Đọc truyện Hợp Tác Với Đế Vương – Chương 2: Vụ làm ăn đặt biệt ?!
Nhìn theo bóng lưng của Tử Vân, Điệp Y hậm hực hừ còn làm ra vẻ bí..ẩn
nữa chứ dậm chân mang theo một bụng tò mò nàng bước theo Tử Vân đến
trước cửa phòng.
Bên trong phòng Tử Vân đang thoải mái ngâm mình trong nước nóng ngân nga hát
“Em là mây em là sao em là trăng trên trời …
Em là hoa em là sương em là muôn cánh bướm…”
Bên ngoài Điệp Y đứng đợi…
Nghe tiếng bước chân Tử Vân biết là Điệp Y tò mò theo mà nàng lên tiếng
“Tiểu Y, ngươi về phòng chuẩn bị đi chút nữa theo ta ra ngoài”
Điệp Y nghe nàng nói vọng ra từ trong phòng rồi vâng dạ về phòng chuẩn bị …
Một nén hương trôi qua ___
Từ trong bồn tắm bước ra Tử Vân chọn xiêm y màu xanh trời nhạt, thắt dải thắt lưng lụa màu vàng nhạt. Bước tới trước gương nàng trang điểm cho
mình. Nhìn mình trong gương nàng hài lòng với tay lấy chiếc mặt nạ bạch
ngọc nàng dày công thiết kế rồi tìm người chế tạo cảm thán công nhận
xuyên qua đây cũng được sáu năm mà cũng không lục nghề. Nở nụ cười nàng đeo mặt nạ bước ra khỏi phòng
Bên ngoài Điệp Y đã chuẩn bị xong thấy nàng bước ra khẽ nhúng người hành lễ_
Tử Vân nhìn Điệp Y chuẩn bị xong xuôi cùng với gương mặt đã dịch dung
thành một người hoàn toàn khác nàng một lần nữa cảm ơn ông trời a!
Đã cho nàng một chuyến đi chơi ở đây nha! Đem những cái mà ở hiện đại
nàng một luật sư kinh tế thích tiểu thuyết nghiên cứu những thứ ngoài
nghành, ở đó nàng thuộc loại tầm thường thì… về đây nàng là thiên hạ
đệ nhất he he…
Ví như chuyện dịch dung nè, đây là công nghệ nhưng đắp mặt nạ rồi trang
điểm cứ như là một lớp da thôi thường thì gọi là”make up” đảm bảo không
ai hơn nàng nha…!
Tự sướng xong nàng quay sang Điệp Y bảo “chuẩn bị xe ngựa” rồi ngồi xuống bộ bàn gổ đặt trước phòng
Điệp Y đi kêu người chuẩn bị ngựa quay lại rồi hai người lên xe. Khi đã
yên vị trong xe ngựa phu xe lên tiếng “Cung chủ đi đâu ạ?”
“Tới Bách Tửu lâu!” nàng nhàn nhạt trả lời
Lộc cộc ..lộc cộc… tiếng vó ngựa đều đặng vang lên xe ngựa chầm chậm đi ra khỏi Nguyệt Vân Cung …..
Nữa canh giờ sau nàng và Điệp Y đã đứng trước Bách Tửu lâu.
Chưởng quầy Bách Tửu lâu cũng là Bắc hộ pháp của Nguyệt Vân Cung _ Tiêu
Thuận phụ trách ở Bách Tửu lâu lấy tin tức cho Nguyệt Vân Cung. Nghe
tiếng xe ngựa quen thuộc hắn quay người ra cửa thấy nàng thì liền nhanh
nhẹn ra tiếp đón.
