Đọc truyện Hot Boy Kiêu Ngạo và Hot Girl Tinh Nghịch – Chương 17: Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn!
Tại tầng hầm khách sạn Angel of City, một cô gái xuất hiện. Mái tóc cô khá dài nhuộm vàng hơi xoăn và xù, đôi mắt màu đỏ máu long lanh, đôi môi cô đỏ rực quyến rũ với một nụ cười ma mãnh. Cô mặc một bộ đồ màu đen từ vai đến chân và đi một chiếc xe mô tô to cũng màu đen xuất hiện từ trong bóng tối thật ngạo nghễ và kiêu sa. Đó chính là N.Vy hay trong thế giới đen này m.n còn gọi cô là Nhóc Quỷ hay Thủy Bình.
– Chúng em chào chị ạ!- Một lũ đàn em lâu nhâu xếp 2 bên đường cúi chào Vy
– Hừ!Chào!-Vy giơ tay lên trái làm động tác chào nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn về phía trước
– Sao lâu quá chị mới quay lại vậy ạ?- Một thằng hỏi
– Đấy là việc của chúng mày sao? Bọn kia vẫn chưa đến à-Vy quát lớn làm cho thằng nào thằng nấy đều sợ k dám ho he hỏi linh tinh nữa nếu k mất mạng như chơi
– Bọn em đợi hơn 1h rồi ạ!
– Bọn này dám coi thường ta hay sao mà hẹn 12h mà bh 1h sáng rồi vẫn chưa đến?- Vy bắt đầu cáu
– Đợi lâu rồi hả cô em?- Một giọng nói vang lên theo sau đó là một bóng người bước ra. Một gã trông rất sở khanh cầm đầu một lũ xã hội đen
– Cô em? Ông k bik ta là người thế nào nên cố tình hỏi vậy hả?-VY mặt lạnh tanh trả lời
– Ấy đừng nóng! Thôi ta vào việc chính nhé!
– Biết vậy thì tốt- Vy vẫn lạnh lùng
– Cô mang tiền cho chúng tôi chứ?
– Tất nhiên! Còn hàng đâu?
– Chúng mày mang lên đây. Chất lượng đấy
– Hừm tốt hay k phải thử đã
Một tên mang một cái valy lên mở trước mặt Vy. Vy định chạm tay vào thì…
– Ấy! Cô giao tiền cho tôi đã rồi thích chạm bao lâu thì chạm- Người đàn ông giơ cánh tay ra chặn
Vy kéo tay lại, phẩy phẩy như vừa chạm tay phải thứ gì giơ bẩn lắm, cười khẩy
– Chúng mày mang tiền lên cho chúng nó xem đi- Vy ra lệnh
– Vâng- Bọn đàn em nhanh nhẹn xách valy lên
Những vụ làm ăn như thế này đã từ rất lâu, Vy không tham gia. Nhưng Vy chắc chắn thành thạo hơn bất kỳ ai kể cả những đại ca xã hội đen có tên tuổi mấy chục năm trong mấy vụ làm ăn phi pháp, nguy hiểm tới cả tính mạng như thế này!
