Bạn đang đọc Hợp Đồng Mang Thai: Chương 15: Đám Cưới Không Cầu Kì.
Chương 15: Đám cưới không cầu kì.
Sự kết hợp ăn ý giữa cô và mẹ chồng,đã được vĩnh trung chứng kiến tất cả.
Gia Ngân không những là một cô gái mạnh mẽ không đâu,mà cô ta còn là một người rất thông minh nữa-Anh thầm nghĩ.
Hôn lễ đã được định sẵn tại nhà hàng Queen and Kind.Có điều hôn lễ được tiến hành quá nhanh,nó không rình rang cũng không sang trọng.Chẳng khác gì là một buổi giao lưu,họp mặt .Chỉ toàn những khách quý thân thuộc và bạn thân thiết của anh mà thôi.
_Cô không muốn mời gia đình và bạn bè mình tới ah-Anh nhìn cô lên tiếng hỏi.
Ngồi trong xe mà cô lúc nào cũng nhìn ra phía bên kia gương,khuôn mặt lúc nào cũng cảm thấy buồn ,làm ông chán nản.
_Tôi nói rồi,từ bây giờ tôi không còn gia đình nữa.Anh thích làm gì thì làm.
Cô nói nhưng không hề quay mặt lại nhìn anh.Cô đang suy nghĩ về Bảo Ngọc,không biết nó giờ này sao rồi.Đã lâu rồi cô chưa gặp lại nó.Không biết gia đình đó,có quan tâm đến nó, khi cô đi không nữa. Hay là lại bỏ bê,sợ nó lầm đường lạc bước giống cô hồi trước thì khổ cho nó.
_Cô cũng đừng buồn làm gì,mặc dù đám cưới đó không được sang trọng,nhưng tôi đã hứa là sau này hết hợp đồng,cô sẽ không thiệt thòi mà.Anh lại liếc mắt nhìn cô.
_Cô nhếch môi cười,nhìn về phía anh-Tôi biết,nó chỉ là cái hợp đồng thôi.
_ Đến nơi thử đồ cưới rồi,cô bước xuống xe đi-Anh lên tiếng.
Cô bước vào nơi thử đồ cưới,nhìn những chiếc áo cưới lộng lẫy mà cô cảm thấy bị mê hoặc.
_ Đẹp quá, cô thốt lên,như muốn mặc hết lần lượt từng cái một.Anh mỉm cười nhìn cô.
_Dạ mời chị đi lối này,một nhân viên ân cần chào hỏi.
Khi cô bước vào trong thay đồ,thì vĩnh trung cũng vào thử đồ cùng một lúc.
Họ trang điểm và uốn tóc cho cô,nhìn vào tấm gương mà cô không thể nhận ra mình là ai nữa.Đến nổi những người nhân viên thốt lên.
_Ôi chị đẹp quá,chị là khách hàng đẹp nhất mà em từng trang điểm đó.Ước gì em cũng được như chị-Cô ta lấy hai tay vuốt ve mặt mình,rồi bắt đầu mộng mơ..
_Đây là chiếc áo cưới,do chính tay giám đốc chúng tôi thiết kế riêng biệt dành cho chị đấy.Cô mỉm cười lấy nó ra.
Nó đẹp quá sức tưởng tượng của cô,những hạt kim cương được đính lên,toát lên một vẻ đẹp sang trọng,kiêu sa quý phái..Cô mặc nó vào người một cách ăn khớp,cô lắc mình quay vòng bên gương.Đúng lúc đó anh cũng thay đồ xong.Anh đứng nhìn cô một cách chết lặng.
_Cô ấy đẹp quá phải không,tôi thiết kế dựa trên thân thể của cô ấy đấy,thì ra là người giám đốc.Một người bạn quen thuộc của anh.
Đúng lúc đó,cô quay lại nhìn anh..Anh mặc đồ vest quá đẹp,bây giờ cô mới nhìn kĩ khuôn mặt và dáng người anh.Khuôn mặt vuông,mái tóc xoắn ngược lên.Rất ra dáng một ông chủ.Dáng người không mập cũng không gầy,mặc đồ vest sang trọng toát lên được phong độ của anh..Trẻ hơn với cái độ tuổi 40 của anh rất nhiều….
Anh mỉm cười nhìn Gia Ngân,làm cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
_Cô mặc bộ đồ cưới rất đẹp-Anh nhìn cô nói.
_Anh cũng vậy….Cô nói rồi nhìn quanh,như không muốn để anh thấy khuôn mặt đang nóng dần lên của mình.
Cô đói bụng chưa-Chúng ta đi ăn trưa nha…..Chiều nay hôn lễ bắt đầu rồi,tiếp khách hơi mệt ,chắc khó ăn uống được gì lắm.Rồi ông ghé qua nhà hàng sang trọng ấy.Nhà hàng mà lần trước cô từng tới đây ăn với anh.