“Cung chủ, Trúc Lâm thánh nữ” Tiêu Thuận hướng nàng và Điệp Y hành lễ
“Miễn lễ” Nàng nhàn nhạt lên tiếng
“Người đã tới chưa?” nàng hỏi
“Bẩm Cung chủ đã đến rồi ạ, đang ở trên tầng ba phòng thứ hai ạ” Tiêu Thuận cung kính trả lời
“Ừm” nói rồi nàng và Điệp Y bước tới cầu thang đi lên tầng ba
Tiêu Thuận nhìn hai người đã lên cầu thang thì đi tới dặn dò thuộc hạ cẩn thận phục vụ rồi đi làm công việc của mình
Vừa tới phòng bao thứ hai định gõ cửa thì chợt nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra nàng đưa tay ra hiệu cho Điệp Y im lặng
“Công tử à, Nguyệt Vân Cung chủ đó nàng ta là ai mà đích thân người phải tới đây bàn chuyện chứ? Đã vậy còn bắt người chờ nàng ta hơn một canh
gời rồi mà còn chưa thấy mặt đâu! Thuộc hạ dám hỏi người chứ cong tử à,
nàng ta có tài gì mà bắt người chờ chứ thật vô phép vô tắc!!”. Người
thanh niên đứng trong phòng nhìn công tử mình nói
Vị công tử ngồi uống trà nãy giờ nghe thuộc hạ thân cận của mình nói giờ mới lên tiếng “Ta nói ngươi a, người mang tiếng là người giang hồ làm
chi mà không biết Nguyệt Vân Cung chủ hả?” hắn nhăn mặt quở trách
“Ngươi không nghe thiên hạ nói rằng Nguyệt Vân Cung chủ_ nàng là một
người có cả sắc lẫn tài, nhan sắc của nàng nghiêng nước nghiêng thành,
cầm kì thi họa không gì không thông, võ công thuộc hàng cao thủ trong
cao thủ lại còn tinh thông nhiều thứ khác mà người khác không thể biết
được! Mà điều bí ẩn nhất là không một ai biết gương mặt thật của nàng ta cả!” nói xong một hơi vị công tử kia cầm tách trà uống hết
“Ầy … công tử à, đấy chỉ là lời đồn thôi mặt thật còn chưa thấy thì
làm sao biết được nàng ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ? lại còn
nói cầm kì thi họa không gì không thông! Gạt người, đã có ai từng nghe
hay chứng kiến nàng ta biểu diễn tài nghệ chưa? Lại còn võ công thuộc
hàng cao thủ trong cao thủ? nàng ta có đánh lại thuộc hạ không? Có ai
thấy võ công của nàng ta chưa?” Thanh niên đứng trong phòng ngoan cố cãi lại.
“Ta nói ngươi a mấy cái khác không nói chứ võ công thì bổn công tử đây
chắc chắn, nàng đúng là thuộc hàng cao thủ trong cao thủ. Bởi vì sao
không có người chứng kiến võ công của nàng ta không?” vừa nói vị công tử quay sang nhìn thuộc hạ mình hỏi
“Bởi vì căn bản nàng chưa giao đấu với ai cả?” thanh niên thảng nhiên trả lời không chút do dự
“Sai sai sai” vị công tử lắc đầu
“Đó là bởi vì những ai từng giao đấu với nàng ta đều chết, cả, rồi, ngươi hiểu chưa?” vị công tử nhẹ nhàng đáp
Vị thanh niên thấy công tử mình nói như vậy thì không lên tiếng nữa ngoan ngoãn đứng yên nhưng trong lòng vẫn còn chưa phục__
Đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện mà chủ tớ kia nói với nhau Tử Vân
cười nhạt. Còn Điệp Y đứng kế bên nghe mà muốn mau mau vào xem cái tên
vừa nói xấu Cung chủ của nàng là ai rồi sẽ xử đẹp hắn
Cảm thấy hài lòng về vị khách trong phòng đã tìm hiểu kĩ về nàng nên không nói không rằng cùng với Điệp Y bước vào phòng
“Vị công tử này đã nói quá rồi làm bổn cô nương ta đây xấu hổ a!” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng