Hotboy lạnh lùng và công chúa băng giá

Chương 6


Bạn đang đọc Hotboy lạnh lùng và công chúa băng giá – Chương 6

Dù rất bực nhưng cậu vẫn kìm nén quân tử 10 phút trả thù chưa muộn, hơn nữa với bản tính tò mò, tò mò gì đâu mà mình bị trêu vẫn muốn xem mình khác ở diểm gì so với khổng lồ xanh tốt bụng và dễ thương. – sao khác ở điểm gì ns nốt coi…
-khác ở chỗ là người bé xíu xanh…haha.
Ngay sau đó là tràng cười của Phong khiến Tùng quê ra mặt, nhìn thằng bạn trước mặt mắt đang rực lửa.
-E hèm, đừng có mà vừa mới làm bạn của nhau xong lại đá đểu nhau đó nha!
-Úi đâu có! hì – Phong lập tức cười giảng hòa đây mà nhưng thực chất là dung chiêu vừa đánh vừa xoa thôi
Đưa tay lên vuốt lại mái tóc không hề bù xù trên đầu, thực chất tóc khá ngắn. Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ ban đầu!
-Vậy thì tốt! chứ không thì…- đồng thời giơ nắm đấm ra trước mặt thằng bạn cố đe dọa
Nhưng Phong hình như thấy chưa đủ liền mở miệng nói thêm:
-Thôi đi mới trêu có tý mà đã nóng cứ bình tĩnh, coi như tớ sai đi! Tớ có lỗi với cậu. Cậu đừng nóng mà bốc hỏa giống ông mặt trời giờ đó.. haha

-Này thằng kia. thế mà còn gay sự được nữa hả? Phát điên với cậu mất! sao chưa gì tớ đã quen với bạn tốt đẹp như cậu.
Nhấn mạnh 2 chữ tốt đẹp làm phong tỏ ra rất chi là ái ngại như kiểu lỡ miệng, nên đành cố phải nặn ra nụ cười cũng theo kiểu tốt đẹp nhất
-Cười nhiều vào, cho nó toét cả miệng đi, cho nó có cả làn da nhăn nheo như ông cụ, cho nó rực rỡ mà ko chói lóa vào, cho nó chuẩn bị ăn đấm giờ đây.
-Ủa cười duyên mà mắc mớ gì ! Hay không cười được như thế nên ghen tị hả !-phong khoái chí đáp lại.
-Thôi đi, tớ không rỗi hơi như cậu mà nhe răng ra hứng bụi đâu!
– OH no chắc răng vàng quá hả. Khổ thân. Thôi không sao tớ giữ bí mật cho.
Vừa dứt lời mặt trời di chuyển xuống cạnh Phong tỏa nắng.
-Nè nhá, có tin tớ cho cậu 1 trận ko, răng tớ đẹp phải giữ gìn, cứ như cậu không mấy chốc có thể về ở với thời cồ đại rồi đấy, ở đấy răng người ta đen lắm.
– Ồ không về để gọi người răng vàng đến sống cùng cậu.
-Tốt về coi tớ mua vé máy bay cho, tớ giàu sẽ mua vé hạng nhất cho yên tâm, thế cậu muốn ngồi máy bay nào đây…? Tớ còn alo cho vệ sĩ ngay.
-ờ thì cứ chọn loại nào tốt nhất có thể ấy! tôt nhất trên thế giới càng tốt, tự nhiên vì mấy cái răng mà được đi máy bay hạng nhất như, khi nào mời được mấy ông ấy đến đây tớ với cậu cái nhau tiếp, có thể lần sau là về tóc chăng..
Tùng đang định tiếp tục cuộc đấu khẩu, thì chợt 1 giọng nói rất chi là đáng sợ vang lên:
-Hai em múốn lên phòng giám thị luôn không, lên đấy tiếp tục cãi nhau, ngay ngày đầu đã gây mất trật tự ảnh hưởng đến cả nền tảng văn hóa ở đây mà vẫn vui vẻ thế hả. Đấy giờ thì các em nhìn xem lớp ta bắt đầu trở nên nổi bật vì các em đấy.
Phong và Tùng giờ mới quay sang thì đập vào mắt là những con mắt khác
-Oh em xin lỗi cô, bọn em không cố ý đâu, nhưng thực ra thì cũng tại bọn em không múốn nghe văn nghệ ạ, nên cãi nhau cho vui, mà tại vui quá nên bọn em không ngờ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường im lặng trong lành này ạ mong cô thông cảm! – Tùng tỏ ra hối hận hết sức mình. Phong nhìn mặt bạn mình mà tí cười sặc

-Các em.. được rồi, ngày đầu cô nhắc nhở. Lần sau bố mẹ em sẽ phả đến trường một chuyến đấy.
Tự nhiên giọng Tùng giảm âm xuống mức thấp nhất, gần như thì thầm nhưng cả cô và phong quá gần đều có thể nghe thấy:
– Em còn chẳng mấy khi gặp được họ, cô có thể gọi họ đến sao.
Phong khá ngc nhiên rồi tự nghĩ trong đầu ” mình không phải cũng thế sao, nhưng vẫn còn có mẹ không đi làm nữa ” rồi liếc cậu bạn suy nghĩ thêm gì đó. Cô nhìn Tùng một lúc, rồi nói
-Cô hiểu rồi. Lần này thôi nhé.
Và còn mỉm cười nhẹ bmang hơi buồn mang mác. Tùng cũng cười đáp lại
: Em cảm ơn cô.
Cô toan bước đi , quay lain nhìn nhanh cậu bé lớp mình, rồi đi thẳng. Cô trước kia cũng giống cậu bé đó thôi mà.
—————————-
*6 năm trước*
– Mẹ, mẹ đừng đi mà con không muốn đâu- cậu bé gào thét nức nở, những tiếng khóc của đứa trẻ tám tuổi liệu có làm đau đớn thâm tâm của mẹ cậu, cậu bé đó ko phải Tùng mà là Quốc Duy, cậu bé túm lấy áo mẹ giựt, vòng tay qua ôm chân mẹ níu kéo như thể sắp mất đi 1 vật báu vô giá vậy. Mẹ cậu cúi xuống khẽ kéo tay cậu ra hôn lên chán, nhẹ nhàng nói với cậu những lời … cuối cùng:

“ con yêu con lớn rồi, mẹ yêu con, con hãy vì mẹ mà yêu thương dì Mai như mẹ, yêu em Tùng như con thật sự là 1 đứa anh trai của nó. Mẹ ko thể sống ở đây nữa vì mẹ có lí do riêng, con đừng tha thứ ẹ!!!”
Nói xong bà bước đi để lại đứa con trai mới 8t , chưa gì đã phải hứng chịu những gì bà và chồng mình gây ra, phải chăng bà đã quá ác rồi! Cậu không hiểu ssao mới sáng ra mẹ đã xách vali đy, cậu định soạn đồ theo thì mẹ cậu ngăn lại và bảo cậu phải ở lại. Cậu rất rất muốn theo mẹ cậu, từ lúc mới tròn 8 tuổi ngày nào nó cũng thấy bố mẹ cãi nhau vì chuyện cỏn con, rồi bố đứa 1 người phụ nữ khác cùng với một đứa bé với cái tên – Quốc Tùng vào nhà,ăn cơm cùng 1 bàn, uống nước cùng cốc, ngủ chung giường. Những quyết định đó của bố cậu chưa bao giờ ngăn cản cả, vì cậu muốn làm theo lời mẹ nói, dù trong lòng rất bối rối.
Tất nhiên đến giờ vẫn vậy!
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là càng lớn tùng càng giống cậu, làm cậu rất khó xử, nhìn vào khuôn mặt thứ 2 của mình cậu lấy hết can đảm gõ cửa phòng bố ! Và thất bất ngờ khi ông nói:
– Bà ta không phải mẹ con, bà ta đã đưa con rời khỏi mẹ Mai từ lúc mới chào đời, bố đã tìm hiểu và bà đã kể ra toàn bộ mọi chuyện. Nó là em trai ruột của con nên mới giống nhau như vậy, dù ko phải sinh đôi, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên khi bố đưa Tùng đến gặp và hỏi, ổng cũng nói đây thực sự là điều rất lạ….. haizz” –kết thúc câu nói là tiếng thở dài của bố cậu
Cậu nhìn sang đưa em, trong lòng có 1 chút bang hoàng, 1 chút bất ngờ, 1 chút vui , 1 chút buồn, 1 chút thất vọng và 1 chút đau đớn. Cậu sẽ yêu thương đứa em trai kia hay gạt bỏ nó sang 1 bên. Và cậu đã chọn cách đầu tiên. Vì nơi nó bắt đầu, vì nó chả có lỗi gì và vì cả mẹ theo nghĩa nào đó trong trái tim cậu. 8 tuổii cậu đã qúa mệt mỏi rồi.
——————————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.