_Sao lại tới đây nữa,anh chỉ thích mình nhà hàng này thôi ah-Cô lên tiếng hỏi.
_Anh bật cười to,rồi nhìn phía cô.
Lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy,lộ ra hàm răng trắng đều-Cô thầm nghĩ.
_Lần trước đi ăn với tôi,cô lo để ý đi đâu không.Cô không thấy người ta gọi tôi là gì ah.
_Đừng nói với tôi là nhà hàng sang trọng này của anh nha.
_Chứ còn gì nữa-Anh nhìn cô mỉm cười.
_Anh làm việc chính tại đây ah?-Không tôi mở nó ra để phục vụ nhu cầu và để tiếp khách thôi.
_Vậy anh làm nghề gì chính.Tôi làm về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoáng.
Một tay anh vịn vô lăng,còn ánh mắt thì nhìn về cô trả lời vô số câu hỏi cô đặt ra.
_Anh làm chức gì,mà giàu đến nổi mở được cái nhà hàng to đùng thế này vậy…Cô ngạc nhiên không thể tin nổi,là anh giàu quá mức tưởng tượng của mình.
_Anh rút ra một tờ danh thiếp của mình đưa cho cô,Cô nhìn nó trên tay mà giật mình.
Trần Vĩnh Trung.Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản JTJ…
Tập đoàn này cô đã từng xem trên báo đài rồi…Quy mô nó bây giờ đang lan rộng ra tới châu phi nữa..
_Xem đã chưa,giờ vào ăn được rồi chứ gì-Anh mở cửa đợi cô từ lúc nào mà cô không hay biết.
Cô bây giờ mới để ý..
Dạ chào ông chủ,nhân viên nào thấy ông cũng đều cúi người chào như vậy.
_Tại sao ông không tổ chức đám cưới ở đây….Cô lên tiếng hỏi.
_Cái gì ra cái đó đàng hoàng-Anh nghiêm mặt nói.
Ăn uống xong cô được đưa vào phòng nghĩ,để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
5h chiều……..
Các quang khách đều đã tới đông đủ,riêng chỉ có Tuấn Anh là chưa tới.
_Này hai thằng nhóc kia thay đồ lẹ lên……Tuấn Anh liên tục nhìn đồng hồ mình thúc dục.
_Để tôi làm đẹp cho hai ông tướng này đã-Bảo ngọc lên tiếng.Cô đang vuốt keo lên tóc hai thằng bé.
_Được rồi,chúng ta đi thôi….Cô lên tiếng nói với anh.
_Trời ơi,sao cái tóc dựng đứng thế kia…..Thì thế mới hợp thời trang-Cô nhìn anh cười.
Chết rồi tự nhiên bảo ngọc bắt dẫn theo hai thằng quậy này theo.Nó làm xấu mặt mình mất thôi,anh cười khổ.
Vừa dừng chân tới nhà hàng.
Oh đẹp quá chị ơi,tụi nó reo lên….Lần đầu tiên tụi nó được vào nhà hàng nào đẹp như thế này.Có vòi phun nước ở ngoài nữa chứ……
Hai tụi nó nhảy như hai con khỉ đột gặp phải chuối…Anh lại lắc đầu cười khổ..Nhìn họ,mổi người dắt một thằng vào..Tất cả quang khách dường như nín lặng,tưởng họ là một gia đình.
Tổng giám đốc,có vợ con trai riêng rồi ah.Giờ em mới biết đó,anh ta vỗ vai anh cười.Làm cho Bảo ngọc đỏ mặt.
_Trời ơi,thì ra anh ta là tổng giám đốc,vậy mà dám nói với mình là nhân viên quèn nữa chứ.Đúng là lố bịch mà.Cô nhìn anh tức giận.Anh cũng nhìn lại cô khiêu khích.Không ai nhường ai.
_Cậu tới rồi đó ah…-Dạ chào chủ tịch,anh đưa hai tay bắt tay với ông.Oh đây là ai,ông nhìn anh hỏi.
_Dạ bạn gái của em….Oh thì ra là vậy,ông chưa nhìn hết,còn hai thằng nhóc đang nhìn ông, như muốn ông hỏi đến mình.
_Hã còn hai cu cậu này nữa-Hai thằng lúc này mới thỏa mãn,nhe răng ra cười cười với ông.
_Dạ là em họ của con,anh gãi đầu…Trời ơi,đám cưới của chủ tịch mà mình đem đông người thế này,giống như đem theo cả gia đình tới đây để ăn vậy.
_Anh xin lỗi,anh vào trước nha…Dạ dạ…Lần này anh lại cười khổ nữa.
Cô không ngờ là ngài chủ tịch lại phong độ và trẻ trước tuổi như vậy….Nhìn mặt không già mà cũng không trẻ…Nói chung là một khuôn mặt đẹp…Chắc hồi trẻ ông ta đẹp trai lắm.
