấy bà ấy họ đứng thành 1 hàng cúi chào:
-Chào bà.
Bà ấy không nói gì chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh lùng.
Nó không hiểu có chuyện gì xảy ra quay sang bà Nhung hỏi:
– Sao bà dẫn cháu lên đây?
– Thiếu gia nói hôm nay trường có trao giải thưởng gì đó nên nói tôi chuẩn bị cho cô.- nói xong bà ta quay sang nói với mọi người trong phòng.- Các cô hãy làm theo những gì tôi đã dặn.
– Dạ.
– Tốt bây giờ thì hãy làm việc đi.- nói rồi bà ta bỏ đi. Thấy vậy nó gọi với theo:
– Bà, bà đi đâu thế?
– Tôi còn có việc phải làm cô cứ ở đây khi nào xong thì xuống. Không còn nhiều thời gian đâu mau vào chuẩn bị đi.
– Chào cô.
Nó giật mình quay lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang đứng trước mặt nó.
– Dạ chào bác.- nó lịch sự cúi chào.
– Tôi là Thanh Tâm người giám sát công việc.
– Dạ cháu là Hải Linh.
– Tôi có nghe qua. Được rồi mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa.- Bà Tâm vỗ tay.
– Đã xong hết rồi thưa bà.
– Đầu tiên cô sẽ làm lại tóc Anh Thư – Tố Uyên và Hà Thu sẽ làm cho cô.
………..1 tiếng sau…………
Cuối cùng cũng đã xong trông nó lúc này như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc dài thường ngày được nó buộc gọn gàng đã được uốn cong nhẹ nhàng xõa dài trên bờ vai trắng ngần. Nó mặc bộ váy màu trắng có họa tiết trang trí đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ kiêu sa. Váy ngắn đến đầu gối lộ đôi chân thon gọn nó bước uyển chuyển trên đôi guốc àu trắng có dây buộc ở cổ chân. Bước ra khỏi căn phòng mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó không chớp mắt. Bọn hắn và Gia Huy đang đợi nó dưới phòng khách họ thật manly khi mặc vest hắn, Hoàng Anh và Minh Cường mặc vest đen bảnh bao còn Nhật Duy và Gia Huy thì mặc vest trắng lãng tử trông họ thật lịch lãm nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ và hấp dẫn thường ngày. Thấy nó xuống bọn hắn cũng như bao người khác hết sức ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, hắn đứng dậy đến bên nó nói nhỏ:
– Sao em trang điểm rồi mà chẳng xinh lên chút nào vậy?
– Anh…- chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét của Minh Cường ngăn lại:
– AAAAAA thằng quỷ nóng quá.
– Tao xin lỗi.- Hoàng Anh rối rít nói.
– Sky!!! Minh Cường không sao chứ?- hắn và nó chạy lại.- bà Nhung mau gọi bác sĩ đi.- hắn ra lệnh.
– Dạ.
Hóa ra vì mải ngắm girl xinh mà Hoàng Anh đổ nguyên một tách trà nóng trên tay vào người Minh Cường. Bác sĩ đã khám xong ông ấy nói cậu không sao chỉ bị bỏng nhẹ không nghiêm trọng lắm và đưa cậu lọ thuốc bôi vào chỗ bị bỏng. Hoàng Anh đi ra chỗ nó đứng chắp 2 tay vào nhau nói:
– Vẻ đẹp của thí chủ thật tội lỗi. Nam mô a di đà Phật thiện tai thiện tai.
– Thiên tai ái đầu mày ý.- bọn hắn đồng thanh.
– Cô ơi cô rất xinh. Hay cháu bỏ Nana để yêu cô nhỉ hihi.- Gia Huy lém lỉnh nói.
– GIA HUY.- hắn hét lên làm thằng nhỏ giật bắn. Tuy biết nó chỉ đùa nhưng hắn vẫn có cảm giác ghen tức. ( pó tay đi ghen với trẻ con ).
* Trường đại học *
– Vợ ơi em ở đâu thế? bọn anh đến rồi nè.- Hoàng Anh đang nói điện thoại với Quỳnh Anh.
…
– Oh chồng…chồng…chồng em ở đây nè.- Quỳnh Anh vẫy tay gọi.
Tụi nó chạy đến thấy nó họ mở to mắt mà nhìn.
– Woa có phải em không Hải Linh?- con nho hỏi.
– Hôm nay em xinh thật đấy.
– Vậy mọi người nói thường ngày honey của tôi không xinh hả?- hắn lên tiếng.