– Thủy Bình! Cô vẫn vậy không thay đổi nhỉ? Haha……- Lão đại ca nhếch mép, cười lớn tiếng
– Tiền bạc sòng phẳng! Ông cũng biết Thủy Bình này trong thế giới bóng đêm luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu mà- Vy lạnh lùng trả lời mắt vẫn không rời khỏi lô hàng- Nhưng lần này ông nhầm rồi, dù đã lâu tôi không trở lại nhưng cũng không ngu đến mức không nhận ra đâu là hàng giả đâu là hàng thật- Vy hét lớn, tay phải giơ súng dí thẳng vào mặt tên cầm đầu ngay lập tực bọn đàn em của hắn đều giơ súng lên hướng về Vy. Cũng vì lo cho Vy mà bọn đàn em phía Vy cũng cầm súng hướng thẳng về phía còn lại
Tên cầm đầu sợ hãi, khẽ nuốt nước miếng, cười gượng:
– Hình như Thủy Bình cô đã hiểu lầm gì Lão Chu này rồi
– Hừ, ông đừng nghĩ tôi còn trẻ mà dễ bị lừa- Vy gằn giọng
Tên tự xưng là Lão Chu đó sợ hãi lùi vài bước ra hiệu cho bọn đàn em hạ súng
– Thủy Bình tiểu thư, cô kiểm tra kỹ lại đi, có lẽ cô vẫn chưa xem xét thật kỹ, hàng tôi là hàng thật 100% đó
– Hàng Thật? Dối trá!- Vy lại gần tên đàn em cầm valy hàng đang run lẩy bẩy
– Thật?- Vy hoài nghi ngẩng đầu lên thì tên Lão Chu đó đã nhanh tay cướp lấy valy tiền trong tay tển đàn em của Vy, cùng một số thằng khác bỏ chạy
– Bỉ ôi! Không giữ chữ tín?- Vy nhếch mép cười nhưng rồi nụ cười đó cũng vụt tắt nhanh chóng. Vy tỉnh táo lại gia hiệu ấy tên đàn em đứng im, việc này đối với cô-một SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP- không có gì là khó
– Tự sát ? Giết? – Vy lạnh lùng lên tiếng, không gian xung quanh như đóng băng, ngột ngạt khó chịu.
Không có tiếng trả lời, Vy lên đạn khẩu súng cô vừa mới cho xuất xưởng sáng nay, hừ nhẹ một tiếng
– Lâu lắm không giết người quả thực không còn nhớ cảm giác
Lập tức cô chạy hướng về phía Lão Chu đã chạy ra được khỏi khách sạn nhưng vẫn đang túa mồ hôi ra như mưa, lăn người qua gầm xe nhẹ nhàng bóp cò súng hướng thẳng vào đầu Lão Chu. Viên đạn bay nhẹ nhàng về phía hắn ghim thẳng vào đầu đi sâu vào não và chỉ sau 2 giây, người hắn nổ tung máu bắn tung tóe vương vài giọt vào mặt Vy, và loại đạn đó không j khác chính là BH 126c
Vy lăn khỏi gầm xe nhặt lại valy tiền đã nhuốm máu quay lại chỗ đàn em
– Có giết tên này không thưa chị?
Tên cầm valy hàng sợ hãi run lẩy bẩy nuốt nước miếng liên tục
– Đủ! -Ngắn gọn và dứt khoát
– Vâng!Tha cho hắn- Tên đàn em hiểu rằng Vy không muốn giết thêm người nữa
Tên đàn em Lão Chu vui mừng khôn xiết, lạy tạ rối rít rồi chạy thẳng
– Nhặt valy hàng kia lên, mang về phân tích- Vy lạnh lùng- Dọn dẹp cẩn thận , lũ cớm rất quái
Dọn dẹp xong cũng đã 5h sáng.
– Tốt! Tiền- Vy hắng giọng tay phe phẩy một xấp tiền trước mặt chúng rồi tung ra giữa không trung
– Cảm ơn chị- Bọn đàn em rối rít tranh nhau nhặt tiền
Vy đi thẳng không ngoái đầu lại trong ánh sáng mờ nhạt, Vy vừa bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh!
Đột nhiên…
trước mặt…
xuất hiện…
bóng dáng…
quen thuộc…
cùng giọng nói cũng đã quá quen
– Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn!
Là……………..Câu nói nổi tiếng trong “Chân trời góc bể” – Tiểu thuyết nổi tiếng của Diệp Lạc Vô Tâm
CHÀNG TRAI HOA OẢI HƯƠNG
Ánh mắt Vy thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại màu đỏ máu long lanh lạnh lùng ban đầu.
– Cảm ơn!- Vy lạnh lùng lướt qua trèo lên xe mô tô cười một cái dễ thương bí mật sau chiếc mũ bảo hiểm lớn phóng về nhà để lại chàng trai Hoa Oải Hương với nụ cười bí ẩn nhưng dịu dàng và vô cùng thanh cao
Có mộ điều mà Vy không hề biết là Vy cũng có một sở thích giống chàng trai Hoa Oải Hương ………………………là đọc Tiểu Thuyết Ngôn Tình!