Bạn đang đọc Hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm! – Chương 1: Chạm mặt định mệnh, ai ngờ chứ…tôi biết yêu
Lee Thế
5 phút sau khi stt được up, có 1 ment” Em được không? Đợi ngày này lâu rồi ^^” Belly
Like ment” Em có chắc không? Anh lấy thật đấy” Lee Thế
“Thật^^” Belly
“ Vậy cho anh sđt của em”
“em sẽ inbox”
Inbox từ Belly” 0166xxxxxxx”
“Ok, hẹn gặp em một ngày không xa. Anh sẽ phone”
Nó sung sướng, thật sung sướng và cả hạnh phúc nữa chứ. Nó đã đợi ngày này từ lâu rồi, ngày mà anh và nó hẹn hò.
_5 NĂM TRƯỚC_ Tại một ngôi trường bình thường hết sức bình thường.
“Ôi muộn học mất rồi, đi nhanh lên Belly” Châu cô bạn cùng lớp giục nó.
“Ờ biết rồi, đợi tao với” Nó vội vội chạy lên lớp. Lớp nó 10a5, tận tầng 3 chạy thục mạng mất thôi.
Bỗng, đi qua 11a12, có một tiếng gọi của một anh khóa trên:
“Em giầy xanh ơi”
Ai giầy xanh? Chẳng phải là nó đang mang giầy xanh sao? Nó ngơ ngác quay lại nhìn nhưng chạy kịp hỏi người đó gọi nó có chuyện gì vì Châu đang giục nó lên lớp, chỉ thấy trên mặt người con trai đấy có nụ cười. Thật đẹp, đó là đối với nó cảm nhận.
“May ghê cô vào muộn, mày nhỉ?” Bỏ cặp xuống bàn Châu thở hộc vì vừa chạy một mạch lên tầng ba.
“Ừ, quá may luôn. Hôm nay học gì vậy đại ca” Nó quay xuống bàn dưới họi cậu con trai mà nó gọi là đại ca.
“Công nghệ đấy, học chưa đệ?”
“ Chưa. Haha” Nó và Châu cùng đồng thanh nói và cười rất to
“Cô kiểm tra chúng bay toi luôn” Đại ca của nó cười cười nói
“ Kệ chứ, lại đk không mày nhể” Châu vẻ mặt bấn cần quay sang với nó nói
“Ừ, chuẩn luôn. Haha”
Cô giáo bước vào lớp, may hôm nay nó và Châu không bị kiểm tra miệng. Nó lúc nào cũng vậy lười kinh, chả bao giờ học bài cũ, cô gọi cùng lắm là ăn trứng. ^^
Đó là lần đầu tiên gặp anh, ngày đó là một ngày định mệnh.
Một ngày khác, tại lớp 10a5, giờ giải lao:
“ Đói qua xuống căng teen đi belly” Châu hào hứng mời nó, vì lớp nó ở tầng 3 nên chúng lười xuống căng teen lắm. Hẳn là hôm nay đói lắm Châu mới gọi nó.
“Ok, đi cũng đk. Mua gì đó tẹo ăn trong tiết tin. Haha” Nó te tởn cùng Châu xuống. Nó và Châu cả đại ca đều hay ăn vặt trong lớp. Thành thói quen mất rồi
Xuống cầu thang, qua 11a12 để xuống căng teen.
“Em ý kìa, Thế” một anh khóa trên nói rất to với cái giọng cười cợt.
Và đã gây sự chú của nó. Nó theo phản xạ quay lại, bỗng đập và mắt nó hình ảnh của cậu con trai đã gọi nó, lúc đó trời mùa đông, câu con trai đó mặc bên trong cái áo phao trắng, mũ có long chìa ra bên ngoài mặc áo đồng phục trường. Lần này anh ấy không cười, mà khuôn mặt lạnh lùng, cho hai tay vào trong túi quần. Thật là cool, đấy lại 1 lần nữa theo cảm nhận của nó.
“Belly, nhìn ai thế? Đi nhanh không trống giờ?” Châu khó chịu giục nó
“Ừ, đây. Đi thôi” Nó ngơ ngác nhìn Châu và quay đi. Vừa đi nó vừa nghĩ
“Nghĩ gì thế? Có lên lớp không?”
“Không có gì, lên thôi”
Đi qua 11a12 nó cứ nhìn vào đó. Đó là lần thứ 2 nó gặp anh, lần này nó cứ nghĩ rằng mình đã gặp anh ở đâu đó rồi.
Một ngày khác, khi chuẩn bị đi học. Có tiếng điện thoại reo từ Châu:
“Nhanh lên nha, tập chung ở chỗ cũ rồi mình cũng đi”
12h trưa, tại một cây xăng gần nhà, chỗ hẹn nhau đi học của nhóm bạn cùng lớp cũ.
“Đến đủ chưa?” Châu nói
“Chưa, thiếu thằng OMG” một cậu bạn cùng lớp nói
“Sao nó lâu thế? Con trai gì mà trang điểm cả tiếng thế?” Châu bực mình nói
“Đâu có khi nói đang ngủ trong nhà WC cũng nên. Haha” Thằng Đạt béo lên tiếng
“Mày gọi nó đi?” Châu nói vừa vẻ nản luôn J
Trong lúc chúng bạn nó cãi nhau, nó nhìn ra hướng ngã tư, bỗng nó nhìn thấy anh, là anh trong bộ áo trắng đồng phục, cưỡi con AB. Trông càng cool hơn. Mãi nhìn chẳng để ý thằng OMG đã ra
“Đi thôi, Belly” Châu nói
“Ừ Đi” Vừa đi nó vừa nghĩ
“Này Châu?” Nó gợi chuyện hỏi Châu
“Sao mày?”
“ Này chỗ mình có ai tên Thể học 11a12 không mày?” Nói hỏi
“Thế học a12 á? Tao cũng không biết nữa. Đế xem nào???”
“Tại tao có thấy bảo chỗ mình có ai tên Thế học a12” Nó biện cái cớ chả liên quan
“À có, ờ chỗ nhà cái Ngân lớp mình” Châu khoái chí nói
“Thế á, chỗ đấy tao không biết là phải” nó cười cười
Thì ra anh ở cùng nơi với nó, nên gặp ở đâu rồi là phải nhưng không hình như là gặp trong hoàn cảnh khác cơ.
Giờ ra chơi, ngoài hanh lang lớp 10a5, nó và Châu đang đứng ở ngoài nhìn xuống, dưới sân trường có một đám con trai đang đá cầu, là lớp anh, 11a12. Nó thích thú ngắm nhìn thì bỗng…
“Kìa, anh kia tên là Thế kìa mày” Châu chỉ cho nó cái anhteen là Thế mà nó hỏi hôm trước
“Đâu, kia à?” Nó nhìn về hướng anh
“Ừ, đúng rồi”
“À. Hi”
Và từ ngày ấy, không kể nắng hay mưa to, trời nóng hay gió rét nó luôn đứng ngoài hành lanh nhìn anh đá cầu, chơi cùng lũ bạn. Và nó đã thích anh từ lúc nào không hay.
Ngay cả trong lúc học, nó có một lợi thế, đó là ngồi gần cứa sổ. Cứ thứ 6 hàng tuần lớp anh học quốc phòng, nó luôn ngắm nhìn anh từ trên cao, hay nó hoc quốc phòng từ lại nhìn trộm anh từ ngoài cửa sổ. Nó thích anh Thế.
Lên lớp 11, nó được học sáng, anh cũng học sáng, từ lớp nó có thể trông thấy lớp anh từ xa, và cái thói quen hồi lớp 10 của nó lên lớp 11 lại được duy trì. J Nó lười học là thế nhưng mà rất chăm đi học đơn giản là hằng ngày được nhìn thấy anh. Nó luôn thích anh, và chỉ thích có duy nhất mình anh, chả có ai biết cả ngoại trừ nó ra. Mỗi sáng đi học được gặp anh, trong giờ giải lao cũng được nhìn anh, nhưng tất cả chỉ là cái nhìn từ xa, cái nhìn sau lưng. J)))))))))))
Hai năm, nó thích anh, nhưng mà nó cũng chả biết anh gọi nó vì lý do gì? Nó cho đó là định mệnh, lời nó dẫn nó đến tình yêu. Nó đã tìm hiểu ra, thì ra anh và nó đã từng gặp nhau lúc bé, ăn kem cùng nhau J Và sau đó nó luôn muốn gặp lại người bạn này. Và bây giờ nó đã gặp lại, nhưng lại trong tình cảnh: đó là yêu đơn phương L
Vì anh là một công tử nhà giàu, sao lại thích một người xấu xí như nó. Và cũng vì…..anh đã có người yêu, cô ấy rất xinh đẹp. Nó nuôi một hy vọng rằng: Mình sẽ cố gắng thay đổi mình, là một cô gái xinh đẹp, vì anh là định mệnh của mình mà”……………….