– Ý không phải mà là xinh hơn.- Mai Thùy chữa.
– Em hôm nay xinh lắm.- Kiều Trang khen.
Cuối cùng cái chuyện khen ngợi cũng dẹp qua một bên vì mặt nó đã đỏ lắm rồi từ lúc đi đến đây đã đỏ nói nữa chắc nó nhập vào họ hàng nhà gấc.
– Alo alo xin chào các bạn hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của trường chúng ta các bạn biết ngày gì không ạ?- Tuấn hội trưởng hội học sinh nói.
– Công bố hotgirl & hotboy.
– Chuẩn men mời các bạn hướng lên sân khấu cùng ngắm lại gương mặt của các thí sinh của chúng ta.
Nó và hắn cũng có mặt trên sân khấu lúc này nó đang run lắm run vì lạnh là một phần nhưng đây là lần đầu tiên nó đứng trước hàng trăm người. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó, nó nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn nó cảm thấy an tâm hơn khi có hắn ở đây. Họ khẽ nở nụ cười.
– Trước khi trao giải tôi xin nói qua về phần thưởng người dành danh hiệu hotgirl & hotboy sẽ được 5 triệu đồng từ phía ban tổ chức ( nhà trường ) và sẽ được đi chơi 2 ngày với nhau. Hấp dẫn không các bạn? Xin các bạn cho tràng vỗ tay.- Tuấn nói.- Giờ phút mong mỏi của mọi người đã đến tôi xin được công bố người đạt danh hiệu hotboy năm nay đó là gương mặt rất quen thuộc với chúng ta các bạn có biết là ai không ạ?
– VƯƠNG NHẤT BẢO.- ở dưới sân khấu hét to tên của hắn.
– Chính xác đó là VƯƠNG NHẤT BẢO. Hắn bước lên phía trước trong sự hò hét của mọi người. Năm ngoái hắn cũng danh danh hiệu hotboy nhưng hắn chẳng hứng thú với cái trò nhảm nhí này nên không đến ngày hôm nay hắn có mặt cũng là vì nó hắn muốn được cùng nó nhận giải thưởng này và dĩ nhiên điều quan trọng hơn là không để thằng con trai nào lại gần nó.
– Được rồi mọi người bây giờ tôi xinh công bố người đoạt danh hiệu hotgirl năm nay là một gương mặt mới rất xinh đẹp đó chính là NGUYỄN HƯƠNG LY sinh viên năm thứ nhất khoa tim mạch xin mọi người ột tràng pháo tay.
Hắn như không tin vào tai mình hắn đi đến chỗ nó, nó vẫn nở một nụ cười tươi hắn nói:
– Em không sao chứ?
– Hihi em không sao đâu. Anh không nên đứng ở đây mau lên nhận giải đi.
– Em nghĩ giải thưởng đối với anh quan trọng vậy sao? Cái anh cần là em.- nói rồi hắn ôm nó thật chặt trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
– Mọi người đang nhìn kìa.- nó cố đẩy hắn ra nhưng hắn không cho phép nó làm vậy, hắn ôm nó chặt hơn.
* Dưới sân khấu *
– Sao lại có thể thế?- Mạnh Quân nói.
– Thật quá bất công.- Quỳnh Anh.
– Đúng vậy. Hải Linh còn xinh hơn cả cô ta sao lại có thể…- Mai Thùy.
– Cậu không biết cô gái đó là ai à? Chính là con hiệu trưởng đấy.- Kiều Trang giọng lanh băng nói.
– Kể cả thế chứ mình không thể chấp nhận được. -Quỳnh Anh bất bình.
– Chắc Hải Linh nó buồn lắm.- Hoàng Anh nói.
– Thằng Bảo nó ăn gan hùm rồi mà đi công bố chuyện tình cảm của nó trước bàn dân thiên hạ trong trường.- Minh Cường.
– Why?- Bọn Quỳnh Anh đồng thanh.
– Họ yêu nhau mọi người biết đâu có sao?- Quỳnh Anh hỏi.
– Biết là vậy nhưng sau ngày hôm nay thể nào Hải Linh nó cũng khổ với mấy con yêu tinh trường mình.( ám chỉ bọn con gái yêu hắn )
Quay trở lại sân khấu Hương Ly tức lắm khi thấy hắn bỏ mình bơ vơ một mình mà đi ôm ấp đứa con gái khác lại còn trước mặt mọi người nữa. Con nhỏ cũng yêu hắn như bao đứa con gái khác trong trường nó đã bày tỏ tình cảm của mình với hắn nhưng nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Nghĩ rằng khi được danh hiệu hotgirl nó sẽ tỏ tình lại một lần nữa và chắc chắn rằng hắn sẽ đồng ý nhưng ai ngờ đâu cái con nhỏ chết bầm đó nó đã hớt tay trên của mình. Con nhỏ tức giận đi đến chỗ hắn và nó nói:
– 2 người ôm nhau đã chưa vậy?
