Bạn đang đọc Hợp Đồng Hôn Nhân Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao FULL – Chương 5: Vật Đỏ Trên Bàn
“Có vào không?”
“…” Có thể không vào được sao? Hạ Kiều Tâm bĩu môi chậm rì rì theo sau anh.
Bên trong phòng khách được bày trí rất đẹp, đầy đủ mọi thứ tiện nghi chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết tất cả đều là hàng cao cấp, ba tông màu trắng đen xám được phối một cách hài hòa.
Từ khung kính lớn có thể nhìn thấy hồ bơi bên ngoài.
Tuy mọi thứ rất đẹp nhưng lại mang cho người khác cảm giác lạnh giống như chủ nhân của nó.., nhưng dường như không có ai thì phải.
“Vali tôi mang lên phòng cho em rồi.”
Âm thanh trầm lạnh truyền đến từ phía sau khiến Hạ Kiều Tâm giật mình.
Cảnh Vũ Thần tay cầm hai ly nước đặt xuống bàn, ngồi xuống sofa.
“Tôi không biết em uống gì, nên cứ uống nước ấm đi.” Anh đẩy một ly qua phía cô.
“Vâng, nước ấm rất tốt!” Cô cười cười cho đỡ ngại..
Nhìn vào vật đỏ trên bàn Hạ Kiều Tâm thở dài, cô không nghĩ là mình lại kết hôn bất ngờ như vậy, còn là quan hệ hợp đồng với một người xa lạ nói đúng hơn là với một tảng băng.
Đi lòng vòng cùng anh cả buổi chiều nhưng đến một nụ cười lấy lệ còn chả có.
“Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.” Cảnh Vũ Thần vắt chéo chân tựa người ra ghế.
Hạ Kiều Tâm gật gù ngồi rũ mắt bất động.
“Tuy quan hệ chúng ta là dựa trên hợp đồng, nhưng giấy chứng nhận kết hôn là thật.
Nói đúng hơn từ giây phút này chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp.”
“Hả?” Hạ Kiều Tâm liền đứng bật dậy “Không phải giả thôi sao?”
“Ai nói?” Cảnh Vũ Thần nhìn cô mặt không biểu cảm.
“Nhưng lúc đó anh nói chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà?”
“Đúng, chỉ là hợp tác.”
“Nhưng..
nhưng, anh là tên lừa đảo.
Tôi không muốn hợp tác nữa?”
“Được thôi, em có thể bồi thường vi phạm hợp đồng.”
“Bồi thường thì bồi thường.
Ai sợ ai?”
Cảnh Vũ Thần nhếch mép mở túi văn kiện lật đến số trang điều khoản ném về phía cô.
Hạ Kiều Tâm chụp lấy nhìn vào con số được ghi trên hợp đồng mà cô muốn té xỉu..
“Cái này..
cái này..
Anh là tên lừa đảo.
Tôi làm gì có tiền mà bồi thường cho anh nhiều như vậy?”
“Đều là do em nói.
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, tiền lương hợp lý thì mức bồi thường cũng phải thỏa đáng.
Hợp đồng là em xem, chữ là do em ký.
Tôi chưa từng ép buộc.”
Hạ Kiều Tâm chợt run lẩy bẩy, cô cứ nghĩ chỉ là kết hôn giả phối hợp cùng anh đối phó với người nhà thôi, sao giờ lại thành kết hôn thật rồi, cô càng nghĩ càng sợ.
Nếu bà nội và trên dưới Hạ gia biết cô giấu họ lén lút kết hôn thì phải làm sao.
“Anh..
anh, anh đừng đùa nữa, lúc nãy chúng ta..
chúng ta..
đăng ký kết hôn đã là hơn 6 rưỡi, căn bản cục dân chính không làm việc mà? ” Cô cảm thấy khó chấp nhận, cô nghĩ là anh đang lừa mình.
“Ừm.., nhưng đó chỉ với người khác thôi.
Bây giờ chúng ta là vợ chồng, em nên chấp nhận sự thật, cũng nên đổi cách xưng hô đi, bình thường em thế nào tôi không quản, nhưng trước mặt người nhà tôi, em nhất định không được quên.
Nếu không thì một xu cũng không có, có khi..”
Cảnh Vũ Thần nâng mắt nhìn cô nhún vai tùy ý lại không nói hết..
Cầm ly nước trên tay thông thả uống một ngụm.
“…” Hạ Kiều Tâm ngơ ra.
Có khi là có ý gì?
Anh lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi áo, lướt mắt qua một dòng tin lại cất đi.
Không chút biểu cảm dư thừa, hai tay đút túi quần anh xoay người trở về phòng, không mặn không nhạt truyền giọng lại..
“Dập tin rồi, yên tâm nghỉ ngơi sớm đi.
Tầng hai phòng bên trái.”
Hạ Kiều Tâm nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của anh mà cô cảm thấy mơ hồ, con người này thật ra là người như thế nào, một người hoàn hảo như anh tại sao lại xem nhẹ tình cảm, biến hôn nhân thành một hợp đồng làm ăn, tại sao lại muốn kết hôn với một người xa lạ như cô.
Có đánh chết cô cũng không tin chỉ vì một nụ hôn hay đơn giản chỉ là cô không thích anh..
Cô càng nghĩ càng khó hiểu, dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra anh đã chuẩn bị từ trước, nếu không thì tờ hợp đồng này ở đâu ra.
“Sao mình cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai lại không biết ở đâu vậy ta?”
Hạ Kiều Tâm đang ngồi thẩn thờ thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến dòng suy nghĩ của cô lập tức bị cắt đứt, cô lấy ra từ trong chiếc ba lô, là cuộc gọi đến của bà nội Từ Mỹ Dung.
Cô lưỡng lự một lúc mới bắt máy nghe.
“A lô..”
(“Cháu gái của bà ở trường mới có quen không? Bà nghĩ cháu bận quá nên quên gọi cho bà rồi”)
Hạ Kiều Tâm nhìn xuống vật đỏ trên bàn “Quả thực là rất bận, nhưng bận chuyện ngoài lề” Cô im lặng một lúc mới lúng túng lên tiếng.
Dạ, cũng có một chút.
Cháu..
cháu xin lỗi vì để bà lo lắng”.
(“Lỗi phải gì chứ, con bé này.
Thế nào ở trường mới có quen không?”)
“Dạ..
có.
Bạn bè đều rất tốt với cháu, bà không cần lo lắng cho cháu đâu.”
(“Cháu nói thật cho bà biết, có phải Tiêu Dĩnh buộc cháu dọn ra ngoài có phải không?”)
“Không có đâu bà, dì rất tốt với cháu.
Chỉ là cháu muốn ở trường để thuận tiện thôi.
Đi tới đi lui thì phiền lắm.”
Từ Mỹ Dung bên kia nghe được lời này cũng cảm thấy yên tâm.
Cô cháu gái Hạ Kiều Tâm này của bà, trước giờ luôn rất hiểu chuyện.
Đây cũng là lần đầu tiên hai bà cháu phải sống xa nhau lâu như vậy.
Tuy có chút không nỡ, nhưng bà lại không muốn cháu gái phải thiệt thòi, vì tương lai của cô nên bà mới quyết định đưa cô về Hạ gia.
Dù sao thì sống ở Hạ gia cũng đầy đủ hơn sống với bà..
Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn ????????????
Ấn theo dõi, like, vote và cmt tiếp thêm động lực..
Đón đọc ủng hộ KT nha!!!.