Đọc truyện Hợp Đồng Tình Ái – Chương 11
Cao Lãnh ngoắc ngoắc tay “em lại đây”
Mộc Diệp đi lại chỗ anh “Cao tổng kêu tôi có chuyện gì không?”
Anh nghe cô nói vậy cau mày lại, lấy tay kéo cô ngồi lên đùi mình “Tiểu Diệp em gọi tôi là gì cơ?”
“Cao tổng” Mộc Diệp thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh
Mặt Cao Lãnh tối sầm lại, nhiệt độ trong phòng bỗng lạnh hẳn lên “Sau này gọi tôi là A Lãnh”
“Cao…A Lãnh” Cô biết anh đã tức giận nên nghe theo lời anh, nếu cô còn ngoan cố không biết ở đây sẽ xảy ra án mạng như thế nào nữa
Cao Lãnh mỉm cưới hài lòng, lấy tay vén những lọn tóc xoã xuống của cô vào tai “Nếu sau này tôi còn nghe em gọi tôi là Cao tổng nữa tôi sẽ ngay lập tức “làm thịt” em”
“Nhưng nếu có người mà tôi gọi anh như vậy có phải là….” Mộc Diệp thấy anh nói quá vô lý dù gì cô và anh cũng chỉ là “tình nhân hợp đồng” nếu để người ngoài không hiểu chuyện chỉ trích sẽ không hay
Anh nghe cô nói cũng có lý “Vậy sau này khi chỉ có tôi và em em phải gọi tôi là A Lãnh biết chưa”
“Tôi biết rồi” Cô rũ mắt xuống
“Tốt rồi! Bây giờ làm việc được rồi” anh vừa nói giứt câu thì bao nhiêu là những lời sai khiến cô vang lên trong phòng “Mộc Diệp pha cafe cho tôi” “Mộc Diệp lấy sấp tài liệu cho tôi” “Mộc Diệp…”
“Mộc Diệp…” Cao Lãnh chưa kịp nói xong thì đã bị cô cắt ngang “Mộc Diệp Mộc Diệp Mộc Diệp không thấy đang nghe điện thoại sao”
Đầu dây bên kia chắc cũng nghe được ít nhiều “có vẻ chị khá bận thôi em không phiền chị nữa… *Tút tút*”
“Mộc Hy Mộc Hy” (cuối cùng chế Hy cũng xuất hiện) cô cất điện thoại vào rồi liếc anh một cái
“Liếc gì chứ, tôi là muốn mời em đi ăn trưa đó” Anh nhìn cô rồi đi về phía cửa
“Chiều tôi có tiết ở trường nên sẽ không đến công ty phiền Cao… anh cho tôi nghỉ một buổi”
“Sau này có tiết ở trường thì cứ nghỉ không cần xin”
“Tôi biết rồi” cô gật gật đầu
Ở trường
“Tiểu Diệp à có phải cậu được tuyển vào công ty Cao thị rồi không” vừa thấy Mộc Diệp Mạn La* đã đến hỏi chuyện
*Mạn La: bạn siêu siêu thân của Mộc Diệp có thể nói là “vợ không bao giờ cưới” của cô
“Cũng chỉ là may mắn thôi” cô khiêm tốn nói
“Cậu đừng khiêm tốn, cậu thật sự có năng lực đó, chẳng như ai kia chỉ biết dựa giẫm vào bố mẹ” Mạn La nhân cơ hội nói tốt cô vừa nói móc “bánh bèo họ Triệu”
“Mày nói gì đó?”
“Tự ngứa tự gãi thôi” Mạn La nhún vai kéo Mộc Diệp đi
“Mày…” Triệu Khả Hân* tức giận
*Triệu Khả Hân: con gái út của Triệu gia, con của chủ tịch Triệu thị đứng trong top 10 thành phố S
“Tao làm sao? Tao có đụng gì đến mày đâu tự nhiên ngứa rồi lại xồn lên” Mạn La vênh mặt lên nói với Khả Hân
“Mày” Khả Hân định giơ tay lên tát Mạn La thì bị Mộc Diệp cản lại “Không phải cành vàng lá ngọc muốn làm gì thì làm đâu, tự ngứa tự gãi lại muốn ai gãi giùm?”
“Hai đứa tụi mày coi chừng tao đó” Khả Hân giật tay ra cảnh cáo rồi bỏ đi
“Tiểu Diệp ngữ khí lắm” Mạn La khen ngợi Mộc Diệp
“Sau này đừng gây với người ta nữa, hôm nay chắc cũng nhục lắm rồi” cô đẩy Mạn La ngồi xuống ghế
“Biết rồi thưa chồng yêu” rồi cả hai cùng cười sặc sụa
Đang trong tiết học thì Mộc Diệp nhận được cuộc gọi của Cao Lãnh “giờ này gọi gì chứ chẳng phải đã xin nghỉ rồi sao” rồi cô tắt ngang không nghe
“Còn không chịu điện thoại, tối nay xem tôi xử em sao đây” anh tức giận (người ta đang học cũng gọi cho được rồi tức giận:v)
To be continued
– Sao bơ tớ rồi? Thả sao cho tớ đi