Hắn và nó nghe vậy buông tay ra quay sang chỗ đứa con gái vừa nói câu đấy. Hắn thấy Hương Ly cười nửa miệng nói:
– Chưa. Đồ phá đám.
Hương Ly nghe vậy tức lắm nó nắm tay thật chặt nói:
– Anh định bỏ em một mình trên đó sao?
– Cô thích thì cứ việc mà nhận cái giải
” hotgirl quý báu
” đó của cô.
– Anh…
Không để Hương Ly nói hết câu hắn kéo tay nó đi xuống sân khấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người rẽ sang hai bên nhường đường cho hắn và nó, bọn Nhật Duy đi đến. Quỳnh Anh hỏi nó:
– Em không sao chứ?
– Không em không sao đâu.- nói rồi nó nở một nụ cười.
– Ừ.
– Cô cháu ghét cái cô Hương Ly đó ỷ mình là con hiệu trưởng mà có thể mua giải. Xì cô trong mắt cháu và mọi người cô vẫn là xinh nhất hihi.
– Cái thằng nhỏ này.- Minh Cường xoa đầu Gia Huy.
– Cảm ơn cháu.- nó nói.
– Mình không muốn ở đây nữa về thôi.- hắn lạnh lùng.
Nói rồi bọn hắn kéo nhau ra xe tất nhiên là sẽ không về cùng nhau Hoàng Anh và Quỳnh Anh tách bọn ra đi chơi riêng hắn và nó cũng vậy.
– Phiền các cậu đưa Gia Huy về.
– Ừ.
– Không cháu muốn đi với cô.- thằng nhỏ giữ chặt lấy tay nó.
Biết ý của hắn nên Mai Thùy với cái danh hiệu thiên tài dỗ trẻ của mình sau bao nhiêu năm tích lũy kinh nghiệm nó rút ra một điều trẻ con đứa nào cũng ham chơi như nhau và dĩ nhiên Gia Huy cũng vậy con nhỏ nói:
– Gia Huy cháu có muốn đi chơi chợ đêm không?
– Chợ đêm? là chợ gì hả cô có vui không? ( mắc bẫy rồi nha cưng )
– Có vui lắm cháu có muốn đi không? – Có đi luôn bây giờ nha cô. Đi.- thằng nhỏ kéo tay Mai Thùy. Bỗng nó quay lại hỏi Hải Linh:
– Cô có đi không? cô đi cùng với Gia Huy luôn nhá.
– Không cô với chú có chút chuyện cháu đi chơi với cô chú ý đi.- hắn nói rồi kéo lên xe.
Thằng nhỏ cũng chẳng nói gì thêm việc nó quan tâm bây giờ là đi chợ đêm nó chưa từng đi bao giờ. Nhật Duy dĩ nhiên sẽ chẳng đời nào chịu đi đến những chỗ như vậy nên về trước nhưng cậu đâu có về nhà mà vào thẳng quán bar. Kiều Trang cũng chẳng đi nốt con nhỏ về kí túc ôn bài cho kì thi sắp tới. Thế nên ở chợ đêm bây giờ chỉ có Minh Cường và Mai Thùy đi chơi với thằng nhỏ
* Heaven Bar *
Quán này khá yên tĩnh hợp với tính cách của cậu nên ngoài quán bar NO.1 ra thì đây là quán Nhật Duy thường đến. Quán khá rộng chia thành từng tầng khác nhau tầng 1 dành cho những khách muốn nhay dance và cho các DJ chơi nhạc, tầng 2 dành cho những cặp gà bông và bạn bè có thể đến đây nói chuyện cuối cùng là tầng 3 những người muốn yên tĩnh và lẽ dĩ nhiên Nhật Duy ngồi ở đây. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ một bàn ở góc trong cùng của quán gọi một ly cafe cậu đưa ánh mắt ra cửa bỗng có dáng người quen bước vào, là Kiều Trang.
– Kiều Trang. Cô ta mà cũng đến đây sao?
Con nhỏ ngồi bàn cạnh cửa sổ nó cũng gọi ly cafe đen nhưng không đường thấy nó uống một cách ngon lành Nhật Duy hơi nhíu mày.
” Chẳng nhẽ cô ta không có vị giác? Uống vậy mà cũng uống được sao?
“- Nhật Duy nghĩ.
Kiều Trang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh thành phố tấp lập về đêm uống được nửa cốc con nhỏ đứng lên tiến về phía chiếc piano nó chơi một bản nhạc buồn đầy sâu lắng của Giovanni Marradi ( mình cũng không nhớ về cái tên bản nhạc này ). Nhật Duy ngỡ ngàng vì kĩ năng chơi đàn của Kiều Trang những nốt nhạc được đánh một cách thuần thục chắc con nhỏ phải chịu khó tập luyện dữ lắm mới chơi được như vậy. Kiều Trang kết thúc bản nhạc trong sự vỗ tay của mọi người, về chỗ bắt gặp ánh mắt của Nhật Duy nó hơi ngạc nhiên một chút rồi nở một nụ cười nhẹ về lại bàn ngồi. Cậu đứng lên tiến về chỗ con nhỏ.
– Cô chơi hay lắm.
– Cảm ơn.
– Tôi ngồi đây được chứ?
– Um.
Kiều Trang nhấp 1 hụm cafe Nhật Duy để ý kĩ xem phản ứng của Trang ra sao nhưng nó vẫn không có một chút biểu hiện nhăn mặt nào cả. Nhật Duy hỏi:
– Cô không thấy đắng sao?
Trang hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này nó nhíu mặt hỏi lại:
– Sao anh biết cafe của tôi không có đường?
– À tôi ngồi bàn bên kia thấy cô uống cafe mà không cho đường.
– Um tôi thích vậy.
– Thích?
– Um. Anh có muốn uống thử không?
– Được thôi.- nói rồi Duy dơ tay ra hiệu cho cô bồi bàn.- Cô cho tôi một ly cafe đen.
– Dạ sẽ có ngay.
Cô ấy đã mang ly cafe mới cho cậu nhấc một hụm uống thử cậu vội bỏ xuống.
– Đắng quá.
– Hihi.- Trang cười đây là lần đầu tiên con nhỏ cười trước một người con trai ( ngoại trừ Mạnh Quân trong hội mà ) nụ cười của nó khiến trái tim Duy hơi xao động.
Con nhỏ nói tiếp:
– Ngày trước lúc tôi tập uống cũng vậy nhưng rồi tôi cũng dần quen với cái vị đắng này và giờ thì tôi thích nó.
– Cô tập uống nó từ khi nào?
-…Khi mẹ tôi mất.
– Tôi…xin lỗi.
– Không sao tôi cũng đã quen với những câu hỏi kiểu như vậy.- nó cười buồn.
– Mẹ cô chắc đẹp lắm.
– Um bà ấy cũng từng là hoa khôi của trường đại học y.
– Bố cô chắc yêu mẹ cô lắm.
– Không ông ấy đâu có quan tâm tới mẹ con tôi. Mẹ tôi mất chưa được bao lâu ông ấy đã rước về một người phụ khác, bà ta đáng tuổi làm cháu ông ấy. Tôi không được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác bà ấy luôn đánh đập tôi ngay cả trước mặt ông ấy nhưng ông ấy vẫn để yên cho bà ta làm vậy.- Trang vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cảu nó. Lòng Duy dấy lên một sự đau xót khó tả cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.
– Tôi xin lỗi vì đã hỏi cô quá nhiều. Muộn rồi để tôi đưa cô về.
Cả hai bước ra quán Duy nói sẽ trở Trang về nhưng con nhỏ không chịu nó nói muốn đi bộ cho thư gian. Duy không an tâm nên đồng ý đi bộ cùng nó. Bỗng Duy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
– Cô có muốn biết về tôi không?
Trang rất ngạc nhiên vì lời mời này, Nhật Duy thường ngày nó biết không như vậy. Trang nói:
– Được thôi.
– Tôi may mắn hơn cô một chút tôi có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Câu nói này của hắn làm Trang hơi chạnh lòng.
– Nhưng có cũng như không họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến tôi cả, họ luôn tất bật với công việc của mình một chút thời gian dành cho tôi cũng không có. Tôi còn nhớ hồi năm tôi 9 tuổi tôi bị một tai nạn giao thông nhẹ phải nằm viện mất vài tuần nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi ra sao họ đến thăm tôi được vài phút lại đi ngay với cái lí do quen thuộc là công việc.
– Còn bây giờ thì sao?