_Này……Còn không vào ,suy nghĩ vu vơ vớ vẫn gì thế…
_Anh…Anh…Cô tức giận tới dậm chân anh một cái….
_Anh đau quá nhưng phải mỉm cười nhìn cô….Đông khách, không cô chết dưới tay tôi,anh nhìn cô với vẻ mặt đầy yêu thương,cô cũng không kém,nhìn anh với vẻ mặt đầy âu yếm.
_Mời cô dâu và chú rể bước vào làm lễ……Giọng nói của ngườ
i cha xứ hô to.
Tiếng nhạc được ngân lên……Cô dâu chú rễ xuât hiện đang nắm tay nhau bước vào làm lễ với chúa,trước sự chứng kiến của những quang khách quý và bạn thân thuộc của vĩnh trung.
Cô nhìn cô dâu mà định thốt lên-Là chị….Chị hai…Cô mừng cho chị,vì cưới được người chồng đẹp trai lại giàu có.Nhưng khuôn mặt của chị sao không có gì là vui nhỉ…Cô nhìn chị mà buồn lây..
Chú rể và cô dâu có mặt trước bàn thờ Chúa, nghe cha xứ đọc hôn phối.
_Này vĩnh trung,con có đồng ý tuyên thệ trước chúa rằng là sẽ yêu thương Gia Ngân suốt đời,dù ốm đau hay bênh tật,con vẫn sẽ mãi bên Gia Ngân không.
_Con đồng ý.
_Này Gia Ngân,con có đồng ý tuyên thệ trước chúa rằng là sẽ yêu thương Vĩnh trung suốt đời,dù ốm đau hay bênh tật,con vẫn sẽ mãi bên Vĩnh Trung không.
_Con đồng ý.
_Hai con có thể trao nhẫn cưới,và từ nay chính thức là vợ chồng.Trong không khí trang nghiêm ấy,thì bảo ngọc đang khóc mừng vì chị mình.Mẹ của vĩnh trung cũng không cầm được nước mắt.
Vĩnh Trung nhìn Gia Ngân rồi đưa tay cho nhau trao nhẫn..
_Những tiếng vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương xứng đôi này….Bổng có tiếng nói phá vỡ bầu không khí ấy…
_Hôn nhau đi,hôn nhau đi…..Nhìn ra thì thấy hai thằng nhóc nhỏ tuổi,đang reo hò…Làm những người khách cũng ùa theo.
_Hôn đi..Hôn đi…..Cô và anh không biết làm thế nào..Thì anh nhìn Gia Ngân,rồi ôm sát cổ của cô cho cô một nụ hôn đầu đời….
Gia Ngân như muốn bất động tại khoảnh khách này….Nó thiêng liêng và ấm áp đối với cô hơn bao giờ hết.Đôi môi anh ngọt liệm,mùi hương đàn ông trên mái tóc anh,hình như cô biết,đã yêu anh mất rồi.
Còn tuấn anh thì ôm mặt,chấp tay lạy hai ông tướng của mình.
Những quang khách bắt đầu nhập tiệc,Bảo ngọc cứ mong cho chị nhìn thấy cô,để có thể được nói chuyện với chị.
_Chị hai……Bảo ngọc reo lên…Gia Ngân nhìn thấy bảo ngọc mà cứ tưởng mình hoa mắt….Liền chạy tới ôm nhau..
_Sao em lại ở đây…Mấy bửa nay chị cũng đang lo lắng về em nè.Chị chỉ tay lên tráng cô,cười nói vui vẻ trở lại.
_Chị đừng lo cho em,em bỏ đi khỏi nhà cũng lâu rồi…Cô nói với chị gái,nhưng vẫn mỉm cười,sợ chị mất vui.
_Tại sao vậy,cô nhăn mặt,họ làm khó em ah…
_Ừm,em không muốn nhắc lại chuyện này,sau này có dịp em kể…..Trông chị hôm nay sinh đẹp quá…Cô chỉ vào bộ váy cưới.
_Em đừng đánh trống lãng nữa,trả lời chị đi hiện giờ em đang ở đâu.
_Em ở cùng với anh Tuấn Anh..Người đang đứng cùng với chồng chị đấy.Gia Ngân quay mặt nhìn về phía họ.
_Anh ấy giúp em nhiều lắm…anh ấy là một người tốt…
_Em cũng biêt chọn người đẹp trai đấy-Cô chọt tay vào hong bảo ngọc cười nói vui vẻ……
Nhưng không biết Vĩnh Trung đang nhìn cô.Lần đâu tiên ông thấy Gia Ngân vui vẻ như vậy.Nụ cười cô trong sáng biết bao,hồn nhiên và trong sáng là thế.
Vậy mà anh không biết có sai lầm chọn cô vào cuộc chơi này không nữa,nhìn cô chịu tổn thương nhiều như vậy,bây giờ mới được thấy cô cười..Lòng ông đầy trắc ẩn như muốn tự trách mình……………